Cô Vợ Quyến Rũ Của Chủ Tịch Hàn
|
|
|
Chương 16: Về Quê Hôm nay nó cùng Kiệt về quê thăm ba mẹ nó. 3 giờ sau Nó và Kiệt đang ở gần nhà nó , mở xe bước ra ngòai nó nhấm mắt tận hưởng cảm giác mà nó đã bỏ quên một năm nay. Từ xa nó thấy mẹ nó đang quét sân ở trứơc nhà, nó muốn chạy lại ôm lấy mẹ nó, nó muốn mẹ tha thứ cho mọi lỗi lầm của nó, nó muốn ôm mẹ nó vào lòng như ngày xưa. nó bật khóc nó khóc thật to, nhưng giọt lệ như pha lê cứ lần lượt chảy ra từ đôi mắt to tròn ấy, Thấy nó khóc Kiệt vội đưa nó lên xe nếu cứ để nó kích động như thế sẽ không tốt cho đứa bé. _ em ngồi đây anh vào thăm hai bác và thằng Hòang rồi ra ngay - Kiệt. Thấy Kiệt quay bước vào trong, nó múôn chạy theo anh lắm nhưng hòan cảnh lại không cho phép nó làm vậy Ngồi trong xe cũng đã lâu mà không anh Kiệt trở ra nó vội bước ra xe chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám bước vào _ chị hai, phải chị không? - tiếng noái vang lên sau lưng nó Gịong nói này, không lẽ là.... nó quay mặt thật nhanh về phía sau _ Việt Hoàng - nó ngấn lệ nhìn cậu thanh niên trứơc mặt _ chị hai - Hòang chạy đến ôm chầm lấy nó ( em trai nó đấy ) _ sao chị không về thăm mn, em nhớ chị lắm - Hoàng Hòang đẹp như nó vẫn mũi cao, da trắng tóc màu nâu hạt dẻ _ chị sợ mọi người không tha thứ cho chị -nó gượng cười nhìn Hoàng _ không có, mn tha thứ cho chị rồi. Mà hình như chị đang mang thai - Hoàng chỉ vào cái bụng của nó _ ừ, chị cũng gần sanh rồi -nó vuốt bụng _ba mẹ vẫn khỏe chứ? -nó _ Ba mất rồi, chị hai - Hòang hạ giọng Nó như chết đứng tại chỗ. Sao không ai nói với nó hết vậy? Nó chạy ù vào nhà, mặc cho mình đang mang thai và mặc cho Hoàng đang gọi với theo Vào trong nhà, Kiệt và mẹ nó ngạc nhiên, bà lạnh giọng _ cô còn mặt mũi về đây à? - mẹ nónó mặt kệ nó chạy nhanh đến bàn thờ ba nó. Nó khóc, nó khóc thật to _ ba ơi, sao ba lại bỏ con, ba ơi - nó khóc Trong đau khổ _ tại sao không ai nói với con hết vậy? Ba ơi con bất hiếu con xin lỗi ba - nó đâu khổ Ní khóc mẹ nó nhìn nó như thế bà cũng đâu lòng lắm, nứơc mắt bà lặng lẽ rơi. _ chị hai, chị đừng kích động nữa, không tốt cho đứa bé đâu - Hòang chạy lại đỡ nó và rồi nó ngất. ........ Đôi mắt nó khẽ động đậy, _ con tỉnh rồi sao? - mẹ nó Nó quay sang nhìn mẹ nó. Nó lại khóc _ mẹ ơi, con bất hiếu mẹ làm ơn tha lỗi cho con - nó ôm lấy mẹ _ con mới tỉnh lại thôi, nằm nghỉ đi, mẹ tha lỗi cho con - mẹ nó khẽ vúôt tóc nó _ mẹ nói thật chứ? - nos nín khóc _ mẹ nói thật, con tranh thủ ra ăn cơm rồi về sớm - mẹ nó Nó ra ăn cơm cùng mn. Có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất mà nó từng ăn tuy chỉ là những món