Chương 61 Nó và hắn cùng nhau đến bệnh vịên. Hai tay nó đan vào nhau, khuôn mặt không lộ một chút cảm xúc nhưng trong thì như lửa đốt. Hắn liếc mắt nhìn nó, cảm thấy nó bình tĩnh như nước, mày hắn bổng nhíu lại, người phụ nữ này từ bao giờ lại che giấu cảm xúc tốt đến như vậy? Chiếc Roll Royce của hắn dừng lại tại bệnh viện. Nó nhanh chân mở cửa bước vào bên trong phòng cấp cứu, hắn cũng bước theo nó. Tại phòng cấp cứu Vũ Hàn đã chờ sẵn bên ngoài, chiếc áo sơ mi dính đầy máu của Lãnh Duy đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi màu xanh rêu. Bên cạnh còn có Ken. _ chị à, thế nào rồi đã tìm được người hiến máu chưa? - Ken kích động vội chạy lại hỏi nó _ chị tìm được rồi. Em đừng lo - nó mỉm cười nhạt để Ken yên lòng Ken thở phào nhẹ nhõm nhưng khi thấy hắn khuôn mặt Ken và Vũ Hàn có chút đanh lại sau đó Ken trực tiếp ngồi xuống cạnh Vũ Hàn. Thấy thế hắn nhanh chân đi đến phòng cấp cứu nhìn vào bên trong. Lãnh Duy đang nằm bên trong. Nơi mà người ta cận kề với cái chết. Nội tâm hắn cảm thấy đau đớn, thì ra hắn còn có thêm một đứa con nữa nhưng khi nhận ra thì đứa con ấy lại gặp nguy hiểm. _ đã tìm thấy người hiến máu cho bệnh nhân chưa ạ? - nữ y tá _ Là tôi - hắn lên tiếng _ mời anh theo tôi để chúng tôi tiến hành lấy máu - Nữ y tá Hắn không nói gì chỉ yên lặng đi theo nữ y tá Nó nhìn theo bóng dáng hắn trong lòng có chút rung động. Từ lúc nó thấy hắn đứng ngoài phòng cấp cứu những nhìn vào bên trong lúc ấy nhìn hắn như một người khác, đôi mắt có chút dịu dàng phong thái nhu mì hơn bình thường. _ đang nghỉ về hắn ta sao? - Vũ Hàn hai tay gối sau đầu dựa thân mình vào tường, đôi mắt khép hờ nhàn nhạt hỏi nó _ hả? - nó thoát khỏi dòng suy nghĩ ngây ngốc nhìn Vũ Hàn _ ấy, đại ca à. Anh đoán đúng rồi đấy. Chị ấy đang nhớ tới chồng chị ấy - Ken _ thôi, chị và Ken ở lại đi. Anh có chút chuyện phải giải quyết. Đi trước đây, mai anh lại tới - Vũ Hàn đi ra khỏi bệnh vịên. Tay giơ cao vẫy vẫy như chào tạm biệt Vũ Hàn lái chiếc Ferrari màu đen lao vun vút trên đường cao tốc. Chẳng qua là mấy ngày nay quá bận rộn lo lắng vịêc của Tử Kha nên gần như cả tuẩn Vũ Hàn cũng không ghé thăm cô nhóc Tiểu Vân ấy. Tranh thủ khoảng thời gian ngắn này phải thăm cô nhóc đó mới được. Vừa nghỉ tới Tiểu Vân là Vũ Hàn không giấu được nụ cười hạnh phúc Vừa về tới biệt thự, Vũ Hàn nhanh chân chạy vào bên trong. Căn phòng tối om, Vũ Hàn nhíu chặt mi tâm , cô nhóc này tại sao lại không mở đèn lên cơ chứ? . Chợt Vũ Hàn nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ nếu như không để ý sẽ không dễ gì nghe thấy. Vũ Hàn vội mở đền, nhìn về phía sofa, đúng là Tiểu Vân nhưng sao cô lại nằm đó? Cảm thấy có điều không ổn. Vũ Hàn vội lại xem thế nào. Đập vào mắt Vũ Hàn là Tiểu Vân đang nằm dưới sàn, mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lhuôn mặt có chút tái nhợt hai tay Tiểu Vân ôm lấy bụng _ Tiểu Vân, bị làm sao? - Vũ Hàn sốt ruột. Bộ dạng Tiểu Vân lúc này dọa Vũ Hàn đến phát sợ _ anh về rồi sao? - Tiểu Vân mở mắt nhìn Vũ Hàn sau đó cô lại nhắm mắt lại _ Tiểu Vân, làm sao vậy, đừng làm tôi sợ - Vũ Hàn _ tôi...không sao dì cả...đến....thăm thôi - Tiểu Vân nói đứt quãng dường như cơn đau đang dày vò cô Mặt Vũ Hàn thoáng ửng đỏ. Tiểu Vân làm cậu sợ sắp chết tưởng cô lại xảy ra chuỵên nữa chứ _ đau lắm sao? - Vũ Hàn ân cần hỏi Tiểu Vân khẽ gật đầu. Động tác có chút khó khăn. Vũ Hàn vội bế cô lên phòng.đặt cô nằm trên giường sau đó mở máy lạnh lên. Tiểu Vân mặc một chiếc đầm ngủ bằng tơ tằm màu đen có chút huyền hoặc. Vì đau bụng nên cô co người lại như con tôm. Chiếc đầm vì thế mà xếch lên để lộ cặp đùi trắng noãn. Yết hầu lên xuống, miệng lưỡi khô đắng Vỹ Hàn vội nằm xuống cạnh Tiểu Vân ôm thân thể mềm mại kia vào lòng. _ ưmh... - Tiểu Vân khẽ rên. Vũ Hàn ôm chặt cô vào lòng. Tay luồng vào đầm vuốt ve ụng trơn phẳng của cô. Động tác Vũ Hàn vô cùng nhẹ nhàng làm cho cơ mặt Tiểu Vân giãn ra hài lòng . Tay còn lại không ngừng chu du trên thân thể cô. Tiểu Vân vội bắt cánh tay Vũ Hàn lại để Vũ Hàn tiếp tục xoa bụng cho cô. Vũ Hàn khẽ mỉm cười hình như Tiểu Vân thoải mái hơn lúc nãy tay Vũ Hàn vẫn xoa đều bụng cô đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều của cô Vũ Hàn biết cô đã ngủ. Vũ Hàn khẽ hôn lên tóc cô. Cố gắng tận hưởng cảm giác thanh bình này. Vì không bao lâu nữa cuộc chiến sẽ nổ ra. ....
|
T.g cố gắng ra chap mới sớm nha.Mình chỉ còn 1 tuần nữa là phải qua Mĩ du học r.Qua bên đó mình bị anh hai giám sát kỉ lắm, có thể sẽ ko lên kênh mình đọc truyện đc nữa.Bạn cố gắng đăng thêm 1 vài chap nữa để mình khỏi tiếc nuối vì ko đọc đc truyện này trước khi đi nha
|
|
|
T/g oi ra chap moi nhanh nha
|