Hạnh Phúc Của Nàng Tiểu Thư Sát Thủ
|
|
Hạnh Phúc Của Nàng Tiểu Thư Sát Thủ ★ Tác Giả: Kyubi Kyubi - Jasmine Trần ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Chương 1: Đại tiểu thư trở về
Tại sân bay Quốc tế Chuyến bay từ New York vừa hạ cánh vài phút.
Phía từ xa có một cô gái ngoại hình quyến rũ với bộ legging đen bó sát từng đường cong cơ thể đang đi thẳng đến chiếc Ferrari màu vàng đã đỗ sẵn. Sau lưng cô là một đoàn người vest đen với vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí.
Một ông lão trung niên đang đứng chờ cô. Vừa nhìn thấy cô, ông cúi đầu với vẻ cung kính: - Kính chào đại tiểu thư! Cô gái khoát tay, ra hiệu cho ông đi theo mình. - Ba tôi đâu? - Dạ. Chủ tịch đã bay sang Đài Loan kí dự án VOT vào sáng nay. - Thế sao? - Cô nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng, sắc như muốn giết người. – Chúng ta về Black Rose! - Vâng thưa đại tiểu thư!
**Biệt thự hoàng gia Black Rose.
- Kính chào đại tiểu thư! Đám người giúp việc nhao lên. Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng ấy bước lên phòng.
Ngôi biệt thự được chia thành từng khu. Khu dành riêng cho chủ tịch, phu nhân, tiểu thư nằm ngay sảnh chính. Khu dành cho giúp việc. Khu dành cho phòng ăn bao gồm cả phòng họp mặt gia tộc. Black Rose được xếp là ngôi biệt thự sang trọng nổi tiếng với giá trị lớn nhất thế giới.
- Đại tiểu thư sao ấy nhỉ? Sau hơn 4 năm từ New York về cô ấy đã thay đổi rất nhiều! - Không biết được. Cô ấy ngày càng lạnh lùng.
Đám người giúp việc lại nhao nhao lên lần nữa. - E hèm... - Kính chào quản gia Kim! - Các cô giữ mồm giữ miệng đấy! – Ông quản gia ho nhẹ nhắc nhở họ.
**Phòng VIP Black Rose 111 - Phòng của cô.
Cô ấy - Trương Hải Băng - đại tiểu thư Trương gia - 17 tuổi, sang New York du học từ năm 13 tuổi, sau khi Ellyn Trương - mẹ cô đột ngột qua đời. Cũng từ đó Hải Băng từ một cô bé đáng yêu hoạt bát đã trở thành nữ hoàng "biển lạnh" hoàn toàn. Nụ cười của cô đã rất lâu không xuất hiện trên môi nữa.
- Tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng Blue Rose, thưa đại tiểu thư. - Khi nào nhập học? - Bất cứ khi nào cô sẵn sàng thưa tiểu thư! - Tôi biết rồi! Ông lui ra đi! - Còn chuyện này... Nhị thiếu gia sắp trở về thưa cô!
Hải Băng chợt nhếch mép. Quản gia nhìn thấy biểu hiện của cô, khẽ mỉm cười: - Đã rất lâu rồi… tôi chưa nhìn thấy nụ cười của đại tiểu thư. - Khi nào thì nó về? Quản gia mỉm cười nhìn cô chủ nhỏ: - 3 giờ chiều nay thưa đại tiểu thư!
**3 giờ chiều tại sân bay Quốc tế.
- Nhị thiếu gia đã về ạ!
Trương Hải Phong - nhị thiếu gia gia tộc Trương gia, 17 tuổi em trai sinh đôi của Hải Băng. Cả hai giống hệt hai giọt nước, ngoại trừ tính cách. Ngày còn bé, Hải Băng là công chúa nhỏ xinh xắn, tính cách dễ thương. Nhưng từ năm 13 tuổi, cô đã có tính cách như em trai, song có phần lạnh lùng, bất cần hơn cả Hải Phong.
- Chị Hải Băng đâu rồi? Quản gia sửng sốt và ngạc nhiên nhìn Hải Phong:
- Đại tiểu thư đang ở thư phòng phu nhân thưa cậu. - Thư phòng? - Vâng! Thưa nhị thiếu gia!
