T/g ơi cố gắng lên nhé , mong truyện mỗi ngày
|
T/g oi co gang viet nhanh nha, nghi he rui ma
|
Chương 62 Sáng sớm, Tiểu Vân tỉnh dậy trong trạng thái còn khá là đau bụng, nhìn sang thấy Vũ Hàn đang say ngủ, gương mặt vẫncòn chút mệt mỏi. Gần cả tuần nay Vũ Hàn không có ghé thăm cô. Có chút thấy nhớ Vũ Hàn. Khi không có vũ Hàn ở đây . Cô cảm thấy căn nhà này thật lớn và cũng thật trống trải. Giờ Vũ Hàn có ở đây rồi, bộ dạng luống cuống của Vũ Hàn đêm qua khiến cô cảm thấy buồn cười nhưng có chút hạnh phúc trong lòng Vũ Hàn lo lắng cho cô chứng tỏ cô quan trọng với cậu. Khẽ mỉm cười phải chi thời gian cứ như thế này mãi thì hay biết mấy.... _ còn đau bụng nữa không? - Vũ Hàn lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền _ hết đau rồi - Tiểu Vân Tiểu Vân đưa tay chọt chọt vào cơ bụng sáu múi của Vũ Hàn Cô ngây thơ đâu hề biết hành động vừa rồi là đang khơi lên dục vọng của Vũ Hàn. Động tác của cô vẫn tiếp tục đôi lúc cô dùng cả bàn tay mềm mại của mình vuốt ve cơ bụng của Vũ Hàn. _ Tiểu Vân - Vũ Hàn mở mắt ta. Giọng nói khàn khàn như đang kiềm chế _ hả ? - Tiểu Vân dừng động tác của mình lại. Khuôn mặt ngây ngốc nhìn Vũ Hàn Đột nhiên Vũ Hàn xoay người kiềm hãm Tiểu Vâm dưới thân mình đồng thời hôn điên cuồng lên môi cô cánh tay cũng không ngừng chu du trên thân thể kiều diễm phía dưới mình _ ưm...Vũ..Hàn - Tiểu Vân không ngừng đáng lên khuôn ngực của Vũ Hàn _ nếu không phải dì cả em đang ghé thăm. Anh nhất định sẽ xử em ngay tại chỗ - Vũ Hàn cười tà mị _ anh... đồ điên - Tiểu Vân đỏ mặt. Tại sao anh có thể nói như vậy chứ? Vũ Hàn cười khẽ sau đó cúi đầu cắn thật mạnh vào khe ngực của cô khiến cô đau điến người _ anh làm cái gì vậy hả ? - Tiểu Vân _ cảnh cáo em. Lần sau mà còn khiêu khích anh. Anh sẽ xử em ngay tức khắc dù cho em có bị dì cả ghé thăm đi chăng nữa - Vũ Hàn nâng cằm Tiểu Vân lên ngắm nghía sau đó nhanh chân vào phòng tắm Tiểu Vân ngây ngốc nhìn Vũ Hàn .... Lãnh Duy làm phẩu thuật xong. Không có gì nghiêm trọng lắm Lãnh Duy bây giờ cũng đã tỉnh lại rồi _ Lãnh Duy , con thấy chỗ nào không khỏe hay không? - nó _ hì hì con khỏe mà. Mẹ yên tâm đi - Lãnh Duy _ tại sao con lại bị xe tông vậy hả ? Mẹ đã nói là chỉ được ở nhà đợi mẹ về thôi mà - nó mở giọng trách móc _ con... Lập tức Lãnh Dương bước vào. Làm cắt ngang lời nói của Lãnh Duy _ anh đến đây làm gì ? - Nó cau mày _ anh đến thăm con anh - hắn cố tình nhấn mạnh _ chú đẹp trai - Lãnh Duy thấy hắn vội reo lên _ chúng ta lại gặp nhau rồi - hắn nhẹ cười sau đó tiến lại gần giường của Lãnh Duy _ hai người gặp nhau rồi sao ? - nó ngạc nhiên _ con gặp chú ấy ngay trong cty mẹ làm. Chú ấy là chủ tịch cty Hàn Long đấy - Lãnh Duy tự hào khoe _ Lãnh Duy.. gọi chú là ba - hắn _ Lãnh Dương anh thôi đi - nó gắt lên. Nó đã cố gắng giấu giếm chuỵên ba của Lãnh Duy. Bây giờ hắn lại khui nó ra _ vợ à, em đâu cần phải gắt lên như thế. Anh là đang cho thằng bé biết ai mới là ba của nó - hắn kề khuôn mặt mình lại gần nó _ Chú thật là ba cháu? - Lãnh Duy nghi hoặc nhìn hắn _ tất nhiên. Con có thể hỏi mẹ con mà - Hắn mỉm cười sau đó vươn mắt nhìn nó. Cái hắn muốn là chính miệng nó thừa nhận đứa con này là của hắn _ Mẹ...điều chú nói có thật không mẹ? - Lãnh Duy đưa đôi mắt to tròn nhìn nó, khuôn mặt đầy sự mong chờ. Nó nhìn Lãnh Duy, trong lòng có chút rối rắm Lãnh Duy thật sự là con hắn nhưng bây giờ noa thừa nhận chẳng khác nào điều hắn muốn. Nhưng nếu không nói ra sự thật này thì sao này Lãnh Duy hỏi ba nó là ai. Nó làm sao trả lời thằng bé đây ? _ mẹ, mẹ làm sao vậy? - Lãnh Duy _ à... mẹ không sao - nó nhẹ cười _ mẹ chú có phải ba con không? - Lãnh Duy lay lay cánh tay nó _ ừ... chú ấy là ba con - nó vuốt mái tóc Lãnh Duy _ chú...chú là ba cháu thật đấy - Lãnh Duy mắt sáng rỡ _ ừm..gọi chú là ba - hắn hài lòng nhìn nó _ ba - Lãnh Duy khẽ gọi. _ con trai ngoan.hắn khẽ vỗ đầu Lãnh Duy khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn _ có muốn về nhà ba hay không? - Hắn _ có ạ. Mẹ cũng đi theo chúng ta phải không ba? - Lãnh Duy _ phải. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà ba. Ở đó có ông bà nội và anh trai con nữa. Ba sẽ cho bác sĩ về nhà chữa trị cho con - Hắn _ này , anh không thể tự quyết định mà không hỏi ý kiến của tôi - nó nhíu mày nhìn hắn. Thật là con người bá đạo mà _ em đừng quên những gì em hứa với anh. Vợ của tôi ơi - hắn nhếch môi, nở một nụ cười hài lòng _ được rồii. Chúng ta đi ngay bây giờ - hắn _ tôi quên nhà lấy chút đồ. Anh đưa Lãnh Duy đi trước đi - nó _ em vẫn còn nhớ nhà của chúng ta sao? - hắn _ cái địa ngục đó. Dù có chết tôi cũng không quên - nó nhếch môi, căn nhà đó đối với nó là một nỗi ám ảnh rất lớn. Hắn im lặng với câu trả lời của nó. Hai người cứ như vậy nhìn nhau... _ tôi đi trước - Nó đứng lên cầm lấy túi xách sau đó nhanh chân ra ngoài
|
|
Cảm ơn t/g vì đã ra chap mới
|