Chương 47: 5 năm sau Năm năm sau, tại đất nước Canada xinh đẹp. Trứơc cửa trừơng học, có một có gái thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Có có mái tóc ngắn ngang lưng màu vàng, phần đuôi uốn xoăn nhẹ. Cổ có hình xăm trổ. Cô mặc một chiếc đầm màu đen ôm sát cơ thể để lộ những đường cong quýên rũ. Cô gái ấy không ai khác chính là nó - Quỳnh Hạ Băng. Thời gian đã trôi qua năm năm nhưng vẻ đẹp của nó lại ngày càng quyến rũ hơn, vết thương trong lòng nó đã ngủ yên và trái tim của nó cũng đã đóng băng vì hắn rồi. Tiếng trẻ con ào ạt đổ ra thu hútánh nhìn của nó. Một bóng đang nhỏ bé chạy nhanh về phía nó. Cậu bénháy mắt với nó _ mẹ, mẹ đến Đón con sao? - Lãnh Duy lém lỉnh bảo _ không thấy sao con hỏi? _ lên xe đi - bó mở cửa xe cho Lãnh Duy _ ok, người đẹp - Lãnh Duy Năm.nó sinh ra Lãnh Duy trong đau đớn, nó mong người bên cạnh nó lúc ấy là hắn, nó mong hắn lắm ngưng nào có đựơc đâu. Nó vẫn đặt tên cho con mình Là Lãnh Duy như cái tên mà hắn và nó đã chọn... Vừa về đến nhà, Lãnh Duy đã chạy xô vào Lòng Tử Kha mà làm nũng _ bố đại ca, bố dẫn Duy đi công viên đi - Lãnh Duy _ haha,đựơc rồi. Lát bố dẫn Duy đi. Gìơ con ngoan lên phòng thay đồ rồi xuống ăn Cơm. Bố có chuyện nói với mẹ chút - Tử Kha xoa đầu Lãnh Duy đầy cưng chiều. Lãnh Duy ngoan ngoãn nghe lời Tử Kha. Ở nhà ngoài Tử Kha và nó ra thì Lãnh Duy chẳng sợ ai cả. Dường như biết được Tử Kha và nó thương yêu mình nên thằng bé rất ngổ ngáo. Ở trường mẫu giáo thì đựơc coi là trai đẹp và đại ca của lớp. Đơn giản chỉ cần cậu nhóc nhắc đến Tử Kha thì ngay lập tức cả cô giáo cũng phải chiều theo ý cậu nhóc. Quả là vá đạo mà?!!! _ có chuyện gì sao? - nó ngồi xuống sofa, đưa tay lấy cây súng lục của Tử Kha lên ngắm nghía _ em về nước đi. Đưa cả Lãnh Duy đi nữa. - Tử Kha đưa tay day day thái dương _ về làm gì - Nó nhíu mày. Về nước chẳng phải sẽ gặp lại hắn sao? _ Kí giúp anh hợp đồng, khá là quan trọng nên anh mới nhờ em - Tử Kha nhìn nó. Đôi mắt anh mênh mông đến lạ. Hình như anh đang suy nghĩ điều gì đấy _ được rồi, mai em sẽ đi. Anh kí hợp đồng với cty nào vậy? - nó bỏ khẩu súng xuông nghiên đầu nhìn Tử Kha _ Hàn Long Gai từ đơn giản nhưng lại như tản đá lớn rơi xuống đầu nó. Sao lại là cty nhà hắn? Nó trố mắt nhìn Tử Kha như mong là mình nghe nhầm _ em biết rồi - sao đó nó khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của mình. Nó và hắn giờ là người xa lạ. Cần gì nó phải coi hắn quan trọng? Nó nhanh chân xoay gót lên phòng. Hết hôm nay thôi sẽ gặp lại nhau rồi. Nó sở dĩ đồng ý với Tử Kha vì nó thừa biết anh làm gì cũng có lí do riêng của anh và những điều ấy sẽ luôn tốt cho mẹ con nó Tử Kha nhìn theo bóng dáng nó. Anh chợt thở dài. nếu 5 năm trước không nhờ nó phát hịên ra Nhật Vy là người của Bạch Hổ thì cái mạng lớn này của anh đã không còn rồi. Từ đón đến nay Hắc Long Bang và Bạch Hổ luôn xảy ra đánh chém nhau. Và đến bây giờ Bạch Hổ vẫn luôn nuôi hi vọng đánh bại đựơc Hắc Long Bang và trở thành