Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
|
|
Chương 62: Cô Tiểu Thư Của Tôi (5) Sáng hôm sau…
Trời vừa hửng nắng, ánh mặt trời le lói rọi xuống ô cửa kính, chiếu sáng khuôn mặt cô nàng nào đó đang ngủ ngon lành. Những tiếng chim ca vang trên vòm cây càng làm cho khung cảnh thêm vui tươi. Những đám mây xốp trắng trôi êm nhẹ trên trời xanh tạo thành những hình thù kì dị…
- Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất í o í o…- Tiếng hát của ai đó vọng ra từ phòng vệ sinh khiến cho Hạ Vy phải choàng tỉnh dậy
- Khiếp! Mới sáng sớm đã nghe thấy giọng hát Chai-en! Chắc đen cả ngày!- Nó than vãn sau cái vươn vai và ngáp dài
Chiếc cửa phòng vệ sinh bật mở, Phong bước ra ngoài, trên người mặc bộ đồng phục đi học, đến bên giường nó:
- Hôm nay anh đi học!
Nó tặc lưỡi:
- Đi học kệ anh! Mà được đi học anh vui lắm sao?
- Hửm?- Hình như anh vẫn chưa hiểu hết lời Hạ Vy nói
- Mới sáng sớm đã hát hò inh ỏi, không phải vui thì là gì?- Nó vỗ vỗ lưng mình cho đỡ mỏi
- Chẹp, đúng là anh vui nhưng không phải vì chuyện này!
- Ừ, vậy thì đi học đi! Định cúp tiết ngồi đây tám chuyện với tôi à?
- Vậy thì anh đi nha!- Anh bước về phía cửa
Nó thản nhiên gật gù:
- Miễn tiễn!
Phong có chút hụt hẫng, gì chứ người ta đi mà cũng không một chút gì luyến tiếc sao. Anh mím môi:
- Không định níu kéo anh à?
Nó ngáp:
- Mắc mớ gì phải níu kéo? Sao không đi nhanh đi, nói đi mà!
Phong ngoái đầu lại nhìn nó, có vẻ không hài lòng, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Hạ Vy nhìn anh mỉm cười.
“Đúng là ngốc!” Ái chà chà, suy nghĩ này của Hạ Vy chứa hàm ý gì đây ta?
Anh vừa đi được mấy phút, nó đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Cốc cốc”
Nó vừa làm vệ sinh cá nhân xong, nghe tiếng gõ cửa nhân tiện liền đến mở.
- A! Chào hai mẹ! Chào em!- Nó vui vẻ mỉm cười chào bà Nhân, bà Hoàng và Bạch Tuyết- Mọi người tới đây có chuyện gì không?
Bà Hoàng cười nói:
- Ngốc! Bộ có chuyện gì mới đến đây được à? Ta, mẹ chồng con và em con đến thăm con thôi! Hôm nay con ở đây một mình mà!
Nó mời mọi người vào trong ngồi rồi mới hỏi:
- Sao mọi người biết hôm nay con ở đây một mình?
Bà Nhân gõ đầu nó một cái, cười hiền:
- Là thằng Phong, nó gọi cho mẹ, bảo mẹ sang trông con hộ nó để nó đi học!
Hạ Vy chép miệng cười:
- Úi giời, mẹ ơi con có còn là con nít đâu?
- Trong mắt của hai mẹ con vẫn mãi là trẻ con hiểu chưa?- Bà Nhân véo má nó cưng nựng
- Mà công nhận sao mà giờ nó chăm học ghê nhở?- Bà Hoàng quay sang nhìn bà Nhân đầy ẩn ý
Bà Nhân đưa tay lên miệng cười:
- Hô hô, chắc là muốn thể hiện với vợ đấy mà!
Mặt nó ửng đỏ lên, nó liền lảng qua chuyện khác, quay sang Bạch Tuyết hỏi:
- Mà em không đi học sao?
Cô nghe vậy, chỉ lạnh lùng nói cho có lệ:
- Ừ.
- Cũng mới vừa kết thúc xong học kì I, em vào học lại chắc không sao đâu!- Nó cười hiền nhìn cô
- Ừ.- Cô không thèm nhìn nó đến một cái, chỉ bĩu môi gật đầu
- Cái con bé này, nói năng với chị gái mình mà “ừ” là sao?- Bà Hoàng gắt gỏng- Ơ mà khoan đã, sao hai đứa con giống nhau ghê vậy? Rõ ràng lúc trước mẹ hỏi viện trưởng cô nhi viện thì bà ta bảo Hạ Vy con có mắt màu hồng tím mà!
Bà Nhân đưa mắt nhìn Hạ Vy, rồi lại nhìn sang Bạch Tuyết:
- Quả là giống thật! Giờ mới để ý!
- À… sự thật là…- Nó đưa tay lên tháo kính áp tròng ra, mỉm cười- Đúng là con có đôi ngươi màu hồng tím!
- À đúng rồi, lúc trước thằng Phong có nói con mang lens!- Bà Nhân gật gù hiểu chuyện
Bà Hoàng thắc mắc hỏi:
- Nhưng mà tại sao con phải mang lens?
