Hạnh Phúc Của Nàng Tiểu Thư Sát Thủ
|
|
Chương 13: - Này cô ta có phải là người không vậy? Uống hết hơn 10 chai Swing rồi đấy! Vẻ mặt như sắp giết người vậy đó! - Tao mặc kệ.. Mày phải trả giá! Dám đánh lại "Sơn Hổ báo" này là không thể tha thứ được! Cái tên đầu xỏ "Sơn Hổ báo" gì đó khẽ rít lên, đôi mắt hắn long sòng sọc, nhìn về phía Hải Băng. Khánh Đăng đơ ra hết mấy giây. Anh nhìn cô rồi nhìn ra bọn đầu gấu. Chợt, nhận ra tên vừa nãy. - Quốc Sơn! - Đăng nhướng mày. - Sao biết tên tao? Đăng hất tay đấm thẳng vào bụng Sơn. - Mày giỏi nhỉ? - Ơ... Anh Đăng... Đăng bịt miệng tên Sơn lại, nghiến răng: - Mày mà hé miệng, tao cắt lưỡi mày! Đăng nói mà mắt nhìn về phía Băng, khiến Sơn hiểu ra điều gì đó. Anh ta cười đểu quay sang Hải Băng. - Là tụi em lỡ dại..em xin cáo lỗi với chị hai quá! Nếu có gì cần, chị có thể tìm em! Và...bí mật và "Đăng sát gái" kia thì em sẽ khai...tất tần tật cho chị ngay! Sơn bị Đăng "ném" ngay khỏi Night Club. - Thằng khốn! Cút ngay! Hải Băng cũng chẳng bận tâm gì. Cô uống, uống liên hồi. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt kiêng nể, nhiều tên muốn đến gần cô thì đều bị đám đàn em của Đăng lạnh lùng với ánh mắt sắc lẽm, kèm theo câu nói đe dọa với những kẻ không sợ chết: - Chán sống thì tới đây! Khánh Đăng lắc đầu nhìn cô. Anh uống cùng cô. Khi cô đã say hết biết đường về thì anh cũng đã nằm mẹp xuống bãi chiến trường... gần 50 võ chai Swing! (Oh my god!) Tên quản lý lắc đầu nhìn hai đứa nó. ***1.00am Hải Băng mở mắt nhìn thấy mình đang ở một căn phòng lạ. Bên cạnh cô là Vy Anh, con bé đang ngủ rất ngon. - Ơ! Em dậy rồi sao? Là giọng của Khánh Đăng. Hắn ta đang vùi đầu dưới chăn - kế cạnh cô. Thảo nào, cô có cảm giác ai ôm lấy người mình. - Về lúc nào? Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn Vy Anh, cô mỉm cười. - Hình như là đám thằng Sơn đưa về! Cô không trả lời anh, bước vào phòng tắm, cô ôm lấy ngực. Tim cô đã lỡ nhịp nữa rồi! - Ào... Cô tát nước rửa mặt. Nhìn mình trước gương, cô khẽ cười. Có lẽ, đó là cách tốt nhất. - Mẹ Hải Băng! Mẹ Băng Băng... Đừng... Vy Anh mếu máo trong giấc mơ. Khánh Đăng lạc giỏi dòng suy nghĩ. - Con gái ngoan nào! Anh vỗ nhè nhẹ lên tay con bé, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. - Nhìn con thật giống mẹ! Con gái của ta! Anh hôn lên trán Vy Anh. Chợt nhớ đến Hải Băng cô vào nhà tắm hai tiếng rồi... Vội mở cửa... - Chết tiệt! Anh rít lên:" Cửa khóa rồi! Giờ này mà gọi quản gia thì... Phải dùng tới bản năng thôi". Anh gõ cửa: - Em...xong chưa? Không có tiếng trả lời. Anh phải tự mở cửa? Đã từng mở rồi nhưng lần này... - Hải Băng! Anh khẽ chạy vội vào. Cô đang gục bên bồn tắm... với thân hình... không còn gì rõ ràng hơn nữa. Cảnh thế này khiến anh xịt máu mũi. Vơ vội chiếc áo sơ mi, khoác vào người cô. Bế cô lên. Người cô nóng ran vì ngâm nước quá lâu. Đặt cô lên giường, anh vội chườm khăn lạnh anh lo lắng nhìn cô. Vy Anh vẫn ngủ say, con bé mỉm cười trong giấc mơ. Anh nhìn con bé cười âu yếm: - Ngủ ngoan con nhé! - Đừng! Mẹ ơi..
