Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
|
|
Chương 67: Bàn Bạc
- Mời hai ba hai mẹ uống nước!- Thành Phong và Hạ Vy chia nhau rót nước mời các bậc phụ huynh lớn tuổi
Bà Nhân vẫn thích châm chọc như thường ngày, vừa hớp một ngụm nước, đã cười gian nhìn anh và nó:
- Hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta lãng mạn tình tử phết! Nào là đi chơi công viên Tình Yêu, lại còn cõng nhau đi về nữa chứ! Thật là… đến cả hai bà già này sống đến từng ấy tuổi mà vẫn chưa được hai ông già kia cõng đến một lần! Thật ghen tị với tụi con quá đi nha!
Phong ngượng chín mặt, lấp liếm:
- Mẹ này, công viên Tình Yêu cái gì chứ! Là công viên Ily-on!
Hạ Vy ngồi cạnh cũng hùa theo:
- Đúng đúng! Là Ily-on!- Nó gật đầu lia lịa
- Mọi người này, Ily có phải viết tắt của I love you không?- Bà Nhân quay sang hỏi “bị vị tôn giả”
Cả bốn cái đầu hai thứ tóc, đồng loạt gật mạnh.
Thấy tình thế hiểm hóc, anh liền cãi:
- Thế “on” là để cảnh à? Phải có ý nghĩa gì chứ!
Bà Nhân tỉnh bơ nói tiếp:
- Chắc người đặt tên lại vẽ chuyện đấy mà! Người ta chỉ quan tâm vế đầu thôi, vế sau “game over” đi!
Hạ Vy lấm lét nhìn sang Phong. Anh đang cố vặn nát óc nghĩ ra cái gì để cãi xối lại, mồ hôi rơi rơi ướt cả mấy sợi tóc mai. Tình thế xem ra bức bách quá rồi, bên phe già tuổi kia có vẻ lanh lợi hơn, đội trẻ này còn chưa nếm sự đời, mồm miệng thua kém nhiều. Có vẻ đánh trống lảng là cao kiến trong tình huống này rồi.
- À… mẹ này… Bạch Tuyết không đi cùng sao?- Hạ Vy đổi chủ đề
Bà Hoàng như sực nhớ ra điều gì, đáp:
- Ừ! Nó bảo hơi mệt nên về nhà trước rồi!
Thành Phong có vẻ chưa nguôi ngoai hờn dỗi, nhăn nhó như khỉ đột:
- Mọi người gọi chúng con về bảo có việc quan trọng mà! Sao chúng con về rồi mà không nói không rằng gì hết vậy?
Ông Nhân ho mấy tiếng, rồi cũng nói:
- À… chúng ta quyết định sẽ tổ chức đám cưới lại cho con và Hạ Vy.
- Tiện thể giới thiệu với công chúng và báo chí Hạ Vy chính là địa tiểu thư tập đoàn Hoàng gia luôn một thể!- Ông Hoàng nói thêm
- Sao ạ?- Thành Phong và Hạ Vy cùng thốt lên, hình như vẫn chưa hiểu rõ ý
Bà Hoàng chỉnh lại giọng, rồi nói:
- Bây giờ trên mặt pháp lý, con với Bạch Tuyết mới là vợ chồng, còn Hạ Vy chỉ như người dưng nước lã. Tổ chức đám cưới lần này, là thông báo hủy hôn ước giữa con và Bạch Tuyết, tuyên bố một cuộc hôn nhân mới, cũng như công khai với công chúng Hạ Vy con chính là đại tiểu thư, là chị gái song sinh của Bạch Tuyết bị thất lạc bao lâu nay!
Bà Nhân nghiêm túc hẳn lên:
- Đúng vậy! Đám cưới lần này là rất cần thiết, không thể không tổ chức!
Hạ Vy đến bây giờ mới lên tiếng:
- Ba mẹ, tụi con chỉ mới kết thúc học kì I thôi mà… Vẫn còn trong năm học sao có thể…
- Cô ấy nói phải. Thực lòng con cũng muốn nhưng để sang hè rồi tổ chức không được à ba mẹ?
Ông Hoàng lắc đầu:
- Không được đâu con! Trong tháng này phải tổ chức thôi! Hạ Vy và Bạch Tuyết đều phải đi học, không lẽ cả hai đều chung một tên mà đến trường?
- Phải làm giấy tờ thủ tục hồ sơ lại cho Hạ Vy. Con bây giờ không còn là Lâm Hạ Vy nữa, mà là Hoàng Hạ Vy, cho nên tất cả hồ sơ đều phải chỉnh sửa lại.- Bà Hoàng đồng tình
Hạ Vy gật gù:
- Chắc phải vậy thôi…
- Nhưng bao giờ sẽ tổ chức vậy ba mẹ?- Thành Phong hỏi
- Cuối tháng này!
---------------
Thấy lon bia ai uống xong vứt bừa bãi trên vỉa hè, Hạ Vy tiện chân đá mạnh cái lon bia xấu số sang một bên. Nó vì không muốn nghe các vị phụ huynh và anh chàng chồng của mình hàn thuyên ba cái chuyện luật luật pháp pháp phức tạp rắc tối gì đó nên viện cớ sang nhà chơi với Bạch Tuyết để đỡ chán. Ban nãy ngồi nhìn năm con người cứ nói chuyện với nhau, không biết nó đã ngáp ngắn ngáp dài hết bao nhiêu lần. Cho nên, tới chơi với em gái mình vẫn là vui nhất.