- Nếu con không mang, mẹ phát hiện con không phải Bạch Tuyết thì phải làm sao?- Nó cười híp mắt
- Con bé này!- Cả hai người mẹ cùng đồng thanh
- À… mọi người ăn trái cây không để con gọt cho!- Nó tiến lại mở chiếc tủ lạnh nhỏ nhỏ kê sát góc tường lấy hoa quả ra đặt lên bàn
- Thôi để mẹ gọt cho!- Bà Hoàng nói với nó
- Để con gọt mà, có sao đâu! Con chỉ đau vùng đầu thôi, tay chân vẫn khỏe như thường mà mẹ!- Nó cười, cầm trái xoài lên và bắt đầu gọt
Bà Nhân vừa đọc tờ tạp chí để trên bàn, vừa hỏi:
- Thằng Phong có hay bắt nạt con không?
- Hihi anh ấy không có đâu mẹ! Chỉ toàn có con mới ăn hiếp anh ấy thôi à!- Nó vừa gọt vừa tủm tỉm cười
Bà Hoàng gõ nhẹ tay xuống bàn:
- Không phải chỉ có mình con thôi đâu! Cả hai mẹ con và ông bác sĩ ấy đều bắt nạt thằng Phong hết mà! Hê hê hê!
Hạ Vy ngừng gọt xoài, đôi mày phượng khẽ nhìu lại:
- Mẹ nhắc con mới nói, con bây giờ không muốn ở bệnh viện nữa đâu! Con chán ở đây lắm rồi! Con chỉ muốn được về nhà thôi!
Bà Nhân che miệng cười ma mãnh:
- Thôi con cố gắng thêm chút nữa đi! Con ráng giả vờ mất trí nhớ một thời gian nữa để trêu thằng Phong chứ! Đã phóng lao thì phải theo lao thôi con à!
- Mà phải công nhận…- Bà Hoàng phì cười- Thằng Phong ngốc không thể nào ngốc hơn! Vợ mình giả vờ bị mất trí nhớ mà cũng không biết! Bị lừa mà cũng không nhận ra!
Nó đưa ngón cái lên tán thành câu nói của mẹ mình:
- Ngốc như chưa từng được khôn luôn ý!
Bà Nhân nhìn nó nháy mắt:
- Mà phải công nhận, tài diễn xuất của con thật…
“Bịch!” Bà Nhân đang nói cũng phải ngừng lại vì nghe thấy tiếng đồ vật rơi ngoài cửa chính. Cả bốn cặp mắt đổ dồn về phía người đang đứng trước cửa.
Nó trợn tròn mắt, buông dao, mấp máy:
- Anh…
|
Chương 63: Cô Tiểu Thư Của Tôi (6)
Mọi người đều bất động khi thấy anh đứng trước cửa.
Anh… đã nghe thấy gì rồi sao?
Trái tim bốn người chợt đứng hình.
- Sao… anh lại ở đây?- Nó mím môi
- …- Anh vẫn đứng đó, vẫn nhìn nó, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào
Nhận thấy sự “nguy hiểm”, bà Nhân nhanh nhảu:
- Ahaha… Hai con ở đây nha, Phong con về rồi vậy chúng ta về nha!- Nói rồi bà kéo tay bà Hoàng đi ra ngoài cửa, bà Hoàng lại kéo tay Bạch Tuyết đi theo
Mọi người đã “chuồn” về hết. Vậy là chỉ có nó, đơn độc đối diện với “nguy hiểm”…
- Anh… anh…- Nó muốn nói nhưng không lên lời
- …
- Giờ này anh phải ở trường chứ! Sao lại ở đây? Anh mới đi học được 30 phút thôi mà!
- Trường cho nghỉ.
- Vậy… anh có nghe thấy gì không?
- Từ đầu đến cuối.
- Anh có cảm nghĩ gì?- Nó đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lùi nhanh về phía giường để tránh né ánh mắt hình viên đạn của ai kia
- Hóa ra em đang đóng kịch mất trí nhớ sao?- Anh nhanh chân tiến đến bên cạnh nó, lời nói hằn lên sự giận dữ
Nó gật đầu lia lịa:
- Chỉ... chỉ là em muốn trêu anh một chút thôi mà...- Nó đưa ánh mắt vô (số) tội nhìn anh
- Và em cho anh là đồ ngốc?
- Không phải đồ ngốc, là đồ-đại-ngốc!- Nó trả lời theo quán tính
Một giây im lặng.
Anh không nói gì, còn nó khóa chặt miệng.
Bây giờ, nó mới có đủ tỉnh táo và minh mẫn để nhận ra sự ngu dại trong lời nói mà nó đã buộc miệng thốt ra.
Lần này tiêu rồi!
Anh đập giường (không có bàn nên đập giường :3):
- Sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Anh cứ tưởng em bị mất trí nhớ thật! Bây giờ mới thấy mình ngu thật! Ai đời lại có chuyện mất trí nhớ mà chỉ quên một người được cơ chứ! Ngày mai anh sẽ cho ông bác sĩ thúi kia một trận nên thân! Còn em, em có biết…
Anh đang nói chợt ngừng lại.
Anh không thể nói được.
Chính xác là… môi anh đang bị khóa chặt.
