Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
|
|
Chương 77: Ngày Mai Là Hôn Lễ
Hạ Vy ngồi chờ Phong trên chiếc ghế đá ấy đã được tầm hơn 15 phút, trong lòng cứ thấp thỏm nghĩ về người con gái kì lạ kia. Cô ta là ai? Có quan hệ gì với anh? Đến đây nói những câu đó với cô là có ý gì? Tại sao anh lại không thể nói rõ trắng đen tại đây mà phải đến chỗ khuất? Những câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào thâm tâm nó, làm nó không còn tâm trí để ý đến mọi thứ xung quanh. Hai cây kem trên tay nó cứ theo tính chất sẵn có mà tan dần…
- Chị ơi!- Một giọng nói trẻ con vang lên kéo nó trở về với thực tại
Một cậu bé với mái tóc xuề xòa có vẻ đã lâu chưa cắt tỉa ngây ngô đưa mắt nhìn nó. Trên tay cậu bé là xấp giấy số chưa bán hết.
- Chị, kem chảy hết rồi kìa!
- Hả?- Hạ Vy nhìn hai cây kem trên tay, có vẻ đúng như cậu bé đã nói
Nhìn sáng vẻ gầy guộc và khuôn mặt lem nhem duy chỉ có đôi mắt là sáng của cậu bé mà nó cảm thấy hơi xót xa. Nó đưa hai cây kem về phía cậu bé:
- Cho em đấy!
- Chị… không ăn sao?- Cậu bé có vẻ rất thèm nhưng không đòi ăn ngay- Mẹ em bảo… không được ăn đồ của người khác…
- Không sao. Em cứ ăn đi! Chị cho phép rồi mà!- Hạ Vy mỉm cười nhìn cậu bé- Ăn đi không sao đâu!
Phải chần chừ một lúc lâu, cậu bé mới e ngại đưa tay đón lấy hai cây kem mà nó đưa.
- Chị… thật đẹp…- Cậu bé vừa liếm láp cây kem trên tay, vừa híp mắt cười- Tuy là chị mang mặt nạ nhưng vẫn đẹp lắm! Cái mặt nạ đó cũng đẹp lắm!
- Aishhhh… Em không nịnh chị đấy chứ? Làm mũi chị sắp bể luôn rồi này!- Hạ Vy nghiêng đầu cười tinh nghịch, vừa đưa tay lên lau vết kem còn dính lại trên khóe miệng cậu bé vừa hỏi- Em… không thắc mắc gì khi thấy chị mang mặt nạ sao?
Cậu bé ngây ngô nhìn người trước mặt, cười tươi:
- Ở nhà em và mấy đứa bạn của em cũng hay mang mặt nạ khi đi chơi lắm!- Ngừng một lúc, cậu bé lại tiếp- Nhưng mà… mặt nạ của tụi em che hết mặt cơ! Mặt nạ của chị là mặt nạ của người lớn, nên chắc chỉ che một bên thôi nhỉ?
Nó mỉm cười véo yêu hai má của cậu bé. Một cuộc sống vô tư như cậu bé, thật sự nó cũng muốn được thanh thản như vậy. Cậu bé này suy luận theo kiểu trẻ con, tuy sai bét, nhưng thật đáng yêu!
- Chị có mua vé số không?- Như chợt nhớ ra điều gì, cậu bé liền hỏi nó
Hạ Vy không có thói quen mua vé số và dò kết quả, tuy nhiên vẫn mua cho cậu bé vui.
- Lấy cho chị 10 tờ nhé!
- 10 tờ?- Cậu bé có vẻ khá ngạc nhiên
- Ừ. Em lựa giúp chị đi!
Cậu bé vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhưng vẫn chìa 10 tờ vé số về phía nó, giọng e lệ:
- Dạ… Chị cho em xin tiền ạ…
- Được rồi!- Nó vui vẻ rút từ trong ví ra tờ 500 ngàn rồi dúi vào tay cậu bé- Khỏi thối! Chị không thích tiền lẻ!
Hạ Vy chỉ biện cớ để cậu bé khỏi ngần ngại nhận số tiền nó đã cố ý cho.
- Em đi bán tiếp đây! Chúc chị một ngày tốt lành!- Cậu bé mừng vui tạm biệt nó rồi bước đi
Hạ Vy mỉm cười nhìn cậu bé vẫn chưa hay tên kia bước đi mà lòng lâng lâng một niềm vui khó tả.
- Có vẻ em thích trẻ con!- Phong bỗng cất tiếng làm nó một phen giật bắn mình
Sau khi định thần lại, nó vuốt ngực, nuốt nước bọt:
- Có vẻ anh thích xuất quỷ nhập thần để nhát ma người khác!
Anh ngồi xuống bên cạnh nó, mỉm cười:
- Cậu bé đó là gì của em?
- Đừng nói là anh ghen nha!
- Đâu có. Anh không chấp trẻ con!- Anh vuốt tóc, rồi tiếp- Vì anh biết, trên đời này không có ai đẹp trai bằng anh!
Hạ Vy thừ người ra. Cái con người này, nó nhớ nhà nó đâu có chứa nhiều bom đến như vậy đâu nhỉ!
- À mà… Cô gái kia là người quen với anh hả?- Hạ Vy nhớ lại chuyện lúc nãy, không khỏi tò mò
Phong nghĩ ngợi một lúc, rồi trả lời qua loa:
- À… à… Bạn cũ hồi cấp một của anh ấy mà!
- Nhưng mà… cô ấy mói là người yêu cũ của anh…
- Aizz, cô ấy chọc em đấy! Lúc trước cô ấy rất thích trêu chọc người khác!- Anh không muốn nó cảm thấy khó chịu nếu biết được sự thật là thế nào nên đành bịa
- Vậy hả? Mà cô ấy tên gì nhỉ?- Dù là đã rõ trắng đen ra làm sao nhưng Hạ Vy vẫn chưa hết thắc mắc, lại còn giải thích thêm- Bạn cũ của anh, chắc em cũng nên biết tên nhỉ?
- Thôi, em… đừng quan tâm đến cô ấy!- Anh gãi đầu gãi tai, nói xong mới cảm thấy hối hận, liền viện cớ- Ờ… Lâu quá anh cũng quên mất tên cô ấy rồi!
- Hả?
---------------
6 ngày sau…
Hôm nay là ngày 30 Tết, tức ngày mai chính là mồng một đầu năm, cũng chính là ngày hôn lễ của Hạ Vy và Thành Phong được diễn ra ở thánh đường.
Vì vừa là ngày giáp tết, vừa là ngày chuẩn bị hành lễ kết hôn, cho nên mọi công việc đều rất nhiều và cần xử lý một cách khẩn trương nhất có thể cho kịp tiến độ kế hoạch đã vạch ra.
- Nhanh lên nào! Sơn, cái bàn đó nhích về bên phải một chút nữa mới được! Đúng rồi đấy!- Một chàng trai vóc dáng cao ráo, ngũ quan sáng loáng tỏ rõ đây là người có học, đang đứng khoanh tay nhướn mày nhìn mọi người làm việc, thỉnh thoảng lại lên tiếng chỉ đạo, ra vẻ rất oai phong.
Đoán đi, đây là ai?
- Anh à, thong thả một chút cho người ta còn làm việc nữa chứ! Tụi em là người chứ có phải quái vật ba đầu bốn tay đâu?- Một cậu trai cứ lúi húi làm việc bưng bê đủ thứ nãy giờ, thấy ức chế quá, đành lên tiếng
- Các chú có biết ngày mai là ngày rất quan trọng với tôi không?- Chàng trai kia ưỡn ngực có vẻ oách lắm
Một cậu khác dừng tay, bỏ dở công việc đang làm, gác tay lên thành ghế, tay kia chống nạnh, cười lớn:
- Thôi đi tía! Ngày mai là cậu chủ cưới vợ, chứ có phải ông đâu mà làm quá lên như thế?
- Thư ký Đình, thôi đừng ảo tưởng đến vị trí chú rể ngày mai để mà sánh vai với cô chủ nữa!- Một chàng mày râu khác vỗ vai người thư ký tên Đình kia ra vẻ rất thông cảm
- Đầu Đinh! Ngay cả cậu cũng theo bọn đó mà ăn hiếp tôi sao?- Thư ký Đình bất mãn
- Lo làm việc đi! Một lát nữa cậu Phong cùng ông chủ đi mời khách tham dự về là sẽ kiểm tra toàn bộ gắt gao lắm đó!- Đầu Đinh nhắc nhở với chất giọng khàn khàn hệt như một bề trên trọng vọng
Thư ký Đình nổi cáu, gắt um lên:
- Tôi là người lãnh đạo chứ có phải cậu đâu mà lắm chuyện! Đi làm việc đi! Hay là muốn tôi cắt… lương đây!- Giọng nói chất đầy bao nhiêu tâm trạng, giận có, cáu có, đe dọa cũng có nốt
- À mà… cô chủ Hạ Vy đâu rồi?- Một cô gái dáng vẻ thanh nhã đang sửa sang lại khăn trải bàn, như chợt nhớ lại chuyện gì, liền hỏi
- Nghe nói cô ấy đang lựa áo phù dâu cho em gái mình vào ngày mai.- Bà trung niên bên cạnh vừa kê lại ghế vừa nói
- Cô ấy thật đúng là một người đẹp người đẹp nết, cậu chủ thật có phước khi cưới được cô chủ!- Cậu trai dáng dấp còm nhom bên cạnh lên tiếng tấm tắc
- Đây không phải là cái chợ!!! Làm việc đi!!!- Thư ký Đình nhịn nãy giờ, khi ngọn lửa giận thực sự cao trào đến cực điểm mới bùng phát
Mọi người biết giới hạn của việc “buôn dưa chuộc bán dưa lê” nên liền im ngay không gây ra tiếng động gì, chăm chú với nhiệm vụ đã được giao từ trước.
- Hello! Mọi người làm việc có mệt không ạ?- Hạ Vy bước vào trong định bụng giúp mọi người làm việc, lại còn rất tâm lý, trước khi đi còn mang thêm rất nhiều chai nước tăng lực để tẩm bổ- Nào, nghỉ tay một chút, chúng ta uống nước lấy sức kẻo khát!
Không đợi thư ký Đình - người đã được phân công việc chỉ đạo cho phép, mọi người đã ùn ùn kéo tới, mỗi người một chai tu ừng ực.
- Cô chủ thật tâm lý!- Mọi người vừa uống vừa cười nói
- Mà cô Tuyết Linh không đi cùng cô ạ?
- Em ấy bảo mệt nên về nhà nghỉ rồi!- Nó thấy cậu thư ký chỉ đứng thừ người ra nhìn thì liền hỏi - Thư ký Đình, anh cũng uống nước đi! Làm việc từ sáng đến giờ rồi, chắc anh cũng khát lắm nhỉ?