Hạ Vy không thích không khí ngột ngạt trên xe hơi nữa. Lúc nó mới lên thành phố, nó thích đi xe, phải nói là rất thích. Nhưng giờ đi quen rồi, sinh ra chán ngán, nên hôm nay được dịp cuốc bộ cho khỏe người.
Tiết trời đông lành lạnh sắp chuyển sang xuân có mang sắc màu tươi sáng hơn hẳn. Những cơn gió bấc bất chợt ùa về làm nó không khỏi rùng mình, vài chiếc lá trên đường bị gió thổi bay ra xa. Những tia nắng vẫn không đủ ấm áp để xoa dịu cái rét, tuy nhiên nhiệt độ hôm nay đã nhỉnh hơn một chút, cũng không đến nỗi làm nó tê cóng chân tay. Trên cành cây, những chồi lá chúm chím mới mọc như đang báo hiệu một mùa xuân rộn rã náo nhiệt sắp tràn về nơi phố thị.
Đột nhiên, nó chợt nghĩ mình nên thông báo trước cho Bạch Tuyết biết mình sắp đến.
“A lô, ai đấy?” Đầu dây bên kia sau một hồi lâu cũng bắt máy
“Bạch Tuyết, là chị, Hạ Vy đây!” Nó trả lời
“Chị gọi tôi có việc gì?” Giọng nói không có chút gì là tôn trọng kiêng nể người cùng đối thoại, lạnh lùng vang lên
“Chị sắp qua nhà em.”
“Làm gì chứ?” Bên kia bỗng cáu lên khó chịu
“Ừ thì… chị muốn sang chơi với em không được à?”
“Có cần thế không? Bộ chị không có nhà chắc!”
“Thôi mà… cho chị vô chơi với em đi… Một chút thôi… nha!” Nó nài nỉ
“Tôi chúa ghét kiểu nhì nhèo mè nheo như vậy! Thôi được rồi, qua đi!” Nói xong, cô không đợi cho Hạ Vy nói thêm lời nào, nhanh chóng gác máy.
|
Chương 68: Cái Tát Dành Cho Em Gái
Hạ Vy đã đến biệt thự Hoàng gia rồi, nhưng chần chừ mãi không biết có nên nhấn chuông hay không. Nó do dự, nó đắn đo, em gái nó có vẻ không vui khi nó đến chơi…
Hay là thôi vậy…
Hạ Vy đưa mắt nhìn một lượt căn biệt thự trước mặt, rồi xoay người, đôi chân như chuẩn bị bước đi…
- Sao lại không vào?- Từ trong nhà, Bạch Tuyết nhàn nhã bước ra, trên tay còn nâng tách cà phê phả khói- Hay chị muốn tôi ra đây khoanh tay mời mới vô?
Hạ Vy lúng túng, mỉm cười cho qua:
- À… chị xin lỗi, chị không có ý vậy. Chị sợ sẽ làm phiền em!
Cô nhếch môi khinh khỉnh:
- Thôi đừng vờ vịt ngây thơ hiền lành nữa, ở đây chỉ có tôi và chị thôi. Dù cái đuôi cáo của chị có lòi ra đi chăng nữa, cũng chả có ai mà chị phải sợ?
Nó thoáng buồn, nhưng rồi cũng cố vui vẻ, cười nói:
- Em mở cổng cho chị đi chứ! Không lẽ để chị ngoài này vậy à?
Bạch Tuyết đưa mắt nhìn không có chút tôn trọng, thủng thẳng đi đến ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, hớp một ngụm trà, điềm nhiên:
- Vào đi! Tôi không có khóa cửa!
Hạ Vy đẩy cổng vào, ngồi đối diện với Bạch Tuyết, niềm nở:
- Em ở nhà một mình sao? Mọi người đâu rồi!
- Ba mẹ đã sang nhà của vợ chồng chị không phải sao?- Cô vẫn không buồn nhìn nó đến một cái, ánh mắt chăm chăm vào chậu hoa mai bên cạnh chi chít toàn là búp non
Nó mỉm cười nhìn cô, dù cho cô vẫn chẳng để ý gì đến người đối diện.
- Không, ý chị là chị Tiểu Na, Tiểu Huyền, bà Năm và những người khác đâu ý!
- Sa thải hết rồi.
- Hả? Em nói gì?
- Chị có bị vấn đề gì về tai không? Tôi nói tôi sa thải hết bọn họ rồi!- Cô khó chịu ném một cái nhìn sắc lạnh về phía nó, đanh đá nói
- Sao em lại đuổi việc bọn họ? Em biết bọn họ rất nghèo và cần công việc làm lắm mà!- Nó hơi nhíu mày
Cô nhếch môi cười khẩy:
- Mặc xác bọn họ! Tôi là chủ tôi có quyền! Tôi chỉ cần một người đảm đang gánh vác trách nhiệm là đủ rồi. Tôi cũng chỉ giữ mỗi bà Năm lại. Chứ nếu thêm mấy cái con nhỏ nhí nha nhí nhố vào, cái nhà như cái chợ, làm sao có giây phút yên ắng? Cuộc sống của bọn nó tự bọn nó lo, không lẽ trên đời chỉ có mỗi nhà của tôi, à không, là nhà của tôi và chị, mới cần người giúp việc sao?