|
Chương 14: Khánh Đăng nhìn sang, không phải là Vy Anh mà là Hải Băng. Cô níu chặt tay Đăng. - Đừng...Đừng đi!! - Giọng nói yếu ớt của cô khẽ vang lên. - Ngoan...ngủ ngoan nào! Ai có thể ngờ rằng đại thiếu gia của tập đoàn đá quý nổi tiếng thế giới giờ phải...chăm một con bé 4 tuổi và cô nàng 17 tuổi. Anh tự cười bản thân mình. - Vì Vy Anh thôi! Ta yêu con bé! Anh tự trấn tỉnh mình. - Mẹ ơi... Đừng mà... Anh khẽ hôn lên trán cô. - Ngoan nào... - Không! Hải Băng hét lên, cô bật dậy. Vy Anh cựa mình: ''Mẹ..." Cô nhìn con bé mỉm cười: - Vy Anh ngoan ngủ ngoan nào... Khánh Đăng nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh. - Anh/Em nói trước đi! - Em...nghỉ ngơi đi! Anh kết thúc bằng nụ cười âu yếm nhìn Vy Anh. - Tôi...hận ông ta! - Hải Băng bất chợt lên tiếng. - Ba em à? Khẽ lắc đầu, cô gằn giọng: - Không phải ba tôi! Ông ta không phải! Ông ta không phải! Là chồng cùa mẹ tôi! - Em... Cô che miệng anh, khẽ lấp lửng: - Vì ông ta...mà mẹ tôi ra đi...vĩnh viễn! Đăng khẽ chau mày: ''Không lí nào! Chủ tịch Trương không phải người như thế! Liệu có phải...'' - Ngủ sớm đi! - Anh nói như ra lệnh. Cô ngoan ngoãn ôm Vy Anh ngủ ngon lành, khiến anh bật cười. Với tay lấy chiếc laptop anh khẽ băn khoăn. - Sự cố 4 năm trước, phu nhân Âu Hải Yến (Ellyn Trương) đột ngột qua đời, có người cho rằng chủ tịch Trương Minh Quân ngoại tình. - Phu nhân Âu Hải Yến của tập đoàn Trương gia mắc bệnh nan y. - Mẹ qua đời, các con rời bỏ người cha vì người cha ngoại tình. ... - Bốn năm trước ư? Chẳng phải... Anh thở dài khi nhớ ra điều gì đó. ***Blue School... - Này! Con khốn! Mày dám đi chung với Khánh Đăng, mày chán sống rồi! Giọng chua ngoa của Triệu Nguyên Anh vang lên. Cô ả tiến tới, nâng cằm cô lên không quên câu đe dọa. - Khôn hồn thì tránh xa Khánh Đăng, Nhất Minh và cả...Hải Phong ra nữa! Hải Băng không nói gì. Cô bỏ đi. Khánh Đăng đứng nhìn từ xa. Mặt anh tối sầm lại. - Con ả Triệu Nguyên Anh! _ Nhất Minh rít lên khiến anh ngạc nhiên. Hải Phong nắm lấy tay Khắc Ni khẽ nói: - Đi theo chị giúp anh! Cô nàng ngoan ngoãn chạy đi. - Hải Phong! Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. - Sao...? Gió thoáng qua, sân thượng với hai chàng hoàng tử, mỗi người một vẻ. - Mẹ cậu...qua đời vì chủ tịch Trương à? - Tôi không muốn nghe! Phong giận dữ. - Tôi nghĩ cậu và Hải Băng hiểu lầm ông ấy! Thực ra, có một số uẩn khúc mà chỉ những người trong gia đình cậu cần làm rõ. - ... Sao cơ? Không khí im lặng. Bất giác Phong nhìn anh. - Tại sao cậu biết chuyện này? - Điều tra! - Cậu làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy! Trước giờ cậu đâu phải người thích làm mấy chuyện này. - ... Đăng khẽ chau mày: "Đúng rồi! Khánh Đăng có bao giờ quan tâm mấy chuyện này. Nhưng hôm nay...Dương Khánh Đăng. Mày làm sao thế?" Anh vỗ vào trán. - Ba Đăng!! Giọng nói ấy là của Vy Anh mà! Vy Anh đang đứng với Hải Băng. - Sao em lại đưa Vy Anh đến đây? - Con bé muốn gặp anh. Băng lơ đãng trả lời. Hải Phong bế con bé vào lòng. - Vy Anh đi chơi với cậu Phong nhé! - Con muốn chơi với ba Đăng cơ! - Vy Anh nũng nịu. Khánh Đăng ôm lấy con bé, mỉm cười: - Vy Anh muốn gì nào? Lướt nhìn Hải Băng, Vy Anh hồn nhiên cười: - Mẹ Hải Băng với ba Khánh Đăng đi ăn kem nhé! - Con và ba đi thôi! Đăng nhìn con bé, anh biết rằng cô sẽ không tham gia. - Được rồi! Cô nắm lấy bàn tay Vy Anh. - Đi nào! Vy Anh kéo tay Đăng: "Đi thôi ba!" Triệu Nguyên Anh đứng nhìn thấy, bặm môi quay sáng đám con gái gần đó: - Con nhóc đó là ai? - Dạ! Là con gái nuôi của Khánh Đăng ạ! - Còn con nhỏ đó? Sao lại đi chung? - Dạ...Cái này tụi em không biết nhưng nghe đâu là...mẹ nuôi của con bé! - Cái gì? Mắt của cô nàng trợn ngược lên: - Con nhỏ nhà quê đó có gì mà Khánh Đăng để nó lộng hành thế hả? Cả đám con gái sợ hãi nhìn Nguyên Anh.
|
Chương 15: Khánh Đăng nhìn Vy Anh khẽ mỉm cười. - Ba ơi con muốn chơi cái đó! Cô nhóc chỉ vào nhà banh gần đó. Chỉ còn lại hai người. Anh và cô. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt cô: - Em đã hiểu lầm chủ tịch Trương! - Nếu là chuyện đó, tôi không muốn nghe. Cô quay đi nhưng Đăng níu tay cô, gằn giọng: - Em phải nghe! Nhất định. - Tại sao? Có liên quan gì tới anh? Đăng khẽ chau mày. - Đúng! Không liên quan tới anh. Nhưng anh vẫn muốn nói… chiều nay 6 giờ tại Green Rose! Hải Băng nhìn anh, xoáy vào đôi mắt nâu ấy. - Ba, mẹ! Vy Anh chạy tới ôm cổ Khánh Đăng. - Giờ chúng ta về nhà nhé! Anh nhìn con bé mỉm cười. - Mẹ! - Con theo ba Đăng đi! - Vy Anh…muốn vào thăm ông! Con nhóc mắt long lanh. Lúc này Hải Băng mới bất giác giật mình. Đã ba ngày rồi chưa nghe tin gì của Trương Minh Quân, Cô cũng chưa vào thăm ông ấy dù chỉ một lần. Dường như nhận ra điều gì đó, Khán Đăng nắm lấy tay Vy Anh thì thầm: - Con gái! Theo ta về! Tối nay ta sẽ đưa con đi