Thư ký Đình nghe tiếng gọi, xua tay:
- Thôi khỏi, ông chủ về mà thấy thì tôi chết mất!
- Không sao, lúc về tôi sẽ nói đỡ giúp cho! Anh cứ uống nước mà lấy sức làm việc!
Nghe nó nói tới đây, cậu mới bẽn lẽn đến nhận chai nước mà nó đưa, nốc một hơi hết sạch.
- Làm việc sao rồi?- Một giọng nói thanh nhã vang lên thu hút sự chú ý của mọi người
Cả đám người… suýt sặc.
- Ba, mẹ Nhân, mẹ, anh, sao mọi người về sớm vậy ?- Hạ Vy lân la đến hỏi
- Chúng ta đến xem mọi người làm việc, dù sao cũng sắp đến ngày cưới rồi!- Ông Nhân cười
- Mà anh xui sao vẫn chưa đến vậy chị?- Bà Nhân quay sang hỏi bà Hoàng
- Tôi không biết nữa. Nghe ổng nói hôm nay là có kết quả bên tập đoàn Nehon sẽ tiếp vốn hay rút vốn đầu tư, cho nên ổng bảo về sớm hay muộn là chuyện hên xui thôi à. Mà nhắc cũng thấy tội cho ổng. Mấy bữa nay ổng ăn không ngon ngủ không yên cũng vì cái hợp đồng này!
Ông Nhân cười lớn:
- Biết sao được, anh ấy rất tham công tiếc việc mà!
- Mọi người ơi!!!- Từ bên ngoài, một dáng người quen thuộc tức tốc chạy vào, vẻ mặt tuy có phần mệt mỏi nhưng rất vui
- Mình, ông về rồi hả?- Bà Hoàng mừng rỡ- Kết quả sao rồi ông?
- Bà ơi, tập đoàn mình thắng Từ Gia rồi!- Ông Hoàng cười sang sảng
- Chúc mừng anh!- Ông Nhân cũng vui lây, bắt tay ông anh thông gia, nói- Vậy là ngày mai niềm vui được nhân đôi rồi!
Mọi người nói chuyện rất rôm rả. Mãi một lúc sau mới tản ra và bắt đầu công việc chuẩn bị cho ngày cưới vào ngày mai.
~~~ Đôi lời ~~~
Để bồi thường thiệt hại cho sự chậm trễ, chương này mình viết nhiều hơn các chương khác! _Thân_
|
Chương 78: Từ Gia Kiệt Sức
Bar…
Tiếng nhạc xập xình chói tai vang lên inh ỏi, khiến cả không khí vũ trường trở nên thật nhốn nháo. Những cô gái ăn mặc hở hang thiếu vải nhảy nhót reo hò trên sàn nhảy cùng với các anh chàng áo quần xộc xệch thấy rõ đây là loại người ăn chơi lêu lổng chứ không làm nên trò trống gì.
- Anh vừa nói gì?!!- Quỳnh An nói như hét lên, tiếng nhạc quá to lấn át cả giọng nói người bên cạnh khiến cô không nghe rõ gì cả
Gia Huy biết rõ chuyện này rất khó nói, lại thấu rõ tâm địa mê tiền của con người kia, nếu biết chuyện này không sớm thì muộn cô ta cũng lên cơn thịnh nộ mà giận dữ chửi rủa hắn, điên cuồng quát tháo hắn, có khi còn đòi chia tay nữa cũng nên. Nhưng mà có muốn giấu đông giấu tây cũng không được, cây kim trong bọc cuối cùng cũng sẽ lòi ra. Thà là nói trước, còn hơn để mọi chuyện trở nên nghiêm trọng rồi mới chấp nhận nói ra.
- Từ Gia… đã để lỡ mất hợp đồng của Nehon…- Hắn ngập ngừng, chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận cơn giận dữ từ cô ta
Quỳnh An dẫu đã nghe rõ mồn một, vẫn không tin vào tai mình. Tập đoàn Từ Gia mà người yêu cô, chính xác hơn là cái mỏ vàng của cô sắp kế thừa vị trí chủ tịch lại đi thua cái tập đoàn bẩn thỉu kia ư? Nehon là một công ty lớn có tiếng, thể nào sau này Hoàng Gia sẽ lớn mạnh, còn Từ Gia chỉ còn lại một đống nhếch nhác, một công ty hoang đã phá sản tựa hồ những thứ rác rưởi đồ bỏ đi không hơn không kém. Mà nếu như vậy, thì cô bám níu lấy tên công tử háu sắc này còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ! Cô không muốn sau này làm vợ của một tên đàn ông đã vô tích sự lại còn không có lấy một xu nào trong tay! Cô thực sự không muốn phải đi làm cái thể loại vợ hiền dâu ngoan trong một căn nhà nghèo hèn tồi tàn, kinh tế sa sút để rồi suốt ngày cứ ru rú ở nhà, phải quần quật làm việc nhà hệt như một con ở mà không được đi chơi bar khuya trải nghiệm cuộc sống như thế này.
- Anh nói lại thử xem?!!- Giọng nói của ả lần này có pha một chút tức giận
Gia Huy dù có muốn đè nén thứ cảm xúc hỗn loạn trong đầu óc cũng không thể nào được, hét lên:
- Là tập đoàn Từ Gia sẽ phá sản! Vấn đề chỉ là thời gian, sớm hay muộn thôi!
- Anh đang chọc tức tôi hả?!!- Ả bực tức bóp chặt ly rượu nồng trên tay, nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Gia Huy- Nói! Là anh đùa thôi đúng không?!!