- Em… Em biết là họ rất nghèo mà!- Hạ Vy mím môi
- Tôi đã nói là họ như thế nào tôi chẳng quan tâm! Họ nghèo chứ tôi có nghèo đâu?- Bạch Tuyết nắm chặt tách cà phê trên tay, đặt xuống bàn đá, cử chỉ không một chút nhẹ nhàng
Hạ Vy lắc đầu thất vọng:
- Em thật là…
Bạch Tuyết nhếch môi:
- Tôi như thế nào, còn đỡ hơn loại người bẩn thỉu như chị, chỉ thừa cơ hội cướp lấy chồng của người khác, rồi cướp lấy cả gia sản mà đáng nhẽ những thứ đó phải là tôi sở hữu!
- Em… Em…- Hạ Vy cố nén tức giận
- Sao, tôi nói sai chỗ nào à? Chị đùng đùng một lúc lại cướp lấy thân phận của tôi mà ăn sung mặc sướng, sống với chồng hạnh phúc, trong khi những thứ đó, vốn dĩ là của tôi! Có phải chị đã dựng lên mọi chuyện phải không? Mọi chuyện là do chị sắp đặt, là do chị đã lên kế hoạch từ trước, đúng chứ? Chị an phận với thân thế của tôi, cưới chồng của tôi, thừa hưởng cuộc sống của tôi, chị có thấy chị thật tàn độc hay không? Chị có bứt rứt lương tâm không, chị có day dứt dằn vặt không? Không cần nói tôi cũng biết, chị là một con hồ ly, một con cáo chín đuôi không hơn không kém!- Cô đứng lên, nhàn nhã ngắt một búp non, gằn mạnh từng chữ, mắt vẫn không thèm liếc nhìn nó
Hạ Vy mắt ngân ngấn lệ vì những câu xúc xiểm vừa rồi, nắm chặt tay, cố kiềm nén sự giận dữ:
- Bạch Tuyết! Thôi đủ rồi đó!
Bạch Tuyết bóp nát chồi non trong lòng bàn tay, vứt mạnh xuống đất, dùng chân chà nát cái búp nhỏ:
- Đối với tôi, chưa bao giờ là đủ! Chị phải trả giá! Tất cả là do chị đã xáo trộn cuộc sống vốn có của tôi! Tôi hận chị! Tôi căm ghét chị! Đối với tôi, chị chẳng khác nào cái búp này! Bên ngoài xanh mơn mởn nhưng ai biết bên trong là gì? Chị chỉ giỏi cái phần cáo già giả cừu non ngây thơ hiền lành để lấy lòng người khác, để được người khác yêu thương! Chẳng qua là do ba mẹ tôi và ba mẹ anh Phong quá tin người, quá hiền lành, không nhận ra bản chất độc ác trong tâm địa chị! Là do anh Phong có mắt như không tròng, chỉ thấy một phần ngây ngô của chị, còn những khía cạnh hồ ly khác dường như anh ấy chưa giác ngộ ra!
“Chát!”
Sự tức giận tột cùng đã chiến thắng sự cố gắng kiềm chế, Hạ Vy mắt ầng ậng nước, mím môi, tát vào một bên má của Bạch Tuyết.
- Em… Em quá đáng vừa phải thôi Bạch Tuyết! Em xúc phạm chị? Được, không sao cả, vì chị nhẫn nhịn rất tốt. Nhưng em buông lời xúc phạm đến những người chị thương yêu thì, cái tát này, em sẽ hiểu lý do!
Bạch Tuyết giương cặp mắt bức bối nhìn chị mình, một tay áp vào bên má đỏ ửng, một tay siết chặt, nghiến răng ken két:
- Chị… chị dám…
- Em hãy suy nghĩ lại những lời em vừa nói ra đi! Em thấy bản thân em có giống như những gì em nói về chị hay không? Chị đã nhịn em hết sức rồi đó!- Hạ Vy hạ giọng
Bạch Tuyết nghiến răng căm phẫn, hất mạnh tách cà phê trên tay…
Không may, những giọt cà phê vẫn còn hơi nóng, đắng ngắt ấy, lại nhắm vào gương mặt của Hạ Vy…
“Choang!”
Chiếc tách trắng rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Còn người phải chịu thứ nước nóng hổi ấy, đang đau đớn ôm lấy một bên mặt của mình, một bên mắt vẫn đang sững sờ nhìn người em gái máu mủ của mình…
|
Chương 69: Đôi Mắt Không Nguyên Vẹn
- Bác sĩ, có một ca cấp cứu!- Một cô y tá vội vã chạy vào bên trong văn phòng, có vẻ rất gấp gáp, đến nỗi cô y tá kia quên mất phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng người khác: gõ cửa trước khi vào
Chàng bác sĩ kia dường như không quá quan trọng hóa sự thất lễ kia, nhanh chóng khoác chiếc áo trắng dành cho bác sĩ vào, rồi theo chân cô y tá đến phòng cấp cứu.
- Tình trạng bệnh nhân như thế nào?- Trên đường đi, người bác sĩ không ngừng hỏi chuyện
- Là một cô gái trẻ, có vẻ vẫn còn là học sinh trung học. Cấp cứu do bị chất lỏng nóng tạt vào mắt và một nửa bên mặt!
- Chất lỏng nóng đó là gì?- Anh hấp tấp
- Theo kết luận ban đầu có thể là cà phê.
