|
nhanh ra chap mới nha tác giả
|
Vẫn ko hiểu nó phát hiện cái j?
|
Ta đy vs mi thảo à ta cx ko hiểu ns phát hiện ra cái j nữa
|
Chương 46: Tịêc nứơng Vuc Hàn dìu nó vào nhà. Vào phòng khách đã có tất cả mọi người ở đó. Vừa thấy nó và Vũ Hàn mọi người thóang sửng sốt,nó nép sát vào người Vũ Hàn nên ai nhìn rõ mặt nó mọi người chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của Vũ Hàn. _ Vũ Hàn, đại tỷ sao thế? - Jun ( đàn em Tử Kha ) _ suỵt - Vũ Hàn nhíu mày, đưa tay ra hiệu cho Jun im lặng. Sau đó cậu dìu nó lên phòng. Vũ Hàn biết tâm trạng hịên gìơ của nó không tốt. Nó cần nghỉ ngơi. lát nữa cậu sẽ giải thích cho mọi người _ Lát nhớ xuống, mọi người mở tiệc nướng - Jun Tử Kha vẫn im.lặng, anh đưa đôi mắt chim ưng sắc bén của mình quan sát, không hiểu sao thấy Vũ Hàm dìu nó anh không vui cứ như bị ai cướp đồ từ tay mình vậy. Anh nhìn dáng vẻ chật vật của nó mà thấy bản thân có lỗi, chắc nó mệt lắm . Anh lắc lư chất lỏng màu đỏ trong chiếc ly thủy tinh sao đó tu một ngụm. _ Mở tiệc thôi - Tử Kha lên tiếng. Sao đó anh keao tay Nhật Vy ra ngoài vườn. Nhật Vy nhìn lên lầu, ánh mắt hằn lên tia bất ngờ., có lẽ cần phải đẩy nhanh kế họach rồi đây. Vũ Hàn đứng cạnh cửa sổ phòng nó, cậu đút tay vào túi quần đưa ánh mắt nhìn xuống sân vườn. Mọi người đang mở tiệc nướng, ánh mắt Vũ Hàn vẫn chăm chú nhìn Nhật Vy, nhíu mi tâm, cậu cảm thấy không yên lòng với người con gái này, cậu luôn quan sát hành động của cố ta, có cái gì đó giả dối. Nhật Vy rùng mi theo bản năng cho thấy có ai đó đang nhìn mình, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn lên căn phòng đang sáng đèn. Cô thấy ánh mắt Vũ Hàn vẫn nhìn mình. Nở một nụ cười quái dị, cô thừa biết Vũ Hàn không thích cô và đặc biệt cậu ta đang nghi ngờ thân thế của cô. Nở nụ cười với con người cao ngạo trên phòng. Sao đó Nhật Vy nhanh chóng chạy sang chỗ của Tử Kha. Vũ Hàn mong là cậu nhìn nhầm, rõ là cô ra cười với cậu. Tay nắm chặt thành quyền. Linh cảm cho thấy cậu không nên xem thường cô gái này. Vừa lúc đó , cửa nhà tắm bật ra. Nó xuất hịên khiến sự chú ý của Vũ Hàn đều tập trung vào nó . Nó mặc một chiếc quần short ngắn, một chiếc áo liền tay có họa tiết bắt mắt, eo có một chiếc thắt lưng Nhỏ trong nó khá đáng yêu. _ vẫn ở đây sao? - nó nhìn Vũ Hàn mỉm cười, mắt nó còn khá đỏ do lúc chiều khóc nhiều _ ừ, xuống dưới đi. Mọi người đang chờ - Vũ Hàn tiến lại kéo tay nó xuống nhà _ vẫn đeo nhẫn cưới sao? - Vũ Hàn nhíu mày, xòe tay đang nắm chặt tay nó ra Nó vội rụt tay lại sao đó tháo chiếc nhẫn bỏ vào ngăn tủ. Nó đột nhoẻn cảm thấy mình thật ngu ngốc. hắn giờ đang hạnh phúc trong khi nó vẫn ôm mộng làm vợ hắn. Khóe mắt chợt cay cay, chỉ cần nhớ lại là đủ làm nó đau lòng lắm rồi Vũ Hàn thấy nước mắt nó rơi cậu bỗng chốc đau lòng tiến lại gạt những giọt nước