Hắn đập bàn, quát lớn:
- Em nghĩ trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này tôi còn có tâm trạng để đùa giỡn sao? Tập đoàn Từ Gia là cả tương lai của gia đình tôi, của tôi! Hợp đồng lần này là để cứu vãn sự sa sút của tập đoàn tôi vì ba tôi đã biển thủ công quỹ để lấy tiền chữa bệnh cho em tôi! Làm sao tôi không hỗn loạn được chứ?!!
Quỳnh An hất đổ ly rượu xuống đất, tức giận:
- Người nên tức giận trong lúc này là tôi, không phải anh! Đừng làm ra vẻ mình quan tâm đến an nguy của tập đoàn lắm! Anh suốt ngày chỉ lêu lổng, đàn đúm gái gú, có bao giờ tôi thấy anh đến công ty hơn 1 tiếng đâu? Anh chỉ được cái danh là phó chủ tịch chứ thật ra cái bản chất và trí tuệ của anh còn thua kém một nhân viên quèn nữa!
Gia Huy tát ả một bạt tai, điên tức thét:
- Em cầm mồm lại cho tôi!
- Anh… Anh dám…- Ả áp một tay lên chỗ má vừa bị tát, tay kia siết chặt- Tôi cứ nói đấy anh làm gì tôi? Cha con anh, tất cả đều là lũ bất tài! Đúng là cha nào con nấy, vô tích sự hệt như nhau! Cái óc của mấy người bộ không có lấy một nếp nhăn luôn sao? Không lôi kéo Nehon một cách quang minh chính đại được thì tìm chỗ yếu mà đánh vào! Tôi không tin trên đời có ai hoàn hảo đến mức không có nhược điểm!
Hắn cố gắng nín nhịn cơn giận dữ, cố để giọng nói một cách tự nhiên nhất nhưng vẫn không giấu nổi được tâm trạng của mình:
- Em thôi đi! Em biết cái gì mà nói?
- Tôi không biết? Tôi còn biết nhiều thứ hơn anh nữa đấy! Anh đừng ảo tưởng cái não phẳng của cha con anh bì được cái đầu của tôi!- Quỳnh An gằn giọng
Gia Huy nghiến răng, ghì chặt tay, nói lớn:
- Em không biết gì thì đừng mạnh miệng! Cái tên giám đốc chi nhánh bên Việt Nam của Nehon, đã từng có tiền án dính líu đến chuyện vận chuyển trái phép hàng cấm, nhưng không có liên quan đến tập đoàn Nehon, hắn ta đã giấu giếm số tiền án của mình để leo lên được cái chức giám đốc. Nhưng chúng ta đã chậm hơn Nehon một bước, khi ba tôi định đe dọa hắn bằng số chứng cứ có được thì hắn đã bị sa thải rồi!
- Nehon quả là hồ ly chín đuôi mà! Tập đoàn đó nắm bắt thông tin rất nhanh, xử lý chuyện cũng rất sáng suốt và lanh lẹ! Đây là điều mà anh cần học ở công ty đó!- Quỳnh An hất hàm. Anh ta, và cả ông già của anh ta cũng chẳng hơn gì một lũ thiểu não. Đã biết Nehon rất nhạy bén, vậy mà làm việc lại để lộ sơ hở rồi bị phát hiện rành rành ra thế. Tình thế sự việc trở nên đảo lộn cũng chỉ vì sự ngu si bất cẩn đó.
- Em đã hiểu như vậy thì phải thông cảm cho tôi chứ!- Hắn phân bua- Từ Gia vốn đang gặp khó khăn, ba tôi lại vừa chịu một cú sốc tinh thần khi nhìn thấy em gái tôi từng giờ từng phút quằn quại trên giường bệnh, lại gặp một tập đoàn Nehon quỷ quyệt như vậy, rồi đến cái tập đoàn Hoàng Gia đang trên đà phát triển lớn mạnh khi vừa được Trần Gia viện trợ. Em nghĩ đi, mọi chuyện không phải đều là lỗi do tôi!
Quỳnh An không thèm đếm xỉa đền lời nói chất chứa bao tâm trạng kia, ả rót rượu vào một chiếc ly khác, đon đả hớp một ngụm rồi thản nhiên:
- Tôi không muốn nghe anh cầu xin sự thương hại của tôi. Anh cũng biết nếu để lọt mất hợp đồng lần này, công ty quèn của nhà anh chỉ còn nước cạp đất mà ăn! Hãy đón chờ cái bạo tin phá sản là vừa rồi đấy, Gia Huy ạ!- Cô ta bỏ lửng câu nói một lúc, rồi tiếp- Hẳn anh biết con người tôi như thế nào. Không có tiền thì đừng mơ tưởng được chiếm một phần trong trái tim tôi! Chia – tay – đi!
Quỳnh An cô ta đã quyết chia tay thì sẽ chia tay. Cái tên đàn ông dơ bẩn này, thực sự không đáng để cô quan tâm nếu không có chút đồng bạc nào trong tay. Anh ta không còn tập đoàn, cũng tức là anh ta chẳng còn là cái thá gì trong mắt cô cả. Lúc trước anh ta còn có tiền, cô còn nể nang đôi chút mà hành xử dịu dàng để moi tiền anh ta. Còn giờ, Gia Huy còn nghèo hơn cô nữa, cưới về chỉ tổ nhọc thân phải bỏ tiền ra nuôi anh ta thôi. Coi như là cô đã chọn nhầm người, lúc trước thấy Từ Gia hùng mạnh Trần Gia sa sút nên mới đá Thành Phong để đến với Gia Huy hòng sau này lấy cái danh phu nhân chủ tịch, rồi cô sẽ lựa thời cơ thâu tóm hết công ty, sẽ được sống trên một đống vàng. Giờ thì… game over tại đây thôi.