- Nhanh lên! Nếu cà phê nóng quá lâu trong tròng mắt có thể hậu quả rất khó lường!
----------------
- Hạ Vy nó sao vậy con?- Bà Hoàng lo lắng hỏi khi thấy Bạch Tuyết đang run rẩy ngồi trên hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu
- Dạ…
- Hạ Vy làm sao mà phải cấp cứu vậy?- Bà Nhân cũng lo lắng không kém
- Bạch Tuyết, Hạ Vy bị sao vậy? Cô nói cho tôi nghe xem, Hạ Vy làm sao rồi?- Thành Phong lo lắng vô cùng, nắm chặt lấy hai vai của Hạ Vy mà lắc mạnh khiến cô hơi sợ hãi
- Mày lại hại con bé nữa rồi phải không?- Ông Hoàng tức giận nhìn đứa con gái mình, bàn tay chai sạm chuẩn bị cho cái tát
- Ông!!! Đây đâu phải là lúc ông đánh con bé! Có ích lợi gì không?- Bà Hoàng nức nở khóc, làm hoãn lại hành động tiếp theo của chồng mình
- Anh xui, bình tĩnh lại đi anh! Để nghe Bạch Tuyết kể rõ sự việc đã!- Ông Nhân nhanh chóng hạ cánh tay cứng nhắc của ông anh xuống, khuyên can
Cả năm người đang bàn bạc về việc đám cưới của Phong và Hạ Vy thì được hay tin Hạ Vy đang cấp cứu tại bệnh viện, liền nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà và đến đây. Mọi người, đều rất lo lắng cho nó.
- Bạch Tuyết, con nói xem, đã xảy ra chuyện gì?- Bà Hoàng ngồi bên cạnh con gái mình, không ngớt lời hỏi han
- Dạ… dạ… con… con…- Vì quà hoảng sợ cho nên cô không thể thốt nên lời nào
- Chết tiệt!- Thành Phong tức giận đấm mạnh vào tường
- Gần tới đám cưới rồi, cũng sắp tới Tết rồi, cơ sự gì lại khiến con bé cấp cứu liên miên vậy?- Ông Hoàng nhíu mày
Bạch Tuyết rùng mình, không phải ông chủ ý đang nhắm vào cô sao.
- Sao lại xui đến thế chứ?- Ông Nhân cũng khó chịu không kém
Bạch Tuyết đưa mắt khẽ nhìn trộm một vòng. Ai cũng có vẻ rất lo lắng, nhất là anh Phong. Gì chứ? Cô ta chỉ mới được nhận là con gái mới được vài ngày mà đã được mọi người yêu thương đến vậy sao, trong khi cô đã sống ở đây biết bao năm rồi, một lần nhận được sự quan tâm hết mực như vậy cũng chưa từng. Cô ta có gì hơn cô chứ? Chỉ là cái loại nhơ bẩn không hơn không kém. Hạ Vy, cô thật biết cách giả vờ yếu đuối để được người khác lo lắng quan tâm…
Nhưng nói gì thì nói, Bạch Tuyết cô cũng rất sợ sau này tỉnh lại Hạ Vy sẽ khai ra toàn bộ mọi chuyện… Đều là do cô gây ra cả mà…
Bạch Tuyết có hơi run sợ…
“Cạch”
Chiếc cửa phòng cấp cứu bật mở, một chàng bác sĩ trẻ bước ra ngoài, gương mặt người bác sĩ kia có vẻ không được vui.
Bà Hoàng ngay tức khắc nhanh chóng chạy đến gần chàng bác sĩ kia, lo lắng hỏi:
- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi bác sĩ?
- Bác sĩ, Hạ Vy nó bị gì thế ạ?- Bà Nhân sốt sắng
- Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?- Thành Phong hấp tấp
- Mọi người bình tĩnh.- Anh chàng bác sĩ thở dài, rồi hạ giọng- Cô ấy bị cà phê nóng tạt vào một bên mặt, có vẻ cà phê này vẫn cón khá nóng, cho nên… một bên mặt của cô ấy bị bỏng, có thể để lại sẹo… Quan trọng hơn là cà phê đã bắn vào mắt của cô ấy, rất là nguy hiểm. Tuy là đã lọc hết cà phê tụ đọng trong mắt ra nhưng…- Nói đến đây anh chàng kia liền lắc đầu- Chúng tôi đã cố gắng hết sức… Một bên mắt của cô ấy… có thể không bao giờ nhìn thấy được nữa…
- Cái… cái gì…?- Bà Hoàng sững sờ một lúc, rồi đứng không vững được nữa, ngã khuỵu xuống ngất đi
- Mẹ… mẹ…- Bạch Tuyết hốt hoảng chạy đến đỡ bà Hoàng
- Bà ơi…- Ông Hoàng lo lắng
- Chị xui…
- Bạch Tuyết, cô đỡ mẹ đến phòng nào đó nghỉ ngơi đi!- Thành Phong hối thúc
Bạch Tuyết theo lời Phong nhanh chóng đỡ mẹ mình đi.
