Hạnh Phúc Của Nàng Tiểu Thư Sát Thủ
|
|
Chương 8: Phòng VIP 357 Spring Full. - Chào anh! Âu Hạ Vy mở cửa phòng nhìn Minh Quân. - Ngoài 40 mà anh rễ vẫn còn quá phong độ. Cô ả tiến sát vào người Minh Quân. Cô quấn chiếc khăn tắm mở lấy cúc áo đầu của anh. - Chiều em một lần nhé anh rể! Hạ Vy đưa cho anh ly rượu vang. - Nào! Mời anh! Uống hết ly rượu, Minh Quân cảm giác nóng người, tay chân anh run lên. - Cô...giở trò! (Bậy bạ xíu!) Như con hổ đói, ả ta tháo chiếc khăn, thân hình ả hiện lên chỉ khiến anh ghê tởm. Viên thuốc kích thích trong ly rượu thấm vào người anh. Cô ả mở cả áo anh. Liều thuốc kích thích quá mạnh, anh không điều khiển được mình... **Nhà Black Rose có điện thoại... Âu Hạ Vy mỉm cười man rợ nhìn Âu Hải Yến ngất đi. Sau đó, đám tang Âu Hải Yến diễn ra, Hạ Vy đến tang lễ với bộ váy bó sát màu đỏ. Nhìn cô ta chả khác gì con vẹt. Trương Minh Quân thất thần trước tang lễ, song nhìn thấy Âu Hạ Vy anh đã vồ tới, suýt giết chết cô ta nếu Hải Phong không can ngăn. - Đáng đời nó thôi! Nó cũng như mẹ nó thôi! Trịnh Hải Vân và Âu Hải Yến các người, cướp chồng người khác. - Chátt... Cô ả bị cái tát rõ đau. Là Hải Phong. Anh tức giận.. - Cút đi! Hải Băng đã hôn mê suốt một tuần liền. Trong tiềm thức, Băng sợ khi tỉnh lại, mẹ cô đã đi rồi.. - Mẹ.. Mẹ ơi... Quản gia nhìn thấy cảnh đó, không khỏi đau lòng. Trước ngày Hải Băng sang New York, ông đã gặp cô.. - Thưa đại tiểu thư! Chủ tịch không có lỗi! - Quản gia! Thôi đi! - Đó là sự thật thưa đại tiểu thư! - Lui ra! ***Sau khi cô đã đi.. - Quản gia! Ta nghĩ ông không cần nói gì với Hải Băng đâu! Minh Quân nhìn ông quản gia. Vì sự thật chưa hẳn như vậy...?
|
Chương 9: Biệt thự Black Rose.. - Hải Phong đâu? - Dạ..nhị thiếu gia còn đang ngủ thưa đại tiểu thư! - Gọi nó dậy! Lão quản gia vội gọi Hải Phong dậy. Lát sau ông trở xuống với vẻ mặt thất thần. - Thưa đại tiểu thư! Nhị thiếu gia...cậu ấy lạ lắm! Hải Băng tiến vội lên phòng 112 VIP của Hải Phong. - Chuyện gì xảy ra? Hải Băng lạnh lùng hỏi, trước mắt cô...là một chiến trường do cậu em gây ra. Đồ đạc, bàn ghế gãy nát - Ơ...chị! - Ta hỏi chuyện gì xảy ra? - Em ngã! Hải Băng bỏ đi. - Dọn hết đi! Cô đến trường học. Xung quanh xì xào bàn tán. - Nè! Con nhỏ đó nhìn kiêu thật! - Mới đến Blue Rose mà khiến tất cả hotboy nhà giàu chú ý. - Đúng là hồ li tinh! - Nhìn là biết nghèo xơ xác rồi. Phía xa có một cô gái đang mỉm cười đắc chí. - Để xem! Vịt con xấu xí mà muốn làm thiên nga ư? Hoang đường. Hải Băng gắn chiếc headphone. Không quan tâm đến lũ ngu ngốc kia. - Này! Hải Phong đâu? Nhận ra đó là Dương Khánh Đăng, Hải Băng mặt vẫn lạnh như băng bỏ đi. Khánh Đăng tức tối kéo tay cô lại. - Tôi hỏi em Trương Hải Phong đâu? - Nhà! - Nó không đi học à? - Anh thắc mắc. - Dọn chiến trường mà nó gây ra. - What...? Đoạn, Hải Băng bỏ đi. Chợt.. - Cô? Hải Băng vừa đâm vào người Vũ Nhất Minh. - ... Cô bỏ đi trước ánh mắt giết người của Khánh Đăng và Nhất Minh. ***Sân thượng tầng thứ 31.. Một cô gái tóc dài tới lưng, mái tóc đen tự nhiên, khuôn mặt trắng hồng hào khẽ nghiêng đầu, có lẽ là lần đầu gặp cô... Cả hai cùng im lặng. Chợt.. - Cậu là học sinh mới? - À...