Những tưởng một gã háu sắc năm thê bảy thiếp ngày nọ cô nọ ngày kia cô kia như Gia Huy dẫu có mất đi một người cũng chẳng biết đau lòng hay tiếc nuối, huống chi là một kẻ ham tiền như Quỳnh An. Nhưng không, vừa nghe ả nhắc đến ba chữ “Chia tay đi”, hắn đã đâm ra bấn loạn. Suốt một đời này, dù có chết hắn cũng không muốn mất đi người đầu tiên đã cho hắn biết thế nào là tình yêu, mặc cho người đó có xấu xí độc ác đến nhường nào. Gia Huy run như cầy sấy, nắm lấy tay của ả, cố gắng van lơn:
- Anh xin lỗi! Là anh sai! Anh sẽ không quát em nữa! Xin em, đừng rời xa anh! Anh yêu em mà…
- Yêu? Yêu cái nỗi gì?- Ả khinh bỉ nhếch môi- Vậy anh có đáp ứng đủ số của hồi môn tôi đã đặt ra chưa?
- Chuyện… chuyện này…
- Thấy chưa!- Quỳnh An hất tay hắn ra, giọng nói không chút nể trọng- Anh chưa là cái thá gì trong mắt tôi cả! Không có tiền, không có của, thì đừng hòng cưới được tôi!
Gia Huy quỳ sạp xuống chân ả, giương đôi mắt khẩn khoản cầu xin:
- Sau này em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm mà! Xin em đừng chia tay với anh! Tình yêu anh với em, không lẽ chỉ dựa trên tiền bạc thôi sao?
- Anh đã nói đúng rồi đấy!- Ả phủi tay đứng dậy, cúi người xuống, nhếch môi nói khẽ- Tốt nhất là hãy nhanh chóng cuốn gói mà tự động rút lui! Một tên đàn ông mà bị phụ nữ đá một cách thê thảm thì còn gì là một đấng nam nhi nữa…
Nói đoạn ả cất gót bước đi không một chút lưu luyến, chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn con người kia lấy một lần.
“Tút… tút…” Chiếc điện thoại của hắn đổ chuông, cắt đứt quãng thời gian ray rứt đang ăn sâu vào tâm trí hắn
“Ai?!!” Gia Huy đang mất bình tĩnh, lại có người gọi không đúng lúc, hắn mất kiểm soát hét lớn vào trong điện thoại
“Huy, con Hoa… con bé… nó sắp không chịu nổi nữa rồi… Con… làm ơn hãy đi vay ít tiền giúp ba mẹ để cho em nó phẫu thuật… Con ơi… con bé bảo nó đau quá rồi…” Mẹ hắn nức nở, thỉnh thoảng câu nói lại ngắt quãng bởi những tiếng nấc xé lòng
“Mặc kệ mấy người! Cũng tại ông già vô tích sự mà Quỳnh An đã chia tay tôi!!! Cũng tại ông già lẩm cẩm mà nhà ta không có tiền để chạy chữa! Giờ mấy người còn than thân trách phận cầu viện ai? Có trách hãy trách lão già kia đi!” Hắn lớn tiếng
“Huy ơi… em gái con đang bị bệnh hiểm nghèo… Con làm ơn thương tình em con đi con, vì mẹ một lần được không con…?” Bà vẫn tức tưởi “Không có tiền… chắc em con… sẽ… sẽ không qua khỏi mất…”
“Tôi đang điên! Đừng làm phiền tôi! Cái nhà này loạn mất rồi!” Gia Huy giận dữ vô cùng. Nói xong hắn cũng nhanh chóng cúp máy. Hắn đã mất người yêu, vậy mà ngay cả cái gia đình của hắn hắn cũng không giữ được. Rốt cuộc, Quỳnh An cô ta đã nói đúng, hắn là kẻ vô dụng nhất trần đời!
Thật sự, bây giờ Gia Huy không còn thiết tha sự sống còn của một đời người nữa…
|
Chương 79: Bắt Cóc Nàng Phù Dâu
Mồng một Tết…
Một năm mới lại đến, một mùa xuân nữa lại quay gót trở về. Tiết trời se se lạnh như còn vương vấn chút hơi thở của mùa đông hòa quyện cùng với cái ấm áp của ngày đầu năm tạo nên một không gian tràn ngập bao xao xuyến. Xuân sang, là lúc những đứa con xa quê trở về đoàn tụ với gia đình. Tết đến, là khi ta xúng xính trong các bộ quần áo mới tinh tươm, về nhà ông bà chúc tết, rồi du xuân khắp nơi nơi. Năm mới, là thời gian tất cả 7 tỷ người trên hành tinh này cùng chung một lời nói “Happy New Year”.
Tại một thánh đường nào đó, hàng loạt chiếc xe con sang trọng đỗ xịch ven đường, những lớp người quý phái lần lượt tiến vào bên trong. Giáo xứ hôm nay, không còn ảm đạm như những mùa xuân khác, một đám cưới đặc biệt sẽ được diễn ra ngay dưới sự chứng kiến của chúa.
