Cô Vợ Quyến Rũ Của Chủ Tịch Hàn
|
|
|
|
Chương 63 Hắn đưa Lãnh Duy về nhà mình. Trên đường đi không ai nói với nhau điều gì. Lãnh Duy nhìn hắn đang lái xe. Khuôn mặt nhỏ khẽ nhếch lên một nụ cười, trái đất này nhỏ thật. Mới gặp vài tuần trước bây giờ lại là ba ruột của mình. Người bỏ rơi mẹ con của cậu bây giờ đang ở trước mặt mình. Lát nữa đây lại còm vinh hạnh gặp cả gia đình quí tộc ấy. Hắn nhìn thấy nụ cười của Lãnh Duy từ kính chiếu hậu, thoáng ngạc nhiên đây đâu thể là nụ cười của cậu bé 5 tuổi hắn cho là bản thân bị hoa mắt Chiếc Audi của hắn đổ trước căn biệt thự sang trọng. Lãnh Duy tự mở cửa xe bước vào trong như thể mình là chủ vậy. Người làm ở đây thoáng ngạc nhiên, cái nhóc mày hoàn toàn giống với cậu chủ của họ. Họ tò mò nhìn theo hắn chỉ thấy hắn nở một nụ cười nhẹ. Trong đầu họ thoáng qua ý nghỉ " chẳng lẽ cậu chủ có con riêng ở ngoài? " Lãnh Duy bước vào trong nhà. Phòng khách xuất hịên ba người một là người đàn ông tuổi trung niên chắc là ông nội mình. Tiếp theo là người phụ nữ ngồi cạnh ông ấy hẳn là bà nội. Người cuối cùng là một cậu nhóc chắc hẳn là anh trai. Bà Xuân Phương vừa nhìn thấy Lãnh Duy hốc mắt bà đỏ lên . Bà nhẫn tân vì sự nghiệp của gia đình mà đuổi đứa con dâu ngoan ra khỏi nhà để bây giờ chính đứa con dâu ấy lại sinh cho bà một đứa cháu nữa. Một đứa cháu trai tuấn tú, khuôn mặt giống hệt con trai bà. Một cô gái 20 tuổi khi bước ra khỏi nhà bà duy nhất chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ ngoài ra không mang theo một thứ gì cả. Bà tự hỏi Hạ Băng sinh ra đứa con này như thế nào? Có vất vả hay không? _ mẹ thằng bé Lãnh Duy , con trai của con - hắn _ Lãnh Duy, gọi ông một tiếng ông nội nào - Ông Hưng Thịnh _ Lãnh Duy đây là ông bà nội của con. Con mau gọi ông bà nội đi - Hắn nhẹ xoa đầu Lãnh Duy _ tôi mang họ Vương chứ không phải họ Hàn cao quí của các người - Lãnh Duy đảo con mắt sắc bén của mình nhìn qua từng mặt của những người ở đây _ Lãnh Duy con nói cái gì vậy hả? - hắn nhíu mày to r vẻ không vui. Chẳng phải lúc ở bệnh viện Lãnh Duy hào hứng lắm sao? Tại sao bây giờ lại nói như thế? _ Tôi Vương Lãnh Duy . Các người nghỉ là tôi sẽ chấp nhận các người sao? - Lãnh Duy lãnh đạm nói _ Lãnh Duy con không được nói chuyện với người lớn như vậy - hắn gắt _ à ba của tôi. Chúng ta mới gặp nhau vài ngày thôi. Ba cũng không cần ra vẻ là thân thiết lắm vậy. Sẵn đây tôi nhắc cho ba biết. Cái ngày ba đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà cũng là lúc mẹ mang thai tôi ba tháng. Lúc ấy ông đang làm gì? Vội chuẩn bị đám cưới mới cho mình sao? - Lãnh Duy nhìn thẳng vào mắt hắn. Lời nói vô cùng sắc bén _ Lãnh Duy. Nếu không có ba thì sẽ không có con đâu . Con đừng ở đây mà lớn tiếng - hắn gắt _ hình như ông chỉ cho mẹ tôi một con tinh trùng thôi. Còn người sinh ra tôi là mẹ của tôi. Mẹ tôi đã vất vả thế nào để sinh ra tôi ba biết hay không? Mẹ tôi nuôi nấng tôi như thế nào ba biết hay không? Rồi có khi nào một trong các người từng nghĩ mẹ tôi đã làm những công vịêc gì để sinh sống hay không? Hay là cứ mặc kệ mẹ tôi đi. - Lãnh Duy lại lên tiếng giọng nói trong sáng của cậu bé cứ vang lên như đánh một hồi thật mạnh vào tim của hắn và bà Xuân Phương _ mẹ tôi một người phụ nữ hai mươi tuổi phải một mình bôn ba ở một nơi xa lạ. Một mình mẹ tôi phải cố gắng làm việc để nuôi sống tôi. Rồi mẹ tôi một mình chịu cơn đau tới thấu xương khi nằm trong bệnh lúc ấy các người đang làm gì? À còn nữa bác sĩ bảo mẹ tôi sau này có thể sẽ không có khả năng sinh con. Thế nào? Hài lòng chưa? Tôi chỉ chấp nhận các người khi mẹ tôi đồng ý tha thứ cho các người - nói rồi Lãnh Duy tự ý bước lên lầu hắn nghe tim mình nhói lên từng cơn. Nó có thể sẽ không sinh con được nữa sao? Hắn không nghỉ điều mình làm lại ảnh hưởng đến nó nhiều như vậy. Lãnh Duy hôm nay nói ra những điều ấy hắn mới biết nó vất vả như thế nào sinh ra Lãnh Duy. Vì một chút danh vọng và sự nghiệp mà hắn đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong đời mình - đó là nó..... Bà Xuân Phương và ông Hưng Thịnh như chết sững người. Đó là đứa cháu của họ nhưng lại không chấp nhận họ. Còn về phần nó, ông bà nợ nó nhiều thứ nhất là tình yêu. Bà Xuân Phương chính tay bà đã chia rẽ tình yêu giữa con trai và con dâu của bà. Bà thừa biết cuộc hôn nhân giữa hắn và Quỳnh Hương hoàn toàn không có hạnh phúc chỉ thấy hắn có vẻ mệt mỏi và chán nản nhưng chưa bao giờ hắn nói. Bà chính bà là người đã phá hủy những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của con trai bà. Ân hận chính là cảm xúc lúc này của bà. Rồi sau này bà phải đối mặt với nó như thế nào đây ?
|
The moi suong ý qua la qua dang ghet
|
Mk đọc đến đây mk muốn kết thúc SE tg à
|