ừ... Băng không hiểu sao cô lại trả lời. Dường như cả hai đã rất thân. - Cậu tên gì? - Hải Băng! - Là Trương...Hải Băng? - ...Sao...biết? Hải Băng thoáng sa sầm. Không lẽ cô gái này biết cô là ai? Cô gái khẽ mỉm cười, nụ cười rất quen thuộc.. Cô ôm lấy Băng. - Trương Hải Băng! Cậu đã đi đâu thế hả? Đến giờ mới xuất hiện sao hả Black Rose? - Ơ.. Chẳng lẽ... Hải Băng bối rối. Gương mặt cô thoáng nở nụ cười... - Á... Đinh Khắc Ni!!! - Hức hức... Tớ nhớ cậu quá! Hai người bạn thân từ bé. Đã lạc nhau hơn mười năm ròng... Hải Băng cười. Cô cười vì gặp lại Khắc Ni, người có thể làm cô cười mà không suy nghĩ gì. - Cậu học lớp nào? - 11AT... - Tớ AV... - Còn... - Yun hả? Nó học chung tớ! - Ơ... Sao cậu biết? - Haha... Ta đang đợi em về làm em dâu đây! Chợt... - Chị! Chị cười ư? Chị vừa cười đấy! Hải Phong sững người... Hải Băng đã cười lại rồi. Hải Băng đã như xưa rồi...ư? Còn đây là...ai? Ai khiến chị cười? - Yun! Em rất nhớ anh! - Khắc Ni ôm chầm lấy Phong. Hải Phong khựng lại... Là Ni sao? - Erika? - Thật may...vì anh không quên em! Yun ạ! - Erika! Em đã đi đâu thế hả? - Em...em...vừa về rồi mà!! Khắc Ni run run, mắt cô ngấn lệ... - Ơ! Erika.. Anh xin lỗi mà... Hải Băng khẽ nghiêng đầu. Cô cười. Khắc Ni đã nhận ra cô. Dù đây không phải khuôn mặt của Hải Băng thực sự. Nước mắt cô rơi hạnh phúc. - Cám ơn! Erika! Cô lẳng lặng quay đi. Khắc Ni khẽ nhướn người. - Lynk! Đi đâu thế? - Định về lớp! - Vừa gặp tớ mà.. Mà thôi! Về lớp nghỉ ngơi đi! Băng bỏ đi. Vẫn lạnh lùng, khép kín.
|
Chương 10: Đinh Khắc Ni (Erika) - 17 tuổi - tiểu thư nhà họ Đinh. Là người thừa kế tập đoàn Đinh gia - gia tộc chuyên ngành đào tạo, quản lý các ngôi sao trên thế giới. Khắc Ni chơi thân với Hải Băng từ bé. Đến năm 7 tuổi, Khắc Ni đột ngột biến mất. Hải Băng mất đi cô bạn thân. Song, ở hiện tại, Hải Băng đã mất đi tiếng cười. Cô bé Hải Băng vui vẻ, nhí nhố của ngày xưa không còn. - Erika... Em ngạc nhiên lắm phải không? - Lynk làm sao thế? - ... Hải Phong nhìn về xa xăm. Dường như nhớ ra điều gì đó... - Mẹ Ellyn...mất rồi sao? Em vừa nghe mẹ nói...Hức... Em thật bất hiếu mà... Khắc Ni ngấn lệ. Nước mắt cô chực chào ra.. - À! Em đã đi đâu suốt mười năm qua thế? Hải Phong khẽ hỏi, tránh nhắc về mẹ. - Đài Loan! - Sao? Tự nhiên sao đi Đài Loan? Khắc Ni khẽ nhíu mày: - Em bị bắt cóc! Ba em...sau khi cứu được em.. Ông phát hiện kẻ bắt cóc chính là... - Ai? - Chị Mary! - Sao?!! - Phong ngạc nhiên. Mary là chị họ của Khắc Ni. Cô được ba mẹ Khắc Ni đưa về biệt thự, song Mary luôn tỏ ra ghen ghét với Khắc Ni vì cô chiếm được trái tim của...Hải Phong. Khắc Ni nấc lên: - Ba em...