j z bn này ở đâu nhảy vào truyện ng khác viết lung tung thế
|
|
chương 41: Rời xa Sáng sớm, Quốc Huy đến cty. anh bảo cty có chuỵên nên phải đến để giải quyết. Nó ngồi một mình trong phòng, làm phiền Quốc Huy như vậy là đủ rồi dù sao nó cũng không ở lại đây đựơc mãi, noa tiến lại tủ quần áo sắp xếp lại một số thứ sao đó để lại cho Quốc Huy một bức thư, có lẽ mấy hôm nay Quốc Huy sẽ gặp rắc rối vì đi chung với nó . Nó không muốn thế, nó không muốn những người giúp nó phải gặp rắc rối, làm phiền Quốc Huy như vậy là đủ rồi. Đã đến lúc phải rời đi. Đi khỏi cái nơi đã mang đến cho nó hạnh phúc, đau khổ và sự tuỵêt vọng. Nó sẽ biến mất như một giọt nứơc bốc hơi hắn và Lãnh Phong cũng chẳng bận tâm đâu vì đơn giản họ lướt qua nhau, khiến cho nhau cảm thấy một chút gì đó gọi là hạnh phúc sau đó họ cũng sẽ lướt qua nhau như những người dưng không quen biết và giữa họ sẽ không còn sợi dây gì để gắn hàn lại. Nó biết không có hắn nó sẽ khó lòng mà sống nỗi vì đơn giản nó chỉ hạnh phúc khi bên hắn và nó chỉ cảm thấy yên lòng kho có Lãnh Phong bên cạnh nhưng giờ khác rồi hai thứ mà lẽ ra phải à của nó thì lại bị người thứ ba cướp mất,... Nó lấy địên thọai, đột nhiên nhớ đến hắn. Muốn xác minh lại một lần nữa, hắn có còn yêu nó không. Chần chừ hồi lâu nó quyết định gọi cho hắn... _ gặp tôi một lát có đựơc không? _ .... _ đựơc rồi quán cà phê Dream, tôi sẽ gặp anh ở đấy Cúp máy, nó vào nhà vệ sinh thay đồ, dịên một chiếc váy hoa màu xanh trời chạm mắt cá, áo sơ mi trắng cổ trụ, đeo vòng cổ hình đôi cánh thiên thần bằng vàng, chân mang giày bệt. Nó kéo vali ra khỏi nhà Quốc Huy chắc anh sẽ buồn nó lắm, nó đi mà không nói với anh lời nào, vì nó sợ, nếu anh biết anh sẽ không để nó đi và nó đủ thông minh để nhận ra anh có tình cảm với nó nhanh chân ra khỏi nhà, gọi taxi đến điểm hẹn. Nó ngồi trong quán cà phê, hứơng mắt ra dòng người bên ngoài. Mọi ánh mắt đều hướng nhìn cô gái cạnh cửa sổ ấy, cô ấy có mái tóc dài và vẻ đẹp chết người,... _ tới lâu chưa? - hắn vừa bước vào, kéo ghế ngồi xuống, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận là nó đẹp đẹp theo một nét dịu dàng. Đi bên cạnh hắn còn có Quỳnh Hương... _ mới tới - nó đảo mắt nhìn hắn và lập tức dừng lại trên người Quỳnh Hương. Một vị khách không mời! _ có chuỵên gì cần nói thì cô nói nhanh đi. Vợ chồng tôi còn về nhà ba mẹ Hàn nữa - Quỳnh Hương cau có. Dù gì thì Lãnh Dương cũng thuộc về cô ta. Nó đừng hòng Quyến rũ hắn Nó nở nụ cười chua xót. Từ bao giờ hắn lại bị người khác quản như vậy. _ tôi chỉ muốn hỏi xem chồng cô còn yêu tôi không thôi - nó khuấy ly cà phê. Ánh mắt màu khói của nó xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách của hắn. Háen dường như bị lạc trong đôi mắt ấy nó cứ xoáy sâu như bờ vực không đáy khiến cho người nhìn bị dao động... _ cô thấy đó, tôi và Quỳnh Hương đã kết hôn. Hịên tại chúng tôi đang rất hạnh phúc. Cô làm ơn đừng làm phiền chúng tôi được không? - hắn tuỵêt tình. Thật sự hắn yêu nó lắm . Yêu nó hơn cả sinh mệnh của mình nhưng vì ba mrj hắn, hắn buộc phải làm vậy. Vì Quỳnh Hương cứ nằng nặc đòi theo nên hắn bước phải nói ra những lời ấy. Nhưng nó có hiểu không. Nói ra những lời tim hắn như bị cào nát, đau nhói từng cơn Nó mỉm cười, sau đó đứng lên _ vậy tôi xin lỗi đã làm phiền hai người _ Lãnh Phong nhờ cô chăm sóc. Sẽ có ngày tôi trở lại, giành lại tất cả những gì thuộc về tôi Lời nói nó vừa thốt rq như một lời đe dọa. Hắn và Quỳnh Hương sững người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó đang khuất dần. Nó bước lên taxi đang chờ sẵn tới thẳng sân bay. Không còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Nó sẽ đi thật xa, xa khỏi hắn để hắn còn hạnh phúc với vợ của mình nữa chứ. tựa đầu vào thành cửa, nứơc mắt nó rơi. Nó sẽ đến Canada một đất nước hoàn toàn xa lạ và không có người thân. Nó biết, đấy sẽ là khó khăn cho nó nhưng rồi sẽ ổn thôi nó tin là vậy .....
|
Thời gian nó bắt đầu thay đổi đã tới, thật mong chờ!
|
Thời gian nó bắt đầu thay đổi đã tới, thật mong chờ!
|