- Bác sĩ, không lẽ không còn cách chữa trị nào khác?- Ông Hoàng hỏi
- Có thể cấy ghép mắt… (bịa nha, đừng tin là có thật nha mấy tình yêu) Nhưng mà… không có ai hiến mắt…- Anh chàng bác sĩ lắc đầu
- Tôi hiến mắt cho! Dù sao cũng già cả rồi! Gần đất xa trời có mất một cái mắt cũng chẳng ăn thua gì!- Ông Hoàng đinh ninh
Bà Nhân có vẻ không hài lòng, nói:
- Anh xui, anh với chồng tôi cả hai người đều phải quản lý việc ông ty tài chính kinh tế thị trường, mất đi một con mắt chả khác nào mất đi một cánh tay! Thôi thì để tôi cho con bé! Tôi chỉ ở nhà, đâu có làm gì, toàn là bà Sáu làm hết mọi chuyện!
- Chị xui à, tôi là ba ruột rà máu mủ của nó không lẽ để chị hiến cho một con mắt trong khi tôi chả có làm gì?- Ông Hoàng diễn giải
Thành Phong nói lớn:
- Ba! Mẹ! Làm ơn đi! Hai người đều có tuổi rồi, mất đi một con mắt là rất nguy hiểm đến sức khỏe! Phận làm con sao con có thể bỏ mặc như vậy được! Con là chồng cô ấy, con sẽ cho cô ấy một con mắt!
Anh bác sĩ thấy sự thế không ổn, bèn lên tiếng can ngăn tranh giành:
- Thôi nào mọi người! Mọi người cứ từ từ mà suy nghĩ để đưa ra kết quả sáng suốt nhất! Không nên vì chuyện này mà gây bất hòa!
- Bác sĩ, tôi sẽ hiến!- Anh, bà Nhân và ông Hoàng đồng thanh
Nhận ra sự trùng hợp này, anh có vẻ không vui:
- Ba, mẹ, để con!
- Không được!- Bà Nhân và ông Hoàng nói
- Mọi người bình tĩnh! Cứ từ từ suy nghĩ! Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân! Nên thông báo tình trạng bệnh nhân thật khéo. Chuyện này dễ gây cú sốc tâm lý cho bệnh nhân.- Anh chàng bác sĩ mỉm cười giảng hòa
- Vâng, cảm ơn bác sĩ!
|
Chương 70: Nước Mắt Hạ Vy
Cạch!” Một tạp âm rất to vang lên trong phòng bệnh nơi Hạ Vy đang nằm khiến cho mọi người khác ở ngoài hàng lang vô cùng lo lắng, nhanh chóng chạy vào trong
Hạ Vy đã tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng. Nó nhanh chóng nhận thấy cái cợn cạn khó chịu bên mắt trái khiến nó không thể nhìn thấy gì, và cả một nửa khuôn mặt bên trái nó cũng có cảm giác như rất cứng và khó cử động. Thấy cái túi xách của mình trên chiếc tủ đầu giường, nó liền lấy chiếc điện thoại cảm ứng của mình ra, dùng màn hình làm một chiếc gương thay thế để xem lại mặt mình.
Do đó… Hạ Vy đã phát hiện miếng băng trắng bên mắt trái và phần mặt bị bỏng trông rất quỷ dị.
Nó hơi sợ, nó sợ với chính khuôn mặt của nó vào lúc này.
“Xoạch!” Tiếng ai đó mở cửa mạnh bạo bất chợt khiến nó giật mình, tiếp đó là một giọng nói rất quen thuộc:
- Hạ Vy, em làm sao vậy?- Thành Phong sốt sắng chạy đến ngồi bên cạnh nó
- Anh… Anh ơi…- Hạ Vy chỉ thốt lên được vài tiếng, rồi òa lên khóc nức nở
Anh hiểu, cảm giác của nó lúc này. Mất đi gương mặt mình vốn có, mất đi con mắt mình thường ngày vẫn nhìn thấy, dù là một người không quan trọng nhan sắc đến mấy đi nữa, thì cũng không thể không đau buồn. Anh đưa tay ôm nó vào lòng, mặc cho nó càng ngày càng khóc to hơn, anh cũng không muốn dỗ ngọt, anh muốn cho nó khóc, khóc đến khi nào không thể khóc nữa, để nỗi buồn vơi bớt đi.
Đây là lần đầu tiên Phong nhìn thấy Hạ Vy khóc. Nó bình thường rất mạnh mẽ, dễ gì khiến nó khóc. Chuyện lần này, có lẽ với nó rất đau đớn.
Ông bà Nhân và ông Hoàng chỉ biết đứng đó, lặng lẽ nhìn nó mà lòng chua xót.
---------------
- Em nằm xuống nghỉ ngơi đi.- Phong dịu dàng đỡ nó nằm xuống gối
Hạ Vy vẫn chưa ngừng khóc hẳn, đôi mắt nó ầng ậng nước, nhìn anh.
- Em phải bình tĩnh, nghe anh nói chuyện này…
Bà Nhân bước đến bên cạnh giường nó, xoa đầu con:
- Con dâu ngoan, đừng khóc nữa…- Bà bảo nó nín khóc, nhưng chính bà cũng không kiềm được nỗi lòng mà rơi lệ
- Mẹ…- Hạ Vy nhìn mẹ mình, nước mắt chợt không tự chủ được mà trào ra
- Ngoan nào, đừng khóc… Bình tĩnh nghe chồng con nói…- Bà vừa an ủi nó, vừa vuốt tóc nó yêu chiều
- Nghe điều này, có thể em sẽ sốc, vì vậy phải thật bình tĩnh.- Phong nhẹ nhàng căn dặn, anh thật sự không muốn những điều tồi tệ xảy đến với người mình yêu
Hạ Vy đưa tay lau giọt nước mắt trên má mình, rồi hít một hơi, gật đầu.
