Mấy bạn ơi! Biết truyện gì hay hay không? Chỉ mình với! PLS
|
Chương 50 : cha con gặp mặt Sáng hôm sau nó đến cty làm vịêc như thừơng. Bàn làm vịêc của nó Hắn với bàn làm vịêc của hắn. Nó thừa biết hắn cố ý làm vậy nhưng nó vẫn làm lơ. Tại vị trí này, hắn hoàn toàn có thể quan sát nó ở bất kì lúc nào. Nó hôm nay mặc bộ đầm công sở màu đen, giày cao gót cũng màu đen nốt càng làm.tăng sức cuống hút của nó. Nó đẩy cửa bước vào thì thấy hắn và Quỳnh Hương. Quỳnh Hương ngồi trên đùi hắn tươi cười còn hắn thì ôm lấy eo cô. Nó lơ đi như không có chuỵên gì, vứt chíêc túi xách hịêu gucci lên bàn. Nó tiến lại. Tủ rượu, rót cho mình một ly sau đó tiến lại cửa sổ nhìn xuống dưới, nó vẫn coi như hắn và Quỳnh Hương không có mặt ở đây. _ Hạ Băng cô tự tịên quá mức rồi đó - Quỳnh Hương mở gịong chanh chua Nó vẫn không nói gì, lẳng lặng quan sát phía dưới, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Sau đó nó tiến lại bàn làm vịêc. Lát sau.... " RẦM " Vũ Hàn đạp cửa tiến vào. Vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. đảo mắt một vòng, Vũ Hàn khựng lại khi thấy bản tên trên bàn hắn sau đó Vũ Hàn nhìn hắn với ánh mắt thâm thúy, Quỳnh Hương lúc này đã đứng ngay ngắn bên cạnh hắn. Vũ Hàn sực nhớ đến điều gì đó, nhanh mắt Hàn Vũ đã thấy nó, chạy thật nhanh lại gần kéo nó ôm chặt vào lòng. _ em thấy hết rồi phải không? - Vũ Hàn gấp gáp hỏi nó. Thật sự anh rất sợ.
_ ừm, thấy rồi - nó _ mẹ kiếp bọn nó - Vũ Hàn tháo chiếc nón lưỡi trai màu đen xuống, để lộ mái tóc màu hồng bắt mắt, khuôn mặt tức gịân càng tôn thêm vẻ cương nghị vốn có _ đứng trên tòa nhà cao nhất với cây súng ngắm trong tay. Quả là rất đẹp mắt. Phía dưới còn có thêm một tên cầm súng lúc chỉa thẳng lên tận trên đây - nó dựa người vào bàn làm và vịêc khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô cùng thích thú nhìn Vũ Hàn _ người bọn nó ngắm vào chính là đại ca - Vũ Hàn một tay đút vào túi, tay còn lại day day thái dương, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ _ tại sao anh biết? - nó nhứớng mày nhìn Vũ Hàn _ anh theo dõi bọn nó mắt ngày nay rồi. Chuỵên lần này không đơn và giản đâu. Liên quan đến sự sống còn của toàn bang hội đấy - Hàn Vũ nhìn nó. Có lẽ lần này phải cần tới sự giúp đỡ từ nó rồi đây _ nói rõ hơn một chút đi - nó _ ở đây không tịên lắm, về nhà rồi nói - Hàn Vũ nghiêm mặt, ánh mắt đảo qua hắn và Quỳnh Hương đang chăm chú nghe chuỵên _ được, về thôi - nó và vơ lấy túi xách trên bàn sau đó mở cửa bứơc ra ngoài. Vũ Hàn cũng đội lại chiếc mũ lưỡi trai màu đen sao đó đphía sau nó. Hắn bất động nhìn theo nó, dường như năm năm qua có nhiều bí mật về nó mà hắn chưa biết đến. ( bình thừơng trứơc mặt Tử Kha Vũ Hàn mới và gọi nó bằng chị nhé) ........ _ chán thật, mẹ lúc nào cũng công vịêc, công vịêc. Gìơ thì lại đuổi mình ra ngoài chơi. - Lãnh Duy vừa đi Vừa lẩm bẩm. Thụân chân cậu bé đá viên sỏi thẳng về phía trứơc. Nào ngờ trúng ai đó. Đôi giày da bóng loáng xuất hịên, trên đôi giày còn có một vết xứơc đó cậu gây ra Theo phản xạ, Lãnh Duy ngứơc mặt lên nhìn người mà mình vô tình đắt tội Bốn mắt chạm nhau, cả hai ngạc nhiên. Tại sao đối phương lại giống mình đến thế? Hắn thì sững sờ, nhìn cậu nhóc không khác gì Lãnh Phong, từ dáng dấp cho đến vẻ bề ngoài, hoàn toàn giống với Lãnh Phong đến mức bất ngờ. Nếu người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ nghỉ bọn họ là cha con với nhau ( chứ gì nữa cha nội ) Lãnh Duy ngứơc nhìn con người cao ngạo trứơc mắt. Thấy đối phương bất động. Lãnh Duy nhanh chân định bỏ chạy thì bị hắn tóm lại _ cậu nhóc, cháu làm hư giày chú rồi không định bồi thường sao? - hắn ngồi xổm xuống đất nhìn Lãnh Duy _ ông chú à, lỗi đâu phải tại cháu là do chú mới đúng đấy. Cháu đá viên sỏi nên không có nhìn thấy chú. Cái này là do chú lấy giày ra hứng đấy thôi - Lãnh Duy khịt khịt cái mũi nhỏ của mình Môi hắn gịât và gịât, đùa hả trời? _ thế rốt cụôc là chú có lỗi chứ không phải cháu sao? - hắn _ tất nhiên là vậy rồi. Ông chú hỏi thừa - Lãnh Duy _ tốt, thế bây gìơ chú dẫn cháu đi ăn kem đựơc chứ? - hắn mỉm cười thoải mái nhìn Lãnh Duy không hỉêu tại sao nhìn cậu nhóc này hắn lại thấy quen thuộc đến lạ Lãnh Duy nhíu mày nhìn hắn. Sau đó cậu nhóc tiến lại gần vỗ vỗ vai hắn _ ông chú à, nhìn mặt sáng láng đẹp trai như thế mà lại là người buôn trẻ em. Xin lỗi ông chú dụ dỗ sai người rồi - Lãnh Duy Mịêng hắn gịât gịât lần thứ hai. Bộ nhìn hắn giống đang dụ dỗ trẻ em lắm sao? _ chú là có ý tốt muốn mời cháu đi ăn kem không ngờ cháu lại nghỉ chú như thế - Hắn _ nói cho cháu biết, đựơc chú mời là một niềm vinh hạnh đấy - Hắn _ vinh hạnh hay là bất hạnh đấy? Thôi nếu Lần sau gặp lại cháu sẽ nó mời chú ăn kem. Còn bây gìơ cháu phải về kẻo mẹ lại lo - Lãnh Duy chép chép cái mịêng nhỏ nhắn của mình sao đó rời đi _ Khoan đã, cho chú biết cháu tên gì, đựơc chứ? - hắn gọi _ Lãnh Duy. Nhớ cho kĩ đấy ông chú - Lãnh Duy quay mặt lại tươi cười sau đó nhanh chân chạy ù đj Lãnh Duy sao? Tại sao lại trùng hợp đến như thế? Đây không phải là cái tên mà hắn và nó nghỉ ra sao? Hắn bất động nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần. Đôi mắt hịên lên tia khó hiểu =) sẽ không có chuỵên tác giả bỏ truỵên gĩưa chừng đâu nhé ^^ mn đừng lo truỵên sẽ nhanh chóng full thôi
|
Nhanh di t/g lau qua moi co ah tuong t/g bo truyen ui
|
|
T/g oi nhanh di dang gay can ma
|