Chương 36: Lễ Đính Hôn Nó vừa về đến nhà, lập tức nhanh chân sang phòng Lãnh Phong. Nó ghét, nó ghét hắn đi cùng người khác, nó ghét phải thấy gắb thân mật với ngừơi khác và nó ghét hắn lừa dối mình. ... Nó tiến lạo gần giường của Lãnh Phong, thằng bé đang ngủ say, khẽ thơm lên má Lãnh Phong. Hôm nay nó sẽ ngủ cùng con nó. Dạo gần đây nó hay bị nôn, lại còn không thèm ăn, mấy tháng nay ' chị cả ' cũng không ghé thăm. Nhất định ngày mai phải đi bác sĩ mới được. Sáng hôm sau, nó thức giấc Lãnh Phong vẫn còn ngủ, đưa tay lấy đt bên bàn. 9 giờ rồi sao? Giờ này chắc hắn đi làm rồi. Nhanh chân về phòng thay đồ. hôm nay nó đi Bác sĩ 1 tiếng sau.... Nó ngồi trong phòng chờ khám.. _ Bác sĩ tôi có bị làm sao không? -nó lo lắng _ chúc mừng, cô đã mang thai được 3 tháng, là con trai - Bác sĩ _ sao? Mang thai à? - Nó há hốc mồm. Sao lại thế đựơc, lại là con trai sao? _ phải - bác sĩ Nó thất thần , nên vui hay buồn đây? Là mang thai đứa thứ hai rồi? Liệu hắn có thấy vui khi nó mang thai hay không? . Đang thất thần suy nghĩ, thì màn hình TV giữa thành phố vang lên _ " Sao đây chúng ta sẽ trực tiếp xem lễ đính hôn giữa thiên kim tiểu thư Lâm Quỳnh Hương cùng chủ tịch Hàn Lãnh Phong " Như sét đánh ngang tai, nó sững người tại chỗ đưa ánh mắt hoang mang nhìn lên màn hình lớn. chính là hắn! Tờ giấy xét nghiệm trên tay nó bỗng buông rơi. Nó không nhìn nhầm , chính là chồng hắn kế bên còn có ông Hưng Thịnh và bà Xuân Phương đứng kế bên, trong ông bà có vẻ rất vui mừng. Nó đứng bất động , nứơc mắt rơi liên tục như chuỗi chân châu bị đứt _" Chủ tịch Hàn, ngài có thể cho chúng tôi biết vì sao ngài lại đồng ý lấy cô Lâm Quỳnh Hương "- tiếng người Mc vang lên. nó cần câu trả lời Cho tất cả _" vì tôi yêu cô ấy " Sao đó hôn lên môi Quỳnh Hương và cô ta trong có vẻ rất hạnh phúc... _" vậy còn vợ của ngài thì sao ạ? " _" chúng tôi đã ly hôn " câu trả lời tuyệt tình của hắn. Câu trả lời của hắn như giết chết nó. Yêu Quỳnh Hương sao? vậy hôm qua là nó bắt gặp họ đi chọn nhẫn, vậy mà nó lại ngu ngốc không nhận ra. Vậy là chấm hết, hết thật rồi. Vậy ra bao lâu nay nó đã lầm tin, tưởng như hắn đến cty làm việc nhưng lại đi hẹn hò cùng cô ta. vậy mà bao lâu nay, nó như con ngốc ở nhà chờ chồng trong khi hắn lại đi ngọai tình. Mỉm cười chua chát, ly hôn sao? Điều này là hắn muốn sao? Vậy là cái thứ tình yêu mà hắn dành cho nó mấy ngày qua gọi là gì đây? Thương hại nhau sao? Vậy hắn xem nó là gì? Công cụ làm ấm giường sao? Nó bất giác đưa tay xoa bụng mình, có một sinh linh đang ở đây, vậy mà ba nó lại tàn nhẫn cưới người khác, quả thật thượng đế mang đứa bea này đến cho nó không phải lúc rồi.... Nó lẫn thẩn đi xung quanh, nghĩ về những gì mà hắn và nó đã trải qua hạnh phúc cứ thế ùa về, điều đó đồng nghĩa với vịêc nước mắt lại tuông trào. Giờ này cũng đã 8 giờ tối, nó đã ở ngoài đường cả ngày rồi. Giờ đã đến lúc trở về và đối mặt với sự thật, đã đến lúc phải ly hôn rồi.. . Vừa về đến nhà, nó đã thấy hắn, Quỳnh Hương và ông bà Hàn. Vừa thấy nó hắn đã rất lo lắng, cả ngày nay nó đã ở đâu? Sao hắn gọi mà lại không nghe máy? _ em đã ở đâu cả ngày hôm nay? - hắn lo lắng hỏi nó. Nó nhếch môi, một nụ cười khinh bỉ _ đi xem chồng mình đính hôn với người khác - nó nhàng nhạt trả lời. Sau đó quay gót lên phòng _ cô đứng lại - Bà Xuân Phương _ chuỵên gì? - nó xoay người hỏi và Phương nó đang rất mệt mỏi, nó cần nghỉ ngơi _ chuỵên Lãnh Dương... _ không cần nói, tôi biết rồi - nó _ ngay từ đầu cô đã không xứng để lấy con trai tôi. Quá thấp kém. Hôm nay Lãnh Phong cũng đã lớn chúng tôi sẽ châm sóc cho nó. Cô ký vào đơn ly hôn đi - Bà Xuân Phương _ còn đây là một khỏang tiền, coi như trả công cho cô sinh Lãnh Phong, nó đủ để nuôi sống cô cả đời đấy - Bà Phương đưa cho nó cái thẻ tín dụng, nó đưa ánh mắt chán chường nhìn bà Phương. Nhanh chân bước lên phòng 5' sao nó trở lại . mặc đơn giản một chiếc quần short ngắn, áo thun trơn bên ngoài là ái len trắng mang giày bệt. _ trước khi đi, tôi muốn hỏi anh một chuỵên - nó _ em nói đi - hắn ngồi cạnh Quỳnh Hương tay ôm eo cô ta, từ ngày hôm nay cô ta sẽ thế vị trí của nó _ yêu tôi chứ? - nó nhìn hắn. Ánh mắt chờ đợi câu trả lời của hắn. _ Không, đối với tôi em là công cụ làm ấm giường cho tôi - hắn tuyệt tình bảo. Lời ấy hắn thốt ra cũng làm hắn đau lắm, trái tim như đang bị ái bóp chặt và nó đang rỉ máu vì nó... _ vậy thời gian vừa qua anh đối với tôi là gì hã? - nó gào thét ngồi thụp xuống đất một cách đau khổ _ không là gì cả - hắn " Chát " nó tát hắn.ông Hưng Thịnh là người im lặng nảy giờ cũng phải lên tiếng _ cô đừng có quá đáng, cô nên nhớ bây giờ cô không còn là con dâu của cái nhà này nữa - Ông Hưng Thịnh lạnh lùng nói _ thì ra trong mắt các người tôi thấp kém đến thế sao? Đơn ly jon, tôi sẽ kí nhưng về số tiền đó, tôi sẽ không nhận, đừng tưởng tôi là gái bao cao cấp - nó lau nước mắt, đứng dậy kí vào tờ đơn đặt trên bàn sau đó rời khỏi nhà ngòai trời đang mưa, nó mặc kệ bây giờ nước mắt của nó đang hòa lẫn vào mưa, đau khổ, tuyệt vọng là điều mà bây giờ nó cảm nhận đựơc, làm sao nó có thể sống khi thiếu đứa con của mình đây, đứa con bảo bối mà nó đứt rụôt sinh ra, giờ đã là của người khác, nó sẽ mau chống quên ngừơi mẹ này thôi đơn giản vì ba nó đã cứơi về cho nó một người mẹ hòan hảo khác rồi.....
|
Tg cho ns gặp q/huy đi để anh ấy júp ns và ngươc n9 nhiều vô nge....
|