mik thấy T/g nên xem xét lại ai ms là nam9 thì tốt hơn, hắn như thế là ko đáng để hắn ta lm nam9
|
Chương 40: Diễn trò Quốc Huy đưa nó về nhà, quả thật anh cũng không ngờ hắn có thể làm vậy. Nếu hắn muốn diễn trò thì Trịêu Quốc Huy đây cũng rất sẵn lòng, muốn diễn sâu sao? Quốc Huy đây chiều hết. Để xem giải Oscars năm nay ai sẽ là người nhận giải. Ngày mà nó gọi cho anh., anh rất bất ngờ xen lẫn đau lòng, sao có thể chịu nỗi khi thấy người con gái mình thích đau khổ chứ. Anh đã tự hứa chỉ cần nó muốn anh có thể nuôi mẹ con nó cả đời anh cũng bằng lòng. Nó vào phòng,khóa trái cửa và trái tim cũng đang rỉ máu. Dù đã cố gắng mặc kệ những gì mà mình thấy nhưng tại sao nó lại làm không đựơc. Nó như ngừng thở khi hắn nói lời đồng ý và rồi tim như bị ai đó xé nát khi họ trao nhẫn cho nhau và rồi nó đã rỉ máu. nó có thể nghe thấy cả tiếng máu từ con tim mình nhỏ giọt. Mọi thứ dường như bị đảo lộn, lại nhớ đến Lãnh Phong hằng đêm nó cứ mơ thấy thằng bé, làm sao nó có thể chịu nổi khi một người mẹ lại có thể xa cách đứa con mà mình đứt ruột sinh ra. Mơ thấy Lãnh Phong khóc, tim nó như bị ai cào xé. Đau! Đau lắm! Nó thừa biết nụ hôn của Quốc Huy lúc ở nhà thờ chỉ là muốn giúp nó, quả thật nó phải biết ơn Quốc Huy lắm vì nhờ anh mà nó mới có thể giữ được bình tĩnh lúc ấy.... ...Chiều tối.... Nó bước xuống nhà, khóc vì hắn như thế đủ rồi , nếu nó có tiếp tục khóc thì mọi chuỵên cũng xong rồi chả níu kéo lại được gì cả. Nó bây giờ phải mạnh mẽ và chăm sóc bản thân thật tốt vì nó và vì đừa nhỏ trong bụng nó nữa.... _ anh đang làm gì đấy? - nó ngồi xuống cạnh Quốc Huy, xem ra anh đang rất chăm chú đây. Đôi mắt màu cà phê sữa nhìn vào màn hình laptop một cách mê hoặc, ánh mắt đôi lúc nheo lại trong khá đáng yêu _ không có gì, em đã ăn gì chưa? - Quốc Huy đóng laptop lại, tháo bỏ kính cận nhìn _em thèm mấy món Pháp - nó nhìn Quốc Huy _ đựơc rồi, chiều em hết, thay đồ đi anh đưa em đi ăn - Quốc Huy mỉm cười, tay anh xoa đầu nó _ đựơc, anh chờ em chút... Nó và Quốc Huy đang có mặt tại nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất tại đây. Bước vào trong, nó cũng phải hoa mắt với độ hòanh tráng của nhà hàng. Một không gian rộng lớn ngập tràn Hương hoa hồng dịu nhẹ làm cho mọi người cảm thấy thanh thản. Quốc Huy mỉm cười nhìn nó. Cái độ ngạc nhiên của nó bây giờ ít ai có ngờ là nó đã từng là vợ của một chủ tịch tập đoàn hàng đầu thế giới... _ em nhìn đủ chưa? Đi ăn thôi Quốc Huy nắm lấy tay nó dẫn nó lên tầng trên, tầng dành cho khách vip... Quốc Huy đưa nó đến cái bàn cạnh cửa kính, vì nhà hàng nằm giữa trung tâm thành phố nên ngồi đây nó có thể thấy được mọi thứ phía dưới, bầu trời về đêm thật tuỵêt, ngồi ở đây nhìn xuống dòng xe đang hối hả chạy, nó thành bình yên và vơi bớt một ít muộn phiền _ trái đất này nhỏ thật, chúng ta lại gặp nhau rồi Nó ngước mắt lên nhìn người phát ra tiếng nói ấy.