- Bác sĩ nói, mắt trái của em… có thể không bao giờ nhìn thấy được nữa…
Nghe đến đây, nước mắt nó càng lúc càng muốn tuôn ra ngoài, nhưng Hạ Vy đã kiềm chế, nó không muốn mọi người thương hại hay lo lắng cho mình.
Và mọi chuyện không như mọi người nghĩ, nó khẽ gật đầu… là sự chấp nhận một sự thật không đáng có.
Anh đứng hình một lúc, rồi lại tiếp tục:
- Một phần mặt của em… đã bị bỏng…
Nó biết rõ nguyên nhân, nó hiểu lý do là tại sao khuôn mặt của nó lại trở nên kì dị như vậy, nhưng nó thề, nó sẽ không nói với ai. Nó biết, chỉ cần hé lộ chuyện này, câu chuyện mà chỉ có bản thân nó và Bạch Tuyết biết thì mọi người sẽ hắt hủi Bạch Tuyết ngay. Hạ Vy cũng không muốn trách móc em mình, mọi thứ đã xảy ra rồi, có làm rùm ben lên cũng chẳng ích lợi gì cho cả hai.
Nó xoay người, nghẹn giọng nói:
- Em biết rồi.- Như chợt nhớ ra chuyện gì, nó đảo mắt nhìn quanh, rồi quay sang hỏi anh bằng chất giọng hơi hụt hẫng- Mẹ với Bạch Tuyết không đến sao?
Anh lắc đầu:
- Không. Mẹ nghe tin của em, mẹ sốc lắm, mẹ ngất đi, và Bạch Tuyết đã đưa mẹ đến phòng khác nghỉ ngơi.
- Mẹ… mẹ… Em… em muốn… đi thăm mẹ…- Nó choàng ngồi dậy, toan bước chân xuống giường thì bị anh và bà Nhân can lại
- Em đừng đi! Chút nữa mẹ sẽ sang thăm em thôi mà!- Phong lo lắng
- Đúng đó con… Để bà ấy nghỉ ngơi một lát đã…- Bà Nhân sụt sùi
Hạ Vy giãy nãy một chút, rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở:
- Bạch Tuyết đưa em vào bệnh viện, đúng không?
- Ừ. Mà cà phê ở đâu sao lại…
- Phong!!!- Anh đang nói dở thì bà Nhân ngắt ngang lời nói, tập trung sự chú ý của anh, rồi nhìn anh lắc đầu
Hạ Vy xoay người, mệt mỏi nói:
- Em muốn nghỉ ngơi…
Nói đoạn nó nhắm mắt lại, giả vờ mệt mỏi, giả vờ là đã ngủ, để có một không gian riêng, chỉ mình nó…
Mọi người nhìn nó, rồi không hẹn mà cùng nhau bước ra ngoài.
---------------
Mọi người đã ra ngoài hết, nó mới mở mắt. Một giọt lệ bâng quơ bất giác rơi xuống vô thần…
Kể từ ngày hôm nay, nó là một đứa tật nguyền…
Là một đứa tật nguyền…
Câu nói đó như ám ảnh trong tâm trí của nó lúc này, cứ vang vọng trong không trung. Nó thật sự muốn hét lên…
Hạ Vy không muốn mắng nhiếc, chửi bới Bạch Tuyết lúc này. Trách móc em gái mình, con mắt nó có lành lặn như trước? Mắng chửi em gái mình, khuôn mặt nó có dễ nhìn như ban đầu? Không, trách mắng Bạch Tuyết lúc này, chỉ làm cho mọi chuyện bị kéo dài, càng ám ảnh trong tâm can nó, và chỉ làm cho tình chị em đã rạn nứt nay càng xa cách hơn…
----------------
- Thành Phong, con không nên hỏi gì thêm con bé nữa… Càng nhắc lại chuyện cũ nó càng buồn thêm thôi.- Bà Nhân dặn dò
- Nhưng… như vậy làm sao biết ai đã gây ra chuyện này chứ, mẹ?- Anh hơi nhíu mày
Bà lắc đầu thay cho câu trả lời.
- Phong, mẹ con nói đúng đó! Chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn đi con, đừng tính toán, chỉ làm cho con bé càng buồn lâu…- Ông Nhân cũng đồng tình với vợ mình
- Thôi con, đừng suy nghĩ thêm về chuyện này nữa… Để chuyện này nguôi ngoai trong trí óc con Vy đã…
Anh ngả người ra ghế ngồi, nhắm mắt, tự cảm thấy lòng mình cũng xót xa…
- Hạ Vy đâu rồi mọi người?- Từ đằng xa, một bóng người gầy gầy quen thuộc chạy tới, nước mắt ngắn dài nhìn mọi người đang ngồi trên hàng ghế chờ trước phòng bệnh
- Mẹ à… Mẹ vẫn chưa khỏe hẳn đâu!- Theo sau bà Hoàng là Bạch Tuyết
- Suỵt!- Bà Nhân đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng- Con bé đang nghỉ ở bên trong!