đã đột tử ngay sau đó.. - Sao chứ...? Ba mất rồi ư? Hải Phong thất thần. Anh ôm lấy Khắc Ni vỗ về: - Đừng khóc! Đừng khóc nữa! Vì anh không tốt. ***Lớp 11AT.. - Em...tránh mặt tôi ư? Khánh Đăng chau mày. Mắt anh sắc lẽm. - ... Trả lời anh là sự im lặng bao trùm. - Lynk! Tiếng của Khắc Ni vang lên. Cô nàng tí tởn chạy vào lớp cô. Đám con trai nhìn Ni với ánh mắt thèm thuồng. Váy ngắn kết hợp chiếc áo bó sát eo, tạo từng đường cong cơ thể. Nước da cô trắng nõn nà. Triệu Nguyên Anh và đám con gái tóc xanh tóc đỏ tiến tới: - Này! Mày là ai mà tới đây? Mau cút đi trước khi tao nổi nóng. Khắc Ni quay người: - Cô là Triệu Nguyên Anh? - Biết thế còn không mau biến đi? Chợt... Bộ ba Hải Phong, Khánh Đăng và Nhất Minh đang bước vào lớp. Cô ả ỏng ẹo: - Anh à! Cái con nhỏ này từ đâu xông vào lớp, còn...mắng chửi bảo em biến đi nữa!! (Oa! Triệu Nguyên Anh thật là trơ trẽn hết sức!) Hải Phong bước tới, nở nụ cười...chết người: - Vợ à! Sao thế? Nguyên Anh lại được một dịp sung sướng ngất ngưởng nhưng cô ả như bị đạp từ chín tầng mây xuống khi Hải Phong bước đến ngang eo Khắc Ni. Vũ Nhất Minh ghé sát tai cô ả: - Hố nặng quá! Kèm theo giọng cười ha hả khiến Triệu Nguyên Anh tức lồng lộn lên. Cô nàng hét toáng lên khiến cả lớp giật mình: - Vũ Nhất Minh! Khánh Đăng bước tới chỗ Hải Băng: - Gặp tôi được chứ? - Sân thượng. Bất ngờ vì lần đầu tiên cô trả lời anh, Khánh Đăng mỉm cười: - Tôi đợi em! ***Sân thượng.. Gió khẽ nhẹ lung lay cành lá trên sân thượng. Một cô gái đang đứng nhìn xa xăm. Một chàng trai bước tới khẽ ôm lấy đôi vai gầy ấy. Bức tranh trông thật đẹp... - Bỏ ra! Hải Băng khẽ lên tiếng. - Vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo. - Biết gì mà nói. - Biết...rất nhiều là khác! Khánh Đăng khẽ cười. Hải Băng bỏ đi. - Tôi không đùa với anh! Khánh Đăng nói vọng tới: - Nhưng tôi không đùa với em! **Tại phòng VIP 111 của Hải Băng.. - Lynk à! Cậu sao đấy? - Mẹ đã đi rồi! Erika à! Hải Băng rơi nước mắt. Thật là kì tích! Hải Băng lạnh lẽo đã rơi cả nước mắt. Ôm lấy Hải Băng, Khắc Ni vỗ về cô: - Chị chồng à! Phải mạnh mẽ lên chứ! Nghe chồng tớ bảo cậu không nghe ai nữa, kể cả ba Minh Quân ư? - Im đi! Hải Băng hét lên, Khắc Ni khẽ chau mày: "Có chuyện rồi!". Hải Phong từ phòng chạy sang. - Chị! Sao lại hét lên thế? - Là tại em... - Khắc Ni nháy mắt. Hải Phong hiểu ý vội kéo cả hai ra khỏi phòng. - Đi ra ngoài giải khuây chị nhé! - Ra trước đi! Lát ta ra sau. Kéo vội Hải Phong ra ngoài, Khắc Ni khẽ thở dài: - Lynk lạ quá! - Gọi Khánh Đăng đi với nhé! - Đi đâu nhỉ? Khắc Ni quay sang Hải Phong dò xét... - À á! Khu vui chơi! Tiếng cả hai và Hải Băng khẽ vang lên. Cả ba nhìn nhau mỉm cười. Chiếc BMW đậu trước khu vui chơi nổi tiếng thì...