đơn giản thôi nhưng cũng đủ làm lòng nó ấm lên và điều quan trọng nhất là mẹ đã tha thứ cho nó Ăn cơm xong nó cùng Kiệt trở về nhà. Đrén nhà nó thì cũng đã 10 gìơ tối. _ cảm ơn anh nhiều lắm, anh Kiệt - nó mỉm cừơi _ không có gì, em vui là đựơc rồi - Kiệt _ anh xứng đáng nhận một cái ôm từ em chứ? - Kiệt đưa ánh mắt chờ đợi nhìn nó. Nó mỉm cừơi tiến lại ôm Kiệt thật chặc. sau đó hôn lên má Kiệt _ anh về đi, trời tối lắm rồi - nó Hắn đứng trên phòng thấy hết tay hắn nắm thành quyền, mắt đỏ ngầu khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Nó đi mà chẳng thèm nói với hắn một tiếng nào. Hắn đã chờ nó từ 6 giờ cho đến tận bây giờ. Trên đời hắn ghét nhất khi đợi người khác, nó là người nó đọei đầu tiên và giờ hắn nhận đựơc gì? Nó ôm hôn ngừơi khác sao? Nó mở cửa bước vào phòng, căn ồhng tối ôm, _ cô đã đi đâu về? - hắn gằn giọng. Hắn vơ lấy bình bông gần bàn ném thẳng về phía nó " CHOANG " Hắn mở đền lên, đầu nó bắt đầu rỉ máu.......
|
chương 17: Hiểu Lầm Máu trên đầu nó cứ chảy ra. Hắn vẫn vậy tuy có một chút lo lắng trong lòng nhưng vẫn không bằng lửa giận trong lòng hắn lúc này _ TÔI HỎI CÔ ĐI ĐÂY GIỜ NÀY MỚI VỀ? - hắn thét Nó hỏang hồn, hắn bây giờ cứ như con ác quỷ, mắt hắn hằn lên tia chết chóc, nó cảm nhận như không khí xung quanh đang giảm nhiệt theo hắn. _ em đi với anh Kiệt - nó nói lí nhí Lời noa vừa nói ra càng làm hắn tức giận hơn, máu từ trên đầu nó cứ tuông ra, nó không cảm thấy đau bởi vì bây giờ nó cảm thấy sợ hãi, nó sợ hắn hiểu lầm nó và Kiệt, nó sợ, nó sợ mọi thứ _ Kiệt, Cô lúc nào cũng Kiệt, noái tôi nghe cô và nó đã đi đâu hã? - hắn nhìn nó với ánh mắt giết chóc , chưa bao gìơ nó thấy hắn lại mất kiểm soát như thế _ em.....- nó ấp úng, thật ra nó không múôn hắn khinh thường vì cái gùa cảnh của gia đình nó. _ ha, khỏi nói tôi cũng biết cô và hắn ta đến khách sạn chứ đâu - hắn cười khẩy, một nụ cười chua xót Sao? Hắn nói nó đi khách sạn? thì ra hắn nghỉ nó là lọai như vậy? Thật ủông công nó tin hắn _ anh nghỉ sao cũng đựơc -nó không cần giải thích với hắn làm gì. Tiến lại tủ quần áo, nó muốn đi tắm
Lời nó vừa thốt ra càng làm hắn nỗi gịân, tay hắn nắm thành quyền và có thể giết bất kỳ ai vào lúc này.. ngay cả nó _ Vậy là cô thừa nhận? Đúng là lọai đàn bà không ra gì - hắn gằn giọng. Nó dừng động tác, quay sang nhìn hắn với ánh mắt hửng hờ. _ muốn nghỉ sao thì tùy anh - nó dửng dưng. Thật sự nó không ngờ hắn coa thể nói nó như vậy, nó thật sự muốn khóc nhưng cũng phải cố kiềm cho nước mắt chạy ngược vào trong. Vì noa biết nếu nó có giải thích thì hắn cũng không tin nó đâu. Lần đầu tiên trong đời hắn không