Hạnh Phúc Của Nàng Tiểu Thư Sát Thủ
|
|
Chương 5: Một cánh tay rắn rỏi nắm chặt cánh tay cô ả. Là Hải Phong. - Rắc... - Á á á..... Tiếng la thất thanh của Triệu Nguyên Anh khiến cả trường ngoái lên sân thượng tầng 31 của ngôi trường đồ sộ hơn cả...khách sạn 5 sao bậc nhất châu Á này. Phía xa xa, nhìn thấy được Black Rose với gương mặt lạnh lùng như băng. Hải Phong thì điên tiết bẻ gãy cánh tay Triệu Nguyên Anh. Dương Khánh Đăng sửng sốt trước hành động của cậu bạn mình. - Được rồi! - Khánh Đăng sợ anh sẽ gây án mạng, vội kéo anh ra xa. - Chết tôi rồi... Cánh tay Triệu Nguyên Anh bị gãy xương khá nặng, cô ả thét lên, gương mặt vẫn còn run sợ, đỏ hằn lên. Cô ả không ngờ được một người với vẻ ngoài bảnh trai thế mà lại ra tay tàn độc với một cô gái yếu đuối như cô. - Hải Phong. Hải Băng bất giác lên tiếng. - Chị gọi em? - Đưa cô ta đến bệnh viện! Hải Phong rút điện thoại định gọi cho quản gia thì...Hải Băng giật lấy ném xuống sân trường. Chiếc S4 của Phong đã nát cả màn hình. - Ơ...chị... Hải Phong ngạc nhiên nhìn cô chị. Còn Nguyên Anh, Khánh Đăng và Nhất Minh thì trố mắt: "Cô ấy...dám thế à?" - Ta bảo em đưa cô ta đến bệnh viện! Câu nói khiến cả những người ở đó sửng sốt. Hải Phong thì kiên quyết từ chối. - Không được, Hải... - Chátt...
|
Lại một cái tát của Hải Băng. Nhất Minh thì há hốc mồm: "Trời ạ!!" Dương Khánh Đăng trợn tròng mắt nhìn cô nàng; - Hải Phong! Cậu để yên thế à? - Ta nói có vẻ như không được em nghe theo nhỉ? Hải Băng nhếch mép cười. - Em biết rồi! Rồi Hải Phong quay sang Nguyên Anh, khó chịu nhìn cô: - Đi! Khánh Đăng và Nhất Minh không hiểu vì sao Phong lại phục tùng cô gái này như thế. Còn ả Nguyên Anh thì phấn khích, dù đau nhưng cô được đi chung với người cô muốn theo đuổi. ***Bệnh viện SAYO.. - Cô ấy...bị gãy xương nặng đấy thưa nhị thiếu gia! Quản gia Kim nhìn anh. - Chết luôn cũng được! - Ơ... Nhưng đại tiểu thư có nói... - Chị tôi nói gì? Quản gia nhíu mày: - Nếu cô ta có gì thì... Hải Phong thoáng thấy thái độ của quản gia thì hỏi ngay: - Thì sao...? - Nhị thiếu gia phải chịu trách nhiệm! - Cái quái gì chứ?
|
Hải Băng mỉm cười nhìn cậu em. - Đúng thế! - Chị... Không phải cô ta định đụng vào chị sao? Em đã nói ai đụng vào Trương Hải Băng thì Trương Hải Phong này sẽ bẻ gãy tay kẻ đó! - Thôi đi! Hải Phong! Chưa phải lúc em xuất hiện đâu! Hải Băng nhíu mày bỏ đi. - Mẹ! Có phải vì chị đã mang nỗi đau quá lớn? Hải Phong nhìn theo bóng chị gái khuất đi. - Này! Vũ Nhất Minh bước tới. Anh nhìn Hải Phong: - Chị gái cậu à? - ... - Có vẻ như hai chị em nhà này không thích nói chuyện nhỉ? - ... Hải Phong lắc đầu. Nhất Minh vỗ vai anh như đồng cảm. (À quên. Nhân vật mới: Vũ Nhất Minh - 17 tuổi - thiếu gia của tập đoàn Vũ gia - tập đoàn thâm niên trong kinh tế, đứng hàng thứ hai trên thế giới kinh tế, sau Trương gia... Ầy! Trương gia ghê ghớm thật!!). Triệu Nguyên Anh phải mất nửa năm cho việc điều trị. Thời gian đó, Hải Phong bị bắt buộc phải giúp đỡ cô. Điều này khiến Hải Phong cảm thấy rất khó chịu. - Điều đó ta không bắt buộc em. Câu nói của Hải Băng làm Hải Phong hơi biến sắc: - Vâng, em biết rồi! - Lui ra!