Bà Hoàng lo lắng, nói:
- Tôi muốn vào xem con bé thế nào… Tôi muốn vào…
- Phong, con dìu chị xui vào trong đi, nhớ đi nhẹ, nói khe khẽ thôi…- Bà Nhân thở dài thườn thượt, quay sang bảo anh
Phong đỡ mẹ vợ vào trong phòng. Nghe tiếng động, Hạ Vy nhanh chóng nhắm mắt lại…
|
Chương 71: Hãy Lấy Mắt Tôi
Bà Hoàng trông thấy con mình với khuôn mặt bị bỏng một nửa và mắt trái bị băng lại thì vô cùng chua xót. Tại sao cuộc đời có thể đẩy đưa số phận của con gái bà đến cùng cực như vậy chứ? Tại sao người chịu mọi nghiệt cảnh không phải là bà hay một ai khác mà lại là Hạ Vy? Nó đã chịu cảnh mồ côi không mẹ không cha cô độc suốt mười mấy năm ròng rã, suốt mười mấy năm chịu sự khinh miệt của dòng đời, suốt mười mấy năm phải bon chen để tự lập mưu sinh. Vậy mà ngay cả khi nó đã tìm được gia đình, vận mệnh vẫn chưa thôi dày vò đay nghiến cuộc sống nó…
Là do bà, là bà đã có lỗi với đứa con gái tội nghiệp thất lạc mười bảy năm…
Bà Hoàng nghẹn ngào:
- Phong, mẹ muốn ở đây với con bé một mình…
Phong cũng không có ý gì ngăn cản. Anh dìu bà đến ngồi bên giường bệnh, rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
---------------
Bạch Tuyết ban đầu định hỏi ba mình là Hạ Vy có nói lý do vì sao lại bị như vậy hay không, nhưng thoáng thấy nét buồn rầu trên mặt ông Hoàng, cô lại thôi. Mặc dù lòng cô nóng như lửa đốt, cứ sờ sợ, sợ mọi chuyện sẽ vỡ lẽ và cuối cùng cô chịu sự ghẻ lạnh từ mọi người, cay nghiệt hơn, có khi cô còn có thể vào tù. Cô khẽ đảo mắt nhìn, bà Nhân, ngay cả ông Nhân và ba cô đều đang có vẻ rất u phiền, sầu não, ai cũng gục mặt xuống, khung cảnh tiêu điều thê lương không một tiếng động, mà nếu có cũng chỉ là tiếng vo ve bé nhỏ của những ruồi những muỗi. Cô còn nhớ rõ như in chuyện lúc trước cô đã định ám hại bà Nhân như thế nào, có vẻ muốn hỏi chuyện bà Nhân, và cả chồng bà ta nữa, cũng không khả thi chút nào. Điệu này đành hỏi anh Phong thôi.
“Cạch!”
Bạch Tuyết giật mình vì nghe có tiếng mở cửa. Có lẽ cũng là do nãy giờ mọi thứ rất yên lặng, cho nên một tiếng động dù nhỏ nhoi cũng đủ để khiến cô giật mình.
- Mẹ, sao mẹ lại… Ủa? Anh Phong, anh không ở trong đó cùng mẹ em sao?- Cô ngạc nhiên
- Mẹ muốn ở một mình.- Anh nhìn cô, có vẻ chẳng vui vẻ gì, liền lạnh lùng đáp
- Anh ngồi đi!- Bạch Tuyết đứng lên chuyển chỗ ngồi sang chiếc ghế trống bên cạnh để nhường cho anh
- Cảm ơn.- Nói là vậy nhưng anh không ngồi ở chỗ đó mà tiến sang chỗ ngồi bên dãy đối ngược
Cô hơi khó chịu. Đối với Hạ Vy, anh Phong bao giờ cũng rất dịu dàng và ấm áp, còn với cô, anh chưa lần nào là không lạnh lùng ít nói. Bạch Tuyết hơi băn khoăn, chắc là anh vẫn còn chưa nguôi giận chuyện lần trước, liệu cô có hỏi được không. Sau một hồi phân vân, cuối cùng cô cũng buộc miệng:
- Anh… anh Phong nè…
Anh đúng là có nghe, nhưng vẫn không thèm đoái hoài gì tới lời nói của Bạch Tuyết.
Cô hỏi tiếp:
- Ừm… ừm… chị Hạ Vy…
- Hạ Vy sao?- Cứ hễ nghe nhắc tới Hạ Vy, là anh lên tiếng ngay
- Ừm… chị ấy… có nói tại sao lại bị như vậy… hay không… vậy anh?- Cô hơi run run, cho nên nói cũng không được trôi chảy
- Có thì sao, mà không có thì sao?
Bạch Tuyết khẽ nuốt nước bọt. Có lẽ nào…
- À… à… em chỉ… chỉ hỏi cho biết thôi…- Cô cười trừ
- Bây giờ thì vẫn chưa thể hỏi được gì!- Phong nói- Có lẽ không nên làm Hạ Vy nhớ lại chuyện đã qua.
Cô khẽ thở phào. May mà… Nhưng có điều, nói như anh, sau này có thể họ vẫn hỏi lại… Rốt cuộc, đâu lại hoàn đấy, chỉ là đình trệ một thời gian thôi.
- Mà cô quan tâm tới chuyện này làm gì?- Phong cảm thấy hơi nghi ngờ
- Dạ… dạ… không có gì…
“Cạch!” Âm thanh quen thuộc lại vang lên, thu hút sự chú ý của cả năm con người đang ngồi trên hàng ghế chờ.
