Truyện dẫn đến ntn thì ta muốn kết thúc SE tg ơi
|
Nhanh đi tác giả ơi... Chờ đợi là một nỗi đau đấy
|
Chương 37: Giúp đỡ Nó đi trong làn mưa lạnh lẽo, hận ông trời sao lại bất công thế, yêu hắn 2 năm kết quả nhận lại nó chỉ là con số không trong lòng hắn. Nước mắt chực trào, khóc nó khóc thật to, ngồi phịch xuống lề đường, ngước mặt lên nhìn bầu trời đen, rồi nó sẽ đi về đâu. những giọt nước mưa lạnh buốc cứ tạt vào mặt nó, rát, đau nhưng không bằng nỗi đau trong tim nó. Trời tạnh mưa, những cơn gió lạnh cứ thế kéo đến, lạnh, rất lạnh nó dùng hai tay ôm lấy hai chân, mặt nó tựa lên đầu gối, ai có thể giúp nó ngay lúc này đây? phải rồi, Quốc Huy ngòai Quốc Huy ra thì ở đây nó hoàn toàn không biết ai cả. Lấy đt nhấn số gọi cho Quốc Huy _ Quốc Huy... anh giúp tôi đựơc không? - nó _ .... Nó bây giờ lạnh run chân thì không còn đứng nổi nữa.... 10' sau... _ Hạ Băng, cô sao vậy? Quốc Huy hoảng hốt, tại sao nó lại dầm mưa để ướt như chuột lột như thế. Nhìn nó bây giờ mà anh không khỏi đau lòng, người nhợt nhạt như không còn sức sống. Nhanh chống đưa nó vào xe, rồ ga thật nhanh đưa nó về nhà mình vì sợ nó cảm lạnh _ sao cô lại ở đây? Đã xảy ra chuỵên gì? Lãnh Dương đâu? - Quốc Huy xổ một tràn _ chúng tôi ly hôn rồi - nó tựa đầu vào thành xe hướng mắt ra ngoài cửa kính. Quốc huy ngạc nhiên, sao lại ly hôn không phải đang rất hạnh phúc sao? Thấy nó như vậy, Quốc Huy chỉ im lặng không hỏi thêm gì nữa. chắn chắn là Nó đã xảy ra chuỵên rồi, khẽ nhìn nó một cái sao đó tập trung lái xe vì chỉ sợ nếu anh tiếp tục hỏi nó sẽ lại khóc nữa thôi Nó nhìn Quốc Huy, không biết đây là lần thứ mấy anh giúp nó rồi. Anh đúng như thiên thần, luôn xuất hịên đúng lúc khi nó gặp nạn, lần thì gặp nó trong bữa tiệc, lần thì nó bị tai nạn anh lại giúp nó và giờ thì nó lại đựơc anh giúp, ơn này không biết bao giờ nó mới đền đáp hết đây.. _ Huy...anh cho tôi ở tạm nhà anh vài ngày được không? _ tất nhiên là đựơc, đựơc ngừơi đẹp như em nhờ vả đó là điều vinh hạnh với tôi - Quốc Huy mỉm cười. Một nụ cười tỏa sáng như để an ủi nó Lát sau, đã tới nhà Quốc Huy. Căn biệt thự mang đậm nét phương Tây trong vừa cổ kính lại vừa trang trọng. _ em vào nhà nghỉ đi, tôi sẽ kêu người mang đồ lên phòng cho em - Quốc Huy _ cảm ơn anh - nó Lên phòng mà Quốc Huy chuẩn bị sẵn, khá là thóang tất cả đồ dùng đều màu trắng trong rất tinh tế. nó vào phòng tắm, xả dòng nước nóng,nó ngâm mình trong dòng nước ấm áp. Mà hình như trong phòng không có sữa tắm hay dầu gội gì cả. Cũng phải thôi, Quốc Huy là con trai ai lại đi dùng sữa tắm. Nó quấn khăn bông mỏng quanh người sao đó sang phòng Quốc Huy " cốc cốc cốc " _ chuỵên gì vậy Hạ Băng? - Quốc Huy mở cửa, nhìn nó từ trên xuống dưới, " Quấn mỗi khăn tắm, định quyến rũ tôi sao? " _ anh cho tôi mượn dầu gội, bên phòng tôi không có - nó nói lí nhí, Quốc Huy cứ nhìn nó chằm chằm khiến mặt nó nóng ra _ à, đợi chút _ Đây này, em tắm nhanh rồi đi ngủ đi, trời khuya lắm rồi - Quốc Huy cũng chả khác mấy, mặt anh cũng đỏ ửng. _ cảm ơn, anh ngủ ngon Nó nhanh trở về phòng..Quốc Huy đóng cửa , trở lại làm vịêc đang dở của mình. Nào có tập trung được đâu, hình ảnh nó cứ lẩn quẩn trong đầu..quả thật là ngay cả anh cũng phải công nhận là nó quyến rũ cặp chân dài trắng noãn, cái cổ cao thanh tú, xương quai gợi cảm... _ A chắc mình điên mất thôi - Quốc Huy vò đầu, đưa mỹ nhân về nhà ở là quyết định sai lầm mà....
|
|
Hạ Băng chưa biết chuyện công ty sắp bị phá sản
|