chương 19: Phía Sau Em Nó vào thang máy, đi một mạch về nhà.Hình ảnh lúc nãy cứ lẫn quẩn trong đầu nó.tim nó nhói, mắt nó cay và rồi nó mất lòng tin nơi hắn. Định diễn kịch cho nó xem sao? Cái nụ hôn đó sẽ là dấu chấm hết cho tình yêu mà nó dành cho hắn. Hắn cũng vội sang thang máy bên cạnh để đuổi theo nó. Lòng hắn như lửa đốt, nó nhất định phải nghe hắn nói, giữa hắn và Quỳnh Hương thật ra chẳng có gì cả, chỉ là hiểu lầm thôi. Nó bước ra đại sảnh, mắt nó ướt đẫm, nó vội bước thật nhanh ra khỏi nơi này. Hắn cũng vừa bước ra vội chạy lại nó _ Hạ Băng, em phải nghe anh nói, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi - hắn giải thích Nó vẫn đi tiếp mà không ngóai đầu lại. Hắn chạy đến ôm lấy nó. _ Em phải nghe anh nói, Băng à em hiểu lầm anh với cô ta rồi, anh và cô ta không có gì hết - Hắn vội vỗ về nó. Mọi người ở đây thì ngừng làm vịêc lại để xem chủ tịch và phu nhân của họ đang xảy ra chuỵên gì. Tại sao chủ tịch lại có vẻ hốt hoảng, vẻ mặt này họ chưa thấy bao giờ. Còn phu nhân, tại sao lại khóc chứ? Họ cần một lời giải thích cho chuyện này. _ Bỏ - Tôi - Ra - nó lạnh lùng. _ anh không buông, em phải nghe anh giải thích - hắn _ cần phải giải thích sao? Tôi thấy hết rồi, anh đừng nói nữa - nó bịt tai lại nứơc mắt cứ lần lượt chảy ra. _ làm ơn bỏ tôi ra đi - nó lau nước mắt vùng ra khỏi hắn. Nó đi ra ngoài, giờ này nó thật sự không muốn về nhà nó quyết định đi lòng vòngmột chuýên. Từ đó đến giờ nó chưa dạo thành phố dù chỉ một lần nên sẵn đây mựơn cớ này để quên đi chuyện của hắn. giữa trời nắng to. Người ta bắt gặp một cô gái mang thai chân đi giày bệt. Phía sao cô còn có một thanh niên mặc trên người một bộ quần áo lịch sự , chắc là làm giám đốc hay gì đó và thanh niên đi phía sau cô ấy. Nó bắt đầu cảm thấy đói khẽ xoa bụng mình sau đó bước vào một nhà hàng pháp gần đó, hắn cũng bước theo sau, tất nhiên là để thanh toán giúp nó. Nó biết hắn đu theo mình nhưng cũng mặc kệ. Nó đi đến công viên, siêu thị, spa, cửa hàng mua sắm, .... hắn vẫn đi theo sau nó để thanh toán. Hắn bây gìơ đã mệt lả ngừơi, đúng là nó đang hành hạ hắn đây mà. Trời sụp tối, nó mới bước đi về. Đến cổng nhà, nó bỗng thấy chóng mặt, mồ hôi lại đổ ra ướt đẫm, đau đầu, nó mệt và nó muốn ngủ và nó ngất tại cửa cổng hắn vội đỡ lấy nó. _ Hạ Băng, em sao vậy? - hắn hốt hỏang. Đưa tay sờ trán nó, nóng quá. Nó bị sốt rồi nếu không nghỉ tới bản thân thì cũng nên nghỉ tới con hắn đi chứ. Hắn vội bế nó vào nhà sau đó gọi cho bác sĩ......
