ra chap mới nhanh nha tác giả
|
Chương 26: Lựa chọn Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra. Vị bác sĩ kì cụ và tài giỏi nhất tháo khẩu trang ra. _ Chúng tôi rất tiếc nhưng có lẽ người nhà bệnh nhân nên lựa chọn giữa mẹ và đứa bé. Chúng tôi chỉ có thể giữ đựơc một trong hai ngừơi - Bác Sĩ Bà Xuân Phương như chết đứng tại chỗ. Sao có thể như vậy đựơc? Bà rơi nứơc mắt, ngừơi mệt mỏi như không còn sức lực, ông Hưng Thịnh vội đỡ lấy bà Xuân Phương. Ông cũng giống như bà, tại sao chuỵên này lại xảy ra với gia đình ông cơ chứ? Hắn thì sững sờ, chỉ đựơc chọn một trong hai thôi sao? Hắn như bị kích động nhào đến nắm lấy cổ áo Blue của vị bác sĩ _ TÔI KHÔNG CẦN BIẾT ÔNG VÀ CÁI BỆNH VỊÊN NÀY LÀM CÁCH NÀO ĐỂ CỨU SỐNG VỢ VÀ CON TÔI. NẾU KHÔNG LÀM ĐỰƠC THÌ SẼ TRONG TỐI NAY CÁI BỆNH VỊÊN NÀY SẼ PHÁ SẢN VÀ KỂ CẢ ÔNG CŨNG VẬY - hắn gào thét, trong lời nói có chút tức giận. Hắn bỏ tiền ra để đầu tư vào cái bệnh vịên bậc nhất này mà bây giờ ngay cả vợ hắn mà cũng không cứu đựơc thì hỏi sao mà hắn không tức được cơ chứ. Hắn là cổ đông lớn nhất của bệnh vịên, chỉ một cuộc địên thọai thì ngay ngày hôm sao thời cái bệnh viện này sẽ trở thành đóng đổ nát. _ Mày làm cái gì vậy hả? - Ông Hưng Thịnh tức giận. Đừơng đừơng là chủ tịch của một cty hàng đầu Đông Nam Á mà lại hành xử như vậy sao? Thật chẳng ra thể thống gì cả _ Ba không thấy họ nói gì sao? Chỉ đựơc chọn một trong hai. Ba nghỉ xem con nên chọn ai đây hả? - Hắn buông tay giữ lấy áo của vị bác sĩ . ngồi phịch xuống đất một cách bất lực, chưa bao gìơ hắn cảm thấy quyết định một việc lại khó đến vậy. Ông Hưng Thịnh nhìn thằng con trai cưng của mình, ông lắc đầu quả thật ngay cả ông cũng không biết lựa chọn như thế nào _ Phải-cứu-sống-đựơc-cả-hai - Ông Hưng Thịnh ra lệnh _ dạ.. chúng tôi sẽ cố gắng hết sức - vị bác sĩ xanh mặt, hết bị chủ tịch Hàn hù dọa bây giờ lại đến cụ chủ tịch. hhôm nay mà ông không cứu đựơc cả hai thì cụôc đời của ông chấm dứt tại đây. Ông vội lui vào trong và thực hịên nhiệm vụ cao cả của mình. Thế lực nhà Họ Hàn đúng là làm cho người ta khiếp sợ và người mang Họ Hàn lại đáng sợ không kém. Bà Xuân Phương ôm lấy ông Hưng Thịnh khóc nức nở. Miệng thì không ngừng trách mắng hắn _ tại sao tôi lại sinh ra cái thằng không ra gì vậy nè - Bà Phương vừa khóc vừa đánh vào ngực ông Hưng Thịnh. _ Nếu con bé và cháu tôi mà xảy ra chuỵên thì sao này cậu đừng nhìn mặt tôi nữa - Bà Xuân Phương trách móc _ thôi, la nó vậy đựơc rồi. Cầu sao cho hai mẹ con Hạ Băng không xảy ra chuỵên kia kìa - ông Hưng Thịnh vội dỗ dành. Một ngừơi nằm trong kia là quá đủ rồi, ông không muốn vọe mình cũng vậy. Hắn lẳng lặng ngồi cạnh cửa phòng cấp cứu , lòng vẫn cầu mong nó không xảy ra chuỵên. Hắn nhất định sẽ không tha cho Bảo Nhi, hết lần này đến lần khác cô ta tìm cách hại vợ hắn, lần trứơc nể tình cô ta từng là người hắn yêu nên đã nhẹ tay cho cô ta về Mỹ nhưng không ngờ lần này cô ta lại gỉơ trò nham hiểm sau lưng hắn.sở dĩ hắn biết Bảo Nhi làm là do lúc trên đường tới đây hắn đã cho ngừơi điều tra xem ai là ngừơi đã từng vào xe hắn và kết quả cho thấy chính Bảo Nhi là người đã bỏ thuốc kích thích gây ảo giác vào chai nứơc của hắn. Quả thật không ngờ cô ta lại không từ bất cứ thủ đọan nào để hại được nó. hắn bắt đầu cảm thấy kinh tởm con người này... °°° 8 tiếng sau °°° Cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn, Bà Phương và ông Hưng Thịnh vội bật dậy. _ thế nào rồi bác sĩ - Bà Phương sốt ruột hỏi, tay bà nắm lấy cánh tay vị bác sĩ. Ông Hưng Thịnh nhíu mày " có nhất thiết phải nắm tay không? " ( giờ nào mà còn ghen nữa ông chú →_→) Ông vội ôm lấy bà Phương để bà tựa đầu vào ngực mình _ cứu sống đựơc cả hai, nhưng do sinh non nên đứa bé phải đựơc chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, cò người mẹ thì sức khỏe khá yếu , ngừơi nhà nên cẩn thận chăm sóc - nói rồi vị bác sĩ lui ra. Ông Bà Hàn vội đến phòng xem mặt cháu nội trước, sao đó mới sang phòng nó. Hắn thì đi đến phòng nó, hắn muốn thấy nó ngay bây giờ, hắn muốn thấy khuôn mặt đang say ngủ của nó ,hắn nhớ cái mùi oải hương trên ngừơi nó, hắn nhớ tất cả thuộc về nó . Bước thật nhanh hướng về phòng nó. Chợt, hắn nhớ điều gì đấy, móc cái địên thọai gọi cho ai đó _ điều tra cho tôi xem Bảo Nhi đang ở đâu, bằng mọi cách phải bắt bằng đựơc cô ta cho tôi thời hạn cho các anh là đến sáng mai, - hắn cúp máy và chả bận tâm đầu dây bên kia có đồng ý không. " Màn kịch đến đây là hạ màn đựơc rồi Trương Bảo Nhi, cô hãy đợi cem cái giá mà mình phải trả cho cái hành động ngu ngốc của mình và cái giá ấy đôi khi cô phải trả bằng cả mạng sống của mình?" Mắt hắn gằn lên tia chết chóc, tốt nhất không ai nên chọc giận hắn vào lúc này.....
|
Tiep di ah sap full cua t/g
|
Ây za. Tí bọ. Đừg có ngược n nữa. Ngược hắn ý
|
|