- Mẹ, sao mẹ lại không ở bên trong với chị Vy nữa?- Bạch Tuyết thấy bà Hoàng bước ra liền hỏi
- Mẹ nghĩ nên để con bé có không gian yên tĩnh một mình.- Bà Hoàng trả lời
- Mọi người về nhà trước đi, cũng đã tối rồi. Một mình con ở đây chăm sóc cho cô ấy là được rồi.- Phong nói
- Thôi, cứ để mẹ ở đây. Mẹ muốn chăm sóc cho con bé…- Bà Hoàng lắc đầu
Ông Hoàng đi lại bên cạnh vợ mình, khuyên răn:
- Bà à, thằng Phong nói đúng đó bà.
- Chị xui, chúng ta về. Chị cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi lấy sức cho khỏe.- Bà Nhân đồng tình
- Đúng đó mẹ. Chúng ta về thôi.- Bạch Tuyết đỡ vai mẹ mình
- Mẹ về đi mẹ. Con cũng chăm sóc cô ấy được mà.- Phong cũng lo lắng không kém
Bà Hoàng đến bên anh, nắm lấy bàn tay anh, rưng rưng:
- Cảm ơn con!
Anh cười cười:
- Cảm ơn cái gì chứ! Cô ấy là vợ con, con có trách nhiệm phải chăm sóc và bảo vệ cô ấy mà! Ơn nghĩa gì mẹ!
- Ừ. Thôi mẹ về nha!- Bà cười hiền, rồi tạm biệt anh
- Ba mẹ về nha con!
- Chào anh em về!- Bạch Tuyết cúi đầu
- Mọi người cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai rồi hãy đến đây.- Anh nói với theo
Mọi người đều về hết, chỉ còn anh ngồi trên hàng ghế chờ. Ngồi được một lúc, anh mới nhớ ra mình để quên điện thoại ở trong phòng.
---------------
Hạ Vy nằm trong phòng, sau khi mẹ mình ra ngoài thì nhanh chóng ngồi dậy. Cô đưa mắt ngắm nhìn những tia sáng le lói nơi chân trời khi màn đêm sắp sửa bao trùm lấy vạn vật. Những ánh sáng yếu ớt, tựa như pha lê, rất mong manh, rất dễ vỡ. Dòng người vẫn ồn ào huyên náo ngoài đường phố, như hoàn toàn tách biệt với căn phòng yên tĩnh mà nó đang ngồi.
Bất giác, nó cảm thấy thật buồn…
Những giọt nước trong suốt chua chát chảy ra từ hốc mắt bên phải, lăn dài xuống gò má xanh xao. Nó đưa tay lên sờ nửa mặt bên trái mình, chạm vào miếng băng bên mắt trái, rồi tự mình cảm thấy bản thân thật kì dị. Mọi người ở lớp, khi gặp nó, chắc chắn sẽ nhìn nó bằng ánh mắt ghê tởm, rồi kì thị, rồi là khiêng dễ, mỉa mai.
Hạ Vy ôm mặt khóc, nhưng cố để không phát ra tiếng động lớn. Nó không hề biết rằng, anh đang đứng đó, tựa lưng vào bức tường, lặng lẽ nhìn người con gái mình yêu khóc mà lòng như có ngàn con dao cứa sâu…
---------------
Phong ra ngoài, chạy đi tìm phòng của vị bác sĩ đã giải phẫu giúp Hạ Vy ban chiều. Sau khi hỏi các cô y tá, anh biết được phòng của vị bác sĩ ấy nằm ở tầng năm. Vì thang máy đã chật kín người, một số khác thì đã đi mất, cho nên anh đành đi thang bộ vì đang rất gấp. Mãi một lúc sau mới tới nơi. Anh gõ cửa, rồi không đợi người trong phòng cho phép, nhanh chóng mở cửa vào.
- Bác sĩ, hãy lấy mắt tôi!
Chàng bác sĩ đang giải quyết một số văn kiện và hồ sơ trên bàn, nghe tiếng nói, liền ngẩng đầu lên nhìn.
- Cậu là…- Anh bác sĩ kia thấy chàng thanh niên kia trông rất quen, cố nhớ rõ đây là ai
- Tôi là chồng của cô gái bác sĩ đã giải phẫu vào chiều nay. Tên cô ấy là Hạ Vy.
Chàng bác sĩ nhấc gọng kính, rồi gật gù:
- À… tôi nhớ rồi. Cậu có việc gì sao? Cậu ngồi đi.
Phong đến chiếc ghế trống, ngồi lên, vẻ mặt có chút gấp gáp:
- Bác sĩ, hãy lấy một mắt của tôi cấy ghép vào mắt của Hạ Vy.- Anh đinh ninh- Tôi tự nguyện.
- Chắc chứ?
- Ừ.- Anh khăng khăng gật đầu chắc nịch.
- Theo tôi.
Vị bác sĩ dẫn anh đến một phòng khác, nhanh chóng tiến hành việc cần làm. Một khối thiết bị tinh vi được đặt lên đầu anh, rất nặng.
- Bắt đầu.- Có tiếng ai đó vang lên
Anh cảm nhận được tiếng động cơ đang vang lên xung quanh mình.
~ Đôi lời ~
Hôm qua tớ ốm không đăng chap được, cho tớ xin lỗi nhé!
|