- Chào cháu! Chà, lâu rồi mới gặp lại cháu chững chạc quá ha! Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc!- Đôi vợ chồng già đến bắt tay Phong, rồi quay sang mỉm cười với ông Nhân- Con trai các vị thật là đẹp trai! Chẳng bù cho thằng con trời đánh của tôi!
Ông Nhân cười đáp lễ:
- Anh cứ nói đùa! Thằng Phong nó mà đẹp nỗi gì? Dù sao cũng cảm ơn sự góp mặt của hai anh chị!
Các khách tham dự đám cưới đều là những người có tên tuổi trong doanh nghiệp, hầu hết đều là đại diện các tập đoàn lớn nhỏ trong thành phố. Một số ít khác là cánh nhà báo và giới truyền thông đến để đưa tin, kịp nắm bắt một sự kiện không hề nhỏ của hai tập đoàn rất phát triển trên cả nước.
---------------
Phòng trang điểm…
- Chị xui, anh xui, Hạ Vy nói bao giờ nó tới?- Bà Nhân đang được chuyên viên trang điểm làm tóc, quay sang hỏi đôi vợ chồng bên cạnh
- Con bé đang được chuyên viên đặc cách trang điểm và giúp thay trang phục ở nhà. Nó bảo một lát nữa trước 30 phút khi hôn lê diễn ra nó sẽ đến.- Bà Hoàng trả lời
- Mà con Bạch Tuyết không đi cùng anh chị sao?- Bà Nhân nhìn ngang nhìn dọc, chẳng thấy Bạch Tuyết đâu, không giấu được nỗi thắc mắc liền hỏi tiếp
Ông Hoàng chỉnh lại bộ vest trên người rồi vừa vuốt keo lại tóc vừa đáp:
- Con bé bảo nó sẽ sang nhà chị trang điểm cùng Hạ Vy rồi đi cùng luôn. Dù sao nó cũng là phù dâu hôm nay mà.
---------------
Bạch Tuyết chán chường đăng xuất facebook sau khi chuông đồng hồ điểm 8h. Hôm nay 9h sẽ tổ chức đám cưới, 8h như thế này cô phải đi sang nhà Hạ Vy trang điểm và thay váy dành cho phù dâu. Thật tình cô chẳng muốn đi dự hôn lễ này chút nào.
Cô vươn vai, khẽ hít một hơi dài. Bắt đầu bận rộn rồi đây!
Năm mới mà không có thời gian đi chơi đây đó, lại phải làm phù dâu cho đám cưới của bà chị đáng ghét kia, cô thật sự không thích cái cảnh này gì cả. Phù dâu đơn giản chỉ là làm một nhân vật phụ, làm cái nền cho cô dâu chú rể, chẳng khác nào đè ép cô thành một kẻ lớp dưới quyền hèn kém. Thà ở nhà cày phim lên facebook còn đỡ hơn phải đi làm cái công việc đày đọa như vậy.
Cô uể oải với lấy bộ váy trên tủ đã chuẩn bị sẵn hôm qua, lếch thếch bước ra khỏi phòng. Khẽ đặt chân vào đôi giày converse đế cao đầy năng động, cô đưa tay lên miệng che cái ngáp rồi mở cửa. Bà Năm đã đi chợ từ lâu, bây giờ vẫn chưa về. Thật là, cô phải tự phục vụ cho mình rồi.
Bạch Tuyết đi ra mở cổng. Nếu thư ký Đình không vì chuyện đám cưới vớ vẩn kia phải đến giáo xứ sớm để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ phục vụ cho hôn lễ thì hôm nay cô đã có tài xế riêng phục tùng.
Cô đứng bên vỉa hè trước nhà, giơ tay ra đón taxi. Giá lúc trước nghe lời ba mẹ đi tập lái xe thì bây giờ cô đã không phải cực nhọc đi bắt taxi như vậy.
Nhưng mà, hình như đoạn đường trước nhà hơi khuất so với đường chính, bắt taxi là việc không dễ dàng gì. Bạch Tuyết đành phải cuốc bộ đến xa lộ mới mong có xe đi.
Không hiểu sao hồi nãy đến giờ cô luôn có cảm giác có ai đó đang đi theo mình, nhưng khi quay lại đều chỉ thấy đoạn đường vắng tanh, dường như chỉ có bóng của cô đổ dài trên nền đường nhựa. Tuy có hơi bất an nhưng Bạch Tuyết vẫn tặc lưỡi cho qua, chắc chỉ là do cô ảo giác.
Phút chốc, cô đã đến đường lớn. Đang định giơ tay ra vẫy bắt taxi thì bỗng có ai đó từ phía sau bịt kín miệng cô bằng một chiếc khăn mùi soa. Bạch Tuyết giãy nãy chống đối cật lực, dùng hết sức có thể để quay lại nhìn tận mặt kẻ xấu xa kia: là một người không rõ nam hay nữ nhưng vóc dáng có vẻ rất cường tráng và toàn bộ cơ thể đều bị che lại bởi áo quần và các phụ kiện đi kèm, tất cả đều màu đen. Bạch Tuyết bắt đầu cảm thấy choáng váng, hình như trong chiếc khăn tay kia có tẩm thuốc mê. Những động tác vùng vẫy cũng vì vậy trở nên chậm lại, không còn trụ nổi nữa, đôi mắt cô nhắm dần, rồi cả người theo đà ngã xuống đường.
---------------- đây là cô dâu và chú rể
Hạ Vy đang được các chuyên viên giúp thay váy cưới trong phòng WC. Vì bộ váy này được thiết kế khá công phu và rườm rà nên việc mặc vào cũng không phải một chốc một lát là xong.