thăm ông. - Vâng ạ! Hải Băng lơ đãng bước đi. Mắt cô nhìn xa xăm. Cô muốn biết Khánh Đăng định cho cô biết chuyện gì. Bước trên con đường khi nhìn thấy Hải Phong, cô khẽ bước đi tiếp: - Chị! Cô nhìn Phong, khẽ hỏi: - Sao…? - Ba tỉnh rồi! Ông ấy muốn gặp chị. - … Ừ! Hải Phong ngạc nhiên nhìn cô. Anh không nghĩ cô sẽ phản ứng nhẹ nhàng như thế! Nhìn cô bước đi, anh lại nhói lòng. Người chị mà anh yêu thương suốt cuộc đời đã trở thành người thế này! - Hải Băng! - Ta đã nói thế nào? Hải Băng nhìn Phong với ánh mắt đáng sợ. - Em định nói … chị lấy xe mà đi đừng đi ngoài đường thế này, nguy hiểm lắm! - Ta biết rồi! Cô lặng bước đi. Nhìn vào điện thoại… Đã 4 giờ hơn. Sắp đến giờ gặp Đăng. Điện thoại cô chợt reo lên: - Đại tiểu thư! Chiều nay…đối tác của chúng ta… - Ông giải quyết đi! - Cô gắt giọng. - Nhưng lần này phải có đại tiểu thư. Vì chủ tịch vẫn chưa khỏe hẳn. Đối tác là ông Robect thưa cô. Giọng của quản gia ngập ngừng khiến cô chau mày. - Mấy giờ? - 6 giờ thưa cô! - 6 giờ…? Cô khẽ nhăn nhó. Phải làm thế nào? Ông Robect là đối tác với Trương gia cũng đã khá lâu. Không thể mất lòng ông được nhưng cuộc hẹn của cô với Khánh Đăng…? Hải Băng lắc đầu. Mở điện thoại cô nhấn máy: - Xin lỗi…chiều nay tôi không gặp anh được! Khánh Đăng khẽ cười: - Có khó gì! Cô nhóc Vy Anh đang đợi em đấy! Xong việc nhớ đến chơi với con đấy! - … Ừ! Hải Băng khẽ mỉm cười, cô thốt lên: “Thật là…”
**6 giờ, tại phòng phó chủ tịch tập đoàn Trương gia. - Thưa đại tiểu thư! Ngài Robect đã tới… - Mời ông ấy vào… Xoay người nhìn cô thư ký, Hải Băng khẽ nói. Một ông lão ngoài 60 bước vào. Gõ nhẹ gậy xuống sàn, ông nhìn cô. Khẽ mời ông ngồi xuống, cô nhìn ông mỉm cười. - Phó chủ tịch Trương gia lâu rồi không gặp, bốn năm rồi nhỉ? - Vâng! Cháu sang New York. Ông nhìn cô chợt cười: - Cháu vẫn còn giận Minh Quân sao? - … Cô nhìn lên di ảnh bà Ellyn Trương, khẽ im lặng. - Ta sẽ cho cháu biết một chuyện về Minh Quân! - Sao ạ? - Cô nhìn ông Robect đầy phán xét. - Chuyện gì sao ông? Ông khoát tay. - Lần này ta về là vì chuyện đó! Ta cho cháu cuộc hẹn lúc 8 giờ tối nay tại nhà hàng Green Rose. - Green Rose ạ? - Ừ! Ta đi đây, cháu…nhất định phải đến. Ông cười nhìn cô. Hải Băng nhìn thôi, đôi mắt thẫn thờ: “Không lẽ…như Khánh Đăng nói ư…?” Ông Robect Dương – Dương Thành – là chủ tịch của tập đoàn Black Diamond – tập đoàn đứng thứ hai thế giới sau Trương gia.