Đúng hơn là… nó đang hôn anh…
Hạ Vy rướn người lên, choàng hai tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Đây là em bồi thường thiệt hại lại cho anh, đồ ngốc!- Nó nháy mắt tinh nghịch
Anh vẫn ngây người. Một lúc sau, trên gương mặt anh tuấn kia nở nụ cười ma mãnh:
- Nếu mà lúc nào em trêu anh em cũng bồi thường lại như vậy thì… em cứ trêu anh đi!
- Anh thật là…
- Mà em nói vậy thì tức là bây giờ em có thể xuất viện rồi sao?
- Ừ!- Nó định nằm xuống giường thì bị anh kéo tay ngồi lên lại
- Vậy thì về nhà thôi! Ở đây làm gì nữa! Chẳng phải em nói không thích ở đây à?
- Nhưng mà…- Nó ê chề nói
- Nhưng nhị gì nữa! Về thôi!- Nói rồi anh nhanh chóng tiến lại chiếc tủ lấy một bộ đồ ra đưa cho nó- Em mặc vào đi, anh sửa soạn đồ đạc rồi chúng ta về!
Thấy nó nhăn nhó không chịu cầm lấy bộ đồ anh đưa, anh nói thêm:
- Giờ muốn sao?
- Dạ vâng, thưa ông chồng khó tính!- Nó phụng phịu giật lấy bộ đồ rồi đi nhanh về phía phòng vệ sinh
Phong nhìn nó lắc đầu, khóe môi bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ phơn phớt.
Anh đặt tất cả đồ đạc cần thiết vào bên trong chiếc vali nhỏ. Anh chuẩn bị xong xuôi rồi, thấy nó chưa ra, bèn ngồi đợi.
Nhưng…
1 phút… 5 phút… 10 phút… 20 phút… Đã ba mươi phút trôi qua cánh cửa phòng vệ sinh vẫn cứ im lìm chẳng động tĩnh gì. Anh đâm ra hơi lo lắng.
Anh đi lại, gõ cửa phòng vệ sinh.
- Hạ Vy, em làm gì trong đó mà lâu dữ vậy?
- …
- Hạ Vy, em ở trong đó phải không?- Anh sốt ruột
- …
- Hạ Vy, trả lời anh đi chứ!- Anh đập cửa ầm ầm
- …
Anh không chịu nổi sự lo lắng, liền mở cửa phòng tắm bằng chìa khóa sơ cua trên ngăn tủ.
Cánh cửa được anh kéo ra mạnh bạo. Anh định chạy vô trong thì bỗng nghe tiếng “rầm” vầ cảm nhận được vật gì đó đang đè trên chân anh.
Anh theo phản xạ lập tức cúi xuống nhìn.
Ôi chúa ơi, là Hạ Vy! Cô ấy còn đang ngủ nữa chứ!
Hèn gì… gọi mãi không thấy ai mở cửa!
Anh ngồi xuống, tay vỗ vào má nó, hét thật to:
- HẠ VY!!!
Một cô y tá đi ngang qua nghe thấy tiếng hét liền mở cửa phòng định đi vào liền thấy cảnh tượng… “ngộ nghĩnh” này.
- Có chuyện gì… vậy?- Cô y tá từ hốt hoảng sốt sắng chuyển sang ngạc nhiên, rồi chạy vọt ra ngoài- A tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết!
Anh ngớ người, cô y tá đó trong đầu đang suy nghĩ gì vậy?
Hạ Vy nghe thấy tiếng gọi mình liền bật dậy, dụi dụi hai mắt, ngây thơ vô tội nhìn anh:
- Có chuyện gì vậy?
Nhìn thấy vẻ ngái ngủ của nó, anh cảm thấy hơi nghi ngờ:
- Em đã ngủ trong đó sao?
- Hơ hơ… Oáp… Đâu có!- Nó đưa tay lên che cái ngáp dài của mình
- Vậy mà bảo là không có! Thôi chúng ta đi về thôi!
Nó nhìn anh, mắt long lanh lóng lánh:
- Anh à… Chiều rồi đi về được không?
- Không là không!
- Chồng yêu à… Vì em lần này đi!
- Em có nói gì anh cũng không đồng ý đâu! Chúng ta đi!- Anh kéo tay nó cùng chiếc vali ra ngoài
Nó bị anh kéo đi, rất rất khó chịu, nhưng không biết phải làm sao.
Hạ Vy nhắm tịt mắt, tập trung hết tất cả các chất xám có trong đầu để nghĩ cách tẩu thoát.
“Có rồi!” Đôi mắt nó chợt mở ra, đôi môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
Nó ngồi phịch xuống đất, ôm chân rên rỉ:
- A! Đau chân quá! Em không đi nổi nữa rồi!
Anh lo lắng ngồi xuống xoa xoa chân nó:
- Có sao không?
- Em đau quá! Hay… chúng ta về phòng lại đi anh!
Anh lắc đầu:
- Không! Anh cõng em!
“Sao anh lại có thể ngoan cố đến như vậy chứ?” Nó bực dọc thầm nghĩ
Nhưng nói gì thì nói, nó đành nghe theo lời của Phong thôi, ngoan ngoãn ngồi yên trên lưng anh để cõng về.
