|
Lót dép ngồi xem....uả mà s t/g chưa ra chap ms v?
|
|
Chương 60: quay trở về bên anh Mọi người chạy lại xem rất nhiều. Máu cứ ở đầu Lãnh Duy cứ túa ra, túa ra làm thành một mảng đỏ rực rỡ giữa trời. Quỳnh Hương hoảng hốt, cô nhanh chân chạy lại phía Lãnh Duy. Máu, máu rất nhiều. Quỳnh Hương mở to mắt, dùng hai tay che miệng lại. Cô đứng trân trân tại chỗ không biết phải làm gì. Cho đến khi một chiếc Ferrari dừng lại, người con trai đó là Vũ Hàn, Vũ Hàn hoảng loạn nhanh chân chạy đến ôm Lãnh Duy vào xe sau đó lái xe đi. Trước khi đi, Vũ Hàn nhìn thấy Quỳnh Hương, môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt chứa đựng sự tức giận. Nếu hôm nay Vũ Hàn không đến đây tìm Hạ Băng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Lãnh Duy nữa. Tay nắm chặt vô lăng, Vũ Hàn nhấn ga chạy thật nhanh đến bệnh viện. Máu của Lãnh Duy đã nhuốn một mảng thật lớn trên áo sơ mi trắng của Vũ Hàn.... Vừa đến bệnh vịên, Vũ Hàn lập tức hét lên _ cấp cứu, nhanh lên cho tôi - Vũ Hàn _ được rồi cậu chúng tôi lập tức cấp cứu ngay. Cậu vui lòng đứng ngoài phòng chờ Lãnh Duy được đưa vào phòng cấp cứu. Mặt thằng bé xanh xao vì mất máu quá nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt đến thương. Vũ Hàn ngồi phịch xuống ghê. Chợt nhớ đến nó, Vũ Hàn lấy địên thoại ra gọi cho nó _ Chị à, Lãnh Duy vào viện rồi - Vũ Hàn ........ Lát sau, nó chạy đến khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. _ Vũ Hàn, chuỵên gì xảy ra? Tại sao thằng bé lại vào vịên? - nó _ chị à, Lãnh Duy bị tai nạn. Em vừa kịp lúc đưa nó vào đây. Chị ngồi đây chờ đi, em đi làm thủ tục cho Lãnh Duy - Vũ Hàn _ ừ - nó Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, nó lo lắng tột cùng nó như chết đi khi nghe tin Lãnh Duy vào vịên. Lãnh Duy là tất cả những gì mà nó có. Nó ước giá như người nằm trong kia là nó chứ không phải là Lãnh Duy. Nước mắt nó rơi, hàng nước mắt cứ chảy dài trên má. Nó chấp tay cầu nguyền, cầu mong cho Lãnh Duy đừng xảy ra chuỵên gì hết. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng nhưng vị bác sĩ già hớt hải chạy ra _ ai là người nhà của bệnh nhân? - vị bác sĩ _ là tôi - nó nhanh chóng đứng lên _ Bệnh nhân có nhóm máu O RH- đây là nhóm máu khá hiếm. Bệnh viện chúng tôi lại hết máu lọai này. Người nhà nhanh chóng tìm người có nhóm máu thích hợp - Vị bác sĩ _ vâng - nó Nó nắm chặt tay. Lại phải nhờ đến hắn sao ? Chỉ có hắn mới cùng nhóm máu với Lãnh Duy thôi . Nó không muốn phải nhờ vả đến hắn, nó thật sự không muốn. Nếu có Tử Kha ở đây thì tốt quá, vì Tử Kha có cùng nhóm máu với Lãnh Duy. Nó nhanh chân đi đến cty hắn. Trên đường đi không biết đã vượt hết bao nhiêu đèn đỏ. Nó đến cty hắn sau đó nhanh chân lên thẳng phòng họp " RẦM " nó đạp cửa đi vào Phòng họp đang yên ắng lại bị nó phá vỡ. Hắn đang ngồi ở vị trí cao nhất. Nó nhanh chóng đến gần hắn. _ cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người trở lại làm việc - hắn Mọi người nhanh chân ra ngoài căn phòng duy nhất còn lại nó và hắn. Nó cau mày nhìn hắn. Hắn vẫn tư thái vương giả như ngày nào _ có chuỵên gì sao? - hắn _ anh... giúp tôi được chứ? - nó nhìn hắn. Giọng nói có chút van xin _ giúp em? Nói tôi xem chuỵên gì khiến em lo lắng đến vậy? - hắn nhanh tay kéo nó vào lòng mình _ không phải chuỵên đùa đâu. Lãnh Duy nhập vịên rồi, tôi cần anh hiến máu cho nó - nó _ không phải em nói nó không phải con tôi sao? Như vậy thì tôi đâu cùng nhóm máu với thằng bé - hắn dùng tay vuốt cánh môi mỏng của mình. Ánh mắt tà mị nhìn nó _ Lãnh Duy là con anh - nó nói như hét vào mặt hắn _ anh giúp tôi được chưa? - nó nhẫn nại nhìn hắn _ tất nhiên là được. Nhưng tôi có một điều kiện - hắn _ anh nói đi - nó nhíu chặt mi tâm _ em quay về bên cạnh anh. Sau khi Lãnh Duy xuất vịên em dọn về nhà anh ở - Hắn ảm đạm bảo _ được. Anh nhanh lên một chút đi - nó kiềm nén sự tức giận hắn hài lòng nhìn nó. Đột nhiên có thêm một đứa con cảm giác thật tuyệt. Quan trọng hơn là nó đã chấp nhận quay về bên cạnh hắn. Hắn mỉm cười sau đó nhanh chân theo nó đến bệnh viện =) nay phải thi hohc kì nên không có thời gian. Sau thi tớ sẽ bù chương cho mn nhé
|
bao giờ lại có chương mới đây! Thương Lãnh Duy quá à!
|