|
Chương 11: - Chào nhé! Đi chung với, được không? Dương Khánh Đăng nở nụ cười. Hôm nay anh diện jeans với áo thun và áo khoác da kèm theo đôi bốt, trông anh thật tuyệt! Anh nhìn Hải Băng. Cô và anh dường như hẹn trước, cũng jeans, áo thun trắng và áo khoác da màu đen. Cô mang đôi bốt cao trên 15cm. Với chiều cao 1m65 và đôi bốt trên 15cm. Cô đã đứng sấp xỉ Hải Phong và Khánh Đăng. Hai anh chàng trên 1m85 cơ mà! Nhìn cô, Khánh Đăng không rời mắt. Gương mặt ấy thuần khiết, không phấn son, khiến anh nhói lòng. Nhưng đó là gì? Đối với tay sát gái như Đăng. - Này! Nhìn chị tôi đủ chưa hả? - Ơ này! Chị cậu đẹp thì tôi nhìn. Hải Băng nhếch mép cười. - Thế sao? Khắc Ni xoáy vào mắt Khánh Đăng. - Tôi thấy anh là kẻ không đáng tin. - Cô! Hắn nghẹn họng. - Đinh Khắc Ni! Cô giỏi lắm! Khánh Đăng hét lên. Hải Băng bỏ đi... Bất chợt...một cô bé chạy tới. - Chị ơi! - Sao nào cô bé? Khánh Đăng nhìn cô nhóc chừng 7,8 tuổi. - Em gọi chị cơ mà! Cô bé nũng nịu. - Sao? Hải Băng với ánh mắt lạnh toát lên vẻ kiêu sa của đại tiểu thư tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. - Anh ơi! Chị...đáng sợ quá!!! Cô bé khẽ hét lên. Hải Phong khẽ mỉm cười âu yếm. - Đừng khóc! Tại chị đang buồn... Anh sẽ thay chị giúp bé. Em muốn gì nào? - Thật ạ? Chị ơi chị đừng buồn nữa chị nhé! Chị buồn sẽ xấu đấy! Giọng cô nhóc trong trẻo, hồn nhiên khiến Hải Băng nở nụ cười thật cute: - Ừ! Xin lỗi bé! Ta làm em sợ rồi! Bé muốn gì nào? Cô bé ngước mắt long lanh nắm lấy tay Khánh Đăng và Hải Băng. - Em muốn có người đi chơi với em! - Ba mẹ em đâu? Cô bé bật khóc:"Mất rồi!!" Hải Băng chợt se lòng. - Được rồi! Ta đi với em nhé! - Cả anh nữa! Cô bé hí hửng giật giật cánh tay Khánh Đăng. - Ơ... - Đăng bối rối nhìn Băng, nhưng trong lòng anh đang mừng thầm. - Không! Hải Băng cúi nhìn con bé. Mặt nó xịu xuống, mắt ươn ướt. Không hiểu sao Hải Băng lại có cảm giác thân quen với con bé, cô mỉm cười với nó: - Được rồi! Nụ cười hồn nhiên của Băng đã về. Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm... - A! Mình chơi đu quay, chị nhé! - Ừ.. Trên chiếc đu quay, nhìn họ như một gia đình nhỏ vậy. - Em tên gì nào? - Dạ, Vy Anh ạ! Hoàng Vy Anh. - Ngoan lắm! Hải Băng trò chuyện tíu tít với con bé. Hắn mỉm cười nhìn nó. Bất chợt con bé kéo tay hắn: - Anh ơi!! - Gì thế cô bé? - Sao chị buồn thế ạ? Anh bắt nạt chị ư? Những câu hỏi ngô nghê của con bé khiến