Hải Phong đi thẳng đến lầu 3, Hải Phong mở cửa thư phòng. - Hải Phong! Hải Băng khẽ nhếch môi nhìn cậu em sinh đôi. - Em vẫn rất giống ta nhỉ?! - Ý của chị là sao ạ? - Đã lâu không gặp, em vẫn không khác gì ta. - Chị à.. Sao lại gầy đến như thế ạ? Hải Phong nhìn chị gái với vẻ xót xa. - Bao lâu rồi em không trở về Black Rose? - Từ ngày chị rời đi thì em cũng rời khỏi đây. - Em đã đi đến đâu? - Luân Đôn ạ! Nhắc đến Luân Đôn, Hải Băng khẽ nhíu mày. Luân Đôn là quê hương của bà mẹ cô. Lòng cô lại đau nhói lên khi nghĩ về mẹ mình. Cô đưa tay ôm lấy ngực. - Chị!! Hải Phong nhanh chóng đỡ lấy chị gái. - Ta không sao! Em về phòng đi! Ngày mai cùng đến Blue Rose! - Chị muốn đi học tiếp tục sao? - Ừ! Em ra ngoài đi! Ta muốn nghỉ ngơi. - Hải Băng khoát tay.
|
Chương 2: ** Trường Trung học Blue Rose
- Kính chào đại tiểu thư, nhị thiếu gia! - Lớp nào?
Hải Băng nhìn Hiệu trưởng một lúc, ánh mắt lạnh lùng hỏi. - Dạ cả 2 vị đều đặc cách vào lớp 11AT ạ! - Thầy thôi thái độ đó đi! Hãy bình thường như những học sinh khác. Quản gia lên tiếng khi thấy Hải Băng có ý ra hiệu cho ông.
Hiệu trưởng run lên bần bật. Lão giám thị đang đứng ở gần đó tỏ ra khá khó chịu trước vẻ khúm núm của Hiệu trưởng. - Tại sao ngài lại cung kính với chúng? Học sinh bây giờ... - Im đi! Ông muốn bị mất việc à? - Nhưng chúng là ai? Mà lại khiến ngài run sợ như thế chứ? - Tổng tập đoàn Black Rose. Blue Rose của chúng ta chỉ là một phần nhỏ của Black Rose. - Đứa con gái đó? - Cô ta là Đại tiểu thư Black Rose.
Gã giám thị bất chợt run lên. Gã đã hiểu lý do vị hiệu trưởng của ngôi trường lớn bậc nhất châu Á này phải e dè trước một đứa học sinh 17 tuổi.
- Đứa trẻ ấy có bộ óc của 1 thiên tài. – Đột nhiên hiệu trưởng thốt lên.
***Lớp học 11AT - Nghe nói lớp chúng ta có 2 học sinh mới! - Thế à? Gia cảnh như thế nào nhỉ? - Chắc lại là những đứa nhận học bổng chứ gì! - Chả biết nhưng tên con trai đáng gườm đấy! Đám con trai bàn tán xôn xao.
Hôm nay, Hải Băng mặc bộ đồng phục của Blue Rose - đồng phục do chính tay cô thiết kế. Làn da trắng như trứng bóc, đôi môi căng mọng nước tựa như tô son. Cả lớp học như đứng hình trước vẻ ngoài xinh đẹp hoàn mỹ của chị em nhà họ Trương.
Giờ giải lao, cô đeo headphone thơ thẩn bước đi từng bước trên sân thượng. - Này! - ...
Im lặng không trả lời, Hải Băng không phản ứng trước bọn con gái tóc xanh tóc đỏ và đám con trai áo quần xộc xệch đang đứng chặn ngang cô.
- Học sinh mới à? - Con khốn này! Mày không nghe Nguyên Anh đang hỏi gì sao? - Mau bỏ cái tai nghe rẻ tiền đó ra đi! - Mày cũng đáng gờm đấy! Còn dám dùng headphone fake của Audeze. Trông cũng không khác gì hàng thật nhỉ?
Một tên con trai giật phắt chiếc headphone Audeze bản thiết kế đặc biệt của cô. Hắn ta còn dám mở miệng nói rằng nó rẻ tiền. Hải Băng nhếch mép cười, nụ cười thoải mái vì có kẻ đang xúc phạm cô.