mắt quý báo đó đi. _ không cho chị khóc trước mặt em - Vũ Hàn nhẹ ôm nó vào lòng Nó mỉm cười, cảm thấy có một người quan tâm mình lúc này thật sự rất tốt. Nó đẩy Vũ Hàn Ra _ Chị đói rồi. Xuống ăn thôi - lần này nó chủ động dắt tay Vũ Hàn. Bàn tay nhỏ bé của nó so với bàn tay to lớn của cậu quả thật có sự khác bịêt rất lớn. Vũ Hàn mỉm cười đi sau nó, cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều màu hồng ... _ Vũ Hàn và đại tỷ xuống rồi kìa - Ken reo lên Nó nghe thấy mùi tôm và bạch tuột nướng lập tức hai mắt sáng bừng. Buông tay Vũ Hàn ra nó chạy ù về phía mọi người _ Hạ Băng, cẩn thận - Tử Kha nhắc nhở không biết cô gái ngốc này có nhớ là mình đang mang thai không nữa Nó chẳng thèm bận tâm lời Tử Kha. Ngồi phịch xuống cùng mọi người. _ Này, tôi muốn tôm.với cả bạch tuột nữa - nó nhìn về phía Jun. Cậu ta tươi cười, đưa cho nó cái dĩa đầy ấp tôm và bạch tuột _ Của chị - Jun _ Cảm ơn Sao đó nó cúi gầm mặt xuống mà ăn, bỏ quên cả Vũ Hàn. _ tôi cũng muốn nữa - Nhật Vy lên tiếng, cô ta đưa ánh mắt ghen tị của mình nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy _ Vũ Hàn, ngồi xuống đi, đứng ngây ngốc ở đấy làm gì? - Jen Mọi người đều làm lơ lời nói của Nhật Vy khiến cô ta đỏ mặt vì xấu hổ _ Tử Kha - Nhật Vy mè nheo _ anh gắp cho em - Tử Kha cưng chiều nhìn Nhật Vy Nó nhếch môi thì ra là lúc sáng Tử Kha bỏ lại nó là vì cô ta. Đáng khinh, con gái gì mà điệu phát sợ _ Ngu ngốc - nó Tất cả dồn ánh mắt ngạc nhiên vào nó. Sau đó họ nhìn nhau gật gù như hiểu ra chuỵên gì đấy. Vũ Hàn nhếch môi tạo thành một nụ cười hòan mĩ, cậu tiến lại gần nó, bước lại mái tóc dài cho nó, giúp nó thửơng thức tiệc nướng một cách ngon miệng Tử Kha cau mày, làm như thân thiết lắm vậy. Nó ngước đôi mắt tham ăn của mình nhìn xung quanh. Chẳng qua là nó đã ăn hết phần của mình nhưng dường như vẫn còn thèm. Tử Kha nhìn nó, nó chẳng biết bộ dạng của nó bây giờ mê người đến chừng nào đâu. Anh nhìn ánh mắt háo ăn của nó, trong đáng yêu lắm. anh đưa cái dĩa của mình cho nó. Tôm cũng đã được anh lột sẵn, nó bây giờ chỉ vịêc thường thức thôi _ ăn đi - Tử Kha _ Cho tôi sao? - nó ngạc nhiên nhìn Tử Kha, tại sao không cho Nhật Vy mà lại cho nó? _ tại không có gì làm nên tôi lột tôm - Tử Kha Lạnh lùng giải thích _ thế có ăn không. Nếu không tôi đêm đỗ - Tử Kha nhìn nó . Anh thừa biết nó sẽ không từ chối _ aeb, tất nhiên là ăn rồi - nó giật cái dĩa trên tay Tử Kha, sau đó chuyên tâm ăn tiếp _ ái chà, đại ca có sở thích hơi khác người nha - Jen châm chọc _ Lột tôm giết thời gian - Jun xoa cằm, hất mặt về phía Tử Kha như thách thức _ Dù hơi khác người nhưng cũng rất thú vị, em sẽ thử - Ken hahahaha. Một tràn cười nổ ra. Không gian trở nên vui vẻ hơn. _ ngậm miệng lại - Tử Kha lạnh lùng, ánh mắt vẫn không rời nó. Đúng à con mèo tham ăn!!
|