kiềm chế đựơc bản thân mình. Hắn vơ lấy tất cả những có thể, hắn ném tất cả vào ngừơi nó. Nó vẫn đứng yên chịu trận, không nhúc nhích. _ vậy cô theo hắn luôn đi, về đây làm gì? - hắn noái giọng mỉa mai Nó nhịn như vậy là đủ lắm rồi. Nó sẽ không nhịn nữa đâu. Tiến lại phía hắn thật nhanh và rồi.... " chát " nó tát hắn. Năm ngoan tay noa hằn trên khuôn mặt tinh xảo của hắn _ ANH NÓI NHƯ VẬY ĐÃ ĐỦ CHƯA? ANH CÓ BAO GIỜ HỎI TÔI LÀ BA MẸ CỦA TÔI Ở QUÊ SỐNG RA SAO KHÔNG? TỪ NGÀY TÔI BƯỚC CHÂN VÀO CÁI NHÀ NÀY, THẬM CHÍ TÔI CÒN KHÔNG LIÊN LẠC VỚI HỌ. NGAY CẢ KHI BA TÔI MẤT TÔI CŨNG KHÔNG HỀ HAY BIẾT, VÌ AI MÀ TÔI MANG TIẾNG LÀ BẤT HIẾU ĐÂY HẢ? HÔM NAY TÔI VỀ QUÊ THĂM MẸ TÔI VÀ EM TRAI TÔI VỚI ANH KIỆT, ANH ẤY ĐƯA TÔI VỀ ANH ẤY HỎI TÔI LÀ ANH ẤY CÓ XỨNG NGÂN ĐỰƠC MỘT XÁI ÔM TỪ TÔI KHÔNG? SO VỚI TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH ẤY LÀM CHO TÔI THÌ MỘT CÁI ÔM VÀ HÔN THÌ ĐỀN ĐÁP ĐỰƠC HẾT SAO? TÔI NÓI XONG RỒI. ANH MUỐN NGHỈ THẾ NÀO THÌ TÙY ANH, TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI - nứơc mắt nó rơi, nó bước thật nhanh ra khỏi phòng Hắn lặng im nhìn nó, nó như xối một gào nứơc lạnh vào mặt hắn. Vậy ra là hắn hiểu lầm nó? hắn thất mình thật bất lực, ngay cả ba vợ mất mà nó cũng không biết, thật chẳng ra làm sao, bay gìơ thì chắc là nó gịân hắn lắm. Vết thương trên trán nó cũng là hắn gây ra, hắn muốn chạy đi xin lỗi nó lắm nhưng có lẽ nó sẽ không nghe đâu. Bước lại lấy chai rượu vodka hắn tu một ngụm lớn vào miệng có lẽ đến lúc mựơn rượu giải sầu rồi đây. Nó về phòng đối diện, băng bó lại vết thương ở trán, nứơc mắt lại rơi, nó không hiểu tại sao hắn lại như vậy? Một con ngừơi độc đoán. Nó bước vào phòng tắm với những vết bằm tím ở tay và chân. Xả dòng nứơc lạnh để vơi đi nỗi lòng của nó bây gìơ. .......
|
Chương 18 : Gịân Sang hôn sau, nó ngồi ăn sang ở nhà bếp thì hắn từ trên lầu bước xuống, nó vội cầm lấy ly sữa sau đó ra phòng khách. Hắn chỉ biết nhìn theo nó. Hắn biết nó gịân và giờ hắn cũng chẳng biết làm gì cả. Bất lực, hắn bất lực hòan tòan. Nó đang xem TV ở sofa thì hắn bước ra _ Hạ Băng - hắn đứng đối dịên nó. _ Hạ Băng - hắn gọi làm hai. Nó vẫn châm chú xem TV Hắn tíên lại gần nó kéo nó vào lòng mình. Nó vội đẩy hắn ra sau đó bước lên phòng. Để mặc hắn đứng ngay ngốc nhìn theo. Hắn lắc đầu ngao ngán " Kì này thì khỏi nghỉ tới chuỵên ngủ chung với cô ấy " hắn vò tóc mình sau đó đi làm Phòng làm vịêc của hắn. _ chủ tịch, đây là cô Quỳnh Hương, thư kí mới - anh Dũng _ anh ra ngòai đi, còn cô ở lại - hắn nói mà chẳng thèm nhìn mặt cả hai, tay vẫn liên tục kí gíây tờ công ty. Anh Dũng bước ra ngòai