“Cốc cốc” Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là tiếng gọi của ông Hoàng có vẻ khá sốt sắng:
- Hạ Vy! Con có trong đó không?
Hạ Vy biết rõ ba đến đây vì cái gì. Còn 30 phút nữa sẽ đến giờ tổ chức đám cưới mà cô còn đang mặc đồ thế này, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người bận tâm. Vì đang thay trang phục nên nó không tiện ra tiếp ba, đành nhờ một chuyên viên nói hộ.
Cánh cửa phòng bật mở, một nam nhân trung niên bước vào trước sự cung kính chào đón của các chuyên viên.
- Con gái tôi đâu?- Ông Hoàng đút tay vào túi quần, nhàn nhã hỏi
- Dạ, tiểu thư đang thay váy cưới.- Một cô gái dáng dấp thon thả, cúi đầu đáp lễ
- Bao giờ xong?
- Dạ, có lẽ mất khá lâu. Tiểu thư nhờ tôi gửi lời với chủ tịch là người cứ đi trước, lát nữa tiểu thư sẽ đến sau, không phiền ngài mất công chờ đợi.
- Vậy à? Nhớ nhắc con bé đến sớm kẻo trễ như lúc trước thì không tốt đâu.- Ông hạ giọng dặn dò
“Tít… tít… tít…” Điện thoại của ông đổ chuông ngay vừa khi ông dứt lời.
“A lô! Ai đấy?”
“Ông ơi, ông giám đốc của Nehon đến chúc phúc cho thằng Phong với con Vy kìa! Ông về nhanh đón tiếp kẻo lại mất lòng đối tác!” Tiếng bà Hoàng vang lên vừa gấp rút vừa dồn dập hối thúc ông
Ông Hoàng gác máy, chào mọi người rồi nhanh chóng bước ra ngoài, điệu bộ rất khẩn trương. Nhưng ông không hề mảy may để ý rằng, trong lúc vội vàng ấy, chiếc điện thoại vì bị bỏ vào túi một cách quá nhanh làm nó bắt đầu chệch đầu ra và rơi xuống đất.
|
Chương 80: Giải Thoát Nàng Phù Dâu (1)
Bạch Tuyết dần dần mở mắt, cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi, đầu lại hết sức nhức nhối. Sau khi lấy lại được sự cân bằng và bình tĩnh, cô đảo mắt nhìn quanh. Đây là… một căn trống?
Bạch Tuyết nhìn lại khắp người mình: cô đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ. Hai tay và chân đều bị buộc chặt bởi một sợi dây thừng rất chắc. Cả thân người không thể nào nhấc ra khỏi ghế. Cô giãy nãy, định bụng hét lên thì phát hiện miệng mình cũng đang bị dán băng, không thể thốt ra lời nào. Một vụ bắt cóc???
Biết chắc không thể nhờ người khác cứu giúp được, Bạch Tuyết tự tìm lối thoát khi đã chắc chắn trong phòng không hề có bất cứ ai. Cô quay ngang quay ngửa tìm vật gì đó có thể cứa đứt dây thừng, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng khi quanh chỗ cô ngồi không hề có thứ gì tương tự như vậy cả.
“Cạch” Một tạp âm vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân càng lúc càng to hơn.
Có người đang đến! Cô bắt đầu lo sợ. Người đã bắt cóc cô, là ai? Ngoài Hạ Vy ra thì cô có gây thù chuốc oán với người nào? Không lẽ là chị ta bắt cóc cô? Không thể nào. Bây giờ Hạ Vy đang ở thánh đường, sao có thể…
- Hoàng Tuyết Linh, tiểu thư tập đoàn Hoàng Gia, quả là danh bất hư truyền, dung nhan vô cùng xinh đẹp!- Một ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi bình thản bước vào trong, hai tay bắt chéo ra sau, vẻ mặt đầy đắc ý nhìn cô gái trẻ mà nói
- Ưm… ưm…- Cô rất muốn hỏi lão già khốn nạn này là ai, sao lại bắt cóc cô nhưng vô hiệu vì miệng đã bị bịt kín
- Có vẻ tiểu thư đây muốn nói điều gì đó thì phải?- Ông ta nhàn nhã bước đến gần cô, đưa tay xé miếng băng dán kia, khóe môi tàn ác thốt lên- Cứ nói cho thoải mái đi… Một lát nữa thôi, cô sẽ không thể mở miệng nữa đâu…
- Ông… ông là ai?!! Sao lại… bắt tôi?!! Tôi… với ông có… quan hệ gì?!!- Bạch Tuyết run run. Cô đến phim ma, phim trinh thám giết người còn không sợ, nhưng lần này khi đích thân cô là nạn nhân thì lại khiến cô thực sự lo sợ.
- Tôi là ai sao? Cháu muốn biết cũng được, vì chỉ một chút nữa thôi, chái sẽ mãi mãi xuống cõi vĩnh hằng…- Ông ta nhếch mép cười nhẹ, rồi gằn giọng- Tôi, là chủ tịch tập đoàn Từ Gia, Từ Gia Long, tập đoàn mà tập đoàn Hoàng Gia đã đánh bại! Tôi, là cha của hai đứa con đáng thương đều đã bị tập đoàn các người giết chết!
Nhận ra được sự căm phẫn tiềm tàng trong lời nói bất nhân kia, Bạch Tuyết đã hiểu được phần nào câu chuyện. Thì ra ông ta muốn bắt cô để trả thù. Nhưng nhà cô có giết chết ai đâu?