|
Chương 16: - Ông nội! Sao ông về mà không báo trước…? Giọng Khánh Đăng vang vọng cả ngôi biệt thự. - …Tút…tút… Đầu dây bên kia cúp máy. Anh hét lên: - Trời ơi…! Vy Anh dụi dụi mắt, giọng con bé nũng nịu: - Ba ơi… Sao mẹ Băng Băng chưa đón Vy Anh? - À… Mẹ bận đấy! Anh nhìn con bé, mỉm cười: - Ba làm Vy Anh giật mình à! - Vâng ạ! Ba ơi…con đói! Nhìn con bé anh bật cười: - Quản gia! Đưa Vy Anh ăn tối đi. - Dạ thưa đại thiếu gia! Ông quản gia bế con bé. - Vy Anh muốn ăn gì? - Gì cũng được ạ! Con bé cười tít mắt. Tại phòng Khánh Đăng. Điện thoại reo lên… - Này cháu nội! Tối nay 8 giờ đến nhà hàng Green Rose cho ta! Không đến thì cháu sống không yên đâu! Khánh Đăng! Ông lão bật cười ha hả… - Ông thật là…! Khánh Đăng lầm bầm.
** 7 giờ… - Ba Đăng! Vy Anh ríu rít chạy đến. Đăng khoác chiếc áo da màu đen kết hợp với áo thun trắng bên trong, jeans và đôi boots cổ đứng. - Ba Đăng đi đâu thế ạ? - Ba đi gặp ông nội của ba. Con gái ngoan ngủ sớm đi! Bất chợt, Vy Anh khóc thét lên: - Á …Huhuhu… Ba bỏ Vy Anh đi chơi! Khánh Đăng ngạc nhiên rồi chuyển sang ôm bụng cười - Eo ôi! Con gái! Quản gia nghe vậy chạy vội vào: - Vy Anh tiểu thư sao thế? Con bé chạy đến ôm lấy ông nức nở: - Ba Đăng…bỏ Vy Anh đi chơi! Huhu… Quản gia bật cười. Khánh Đăng nhìn bé con nhõng nhẽo mà cười ngặt nghẽo. Ông nhìn con bé: - Tiểu thư chơi với ông nhé! - Ứ chịu……Huhu… Anh dỗ dành con bé: - Ba đưa con sang mẹ nhé! - Vâng ạ! Vy Anh cười toe. Ôi! Con bé này thật lắm trò! - Quản gia! Thay quần áo cho con bé giúp tôi! - Dạ…
**7 giờ 30 phút… Trên chiếc BMW đen. - Em à? Anh đưa Vy Anh sang em nhé! Con bé đòi sang em. Anh có việc phải ra ngoài! - Tôi bận rồi! Tôi phải gặp một người… - Ừ! Anh biết rồi! Nhìn sang Vy Anh, con bé đã ngủ ngon lành khiến anh lắc đầu: - Nhóc con! Giờ phải mang con theo rồi! Dừng xe trước cửa nhà hàng, anh lay nhẹ con bé: - Con gái! Dậy nào! - Tới rồi hả ba? - Vy Anh dụi mắt. - Ơ! Đây đâu phải nhà mẹ! - Mẹ Băng Băng bận rồi! Vy Anh theo ba gặp ông nhé! - Vâng ạ! – Mặt cô nhóc xịu xuống. Anh mỉm cười dắt tay con bé vào trong. Cả hàng nhân viên chết lặng trước anh chàng đẹp trai này nhưng… - Ba ơi… Vy Anh kêu lên. Con bé không thích người khác nhìn chằm chằm vào Khánh Đăng ngoài mẹ nó. Cả đám nhân viên nhà hàng ấy cứng đơ người… - Ôi! Anh ấy có con rồi! - Người đâu mà đẹp trai quá! - Con nhóc đó nhìn mấy cô kìa! - Vợ anh ấy đâu nhỉ? - … Gã quản lí nghiêm mặt: - Các cô có muốn nghỉ việc không? - Ơ… Tụi em biết rồi! Thế là các cô nàng lập tức tản ra tiếp tục công việc của mình.