- Em bao nhiêu kí vậy?- Anh mồ hôi đầm đìa, cắn chặt răng nói
- 50 kí chứ mấy!- Nó đang lim dim định tranh thủ ngủ trên lưng anh thì nghe hỏi nên cứ nửa tỉnh nửa mơ mà trả lời
- Sao có 50 kí mà nặng vậy?- Anh hỏi tiếp
- Có nặng đâu anh…
- Anh cứ ngỡ em là con voi!- Anh tặc lưỡi
- Ừ… Khò khò khò…
- Em ngủ rồi à?
- …
- Sao dễ ngủ vậy? Đúng là…
Phong không buồn nói tiếp, chỉ lẳng lặng mỉm cười cõng nó đi về nhà. Đáng lẽ anh sẽ gọi bác tài xế đến đón nhưng bây giờ, anh chỉ muốn tự mình cõng nó về nhà.
|
Chương 64: Điều Kiện
Anh cõng nó về đến nhà cũng vừa lúc nó thức dậy.
- Oáp!- Nó vừa ngáp vừa đưa tay lên che miệng- Chúng ta về nhà rồi sao? Nhanh ghê ta?
Anh vừa vào nhà đã nới lỏng tay, thả ngay nó rơi phịch xuống đất:
- Nhanh gì mà nhanh! Em có thấy ai cõng một con heo mà đi nhanh được không?- Phong lấy tay lau mồ hôi trên trán
Hạ Vy leo lên ghế sofa, uể oải vươn vai, rồi nằm ườn xuống ghế.
- Đói… Đói…- Nó vừa xoa bụng vừa rên rỉ, cố ý để cho anh nghe thấy
Phong biết tỏng ý đồ của cô nàng này là gì, anh chỉ lắc đầu rồi dửng dưng bước đi, thẳng hướng cầu thang, như không nghe thấy điều gì.
Bước chân anh vừa chạm vào bậc thang thứ nhất đã nghe thấy tiếng nó cáu kỉnh:
- Này! Thấy em đói mà sao anh hờ hững thế?- Mặt nó nhăn nhó như khỉ đột, đập chân thùm thụp vào thành ghế
Anh khẽ cười nhẹ, quay sang nhìn nó:
- Thế giờ anh phải làm gì bây giờ? Hay anh nhét vào họng em mấy viên thuốc ngủ cho em ngủ nhé! Ngủ rồi thì quên đói liền à!- Giọng anh có chút đùa cợt khiến nó đã tức nay lại càng tức hơn
Hạ Vy ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ, ném cái gối tựa về phía anh, giận dữ:
- Ăn nói với em mà thô thiển như vậy á?
Phong xoay người né cái gối “trời giáng”, tí tởn cười:
- Hê hê. Xí hụt! Em ném tệ quá!
- Nghiêm túc chút đi! Em không giỡn mà!- Nó phụng phịu
Anh cười mất một lúc lâu, rồi mới hạ giọng:
- Thôi được rồi, thôi được rồi. Anh nghiêm túc! E hèm…- Anh chỉnh lại giọng nói- Chứ em không còn nhớ lúc trước em đã nói gì với anh khi giả vờ bị mất trí à?
Nó nhìn anh, hồi tưởng lại.
Anh thấy vậy liền nói tiếp:
- Ai là người đã nói anh là đồ vô duyên, rồi lại còn hỏi ba mẹ tên biến thái này là ai, chẳng những thế còn đuổi anh ra ngoài, bảo là “Người lạ không cho vào!” nữa chứ! Còn anh chỉ mới nói với em như vầy thôi mà em đã như vậy rồi…
Hạ Vy chép miệng, đúng là giờ nhớ lại lúc đó anh cũng tội nghiệp thiệt.
Nhưng mà bây giờ nó đang đói, đói lắm, dẹp hết, không suy nghĩ gì sất, phải làm ông già cộc cằn kia nguôi cơn giận họa may mới được bữa ăn thôi.
Nó lững thững bước đến bên anh, nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng:
- Anh à… Chuyện lúc đó như em đã nói chỉ là muốn trêu anh một chút thôi mà! Bỏ qua đi anh! Em biết anh rộng lượng lắm mà!- Nó chạy tọt ra đằng sau nắn nắn vai anh, ra chiều nài nỉ lắm- Với lại con người ta sống là nhìn về tương lai chứ ai lại săm soi quá khứ chi cho nhọc người anh! Bây giờ em đói rồi, anh đi nấu gì đó cho em ăn nha, nha!
Hạ Vy chớp chớp mắt liên tục, đôi môi cố nở nụ cười khả ái nhất có thể để van nài anh. Thấy anh vẫn nhìn chằm chằm nó mà không thèm mở miệng lấy một lần, nó bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Hạ Vy đưa tay đấm lưng cho Phong, luôn miệng năn nỉ:
- Thành Phong à, anh đẹp trai tốt bụng như vậy, chắc hẳn sẽ không từ chối nấu gì đó cho em ăn chứ?
Anh xoay người lại, khoanh tay ngang ngực, nghiêng đầu nhìn nó:
- Vậy sao em không tự đi nấu đi?
- Anh có muốn hôm nay là ngày giỗ của cái phòng bếp không?- Nó thôi đấm lưng cho anh, hai tay cho ra sau lưng, khó chịu nói
- Tất nhiên là không!
- Đó là lý do tại sao em không vào bếp! Anh nấu giùm em đi mà! Em đội ơn anh cả đời! Em đói quá rồi!
- Có điều kiện!- Anh nhếch môi cười ranh mãnh
- Điều kiện gì nữa? Bộ nấu cho em bữa ăn thôi mà cũng cần điều kiện à?
- Em thấy có ai cho không cái gì chưa?- Anh hất cằm lên nhìn nó
Hạ Vy chán ghét nhất cái loại người cứ hễ huênh hoang một chút là lại hất cằm hất mặt lên ra oai, nó nhanh chóng đẩy mạnh cằm anh xuống, véo má anh thật đau, khẽ hậm hực:
- Điều kiện gì?
- Cái này thì anh chưa nghĩ ra, đợi anh nghĩ ra cái gì thật hay ho rồi anh nói cho em biết!- Anh giả ngây giả ngô nhún vai
Nó chống nạnh, nói mà cứ như hét vào mặt anh:
- Miễn là cái điều kiện quái quỷ ấy không có biến thái và quá đáng thì em sẽ chấp nhận hết! Còn bây giờ thì…- Nó đang nói chợt ngắt quãng, khẽ kiễng chân lên, khoảng cách gương mặt giữa hai người càng ngày càng gần. Phong nghĩ Hạ Vy sắp hôn mình nên anh nhanh chóng nhắm mắt lại, trong lòng thầm hí hửng vui mừng. Nhưng… đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi, sự thật luôn lắm phũ phàng. Nó nắm lấy tóc của anh và kéo anh đi về phía phòng bếp- Còn bây giờ thì nấu đồ ăn cho em!
Nó kéo tóc anh phi thẳng vào bếp làm cho anh đau điếng đến phát khóc. Khi nó vừa thả tay ra cũng là lúc anh thấy dưới đất một vài sợi tóc ngắn của mình nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đáp xuống.
- Hạ Vy, em nỡ lòng nào lại bứt tóc anh như vậy?- Phong run run cầm mấy sợi tóc cỏn con của mình giơ ra trước mặt nó, đầy đau thương- Anh không muốn dùng thuốc mọc tóc đâu nha!
- Xì… Tưởng gì…- Nó đưa tay nhổ một sợi tóc của mình rồi chìa ra- Đây nè, một sợi tóc của em bằng mười sợi của anh ghép lại đó! Mất có mấy sợi thôi làm gì ghê vậy? Nếu cần em chở anh đi nối tóc!
Anh phẩy tay:
- Thôi bỏ đi, nhắc lại làm chi cho thêm đau lòng! Mà em vào đây làm gì?
Nó thủng thẳng kéo ghế ngồi vào bàn ăn, thản nhiên rót nước lọc ra cốc mà uống:
- Phải canh chừng anh! Anh mà cho vào đồ ăn vài liều thuốc độc thì coi như đời em đi tong!
Phong thấy vậy liền giả vờ giận dỗi:
- Nếu không tin tưởng anh thì thôi vậy, em tự đi mà nấu!
- Ái ái em đùa em đùa thôi! Anh lại nấu đi, em lên xem tivi vậy!- Nó chộp lấy cánh tay anh lôi vào trong bếp lại và bỏ ra phòng khách
Nó chán chường cầm lấy cái điều khiển tivi, cứ bật sang kênh này rồi nhảy qua kênh kia, rốt cuộc vẫn chưa biết nên xem kênh nào. Bởi vì… giờ này toàn thời sự với phim điện ảnh, chưa có phát sóng hoạt hình.
Hạ Vy chán nản ngáp một cái thật dài, rồi nằm ườn ra ghế sofa, định tranh thủ lúc anh đang nấu ăn để chợp mắt tí. Ai ngờ nó vừa mới lim dim thì…
- Hạ Vy, có đồ ăn rồi nè! Em ăn nhanh kẻo nguội mất ngon!- Tiếng Thành Phong oang oang vang lên phá hỏng giấc ngủ của nó
Nó uể oải mở hai mí mắt ra một cách nặng nề, nhìn cái con người vừa bê một bát gì đó lên, khói bốc nghi ngút. Nấu cơm nhanh đến vậy sao trời?
Khoan đã, cái mùi này, quen quen…
Chẳng lẽ là…
Ngay lập tức Hạ Vy ngồi phắt dậy, trố mắt nhìn chằm chằm vào cái bát anh vừa đặt lên bàn, nhăn mặt:
- Sao lại là mì gói? Em bảo anh nấu cơm cho em ăn mà! Nếu biết vậy em nhờ anh làm gì?
- Ố ồ anh chỉ nghe em nói làm cái gì đó cho em ăn thôi chứ em có nói nấu cơm cho em ăn đâu? Thôi ăn đi, anh nấu rồi mà, công sức của anh đó!- Anh đưa tay ra hiệu bảo nó ăn bát mì nóng hổi
- Ôi giời ơi!- Nó não nuột nhìn bát mì, cầm đũa muỗng lên và bắt đầu ăn. Lâu rồi không ăn lại mì gói, cũng không tệ.
Anh nhìn nó ăn mà chợt phì cười, rồi nói:
- Em sẽ thực hiện điều kiện anh đưa ra chứ?