|
Chương 6: Sân bay Quốc tế.. - Kính chào chủ tịch! - Con ta! Chúng thế nào rồi? - Dạ! Đại tiểu thư...vẫn thế thưa chủ tịch! Chủ tịch Trương khẽ thở dài: - Thế à? Còn Hải Phong? - Nhị thiếu gia không tiếp xúc ai ngoài đại tiểu thư. Nghe đến hai đứa con thân yêu, ông thở dài. Quản gia Kim cảm thấy thật tội cho ông chủ tịch. Xe về tới Black Rose... - Kính chào chủ tịch! Chủ tịch Trương nhìn quanh.. - Đại tiểu thư đang ở thư phòng phu nhân ạ! - Còn Hải Phong? - Dạ! Nhị thiếu gia đang ở...Black Room. - Sao?! Tiến về căn phòng ở tầng hầm. Đây là căn phòng duy nhất trong biệt thự chứa đựng những dấu tích từ việc làm của Hải Băng, Hải Phong. Mở cửa phòng ra, ông đẩy nhẹ. - Phụtt.. Đèn tắt đột ngột. - Mở đèn lên đi! Hải Băng! Đèn được mở lên. Hải Băng nhìn ông: - Ông về rồi? - Ừ! Ta định tìm Hải Phong. Con đang bận sao? - Vậy ông có thể đi ra! Hải Băng quay vào màn hình máy tính. Chủ tịch Trương thở dài: - Con vẫn còn giận ta sao? - Ông không có quyền đó! Ra ngoài đi! Hải Băng nhìn về phía xa - bức ảnh bà Ellyn Trương. - Mẹ tôi...vì ông! Tất cả! Đi ra! - Ơ! Chị! Hải Phong bước vào phá tan cái không khí ngột ngạt ấy. - Ba mới về ạ? Phong nhìn ông. Ông gật đầu rồi bước ra ngoài. - Chị à! Chị lại làm ba buồn rồi! - Kệ ông ta! Ông ta không phải! Hải Băng lạnh lùng quyết đoán. ***Tại phòng chủ tịch. - Chủ tịch! Sao ngài không giải thích với đại tiểu thư? Chuyện năm đó... - Quản gia! - Trương Minh Quân khẽ cắt ngang. - ... Một không khí im lặng bao trùm. Quản gia thở dài nhìn ông. - Chủ tịch à! - Ông đừng nói tới chuyện đó! Quản gia. Ta biết ông lo cho ta nhưng ta biết ta phải làm gì mà. Trương Minh Quân - chủ tịch tổng tập đoàn Black Rose - 46 tuổi - là người tuổi trẻ tài cao. Ông gặp và kết hôn với Hải Yến - Ellyn Trương năm 18 tuối. Sau 10 năm, nhờ tài năng thiên phú, cả hai đã xây dựng nên Tổng tập đoàn Black Rose - loài hoa Hải Yến yêu thích dù...chỉ trong vọng tưởng. Hải Băng và Hải Phong được sinh ra ngay sau khi Black Rose thành lập. Tình yêu của người mẹ đã làm cho cô con gái độc nhất mang trong tim từ bé.. - Mẹ! Hải Băng sẽ tạo ra Black Rose thật tặng mẹ! - Ngoan lắm! Con gái yêu! - Hải Phong! Hải Phong phải giúp chị làm điều đó đấy! - Vâng ạ! Cô bé Hải Băng vui vẻ trông thật hồn nhiên. Khi ấy cô bé tròn 5 tuổi. Quả thật Hải Băng vẫn nuôi trong mình ý chí chế tạo ra Black Rose thật sự cho người mẹ. Sinh nhật lần thứ 13 của Hải Băng và Hải Phong. - Ba lại không về rồi. - Ba các con bận việc. Phải thông cảm cho ba chứ! - Ba không tìm được Black Rose cho mẹ. Tự Hải Băng sẽ tìm cho mẹ nhé! Tiếng cười nói của Hải Băng tíu tít. Hải .Phong cười khi nhìn chị gái vui vẻ. Hơn hai tuần sau... - Reeng...reeng... - Để Hải Băng nghe máy nhé mẹ! Hải Băng đón lấy máy. - Alô! Black Rose nghe! - À...cô bé! Nói với Âu Hải Yến: Nếu muốn tìm chồng thì đến đây! Khách sạn Spring Full. - Alô! Ai đấy hả? Hải Băng ném cả điện thoại. - Hải Băng! Con làm gì thế hả? Hải Yến giận dữ. - Mẹ!! Bà ta...bà ta... Á á á!!? Hải Băng khóc ầm lên. - Chị! Hải Phong nắm chặt tay. Anh giận run, hét toáng lên: - Quản gia! Lấy xe! - Không cần! Hải Yến thốt lên. **Spring Full.. - Trương Minh Quân đang ở đâu? Hải Băng hét lên với tiếp tân. Phòng 357 VIP.. Hải Yến run lên nhấn chuông.. - Ai đấy?