bá chủ Thế giới ngầm. Vì không muốn nó và Lãnh Duy gặp nguy hiểm nên anh mới quyết định cho nó trở về nước dù biết rằng một khi nó trở về anh có thể vụt mất mẹ con nó ngay trong tay hắn - Hàn Lãnh Dương. Nhưng anh bụôc phải chấp nhận vì sự an toàn của mẹ con nó. .....tối hôm ấy.. .. Lãnh Duy, mai chúng ta sẽ về Đức - nó _ Thế ạ? - Lãnh Duy buông laptop, quay sang nhìn nó với ánh mắt long lanh _ ừm, vậy nên con phải đi ngủ sớm - nó mỉm cười _ khoan đã mẹ đợi con đánh xong trận này đã - Lãnh Duy lại tiếp tục chăm chú vào màn hình laptop _ tắt ngay, nếu không mẹ gọi ba sang đấy - nó cau mày nhìn con mình _ mẹ cứ gọi, dù sao chú ấy vẫn không phải ba ruột của con mà Lời Lãnh Duy vừa thốt ra làm cho nó sững người. Tại sao Lãnh Duy lại biết? Đây là bí mật mà nó đã cố che giấu trong 5 năm qua. Tử Kha lại là vỏ bọc hoàn hảo cho vai một người ba thay thế. Nó và Tử Kha đã hứa với nhau. Trên danh nghĩa anh sẽ là ba của Lãnh Duy và ngược lại nó sẽ mang vai Vương phu nhân trên thương trường lẫn chiến trường _ sao con biết? - nó bất giác hỏi ngược lại Lãnh Duy thằng con trai quý tử của nó _ đơn giản thôi, mẹ và ba Tử Kha không đeo nhẫn cưới. - Lãnh Duy lãnh đạm đáp. Cậu nhóc cũng muốn biết ba ruột của mình là ai? Lại có thể nắm giữ được trái tim của mẹ mình, cậu nhóc vẫn thừơng mẹ khóc vào mỗi đêm. Chắc là lúc ấy mẹ lại nhớ về ba _ Thế ba ruột của con là ai? - Lãnh Duy đóng laptop sao đó quay sang nhìn nó. Cậu nhóc lập tức hỏang hốt, mẹ của cậu đang khóc sao? Lãnh Duy nhảy vọt xuống ghế nhanh chân lại gần nó. Nó ngồi phịch xuống đất. Nước mắt cứ liên tục chảy xuống,.. _ mẹ, mẹ đừng khóc, con chỉ cần mẹ thôi. Ba bỏ chúng ta đi con không cần ông ấy nữa - Bàn tay nhỏ bé của Lãnh Duy vụng về lau nước mắt trên khuôn mặt của nó. Giọng nói có phần luống cuống Nó thì như nghẹn ắn ở cổ họng, lời nói non nớt của Lãnh Duy như cứa vào lòng nó . Đau đớn đến từng đọan ruột. Nó làm sao có thể nói cho Lãnh Duy biết là ba nó vì sự nghiệp mà bỏ rơi mẹ nó. Làm sao có thể nói là ba nó vì cưới một người vợ mới giàu có hơn mà tống cổ mẹ nó ra khỏi nhà. Nó biết rằng hình tượng một người ba trong lòng Lãnh Duy là rất lớn. Chính vì vậy nó không đành lòng Kha vỡ hình tượng ấy _ Lãnh Duy ngoan, nghe lời mẹ đi ngủ sớm đi _ nó hôn lên trán Lãnh Duy _ dạ, mẹ đừng khóc nữa, từ nay con sẽ không nhắc tới ba nữa. Lãnh Duy có mẹ là đủ rồi ........ =) tác giảsẽ nhanh chóng cho truyện full. Sắp chuyển cấp rồi nên không có thời gian. Ai ủng hộ thì cmt nhé
|
3 chương sau dài một chút nha t/g, mà có ngoại chuyện ko bn?
|
Cho full nhanh di t/g truyen cung lâu ui ma doc cu lo t/g bo truyen cho 3 chap luon di dai nua ngoài truyen nua nhe t/g xinh dep
|
Tiếp đi T/g. chỉ còn cs ba chương thui nhanh full sớm đi, mong muốn được biết phần kết ra sao lắm lun
|
Thông báo: có thể sẽ vượt hơn 50 chương nhé. Nếu mn muốn cái kết hoàn hảo thì phải đợi nhé. Truỵên tớ quyết tâm viết thì tớ sẽ không bỏ nữa chừng nên mn đừng lo nhé ^^~ Cảm ơn!
|