- Điều kiện gì?- Nó không thèm ngước mặt lên nhìn anh mà vẫn chăm chú ăn
- Đi công viên với anh!- Phong nhỏ nhẹ nói
"Phụt!"
|
Chương 65: Công Viên Tình Yêu
“Phụt!” Hạ Vy không kiềm chế được liền phun một mạch hết thảy những gì trong miệng ra sau khi nghe Phong nói… và đích đến chính là mặt anh…
- Cái gì đây? Gớm quá!- Anh chạy xuống phòng vệ sinh lau mặt mà lòng không khỏi ấm ức. Được rồi, mới nghe anh nói đi chơi thôi mà đã phun nguyên một tràng như vậy, thật không thể chịu nổi mà, phải nghĩ thêm cách trừng phạt mới được.
Nó lau lau chùi chùi quanh miệng, Phong thật mờ ám, một người như vậy sao có thể rủ người khác đi chơi công viên chứ, chắc chắn có âm mưu gì rồi đây. Phải đề phòng, phải cảnh giác, anh ấy cũng có thể là rất biến thái, một con sói biến thái dê xồm đội lốt con cừu non ngây ngô chẳng hạn.
Thấy anh bước lên với vẻ mặt không thể hậm hực hơn, nhìn cái mặt anh mà nó thực sự rất rất muốn cười.
- Hahaha!- Hạ Vy ôm bụng cười sặc sụa- Mặt anh buồn cười quá đi!
Anh ngồi xuống ghế, tiện tay đập luôn cái bàn:
- Là ai đã làm anh ra thế này mà còn cười được hả?
Nó lấy lại tác phong nghiêm chỉnh, nói:
- Tại em thấy thật bất thường, anh như vậy mà cũng thích đi công viên sao?
- Có quy định gì cấm con trai đi chơi công viên không?
- Ờ… không.
- Bởi vậy… mắc gì ngu chi không đi chơi! Đang có dịp vui mà!
- Chẹp…- Nó lắc đầu nhìn anh
- Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ, em phải gọi anh là anh yêu mười lần một ngày, sáng trưa chiều tối và kể cả khuya đều phải chúc anh vui vẻ. Không được cãi lời anh!
- Cái gì? Tại sao em phải làm như vậy?
Phong dùng hai tay véo hai má nó:
- Vậy thì anh phun vào mặt em một bãi khó coi, chúng ta huề nhé!
- Úi úi, bỏ tay ra! Đau! Thôi được rồi em đồng ý!- Nó dùng tay xoa hai má mình, dè dặt nói
- Tốt tốt! Hê hê hê!
---------------
- Bà có chắc là chúng ta có thể vào trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này không đấy?- Ông Nhân lay lay vai vợ mình
- Để tôi nghe ngóng tình hình đã…
Hiện tại là, hai cặp đôi phụ huynh lớn tuổi cùng Bạch Tuyết đang lăm le sợ sệt đứng ngoài cửa phòng bệnh của Hạ Vy, ai cũng không dám mở cửa vào. Nói đúng ra lúc này chỉ có hai cặp đội kia là hồi hộp thôi, còn Bạch Tuyết vẫn rất thờ ơ không có biểu hiện gì. Lý do là vì họ sợ trận lôi đình của Thành Phong sẽ ập đến khi đã biết mọi chuyện cho nên mới rình mò mờ ám như vậy.
Bà Nhân nhẹ nhàng mở cửa không một tiếng động, ló đầu vào bên trong nhìn.
- Sao im lặng quá vậy?- Bà Nhân khó hiểu
- Đáng lẽ giờ này thằng Phong nó phải đang trách móc con Vy chứ!- Bà Hoàng cũng nhanh chóng nhướn người vô nhìn
- Đâu, đâu?- Ông Hoàng nhìn quanh trong phòng
- Sao lại không có chút tiếng động vậy cà?- Ông Nhân cũng theo trào lưu mà tí tởn ngó vô
Cùng lúc đó, một cô y tá từ trong phòng đi ra (vì giường bệnh nằm khuất sau phòng vệ sinh nên mọi người không nghĩ là trong phòng không còn ai hết), trên tay còn cầm xấp ga trải giường. Cô y tá hết sức ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này: cánh cửa mở hờ, bốn cái đầu già chát, khuôn mặt còn đầy nếp nhăn nữa, có vẻ đều là người có tuổi, đang ló ra nhìn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời…?
Còn bốn vị phụ huynh kia nhìn thấy cô y tá tá hỏa đến mức ngã nhào lên nhau.
- Ahaha, cô y tá à, cô làm gì ở đây vậy?- Ông Hoàng lồm cồm đứng dậy, gãi đầu gãi tai hỏi
Cô y tá kia vẫn chưa hết ngạc nhiên, lắp bắp:
- Dạ… dạ… tôi qua trải ga giường mới và dọn dẹp lại phòng. Bệnh nhân phòng này vừa mới xuất viện.
- Cái gì???
---------------
Công viên Ily-on
Hạ Vy khệ nệ vác một mớ túi xách lỉnh kỉnh hai bên tay, trong khi ai kia vẫn đang thủng thẳng thản nhiên bắt chéo tay sau đầu mà đi, không phải mang gì cả.
- Đi công viên thôi mà làm như đi picnic vậy? Nào là trái cây, bánh kẹo, nào là nước uống đủ thứ!- Nó uất ức vì phải xách vác nặng nhọc
Anh ngoài đầu lại nhìn:
- Không nói nhiều, cứ vác đi. Đây là hình phạt của em vì đã lừa anh là em mất trí nhớ!
