|
tác giả, bao giờ truyện mới full đây
|
T/g ơi nữa đi. Càng lâu full càng tốt chứ không phải càng lâu ra chap mới nha. T/g thông cảm cho mìnk vì giục lâu nha.
|
Chương 59 : Biến Cố xảy ra Nó cùng Devil Hắc Đạo. Devil đưa nó đến căn phòng hôm trước. Bây giờ là ban ngày nên hoàn toàn có thể thấy rõ đựơc căn phòng này. Cách bố trí vô cùng bắt mắt nếu người trong thế giới ngầm thì sẽ xem căn phòng này là hoành tráng còn người ngoài thì ắt hẳn là căn phòng này đối với họ thật kinh khủng. Bên trong hoàn toàn là vũ khí hạng nặng bao gồm tất cả các lọai súng và mã tấu khác nhau , căn phòng trang hòang vô cùng ma quái , không khí bên trong vô cùng ngột ngạt khiến người ta khó thở.... _ có chuỵên gì sao? - nó ngồi xuống ghế, chân lười biếng vắt lên bàn _ tôi chỉ muốn nói với em. Em à Hắc Long Bang hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi không muốn vì giúp Tử Kha mà đàn em tôi phải thiệt hại trong khi Hắc Long Bang chỉ đứng nhìn - Devil nhàn nhạt bảo. Anh ngồi trên chiếc ghế hoàng gia của mình _ anh yên tâm. Hắc Đạo sẽ không thiệt thòi gì cả. Tôi can đoan với anh Hắc Long Bang sẽ không đứng yên nhìn Hắc Đạo " Chiến " một mình đâu. Cuộc chiến lần này...tôi sẽ tham gia - nó nhếch môi nhìn Devil Devil hơi khựng lại anh dùng ánh mắt dò xét nó, ngón tay dài khẽ xoa cằm mình, Devil nở nụ cười tà mị _ cô gái, em chắc những gì mình nói chứ? - Devil cười nhạt khiến người ta khó có thể đóan tâm tư anh lúc này _ tôi cho là mình phát âm rất chuẩn - nó _ tốt, rất tốt. Vậy em hãy chuẩn bị đi cuộc chiến lần này có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Tử Kha sau này. Chỉ cần thua, Tử Kha lập tức sẽ mất mạng - Devil _ haha, anh yên tân đi. Tôi tin Tử Kha cũng đang nghỉ cách - nó Nó nhìn Tử Kha cả hai rơi vào trạng thái trầm mặc. Mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ riêng _________ Lãnh Duy đứng trước cty Hàn Long. Mắt cậu nhóc ngước lên tầng cao nhất. Chợt nhìn xuống chiếc nhẫn đang cầm trên tay, đây là chiếc nhẫn cưới của mẹ, Lãnh Duy đã lén đem chiếc nhẫn này từ Canada đến đây, phía trong chiếc nhẫn có hai cái tên đó là ' Lãnh Dương và Hạ Băng ' nếu theo phán đoán không sai thì chủ tịch Hàn Long chính là chồng của mẹ. Mục đích Lãnh Duy là đến đây để xác nhận mối quan hệ giữa mẹ và chồng của mẹ. Để xem người đàn ông này có sức hút như thế nào mà làm mẹ cam tâm tình nguyện không cưới chồng mới. Lãnh Duy giơ cao chiếc nhẫn, ánh sáng từ viên kim cương trên chiếc nhẫn ấy phát sáng lung linh Đột nhiên, có người va phải Lãnh Duy, chiếc nhẫn rơi xuống đất và dừng lại trước một đôi giày cao gót. _ cậu nhóc, chú xin lỗi nhé. Cháu có sau không? - người va phải Lãnh Duy _ cháu không sao đâu ạ - Lãnh Duy mỉm cười tỏa nắng _ vậy chú đi trước nhé Lãnh Duy gật đầu sau đó tiến lại định nhặt chiếc nhẫn ấy lên thì đã bị một bàn tay nhanh hơn nhặt trước . Lãnh Duy ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn người phụ nữ ấy. Sau đó Lãnh Duy mím chặt môi Người phụ nữ ấy không ai khác chính là - Lâm Quỳnh Hương. Qùynh Hương cầm chiếc nhẫn trên tay. Đập vào mắt cô là hai cái tên Lãnh Dương và Hạ Băng được khắc trên chiếc nhẫn. Một dự cảm không tốt ập đến, Quỳnh Hương đưa mắt nhìn Lãnh Duy. Cô ta trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệch. " Cậu nhóc này, sao lại giống Lãnh Dương như thế? " chẳng lẽ, năm Hạ Băng rời đi đã mang thai sao? Đứa con này chẳng lẽ.là con của anh Dương và cô ta sao ? Sắc mặt Quỳnh Hương càng khó coi hơn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Quỳnh Hương mỉm cười nhìn Lãnh Duy _ cậu bé, tại sao con lại có chiếc nhẫn này hả? - Quỳnh Hương Lãnh Duy nheo mắt dò xét Quỳnh Hương nhưng vẫn đáp lại lời Quỳnh Hương theo phép lịch sự _ đây là nhẫn của mẹ cháu -Lãnh Duy _ vậy cháu có thể cho dì biết. Mẹ cháu là ai không? - Quỳnh Hương cười thân thiện. Cô hi vọng mẹ của cậu bé này không phải là con ả hồ ly Hạ Băng kia _ tại sao cháu phải nói cho dì biết. Dì trả nhẫn lại đây cho cháu - Lãnh Duy đưa tay ra trước mặt Quỳnh Hương. Thái độ tỏ vẻ không vui _ nếu cháu không nói mẹ cháu là ai. Dì tuyệt đối sẽ không trả lại cho cháu đâu - Quỳnh Hương trừng mắt nhìn Lãnh Duy , khuôn mặt dữ tợn khác xa dáng vẻ dịu dàng lúc nãy _ Dì đừng có vô lí. Đồ của cháu chứ không phải của dì. Trả lại đây cho cháu- Lãnh Duy kiên quyết không chịu nói _ nếu mày không nói. Tao lập tức sẽ vứt chiếc nhẫn này đi - Quỳnh Hương cao giọng.cô ta thật hết kiên nhẫn với thái độ của Lãnh Duy _ dì sợ cái gì sao? Hay là sợ đột nhiên người ta cướp chồng dì - Lãnh Duy lãnh đạm nói như nhìn thấu đựơc ý nghĩ của Quỳnh Hương _ mày nói cái gì hả? Mày tưởng tao không dám làm à? Tao ngay lập tức vứt nó đi cho mày xem - Quỳnh Hương nói rồi. Cô ta liền vứt chiếc nhẫn ra đường lớn Lãnh Duy hoảng hốt. Đây là chiếc nhẫn mẹ cậu coi trọng nhất. Nếu lỡ mất đi cậu phải giải thích thế nào đây _ Dì làm cái gì vậy hả? - Lãnh Duy hét lên sau đó chạy thật nhanh đi tìm chiếc nhẫn mặc cho xe cộ qua lại rất đông. Lãnh Duy đảo mắt xung quanh khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng. Đảo mắt một vòng cuối cùng Lãnh Duy cũng tìm thấy.. Lãnh Duy chạy thật nhanh ra đường nhặt chiếc nhẫn lên, môi cậu nở nụ cười . Vừa định chạy vào trong thì chiếc Taxi lao thật nhanh đến, người tài xế đang nghe địên thoại bổng nhìn lên phía trước. Cái địên thoại rơi xuống, mặt người tài xế xanh như tàu lá. Thật nhanh nhấn phanh thắng lại nhưng không kịp Và... " Rầm " chiếc Taxi đâm thẳng vào Lãnh Duy. Đầu Lãnh Duy đổ màu thật nhiều. Ánh mắt như mất dần nhận thức. Bàn tay nắm chiếc nhẫn thật chặt sau đó nhắm mắt lại. Quỳnh Hương đứng bên lề đường ánh mắt hoảng lọan không kém sau đó chạy thật nhanh đến nơi Lãnh Duy xảy ra tai nạn.... =) mọi người bình lụân nhiều sẽ có chương mới càng nhanh nhé. Đăng nhập fb sau đó nhấn like truyện hộ tớ nhé
|
Haz lai co chuyen nua ui haz bao gio moi binh yen
|