Thế thì nhanh lên nhé kẽo âu quá m.n quên diễn biến truyện là đọc lại từ đầu thì mệt lắm
|
Lâu lắm mới có 1 cháp ah ta doc lai may lan lien ui
|
T/g nhanh một chút, chờ lâu quá à!
|
Chương 51 : Gặp nhau lần nữa Hôm nay Lãnh Duy quyết định đi theo nó đến cty. Để xem ở cty mẹ có bị người ta bắt nạt hay không. Nếu có cậu nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Lãnh Duy hai tay đút vào túi quần nhìn lên tòa nhà trứơc mắt. Mịêng cậu bé giật gịât, hay thật đấy, theo mẹ đến tận đây nhưng lại không biết mẹ làm vịêc ở lầu mấy thì làm sao mà tìm. Dũng lúc ấy thì có gịong nói quen thuộc vang lên _ nhóc con, tại sao lại đến đây? Lãnh Duy nhứơng mắt xoay đầu lại phía sao. Thì ra là ông chú ngày hôm qua _ cháu đi tìm mẹ - Lãnh Duy _ tại sao chú lại ở đây? Chú làm nhân viên vệ sinh sao? - Lãnh Duy bày tỏ vẻ mặt thương tiếc _ haha, nói cho cháu biết chú đây là chủ cty này đấy. Cháu có nghe thấy cái tên Hàn Lãnh Dương chưa? - Hắn cười cười nhìn Lãnh Duy Hàn Lãnh Dương sao? Sao lại quen đến thế? Chẳng phải đây cũng phải là tên ông chồng của mẹ sao? Lãnh Duy nheo mắt nhìn hắn. Cũng giống đấy chứ, dáng vẻ cao ngạo, nhìn cũng đẹp trai. Lãnh Duy gật gật cái đầu nhỏ, sao đó tiến lại nắm tay hắn kéo vào trong _ nếu chú là chủ ở đây thì dẫn cháu đi tìm mẹ đi - Lãnh Duy _ thế mẹ cháu tên gì? - hắn cúi xuống bế Lãnh Duy lên _ nói cho chú biết, nếu thấy mẹ cháu rồi thì chú sẽ ngay lập tức muốn li hôn với vợ đấy. Mẹ cháu còn quyến rũ hơn mắt em chân dài trong Victoria secrets nữa - Lãnh Duy nhếch mép nhìn hắn _thế rốt cụôc mẹ cháu tên gì chú mới tìm giúp cháu đựơc chứ? - Hắn đưa tay xoa đầu Lãnh Duy. Quả là một cậu nhóc lém lỉnh mà _ Quỳnh Hạ Băng - Lãnh Duy Hắn khựng bứơc tại chỗ sao đó nhìn sang Lãnh Duy não hắn bắt đầu họat động hết năng suất. Ở cty hắn hoàn toàn không có ai tên Quỳnh Hạ Băng cả, chỉ có thể là... hắn sửng sốt nhìn thật kỉ cào dịên mạo của Lãnh Duy, giống hắn một cách kì lạ, tại sao lại trùng hợp đến thế. Nếu như người mẹ mà Lãnh Duy tìm là nó - chính cô vợ của hắn thì tỉ lệ thằng nhóc này là con hắn rất cao. Trong lòng bổng lóe lên tia hi vọng. Hắn nở nụ cười yêu mị _ chú biết một người tên Quỳnh Hạ Băng - hắn Lãnh Duy bỗng thấy lạnh xương sống. Nhìn lên khuôn mặt cương nghị của người đang bế mình. Thật đáng sợ. ____________ Hắn bế Lãnh Duy vào trong. Vừa nhìn thấy nó. Lãnh Duy nhanh chân nhảy ra khỏi lòng hắn _ mẹ - Lãnh Duy nhảy vọt vào lòng nó ngồi Nó sửng sốt. Tại sao Lãnh Duy lại biết nó ở đây? _ sao con biết mẹ ở đây, hả? - nó nghiêm mặt nhìn Lãnh Duy đang ngồi trong lòng mình Lãnh Duy chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn nó sau đó chỉ tay vào con người đang thanh thản dựa vào cánh cửa đằng kia _ là chú ấy dẫn con đến Nó nhìn theo hướng tay Lãnh Duy. Mặt bỗng tôi sầm lại. Tay nó siết chặt, lòng nó bị sao động. Là hắn, vậy là hai của con họ gặp nhau rồi sao ? Nó hôn lên trán Lãnh Duy sao đó dắt tay thằng bé ra của _ Lãnh Duy, con ra trứơc đi. Lát chú