- Cái gì?- Nó chạy vọt lên chắn ngang đằng trước anh- Không phải em đã hô… đã kiss anh rồi sao?- Đang ở nơi đông người nên nó phải dùng tiếng Anh nói cho tế nhị
- Ô hay, chỉ có kiss thôi vẫn chưa đủ đâu! Thôi không nói nữa, lo mà xách đi!
- Em không muốn làm ô sin bất đắc dĩ…- Nó thều thào
Phong không thèm để ý đến sắc mặt tiều tụy của nó vào lúc này, chỉ biết trên gương mặt anh giờ đang nở một nụ cười rất… hiểm.
Anh đi đến một quầy hàng bán nước giải khát. Nó cũng lúi húi chạy theo, cứ tưởng anh sẽ mua cho chai nước uống, ai ngờ…
- Cô ơi, cháu có ít quà muốn biếu, cô nhận giùm cháu!- Anh cầm lấy mấy chai nước uống trên tay nó, đưa sang cho bà bán hàng
Trong khi nó nghệch mặt ra nhìn thì bà ta đã nhanh nhảu nhận lấy mấy chai nước từ anh, luôn miệng:
- Cháu tốt quá! Đây là người giúp việc nhà cháu sao? Con bé giỏi quá! Mang vậy mà cũng không biết mệt! Mà cháu là…
- Cháu là Thành Phong ạ. Thôi chào cô cháu đi!
Phong bước đi, mặc cho Hạ Vy thẩn thờ.
Nó chạy đến đứng trước mặt anh, thở hồng hộc vì mệt, hậm hực:
- Này, mang mớ đồ cồng kềnh này chỉ để tặng mấy bà bán hàng thôi à?
- Ừ.- Anh gạt nó qua một bên và đi tiếp
Nó lại chạy đến đứng trước dang hai tay chặn đường anh, rồi nhanh chóng thảy đống đồ trên tay mình qua phía anh:
- Vậy thì tự mà cầm lấy!
Nhưng mà… có một điều cần đề cập đến thật chi tiết. Trong lúc Hạ Vy đưa đống đồ lỉnh kỉnh trên tay sang phía Phong thì anh đã nhanh tay kéo nó khiến nó ngã nhào vào lòng anh. Những túi đồ cũng theo đà mà rơi phịch xuống chân hai người.
- Anh làm cái trò quỷ gì vậy?- Nó dùng hai tay chống vào ngực anh đẩy ra, nhưng anh lại càng ôm chặt nó hơn
- Em nghĩ xem, anh đang định làm gì?- Giọng nói Phong có phần thật ma mãnh, đôi mi mắt lại hơi cụp xuống, khóe môi bất giác nhếch lên nhẹ
Thật là một mỹ nam…
Đến bây giờ, chính nó còn bị khuất phục bởi vẻ đẹp của anh…
Hạ Vy nhắm mắt lại, Phong càng ngày càng tiến sát lại mặt nó. Nó cảm nhận được những hơi thở nóng phả ra từ anh, đôi má nó chợt ửng đỏ lên.
10 cm… 9 cm… 8 cm… 5 cm… 2 cm…
Khoảng cách giữa hai gương mặt, chỉ còn vỏn vẹn 1 cm…
|
Chương 66: Thua Keo Này Ta Bày Keo Khác
10 cm… 9 cm… 8 cm… 5 cm… 2 cm…
Khoảng cách giữa hai gương mặt, chỉ còn vỏn vẹn 1 cm…
Giây phút quyết định…
“Tít… tít… tít…” Chuông điện thoại Phong bỗng reo lên ngay cái khoảnh khắc quan trọng này
Anh giật bắn người, tại sao ông trời lại thích trêu ngươi như vậy chứ…
Thấy anh nhăn nhó mặt mày, Hạ Vy bỗng cảm thấy buồn cười, buộc miệng thốt lên:
- Vỡ mộng rồi à?- Nói xong nó không kiềm chế được liền ôm bụng cười sặc sụa
- Không lo! Thua keo này ta bày keo khác!- Anh hậm hực, rồi cũng nghe máy
“A lô!” Giọng nói có pha chút tức giận
“Sao con bắt máy lâu thế? Hạ Vy mất tích rồi kìa? Có phải con đã làm gì nó nên nó mới bỏ đi đúng không? Con đã mắng nhiếc nó đúng không? Nó đi đâu con có biết không hả?...” Bà Nhân lo lắng cho nó đến mức hỏi han liên tục không để cho anh kịp trả lời
“Mẹ, stop! Từ từ nghe con nói đã!” Anh choáng váng, hỏi gì nhiều thế không biết
“Giờ này mà còn từ từ gì nữa? Con Hạ Vy mất tích rồi! Vợ con mất tích rồi mà còn từ tốn được à?” Bà giận dữ
“Mẹ!!! Sự thật là… con với cô ấy đang đi chơi công viên!”
“Ờ thì kệ đi! Ý mẹ đang nói là… Cái gì??? Đi chơi công viên???” Bà Nhân quá khích nên vô tình hét to lên
“Có gì đâu mà mẹ hét lên ghê thế? Suýt thủng màng nhĩ con rồi này!”