- Có chuyện gì sao? - Một tên con trai vẻ ngoài khá điển trai từ đâu bước tới trầm giọng nhìn đám người vây quanh cô gái xinh đẹp ở trước mặt.
- Dạ! Không có gì ạ!! Tụi em định chào học sinh mới thôi ạ! - Cô gái này à? - Vâng ạ!
Nguyên Anh nhìn thấy liền chạy đến ôm lấy tay anh chàng ấy. - Anh à! Không có gì đâu! Chúng ta cùng đi khỏi đây nhé! - Hôm nay cô ăn gan hùm nhỉ? Triệu Nguyên Anh. Hắn quay sang cô ả, ánh mắt sắc hơn lửa đạn. - Ơ...em!! - Biến đi!
Hắn thì thầm vào tai Nguyên Anh. - Còn các người.. Dám động vào người con gái của ta ư? -"Người con gái...của...anh...sao???"
Tất nhiên là bọn chúng tái mét mặt mũi chạy vội đi. Nguyên Anh tức giận cắn môi đến bật máu: - Dương Khánh Đăng! Anh dám.. Tôi sẽ khiến cho cả anh và Dương gia thân bại danh liệt. Trừ khi người thừa kế Black Rose của Trương gia xuất hiện ở đây! Nhưng cô ta đang ở cách đây nửa vòng Trái Đất rồi! Khánh Đăng ạ! - Thế à? Biến đi! Nguyên Anh ngậm cục tức chạy đến phòng Hiệu trưởng. - Lâm Kim Sơn! Tôi muốn biết mọi thông tin về con nhỏ mới chuyển đến! - Ý cô là ai cơ? - Con nhỏ mới chuyển trường đến Học viện Blue Rose. Ông nên nhớ tôi là Triệu Nguyên Anh có cổ phần không hề nhỏ ở đây! - Tôi xin lỗi thưa cô Triệu! Thông tin của học sinh trong Học viện phải được bảo mật tuyệt đối! - Ông chuẩn bị hành lí mà về quê đi! Triệu Nguyên Anh cười lớn. - Vâng!
Thái độ dửng dưng của Hiệu trưởng khiến Nguyên Anh giận đến tím gan. Ba cô ta chính là Triệu Nguyên. Giám đốc của White Rose - một tập đoàn con trong Tổng tập đoàn Black Rose. - Ba! - Sao thế con gái yêu? - Dương Khánh Đăng! Con muốn lấy anh ta! - Đại thiếu gia nhà họ Dương? - Vâng! - Đứa con gái ngốc này! Con còn không biết Dương gia là tập đoàn đứng hàng thứ 2 trên thế giới sao? Dương Khánh Đăng sẽ là chủ tịch tương lai của Black Diamond, chúng ta không với tới họ được đâu! - Sao chứ? - Ta phải họp rồi. Chào con! - Tút...tút...tút....
|
Chương 3: - Tôi là Dương Khánh Đăng! Còn em? - ... - Em khinh thường tôi? - ... - Này! Sức chịu đựng tôi có giới hạn! - Tùy. Hải Băng nhếch mép cười, nụ cười khiến Khánh Đăng chao đảo. - Devil. - Sao? Cô bỏ đi trước ánh nhìn của Đăng. - Thật thú vị! Đăng nhếch môi cười khinh khỉnh. *** - Hải Băng! - Ta là chị gái em đấy! - Em xin lỗi! Hải Băng khẽ mỉm cười: - Yếu đuối thế sao? - Không! Trước chị thôi! Hải Phong vuốt lại tóc, một màu nâu đồng, ánh mắt màu cafe sẫm, đậm. Đám con gái hò reo khi thấy anh... - Á á á!!! Anh ơi! - Anh tên gì ạ? - Anh mới về đây ạ? Hải Phong thờ ơ trước tất cả, thái độ anh vẫn lạnh lùng. *Giờ học... - Đây là Trương Hải