|
ủa mi cs lầm ko đấy ta thấy cái đó là 1 phần lỗi do sự cố+1 phần lỗi do con hồ li đó mà.Hắn đâu cs cố tình lăng nhăng đâu
|
Chương 20 : Chăm sóc _ Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ? - hắn lo lắng. Vị bác sĩ già tháo kính xuống. Ông mỉm cười nhẹ _ không sao, chỉ do cảm nắng thôi. Ăn uống đầy đủ sao đó nghỉ ngơi là được.- Bác sĩ _ thai nhi vẫn ổn chứ? - hắn sốt ruột, người thừa kế của gia đình hắn mà xảy ra chuỵên thì coi như xong. _ À không sao, thai nhi vẫn ổn. Phu nhân cũng gần sinh rồi. Nên tránh làm vịêc nặng, không có gì thì tôi đi trước - nói rồi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng.hắn tiến lại nằm cạnh bên nó, khẽ hôn lên trán nó. _ Em giận đúng là nguy hiểm thật - hắn mỉm cuời. Khẽ dụi vào làn tóc mềm của noa, cảm giác thật tuỵêt. Đưa tay xoa bụng nó _ bảo bối, con nhanh chóng chào đời để ba đựơc nhờ - hắn lại đọc thoại một mình. Nó khẽ mở mắt, cái mùi hương bạc hà xong vào mũi, hơi thở ai đó cứ phà nóng hổi trên trán nó. Đưa mắt nhìn lên, khuôn mặt hắn đập ngay vào tầm mắt. Nó nhíu mày trong đầu lại xuất hiện hình ảnh lúc sáng, nó vội ngồi bật dậy, vào nhà vệ sinh. Lát sau nó bước ra, hắn đã dậy từ lúc nào, hắn đang ngồi trên giường đưa đôi mắt về phía nó. Nó mặt kệ lại lấy máy sấy toạc, ngồi trước cửa sổ và bắt đầu làm khô mái tóc dài của mình, hắn vẫn chăm chú nhìn nó , hắn cứ nhìn nó như thế làm nó vô cùng khó chịu. Quay sang nhìn hắn _ nhìn gì lắm thế? - nó _ xong chưa? Đi ăn tối - hắn Nghe hắn nói như vậy nó mới cảm thấy đói. Bước nhanh xuống bếp hắn cũng đi theo nó. Bàn ăn bây giờ vô cùng màu sắc, có tầm hơn 10 món, nó bắt đầu cảm thấy thèm, ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn. đưa tay định gắp thức ăn thì bị hắn cản _ em mới khỏe thôi, chỉ nên ăn cháo sẽ tốt hơn - hắn _ lo cho tôi sao? Đi mà lo cho thư kí của anh kìa - nó buông đũa lướt qua hắn sao đó ra vườn. _ Dì Năm, nấu dùm tôi tô cháo gà - hắn _ dạ, thưa cậu chủ - Dì Năm Lát sao, hắn bưng tô cháo nóng ra tìm nó _ em ăn cháo đi - hắn đưa cho nó _ không ăn - nó lạnh lùng _ em ăn cho con chúng ta đi, nó đói rồi đó - hắn nhẹ nhàng đưa tô cháo trước mặt nó. Nó còn đang rất gian hắn. Đưa tay gạt tô cháo trước mặt và..... ' Choang ' tô cháo yên vị dưới đất. Nó vẫn nhìn chầm chầm vào đt. Lút lâu, hắn vẫn đứng yên ở đấy, nó bây giờ mới ngước mặt lên. Hỏang hốt, tay hắn dính đầy cháo lúc nãy, phần da ấy đã đỏ tấy lên, hắn bị phỏng rồi _ anh làm sao vậy? Phỏng tay rồi kìa - nó vứt đt, chạy lại cầm lấy tay hắn. _ anh không sao - hắn _ như vậy mà anh bảo không sao hả? Vào nhà đi, em băng bó lại cho, nhanh lên - nó lớn tíêng Nghe nó xưng em trở lại mà hắn thấy yên lòng, vết bỏng ấy cũng sẽ không là gì đoài với hắn cả. _ ngồi yên đây, dfợi em chút - nó vội đi lấy hộp sơ cứu Nhẹ nhàng rửa cánh tay bỏng của hắn, tại nó mà hắn bị bỏng, lỗi tại nó hết. Nó khóc... _ sao lại khóc? - hắn hốt hỏang, lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của nó. _ tại mà anh mới bị bỏng, em xin lỗi, em không cố ý mà - nó tiếp tục khóc quên cả chuỵên mình đang gịân hắn. _ không phải tại em đâu, ngoan đừng khóc - hắn vội ôm nó vào lòng _ chắc em đói rồi, đi ăn thôi - hắn mỉm cười _ ừ, con em nó cũng đói rồi - nó xoa bụng sao đó bước cùng hắn vào bếp ...........
|
ấy sao giận ít thế giận mấy ngày ms vui, hay là T/g lm cho ns hành hắn đi ^.^
|
Gian it thoi chu nhieu khong hay
|