|
Chương 7: - Trương...Trương Minh Quân! Hải Yến kêu lên rồi ngất đi. Hải Phong đỡ lấy bà còn Hải Băng thì cười lớn: - Đểu giả! Nhìn thấy người phụ nữ đang đứng cạnh ông, Hải Băng rít lên: - Cút! Minh Quân đỡ lấy vợ: - Hải Yến! Em ơi... Hải Băng đẩy ông ra. - Đừng chạm vào mẹ tôi! Ông biến đi! - Chátt.. Hải Phong tát vào mặt Hải Băng. - Chị! Sao chị lại nói thế hả? - Anh hét lên. Người mà anh luôn kính trọng, ngưỡng mộ lại cư xử như thế. Minh Quân ngã phịch xuống đất, ôm lấy Hải Yến: - Hải Yến..Yến ơi.. Tỉnh lại đi em! Ông thốt lên rồi cũng khuỵu xuống. Hải Băng cũng đã ngất lịm đi. - Ba...! Hải Băng!! ***Một tuần sau tang lễ của bà Hải Yến.. - Quản gia! Sắp xếp cho tôi về New York! - Vâng thưa đại tiểu thư! Hải Băng nhếch mép cười nhìn bức di ảnh người mẹ. - Mẹ! Con gái sẽ đưa mẹ về quê hương, mẹ nhé! Hải Phong từ phòng bước xuống. - Chị! Chị định đi đâu ư? - New York! - Sao ạ? Hải Băng khoát tay, ra hiệu cho quản gia đưa cô đi. Hải Phong nhìn theo bóng chị gái. Anh thở dài.. - Ba! Phong quay lại, nhìn thấy Minh Quân. Ông vỗ vai con trai. - Chị con hận ta cũng đúng thôi! - Tại sao...? Trương Minh Quân trầm ngâm. Sự thật là có uẩn khúc ở đây. Ông cũng không muốn nói cho Hải Phong nghe vì dù sao cậu cũng chỉ mới 13 tuổi. - Rồi có lúc con sẽ tự khắc biết. Ông quay đi với vẻ mặt buồn trầm ngâm. Sau đó Hải Phong cũng sang Luân Đôn. Không gian u ám bao trùm cả căn nhà. Không khí của gia đình hạnh phúc đã tan nát.. Những người giúp việc của căn nhà thì cảm thấy buồn và thiếu bóng vị phu nhân tài sắc và đại tiểu thư dễ thương. Ông quản gia buồn hơn khi chứng kiến ông chủ tịch đau khổ.. ***Phòng Trương Minh Quân. - Âu Hải Yến! Em có nghe anh nói không? Em ra đi như thế. Hải Băng và Hải Phong thế nào đây? Anh xin lỗi mà. Tất cả là tại anh. Anh xin lỗi, Hải Yến.. Ông nhìn chăm chăm vào bức di ảnh vợ. Ký ức xa xôi lại vọng về.. Càng làm ông đau thêm bấy nhiêu lần. Người vợ đã bất chấp phản đối của gia đình Âu gia mà theo ông chịu nhiều đau khổ. Song, cuộc sống quá ác nghiệt đối với ông và Hải Yến. - Con gái chúng ta hận anh lắm em ạ! Nó đã về New York rồi! Còn Hải Phong, nó cũng đi Luân Đôn. Em ra đi khiến bao người đau khổ có biết không? Minh Quân cúi gằm mặt. Ông đau lòng khi nhắc về vợ con. Quản gia nhìn ông đầy thương cảm. - Chủ tịch! Rồi mọi chuyện sẽ qua cả mà! - Quản gia, ông lui ra đi! ***Tại thư phòng Âu Hải Yến. Nhốt mình trong phòng, Minh Quân nhớ về những ngày xưa. Ông đau khổ dằn vặt. Bức ảnh gia đình treo trước mặt. Hình ảnh người vợ trẻ và hai đứa con như hai giọt nước khiến ông rơi nước mắt. - Nếu không có ngày hôm đó... Quản gia run lên bần bật nhìn ông. - Âu Hạ Vy! - Ông rít lên. - ...Chủ tịch! Âu Hạ Vy làm sao ạ? - Con người đó.. Quản gia khó hiểu nhìn ông, thở dài. Dường như cô ả Âu Hạ Vy ấy có gì khiến cho ông phải đau đớn thế này.. Âu Hạ Vy - 36 tuổi - em gái cùng cha khác mẹ với Âu Hải Yến. Cô ả theo gia đình sống trong sung sướng. Song, cô nàng rất mê ông anh rể tài ba. Khi biết được Âu Hải Yến mắc căn bệnh nan y hiếm gặp, Hạ Vy đã gặp Trương Minh Quân. - Anh rể! Em muốn gặp anh có chuyện! - Chuyện gì? Minh Quân khó chịu hỏi cô ả. - Spring Full nhé! - Việc gì tôi phải đến? - Liên quan đến căn bệnh mà Âu Hải Yến đang mang trong người đấy Trương Minh Quân. Anh sẽ hối hận nếu không gặp em. Vì chị ta dường như chưa biết nhỉ? Tiếng của Âu Hạ Vy the thé kèm theo giọng cười man rợ. - Bốp! Minh Quân tức giận ném mạnh chiếc điện thoại. - Chủ tịch! Quản gia lo lắng nhìn ông. - Rầm! Đồ đạc ngã khắp nơi. Minh Quân giận dữ hét lên: - Âu Hạ Vy!!
|