**Lầu 30 – căn phòng VIP, ông Robect đang ngồi với Hải Băng. - Sao…ông chưa nói cháu biết ạ? - Đợi đã nào! Cánh cửa khẽ mở. - Khà khà!! Đến rồi sao? Ông cười lớn. Khánh Đăng bế Vy Anh vào, anh vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy cô. Cô ngập ngừng: - Sao…anh lại đến đây? - Em…biết ông nội anh à? - Sao lại đưa Vy Anh đến đây? - Con bé đòi đi theo. Em chưa trả lời anh! Ông Robect cười cười, khẽ vuốt cằm: - E hèm… - Ông! - Cả hai hét lên. - Ta tưởng hai đứa chưa biết nhau. Biết rồi thì tốt! - Thế này là sao? - Cả hai cùng đưa mắt nhìn ông. - Con bé ấy là ai thế? Vy Anh nhìn ông, hai mắt tròn xoe đáp lời ông: - Vy Anh là con nuôi của ba Đăng và mẹ Băng ạ! - Có cả con gái nuôi à? Khà khà… Tốt lắm! Không thèm để ý tới lời nói của ông Robect nữa, Băng bế lấy con bé: - Con ăn tối chưa? - Ăn rồi ạ! Vy Anh nhớ mẹ! Dụi đầu vào người cô, con bé nũng nịu.
|
Chương 17: - Ông!!! Ông Robect cười thích thú nhìn cả hai: - Khánh Đăng là cháu nội ta! Còn Hải Băng là đối tác của ta! Nhưng mà…hai đứa đã từng gặp nhau rồi mà! - Đã từng gặp nhau? – Cả hai thốt lên rồi quay sang nhìn nhau. - Quên rồi à? Gặp rồi về đòi ba mẹ nhóc cưới con bé cho nhóc, bỏ ăn cả tuần quên rồi à? “ Eo ôi! Dương Khánh Đăng! Ông ơi! Ông hại cháu rồi!” - Ông!!!!!!!!!!! Khánh Đăng hét lên. Anh sượng chín người. Không ngờ ông vẫn còn nhớ. Nhưng ông nói vậy thì…? - Là…cô ấy? - Chứ còn ai nữa! - Ông cốc đầu anh. - Ông đừng đánh ba Đăng! Vy Anh hét lên. - Vy Anh! Hải Băng nhìn con bé. Con bé liền chạy đến nép sau lưng ông Robect: - Ông ơi! - Được rồi! Ta đưa Vy Anh đi chơi đây! Ông bế Vy Anh lên tay. Con nhóc cười toe: - Chào ba mẹ ạ! Cả hai nhanh chóng rời khỏi, trả không gian riêng cho đôi bạn trẻ. Khánh Đăng nhìn cô: - Ông chủ tịch…đã tỉnh rồi! - Ừ… Còn chuyện anh định nói? Sực nhớ đã bỏ sấp tài liệu ngoài xe, Khánh Đăng lập tức cho gọi bảo vệ đem lên. Anh đưa cho cô tập hồ sơ và một tập hình ảnh. Nhìn cô chăm chú nhìn những bức hình kia, anh trầm giọng: - Thật ra mọi thông tin của gia tộc đều bị phong tỏa…nhưng những gì anh tìm hiểu được có thể chứng minh ba em hoàn toàn trong sạch. - … Hải Băng im lặng không trả lời. Tâm trí cô hoàn toàn rối mù. Khánh Đăng lại nói tiếp: - Bà ta tên là Âu Hạ Vy. Em cùng cha khác mẹ với bà Ellyn Trương – Âu Hải Yến. - Sao…? - Ngày đó, Âu Hải Yến từ bỏ danh phận tiểu thư Âu gia theo ông Trương Minh Quân lập nghiệp. Sau 10 năm họ đã thành lập Black Rose sau đó sinh ra em và Hải Phong. Ngày hôm đó, chủ tịch Trương nhận được hung tin … Âu Hải Yến mắc phải bệnh nan y… - Bệnh nan y??? Hải Băng không giữ được bình tĩnh nữa mà hét lên. - Đúng! Mẹ em mắc phải khối u não rất lớn! Thời điểm đó…bà chỉ sống được