Băng, Trương Hải Phong học sinh mới của lớp ta.. - Ồ!!! - Đẹp quá! - Xinh thật! Không biết tiểu thư nhà nào? Cả lớp trầm trồ. Chợt... - Triệu Nguyên Anh này chả là gì nhỉ? Hiệu trưởng khẽ nhăn mặt: "Cô gái này thật không biết lượng sức mình". Nguyên Anh có khuôn mặt xinh đẹp song lòng dạ khó đoán được. Hải Băng không mảy may chú ý đến. - Ngu xuẩn! Hải Băng khẽ cười rồi tiến về phía cuối lớp. Một tên con trai đang gập đầu xuống bàn ngủ. - Này! Biến đi. Băng im lặng. Cô thản nhiên rút headphone. - Này! Hắn ta ngước nhìn cô gái sững người.. - Là em à? Khánh Đăng chợt nhìn cô, lặng đi khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của Hải Phong như muốn ăn tươi nuốt sống anh. - Này! Nhìn gì hả tên bạn của tôi? - À... Khánh Đăng đúng không? - Bỏ đi suốt 4năm trời à? Cậu đã đi đâu? - Luân Đôn. Khánh Đăng ngước nhìn Hải Phong. - Còn đây là...? - À...là...c... - Bạn gái. Hải Băng lên tiếng khiến cả Hải Phong và Khánh Đăng bàng hoàng. - Sao? Bạn gái cậu à? - À...ừm. Hải Phong thoáng thấy Hải Băng nháy mắt với anh. Khánh Đăng mỉm cười. - Dù cậu có là bạn của Dương Khánh Đăng này đi nữa thì tôi cũng không nể đâu! Trương Hải Phong! - Ý gì đây anh bạn? Hải Phong như hiểu ra điều gì. Anh khẽ cười. Chỉ có Khánh Đăng mới khiến anh cười tự nhiên thế. Từ lâu rồi anh không cười như thế! Lúc này Hải Băng mới chú ý đến nét mặt của Hải Phong. Cậu em lạnh lùng của cô có thể cười tự nhiên thế rồi... - Vui lắm à? Ngốc? Băng lên tiếng. Cô khẽ nghiêng đầu. - À! Là Khánh Đăng, bạn em. Chợt...quên rằng Đăng đang bên cạnh. - Diễn kém quá! Hải Phong. - Hơ... Ờ thì... Đây là... - Chị sinh đôi. Hải Băng lại lên tiếng, khẽ cười nhẹ. - Chị! Chị cười nữa rồi ạ... Chợt... "Tại sao mình lại có cảm xúc đến thế nhỉ? Sao lại cười chứ?!" Băng khẽ lắc đầu. - Chưa nghe cậu nói bao giờ. Khánh Đăng trách cậu bạn. Hải Phong khẽ cười: - Chưa có dịp mà. Hải Băng đứng dậy, bỏ đi. Phong nhìn theo bóng chị gái đầy lo lắng. - Chị à.. Chợt... - Anh ơi... Anh từ đâu đến thế ạ? - Mình làm quen nhé! - Người đâu mà đẹp thế? Mặt lạnh lùng.. Ôi hoàng tử trong mơ của tôi... Đám con gái nhao lên. - Chào anh! Một cô nàng với mái tóc tém ngang vai nhuộm hạt dẻ đang tiến đến gần anh. Theo sau là cả đám con gái với vẻ mặt kênh kiệu.Đó là Triệu Nguyên Anh. - Cô thật trơ trẽn. - Dương Khánh Đăng! Nguyên Anh khẽ rít lên. Đôi mắt cô ta như sắp giết người. - Sao nào? Mới phút trước còn chạy theo tôi! - ... Anh! Hải Phong cảm giác khó chịu trước cô nàng này. Anh quay đi buông theo câu nói: - Trơ trẽn... Triệu Nguyên Anh giận run trước vẻ đắc chí của Dương Khánh Đăng.