để lại Quỳnh Hương với hắn. Quỳnh Hương thì chết lặng với nhân sắc tinh xảo của hắn, cô ta vào đây làm vịêc mục đích là tíêp cận hắn, dù biết hắn đã có Vợ nhưng cô ta vẫn bất chấp. Quỳnh Hương đã du học ở Mỹ 5 Năm nên cô ta có nhìêu mình nghịêm trong vịêc mà hắn giao phó. Quỳnh Hương 25 tủôi nhưng lại sở hữa thân hình nóng bỏng, khuôn mặt cực chủân nên nhờ lợi thế này gíup cô tíêp cận hắn dễ dàng hơn. cô là thiên kim tỉêu thư tập đòan Lâm thị, một cty ngang tầm với hắn. _ tôi cần phải làm gì, thưa chủ tịch - Quỳnh Hương nhẹ nhàng lên tíêng Hắn bây giờ mới ngứơc mắt lên nhìn cô gái trứơc mặt. Một cô gái trong khá là ngây thơ với gịong nói Dịu đang, Hắn sững sờ hồi lâu " đẹp nhưng thua vợ mình " . _ cô pha gíup tôi tách cà phê - hắn. _ Vâng, thưa chủ tịch - Quỳnh Hương ... Nó ở nhà thì nhân đựơc cụôc gọi của ba hắn. ba Hắn nhờ nó đem tài lịêu quan trọng đưa cho hắn gíup ông mặc dù đang gịân hắn nhưng đây là lệnh của ba chồng nó nhất định phải làm theo thôi. Nữa tíêng sau nó đã có mặt trong cty hắn. Mọi người cúi chào nó cung kính. Nó chỉ mỉm cười nhẹ sau đó bước lên phòng làm vịêc của hắn. Quỳnh Hương đưa tách cà phê cho hắn, không mắt cô ta vấp phải chân ghế, tách cà phê đỗ vào áo sơ mi trắng của hắn. Quỳnh Hương hỏang hốt cô ta vội lấy khăn gíây lâu cho hắn. _ chủ tịch, tôi không có ý, tôi xin lỗi - Quỳnh Hương Bàn tay mềm mại của Quỳnh Hương cẩn thận lau cho hắn, ánh mắt vô cùng lo lắng. Thấp thóang vòng một siêu khủng của Quỳnh Hương đập vào mặt hắn. Không thể tíêp tục như vậy nữa. Hắn nhẹ nhàng lên tíêng, khỏang cách của họ vô cùng gần nhau... _ tôi không sao - hắn Quỳnh Hương ngứơc đôi mắt to tròn của mình lên nhìn hắn. Đó khỏang cách quá gần nên môi Quỳnh Hương chạm môi hắn, tay cô ta vẫn đặt trên ngực hắn Không may nó bước vào, mắt nó mở to, không thể tin vào cảnh trứơc mắt, tim nó đau nhoai như có ai đó cứa vào. Cố lấy lại bình tĩnh nó dựa đầu vào cánh cửa. Tay gõ lên thành cửa như đánh thức đôi trai gái bên trong. Hắn buông Quỳnh Hương ra, hứơng mắt ra cửa và rồi........ thôi xong nó thấy rồi sao. Hắn chưa kịp mở mịêng giải thích thì nó đã lên tíêng trứơc _ ba nhờ tôi đưa cái này cho anh - nó đặt xấp tài lịêu lên bàn hắn. Hắn nắm lấy đôi tay nó. Nó khẽ buông ra. Nhìn hắn với ánh mắt hững hờ _ nếu không còn gì thì tôi đi trứơc - nó quay bước ra ngòai. _ chết tịêt - hắn gầm lên. Vơ lấy cái áo vest chạy nhanh theo nó. Để lại Quỳnh Hương với dấu chấm hỏi to đừng trong đầu " cô gái lúc nãy là ai? " " tại sao chủ tịch lại có vẻ tức gịân vậy? " ...... Thế đã đủ gây cấn chưa mn ^^
|
Cai tinh lamg nhang mai k bo nhung hay lam
|