vài tuần nữa! - Tại sao?!! Thế thì tại sao ông ta lại làm thế với mẹ tôi? - Là do Âu Hạ Vy giở trò. Bà ta biết được điều đó. Bà hẹn ông ra gặp bà. Bà ta đe dọa nếu chủ tịch Trương không đến, bà ta sẽ nói cho Âu Hải Yến biết về bệnh tình của mình. Ngày hôm đó đều do bà ta dàn xếp tất cả. Ly rượu bà ta mời chủ tịch chứa viên kích thích rất mạnh. Nhưng không ngờ bà ta lại ác độc gọi đến nhà Âu Hải Yến. Hải Băng té phịch xuống đất, cô rít lên từng tiếng đau khổ: - Âu Hạ Vy! Tôi Trương Hải Băng sẽ đòi lại những gì bà nợ gia đình tôi… Bà khiến mẹ tôi mất mạng, khiến tôi bất hiếu hiểu lầm ba tôi… Cô quay sang nhìn anh dò xét: - Tại sao anh lại biết tất cả? - Vì…ông nội anh đã can thiệp sau khi biết tin. - Ba tôi…tại sao ông ấy lại không giải thích? Tại sao? Cô hét lên, đưa tay ôm lấy ngực rồi ngất đi trong vòng tay anh. Ôm lấy cô, anh gằn giọng, ánh mắt người đàn ông mệnh danh “ác quỷ” này hằn lên tia tức giận: - Cả gia đình Âu Hạ Vy! Các người sẽ phải thân bại danh liệt!
**Bệnh viện IJK… - Không! Hải Băng hét lên, nhìn thấy cảnh vật xung quanh và mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô nhăn mặt. - Em tỉnh rồi à? - Sao…lại ở đây? Vy Anh chạy tới bên cô. - Mẹ Băng Băng! Mẹ khỏe chưa ạ? - Được rồi! Mẹ có sao đâu! Cô nhóc ôm cổ cô thì thầm: “Ba Đăng bế mẹ vào, mặt ba trông rất đáng sợ. Ba hốt hoảng lắm mẹ ạ!” - Thế à? Cô nghiêng đầu nhìn anh. Đăng lập tức lảng sang chỗ khác như tránh né ánh nhìn của cô. - Anh đi gọi Phong. - Ừ! Cô nhìn theo bóng anh đang khuất dần. Vy Anh níu tay cô lại, vẻ mặt sợ sệt: - Mẹ!! - Sao? - Mẹ đi thăm ông với Vy Anh… Con bé e dè, nó vẫn còn sợ khi cô nổi giận lúc nó muốn đi thăm ông lần trước. Cô khẽ cười: - Ừ! Con bé nhìn cô ngạc nhiên: - Mẹ hết giận ông rồi ạ? - … Cô nhìn Vy Anh mỉm cười xoa đầu nó: - Ừ! Đi nào! Chúng ta đi thăm ông! Khánh Đăng bước vào, anh nhìn cô. Hải Băng nhìn anh, lí nhí hỏi: - Đi cùng…không? - Ba đi thăm ông cùng con và mẹ nhé! – Vy Anh níu tay anh, ánh mắt mèo mướp của nó như van nài anh vậy. Anh nhìn sang phía người con gái kia bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, ngượng ngùng quay đi: - Đi thôi con! – Cô kéo tay Vy Anh, con nhóc vẫn nhìn anh chằm chằm. Khánh Đăng bế bổng Vy Anh lên mỉm cười: - Được rồi! Cả ba cùng tiến về phía phòng chủ tịch, cô chần chừ. Anh xiết lấy bàn tay cô, thì thầm: - Không sao đâu! Hải Băng thở đều đều, nở nụ cười với anh. Kétttt… Khánh Đăng đẩy cửa vào. Ông Robect nhìn anh cười ma mãnh: - Đi đâu thế nhóc con? - Ông!!! Khánh Đăng nhìn ông nội mình mà nhăn nhó. Vy Anh chạy đến chỗ ông kêu lên: - Ông ơi!!! Sà vào lòng ông Robect, nó khẽ thì thầm gì đó vào tai ông: - Ông ơi… - Khà khà…giỏi lắm!!
|