“Hê hê! Dạo này cũng mơ mộng ghê nhở? Đi công viên với vợ cơ đấy!” Bà Nhân cười nửa miệng đầy ẩn ý
Mặt anh bỗng đỏ bừng vì câu nói của mẹ, khó chịu nói vào điện thoại:
“Là cô ấy đòi đi chơi nên con mới nuông chiều dẫn đi! Không phải con chủ động!”
“Mẹ ơi là anh ấy ép con đi đó mẹ!” Hạ Vy ngồi bên cạnh nghe thấy ai kia nói láo “đổ thừa” cho mình liền cãi cối
“Ô hô hô hô, mọi người đã nghe thấy cả rồi chứ? Thằng Phong nó dắt con Vy đi chơi công viên kìa!”
Anh mới ngộ ra một điều, hình như bà mẹ dấu yêu của mình đang bật loa ngoài.
“Mẹ, mẹ, mẹ bật loa ngoài sao?” Phong hốt hoảng, lần này là được một tràng bẽ mặt rồi. Anh đưa mắt sắc lạnh nhìn nó. Nó chỉ cười cười như đang chọc tức anh thêm.
“Hê hê mẹ không cố ý! Xin lỗi con nha!” Bà Nhân vẫn giọng cười đùa cợt như vậy, như “thêm dầu vào lửa”
“Thôi, con cúp máy đây! Nói chuyện với mẹ chỉ tổ tức thối ruột!”
“Đùa, đùa, mẹ đùa mà! Nếu con Hạ Vy về rồi thì bây giờ con chở nó về nhà lại đi, chúng ta gặp nhau ở nhà con!” Bà Nhân nghe con mình nói vậy mới nhận ra anh đang tức giận thật nên phải cố gắng nghiêm túc
“Làm gì?” Anh ngờ vực
“Bàn bạc một chuyện quan trọng! Thôi không nói nữa, điện thoại mẹ sắp hết tiền rồi, bye con!” Nói đoạn bà nhanh chóng gác máy
Anh đột nhiên thở dài không rõ nguyên do.
- Có chuyện gì sao?- Nó thấy vẻ mặt anh hơi khác lạ liền hỏi
- Chúng ta về!- Anh kéo tay nó về phía cổng chính
- Hửm? Sao lại về? Chưa chơi gì hết mà!- Nó nhíu mày
- Về! Ba mẹ đang đợi!- Anh vẫn không buồn quay mặt lại nhìn nó một cái
Nó lè lưỡi:
- Xí… Làm gì mà không thèm nhìn em lấy một cái vậy?
Anh đang đi bỗng đứng khựng lại làm nó va đầu vào tấm lưng rắn chắc của anh mà không khỏi rên rỉ. Anh quay đầu lại nhìn nó:
- Lúc nãy ai đã tài lanh nói cho ba mẹ là em bị anh bắt đi?- Anh lườm
- Đúng rồi mà! Anh đã bắt em đi chứ em đâu có muốn!- Nó mè nheo
- Gì??? Là em thực hiện điều kiện anh đưa ra mà!- Anh nhăn mặt
- Có mỗi tô mì cũng làm quá lên…- Nó lầm bầm
- Cái gì? Nhắc lại nghe coi!- Anh véo má nó
- Á á á! Thôi chúng ta về thôi anh yêu ơi! Ba mẹ ở nhà đợi kìa anh yêu ơi! Anh yêu ơi tha cho em đi anh yêu ơi! Anh yêu ơi bỏ tay ra hộ em đi anh yêu ơi! Anh yêu ơi…- Nó đau quá liền tía lia cái mồm để giúp cái thân, phải dùng chiêu “Anh yêu ơi” để hạ tên này mới ổn
Có vẻ, chiêu này chất lượng uy tín lắm à!
Có hiệu nghiệm rồi…
Phong nhếch môi cười nhẹ rồi thả tay ra, rồi lại kéo tay nó đi.
Vì lúc tới đây muốn hành hạ Hạ Vy nên Phong nhất quyết không thuê taxi hay đi xe hơi, cho nên bây giờ cũng phải cuốc bộ về nhà.
Đi được một quãng, mỏi chân quá, không chịu được nữa, nó bắt đầu nhì nhèo cả buổi:
- Anh ơi… em mỏi chân quá…
- Anh ơi… em không đi được nữa rồi…
- Anh ơi…
Dù nó có í ới như thế nào, anh tuyệt nhiên vẫn không hề quan tâm để ý.
- ANH YÊU ƠI!!!- Quả là thượng sách, biết vậy ngay từ đầu áp dụng chiêu thức này cho lẹ cho rồi
- Gì?- Ngay tức khắc anh quay đầu lại nhìn
- Đau chân quá! Anh ơi anh cõng em nha!- Nó nài nỉ
- Không!
- Đau chân quá anh yêu ơi cõng em nha anh yêu!- Nó nói như hét lên
Anh cười nửa miệng rồi nhanh chóng ngồi khuỵu xuống để nó trèo lên lưng.
Nó rất tâm đắc với chiêu “Anh yêu ơi” của mình. Thôi thì từ đây ta xài chiêu này cho đỡ phí sức, khỏi tốn nhiều mồ hôi nước bọt, lại còn rất rất linh nghiệm.
Anh hì hục cõng nó về đến nhà cũng là lúc hai chiếc xe con Audi và BMW đỗ xịch trước cổng.
|