anh và cô phì cười. Khi vòng đu quay dừng lại. Cô bước ra. Lúc này Hải Phong và Khắc Ni đang long nhong các khu giải trí. Cô nàng nhí nhố nghịch đủ trò khiến Phong hơi choáng. - Erika! Em 17 tuổi rồi đấy! - Ơ! Thì sao nào? - Sắp lấy chồng sinh con rồi! Còn nhí nha nhí nhố nữa! Khắc Ni khẽ chu mỏ: - Hứ! Ai thèm lấy chồng sinh con chứ! Hải Phong véo mũi cô. - Thế cô Đinh Khắc Ni! Cô có đồng ý lấy Trương Hải Phong tôi không? Khắc Ni chạy vụt đi.. - Bắt được em rồi hãy nói nhé! Hải Phong chạy vội đến bắt cô nàng. Anh đuổi theo cô đến khi ra tới bờ cỏ xanh rì thì dừng lại. - Em đồng ý! Trương Hải Phong! Cô hét lên hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy cô. - Đừng rời xa anh em nhé! - Em không ngốc thế đâu! Chồng ạ! Khẽ đặt nụ hôn lên môi anh, Khắc Ni mỉm cười. Còn Vy Anh, con bé tíu tít kéo Hải Băng theo mình. - Ăn kem không? Hải Băng nhướng mày. - Vâng ạ! - Con bé ngoan ngoãn kéo tay cô đến khu ẩm thực. Bước vào khu ẩm thực, cô chọn bàn gần các tán cây nhất. Cô nàng phục vụ mặc chiếc váy khá ngắn và áo cổ rộng. Cô ả khẽ cúi người trước Khánh Đăng. Ôi! Trông cô ta thật...dã man rợ! - Ba ơi! Con muốn ăn kem vani! - Vy Anh khẽ thốt lên. - ...Ơ...à... Chị dùng gì ạ? - Ca... - Hải Băng vừa cất lời. - Cho mẹ con cam ép ạ! Ba uống gì nào? - Vy Anh nũng nịu nhìn Đăng. - Cho tôi cafe đá! - Đăng bất ngờ kêu lên. Cô phục vụ tỏ ra khó chịu, cô lầm bầm: "Gì mà ba chứ? Cô ả kém xa ta mà!" Khánh Đăng khẽ nhìn cô nhóc. - Sao lại nói thế? - Hải Băng nhìn vào mắt Vy Anh. Vy Anh hồn nhiên đáp: - Vì cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào anh! Em không thích. Chỉ có chị mới được nhìn anh! Nói tới đó thì Vy Anh hét lên. Đăng khẽ xoa đầu con bé. - Được rồi! Được rồi! - Ta sẽ là mẹ nuôi của con nhé! Hải Băng nghiêng đầu nhìn cô nhóc. - Phải có ba Khánh Đăng cơ! - ... Đăng im lặng không nói gì nhìn cô. - Ừ! Được rồi! Hải Băng mỉm cười nhìn Vy Anh. (Hoàng Vy Anh sau đổi tên thành Dương Vy Anh - 4 tuổi là cô bé được Hải Băng và Khánh Đăng nhận làm con nuôi. Cô nhóc sống trong viện mồ côi từ bé, song nét hồn nhiên, ngây thơ khiến Hải Băng yêu thương Vy Anh như con gái ruột). Kết thúc ngày đi chơi, Hải Băng và Khánh Đăng đưa cô bé về cô nhi viện nhận cô bé làm con nuôi. Các sơ khá ngạc nhiên trước "đôi vợ chồng" trẻ này. Song khi biết được họ đều là những người có quyềmw thế vì mong rằng Vy Anh sẽ được sống tốt.