|
Chương 4: "Mẹ! Con gái đã mất đi tiếng cười từ ngày mẹ ra đi. Con căm hận ông ta. Vì ông ta mà mẹ đã ra đi". Hải Băng chợt nghe nhói lòng. Cô đau..đau... Nhưng cô không còn cảm xúc khi xưa. - Chị! - Có chuyện gì sao? - Đau thì cứ khóc, vui thì cứ cười. Đừng thế chị ạ! Black Rose thì sao ạ? Chẳng lẽ chị muốn mẹ nơi thiên đường mãi lo lắng cho chị sao? - Đau thì sao? Vui thì sao? Hải Băng giương to mắt, cô nhìn anh. - Chị à! Chị phải sống tốt chứ! Mẹ sẽ lo cho chị lắm, còn ba nữa! Ba đau chị thấy chị thế này lắm! - Em im đi! Và ta không muốn nghe em nói nữa! Đi khỏi đây! Ta muốn một mình. - Hải Băng! - Chátttt... Hải Băng tát thẳng vào mẵt Phong. Ánh mắt cô đang sôi lửa. - Lui ra! Hải Phong cảm thấy đau... Đây là lần đầu tiên Hải Băng có thái độ như thế. Cô chưa từng thế này! - Chị à... Khánh Đăng đã nhìn thấy khi Băng tát Phong. - Phong! Sao thế? Cô ấy...sao lại đánh cậu? - ... Phong ngồi phịch xuống, anh ngước nhìn lên bầu trời xa xăm. - Mẹ à... Khánh Đăng khẽ nhíu mày. Anh biết mình nên im lặng. ***Sân thượng tầng 31 Blue Rose... - Cô em... Đi đâu đấy? Nhìn em lạ quá! Học sinh mới à? - ... - Này! Đẹp thế mà bị câm à? - ... Hải Băng im lặng. Mắt cô nhìn tận trời xanh. Phía xa...Nguyên Anh đang cười nhìn về phía cô. Đám học sinh nam tức tối trước thái độ của cô. Một tên giơ tay kéo lấy cô. - Mày không muốn uống rượu mời thì tao cho mày uống rượu phạt. - ... Hắn ghìm hai tay cô. Ánh mắt thản nhiên của Hải Băng làm tên ấy như muốn nổi điên lên. Hắn toan xé toạt bộ đồng phục của cô. - Này! Bỏ cái tay ngu xuẩn đó ra! Một giọng con trai vang lên...Đám học sinh chợt biến sắc... - Dạ...Anh...anh có gì chỉ bảo ạ ? Tên con trai tiến về phía Hải Băng,nở nụ cười chết người. - Vũ Nhất Minh ! Giọng cua Nguyên Anh the thé lên. "Lại con ả này ư ?" Hải Băng khẽ nhếch môi. - Cô làm gì thế ? - Anh sao lại bênh con nghèo hèn này ? "Nghèo hèn ư ?" Hải Băng lại nhếch mép cười. - Đó là chuyện của tôi ! Triệu Nguyên Anh! Biến đi trước khi tôi nổi nóng. - Được lắm Vũ Nhất Minh ! Anh ! Các người hãy đợi đó!
|
- Triệu Nguyên Anh này muốn gì thì nhất định sẽ có được! - Bộp..bộp... Một tràn vỗ tay vang lên. - Haha... Nguyên Anh nhìn lại chính là đám người của Dương Khánh Đăng. - Dườnng như cô quên lời tôi rồ nhỉ? - Ơ... Khánh Đăng! - Cô gan nhỉ? Triệu Nguyên Anh. Khánh Đăng lướt qua cô nàng, tiến về phía Hải Băng. - Còn cậu! Tránh xa người con gái của tôi ra! Vũ Nhất Minh! - Này, tôi ăn hết của nhà cậu sao? Cứ lôi họ tên tôi ra mà gọi thế hả? - Tôi thích đấy! Cậu làm gì được tôi hả? - Ai là người con gái của cậu đấy? - Cậu đang đứng cạnh đấy! Vũ Nhất Minh. - Lại nữa! Tôi cấm cậu gọi tôi cả họ lẫn tên đấy! Dương Khánh Đăng. - Tránh xa người con gái của tôi ra! Vũ... - Im ngay! Tôi sẽ giết cậu đấy Dương Khánh Đăng! - Biến đi! Khánh Đăng khẽ nhíu mày. Nhất Minh cười khiêu khích: - Thử cược nhé! Người con gái của cậu sẽ theo cậu hay Vũ Nhất Minh này? - Ồn ào! Biến đi! Hải Băng cảm thấy khó chịu trước hai người này. Cô muốn giết chết cả hai tên ám khí này. - Thấy sao? Người đẹp? Vũ Nhất Minh quay sang Hải Băng. Khánh Đăng khó chịu nhìn cô. Chợt, cô nở nụ cười nửa miệng. Nụ cười của Black Rose... - Cút hết đi! Từng bước tiến về phía Hải Băng. Triệu Nguyên Anh giơ thẳng tay toan tát cô. Song, cánh tay cô vừa giơ lên... - Phặtt...
|