đúng, trái đất này nhỏ thật, lại gặp nhau nữa rồi! Không ai khác chính là Quỳnh Hương và hắn _ Có duyên thật nhỉ? - nó _ chúng tôi ngồi đây được chứ? - Quỳnh Hương _ có muốn không? - Quốc Huy hỏi nó. Anh chỉ sợ nó lại bị áp lực _ Không sao, dù gì được ăn cùng vợ chồng chủ tịch Hàn đây, em rất vinh hạnh - nó nghiên đầu. Đảo mắt nhìn hắn và Quỳnh Hương, cười nhếch mép, hai chàng trai cùng đối đầu với nhau. Thú vị! _ hai người ngồi đi - Quốc Huy Hắn kéo ghế ngồi xuống. Đối diện với Quốc Huy, bốn mắt chạm nhau, không gian nặc mùi thuốc súng. Nó nhìn Quỳnh Hương nở một nụ cười thách thức sao đó nhìn hai người đàn ông tuấn tú bên cạnh. Kịch vui bắt đầu rồi đây. Quỳnh Hương đủ thông minh để nhận ra ẩn ý đằng sau nụ cười của nó. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, xem ra Hạ Băng không phải người dễ đối phó _ Em muốn ăn gì? - Quốc Huy nhìn nó , anh nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần. Nó hôm nay mặc chiếc đầm đen khá quyến rũ, trên cổ áo có một hàng ngọc trai bắt mắt, tóc xõa nhẹ nhàng chân đi giày bệt. _ Hôm nay chúng tôi sẽ mời - hắn lên tiếng, thấy nó và Quốc Huy liếc mắt đưa tình với nhau là hắn không chịu nỗi rồi. Phát điên lên vì nó thôi. Quả thật hắn phát cuồng vì nó, giờ thì hai người đã không còn là gì của nhhau, nhìn nhau với ánh mắt xa lạ. Tim hắn đau lắm chứ, sao có thể chấp nhận được sao bao nhiêu năm vung đấp cho một mái ấm hạnh phúc thì giờ đây chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tất cả những thứ ấy điều biến mất. Nó và hắn nhìn nhau, đôi mắt cả hai trở nên vô hồn, tim họ đau quặng thắt, mắt nó như có tầng sương mỏng nó ngay lập tức tránh ánh mắt hổ phách của hắn, vì nếu tiếp tục nhìn thì nó sợ mình lại rơi nước mắt _ Lãnh Dương anh không nên nhìn vợ cũ của mình như vậy, vợ mới của anh có vẻ đang ghen đấy - Quốc Huy _ Ái chà, tôi nhìn ai thì cũng không nhọc Chủ tịch Triệu quan tâm - Hắn nhìn Quốc Huy, ánh mắt hằn tia chết chóc " Đơn ly hôn tôi còn chưa kí thì Hạ Băng vẫn còn là vợ của tôi đấy " _ sao lại không? Hịên tại Hạ Băng đang ở cùng tôi. Có thể xem cô ấy là " người " của tôi đấy - Quốc Huy tựa lưng vào ghêa, tay khoanh trứơc ngực, dáng người vô cùng cao ngạo _ Người của anh? Chủ tịch Trịêu đây từ bao giờ lại thích ' dùng lại ' hàng của tôi vậy? - hắn cười nhìn Quốc Huy sao đó liếc sang nhìn nó Xem nó như một món hàng sao? Đau lòng thật đấy. Không ngờ độ máu lạnh của hắn lại cao đến vậy.xem ra yêu hắn là quyết định hối hận nhất đời nó rồi _ đau lòng thật đấy, xem vợ củ như món hàng, Hạ Băng à em ly hôn với anh ta là đúng đây - Quốc Huy _ em cũng thấy vậy - nó cười nhưng nhanh chóng cụp mắt xuống. Nói ra những lời ấy, nó thấy tim mình nhói từng cơn.... _ vậy tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã buông tay anh ấy để tôi và anh ấy có thể đến với nhau, phải không ông xã? - Quỳnh Hương ôm lấy cánh tay hắn. Hắn mỉm cười hôn lên cái cổ trắng của Quỳnh Hương như khẳng định chủ quyền _ về thôi, anh sẽ nấu cho em ăn, ở đây anh nghỉ em không có hứng thú ăn đâu - Quốc Huy ôm eo nó đứng dậy. trước khi ra về anh cũng không quên ném cho hắn một câu _ Ở đây cũng có khách sạn đấy, hai người nên vào trong đấy mà ân ái Sau đó anh ôm eo nó rời đi....
|
|
mình lại thấy khác, mình thấy hắn vẫn còn yêu nó nhiều lắm. Với nó có con với hắn rồi còn gì, lấy đứa con làm thứ gắn kết giữa nó và hắn cũng tốt mà.
|
Ta ghét cái kiểu ngược ntn
|