Vũ Hàn sẽ đón con. Mẹ có chuỵên muốn nói với chú ấy - nó Lãnh Duy nhìn nó sau đó lại nhìn sang hắn. Dường như hiểu chuỵên. Cậu bé gật đầu sao đó quay gót xuống đại sảnh _ khoan đã, ông chú lại đây cháu có chuỵên muốn nói với chú - Lãnh Duy hất cằm nhìn hắn. Hắn nhanh chân tiến lại gần thằng bé sau đó ngồi sổm xuống để lắng nghe Lãnh Duy _ Nếu ông chú mà làm mẹ tôi tổn thương. Tôi sẽ khiến chú phải hối Hận vì mình đựơc sinh ra đấy - Lãnh Duy thì thầm vào tai hắn sao đó rời đi. Chân mày hắn gịât gịât. Dừơng như cậu nhóc này sinh ra là khắc tinh của hắn hay sao ấy? Hắn lấy địên thoại ra. Gọi cho Thiên Dũng _ không cho bất kì ai lên phòng làm vịêc của tôi kho tôi chưa cho phép Hắn ngắt địên thoại sao đó cao ngạo bứơc về phía nó. Nó thóang rùng mình. Hắn định làm gì đây? Hắn nhếch môi. Sao đó bế nó lên đi vào phòng nghỉ. Đã đến gìơ sói xám ăn thịt cừu con rồi... _ Lãnh Dương, anh làm cái gì vậy hả? - nó trừng mắt nhìn hắn, chân không ngừng dẫy dụa _ em im mịêng - hắn lạnh lùng nhìn nó sau đó đặt nó lên giường. Nằm đè lên người nó _ khốn nạn, anh buông tôi ra - nó đấm thình thịnh vào ngực hắn Hắn gĩư chặt gáy nó. Tay còn lại vuốt ve môi mỏng của nó _ Lãnh Duy là con tôi sao? - hắn phả hơi thở lạnh lẽo lên chóp mũi của nó. Điều này làm nó có chút không quen _ Lãnh Dương chủ tịch ngài có nhầm không? Haha Lãnh Duy là con anh? Hết chuỵên đùa rồi sao ngài chủ tịch - nó Dùng sức đẩy hắn ra nhưng vẫn không thể. Sức phụ nữ so với sức của đàn ông thì có sự chênh lệch rất lớn _ đùa? Em nghỉ tôi đang đùa sao? - hắn nở nụ cười tà mị, tay cũng bắt đầu chu du trên thân thể nóng bỏng của nó _ anh dừng tay, chớ làm càng nên nhớ rõ chúng ta đã không còn.... Lời nói của nó chưa hết đã thì đã bị hắn dùng môi cắn nuốt... _ ưm.. buông ra - nó gịân đỏ mặt nhìn hắn _ tôi sẽ đợi chính cái mịêng nhỏ này của em thừa nhận Lãnh Duy là con tôi - hắn vừa dứt lời thì tiếp tục hôn lên môi nó. Tay bắt đầu cởi quần áo trên người nó ra _ đồ bại họai, anh buông tôi ra - nó cắn lấy môi hắn. Một dòng máu tanh chảy vào mịêng cả hai . Hắn rời khỏi môi nó. Nhếch mịêng tạo một nụ cười tà mị. Sau đó thì thầm vào tai nó _ tôi sẽ cho em biết. Thế nào gọi là bại họai - hắn liếm cắn lấy vành tay mẫn cảm của nó _ anh dám... buông tôi ra - nó hét vào mặt hắn Hắn tháo lấy cavat sau đó buộc hai tay nó vào giường _ Lãnh Dương, đồ khốn nạn, anh buông tôi ra- nó gịân dữ nhìn hắn. Ray hắn bắt đầu cởi hết đồ trên người nó ra cho đến khi thấy một thân hình hoàn hảo hịên ra trứơc mắt hắn. Nó nhìn thấy đôi mắt hắn nhuốn màu dục vọng. Thừa biết mình không có khả năng cản trở hắn nên đành cắn chịu đựng cơn cuồng bạo của hắn. Nước mắt lặng lẽ rơi. Cố gắng trốn tránh hắn năm năm nhưng kết quả vẫn như cũ. Hắn vẫn luôn là người chiến thắng... -) thõa mãn mấy bạn đọc giả chưa? Chương này hơi dài rồi đấy? Tiếp tục ủng hộ tác giả nhé mọi người ^^
|
Ta thay han qua vo sỉ ta ghét han qua dung cho no quay lai voi han nua hic doc ma tuc qua tiếp di t/g
|