|
Chương 12: Tại biệt thự Black Rose.. - Dọn cho Vy Anh phòng riêng gần phòng ta! - Thưa đại tiểu thư! Đây là... - Con gái ta! Đám giúp việc suýt sặc nước nhìn Hải Băng. - Cháu chào ông ạ! - Vy Anh lễ phép nhìn quản gia. Ông gật gù mỉm cười. Quả là đại tiểu thư có mắt hơn người. Từ ngày có Vy Anh, Black Rose có tiếng cười trở lại. Minh Quân cũng rất thích cô nhóc. Ông rất cưng chiều cô nhóc Vy Anh. - Ông ơi! Vy Anh muốn chơi xếp hình với ông. - Cháu ngoan! Ta phải làm việc nữa! - Ông ơi... Vẻ mặt nũng nịu của Vy Anh khiến ông phì cười. Ông gật gù: - Vậy cháu chơi trước nhé! Ông làm tí việc rồi chơi với Vy Anh nhé! Con bé tíu tít chạy về phòng. - Vy Anh! Hải Băng khẽ gọi cô nhóc. - Vâng ạ! Mẹ gọi con ạ? - Con đi đâu đấy? - Dạ! Vy Anh chơi xếp hình với ông. Nghe nhắc tới ông, Hải Băng quay đi. - Ngủ sớm đấy! - Vâng ạ! Vy Anh đợi mãi không thấy ông vội chạy sang. - Ông ơi! Cô nhóc đẩy cửa. - Ơ! Sao ông không khóa cửa ạ? Nhìn thấy ông nằm gục xuống bàn, ngỡ ông ngủ quên. Cô nhóc lay lay.. - Ông ơi! Ông dậy chơi với Vy Anh. Minh Quân vẫn nằm im không cử động. Lúc này Vy Anh hốt hoảng, cô nhóc hét toáng lên: - Á á á! Ông ơi! Ông ơi! Hải Phong và Khắc Ni đang đi ngoài hành lang thấy cửa phòng chủ tịch mở và tiếng hét của Vy Anh. Hải Phong vội chạy vào: - Ơ! Cậu ơi! Dì ơi! Hải Băng vội chạy lại ôm lấy Khắc Ni. - Ông..ông.. Hải Phong vội hét lên: - Quản gia! Chuẩn bị xe! Nhanh lên! **Bệnh viện IJK - bệnh viện của gia đình Trương gia - một trong hai bệnh viện nổi tiếng châu Á. Phòng cấp cứu.. Hải Phong đi qua đi lại. Còn Vy Anh thì ngủ trên tay Khắc Ni. Con bé đã khá mệt. - Chị! Hải Băng khẽ bước vào. - Em tưởng chị sẽ không đến! Nhìn qua Vy Anh, Hải Băng đưa tay đón con bé. - Ta đến đón Vy Anh! Cô bế Vy Anh ra xe. Hải Băng và Hải Phong hơj sa sầm. - Ơ...chị à! Lái chiếc Mercedes đen đến biệt thự riêng của Khánh Đăng. - Kính chào Hải Băng tiểu thư! Đám giúp việc khẽ nhướng người. - Tôi đã nói không được gọi tên cô ấy! - Dạ...chúng tôi biết rồi ạ! - Lui ra! Khánh Đăng khó chịu nhìn đám người làm. - Em...sao giờ này lại đưa Vy Anh đi đâu thế? - Trông con bé giúp tôi! Khánh Đăng nhìn cô. - Có chuyện gì sao? Hải Băng khẽ lắc đầu. Khánh Đăng bế cô nhóc lên rồi quay xuống nhìn cô. - Đến Night Club? Hải Băng chợt lên tiếng. - Ừ! Khánh Đăng khoác chiếc áo khoác da. Nhìn thấy chiếc Mescedes dựng trước gara. - Chịu lộ diện rồi sao? Băng khẽ nhìn anh: - Sao...? Anh khẽ cười, lái chiếc BMW ra khỏi gara. - Lên nào! Hải Băng nhìn anh khó hiểu. **Night Club.. - Kính chào Dương thiếu gia! Còn đây là...? Tên bảo vệ nhìn cô, phán xét. - Trương Hải Băng. Cô lạnh lùng nhìn anh bảo vệ. - Ơ... Cả hai bước vào. Mọi người nhìn vào cặp đôi này. Hải Băng bước đến bàn gần đó. - Swing! Hải Băng nhìn tên quản lí. Quản lí Quang Anh - Lâm Quang Anh - 19 tuổi - là quản lí Night Club. Là hotboy đình đám của trường Đại học Quốc tế và hình mẫu lí tưởng của các cô nàng khi bước vào Night Club. Bất chợt nhìn thấy Khánh Đăng, hắn cười hỏi: - Người mới sao đại ca? - Cẩn thận cái miệng của cậu! Quang Anh hơi bị "hố" nhìn sang Hải Băng, anh đùa ghẹo: - Em ơi! Đại ca của anh nhiều người lắm! Theo anh đây! Anh sẽ chung thủy. Khánh Đăng định cho cậu ta một trận nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, anh dừng lại. Hải Băng tu hết 5 chai Swing. Những người xung quanh nhìn cô há hốc mồm... - Này! Em à! Nghe anh đi! - Xoảng! - Hải Băng ném chai Swing vừa đem ra. Quang Anh rùng mình. Ánh mắt lạnh toát của Hải Băng đang nhìn anh. Hải Băng nhếch môi: - Cút! Khánh Đăng ngạc nhiên trước thái độ của cô, trong lòng anh bỗng thấy vui. Bất chợt...
|