Chắc hẳn ông ta bắt cô không vì mục đích tống tiền, chỉ có thể là… giết cô để trả thù hận cho hai đứa con ông ta. Cô phải nhanh chóng tìm lối thoát. Nhưng… bằng cách nào…?
Bạch Tuyết cố vận động hết tất cả chất xám trong não để tìm cách tẩu thoát. Một ý tưởng bất hủ lóe lên trong khối não đầy căng thẳng kia.
- Nhà tôi có giết ai đâu?!! Ông bắt lầm người rồi!!!- Bạch Tuyết nói to, cố làm cho ông ta không chú ý nhiều đến cô. Vừa nói, cô vừa cố dùng bàn tay của mình để móc từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình. Dù sao, trong tình huống như vậy, cô chỉ có thể nhờ vả vào chiếc điện thoại này.
Bạch Tuyết như nín thở hoàn toàn. Cô biết, chỉ cần cô sơ hở một chút, mánh khóe này sẽ hoàn toàn bại lộ, và đổi lại cái giá phải trả là tính mạng của cô.
- Không giết?!!- Ông ta quay lại trừng mắt nhìn bất mãn- Con gái tôi, vì mắc bệnh hiểm nghèo, tôi đã không ngần ngại mà biển thủ công quỹ tập đoàn để lấy tiền chữa trị, thế chấp cả tập đoàn. Nhưng, vì số tiền lần này không tầm thường chút nào, tôi cần tiền, rất cần tiền. Hợp đồng Nehon là cách duy nhất cứu con bé. Vậy mà, các người đã giành mất. Con gái tôi, cũng vì đó mà đã chết một cách thảm thiết.- Ông ta ngừng một lúc. Cũng vừa lúc này chiến điện thoại trong túi của cô lọt ra ngoài. Cô như đứng tim, trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ. Cô mò mẫm mở điện thoại lên, cố gắng bật vào danh bạ…- Hôm nay, chính tay tôi phải giết đứa con gái của ông ta, giết cô, giết để trả thù sòng phẳng mối hận này!- Ông ta tàn nhẫn nhếch môi, rút trong người ra một con dao bén sắc.
Bạch Tuyết bắt đầu run run theo từng câu chữ của người đối diện. Cô bắt đầu mất bình tĩnh, mồ hôi bắt đầu túa ra nhễ nhại, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng:
- Muốn… giết… tôi…? Cũng… cũng được… Nhưng… nhưng mà… tôi… tôi… muốn biết… một số… thứ…- Cô nói, trong lòng mong muốn cái gật đầu của ông ta. Vì bây giờ, kế hoạch của cô đã bắt đầu gần tiến đến đích, khi cô đã thực sự vào được danh bạ và gọi cho số đầu tiên cô đã cài trong máy: “Dad”. Niềm vui của cô thực sự dâng trào khi cô nghe tiếng điện thoại reo lên khe khẽ, dấu hiệu của cuộc gọi được thực hiện thành công…
---------------
Hạ Vy đã thay váy cưới xong xuôi, nó bắt đầu cho việc trang điểm lại khuôn mặt và làm tóc.
- Cô chủ, ông chủ làm rơi điện thoại ở trước cửa phòng.- Bà Năm định mang chút thức ăn lót dạ cho Hạ Vy thì thấy cái điện thoại quen thuộc nằm trước cửa, liền đem vào đưa lại cho nó
- Bà Năm, con đã nói bữa sau đừng gọi con là cô chủ nữa mà!- Hạ Vy có vẻ không hài lòng
Bà giúp việc biết trên dưới, biết thân thế của mình, nên vô cùng khách sáo, không dám gọi đại tiểu thư bằng cách tự nhiên như vậy.
- Cô chủ nói như vậy thì tội nghiệp cho tôi. Ông chủ đã có lời phải biết trên dưới, tôi nào dám làm phật lòng ông chủ.- Bà Năm cúi đầu cung kính
- Thôi, gạt chuyện này qua bên. Cái điện thoại của ba con, bà Năm cứ để đây lát con đem đến cho ba cũng được.- Hạ Vy mỉm cười chỉ tay về phía chiếc bàn tròn gần đó
Bà Năm đặt chiếc điện thoại lên vị trí mà nó đã nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
- Tiểu thư, cô muốn màu son nào?- Chuyên viên trang điểm hỏi ý nó
- À… thật ra mấy cái chuyện làm đẹp như vậy em cũng không rành cho lắm… Chị thấy màu nào hợp thì cứ son đi ạ.- Hạ Vy cười nói
- Tiểu thư, ở đây chúng tôi có rất nhiều màu mắt, tiểu thư chọn đi ạ!- Một người khác chìa ra trước mặt nó bao nhiêu là màu kẻ mắt để nó lựa chọn
- Em muốn màu nào nhẹ nhàng và thanh nhã một chút. Chị chọn giúp em.
Mọi người đều chăm chú vào công việc của mình. Bỗng một âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh cư nhiên sẽ gây chú ý cho hầu hết các người trong phòng.
“Tít… tít… tít…” Chiếc điện thoại của ông Hoàng rung lên theo từng hồi chuông đổ
- Chị lấy điện thoại đó giúp em!- Hạ Vy nói với một người chuyên viên đã xong việc
- Tiểu thư, đây ạ!- Cô gái đó đi đến bàn lấy điện thoại rồi chìa ra trước mặt Hạ Vy
- Cảm ơn chị. Chắc là ba em gọi để tìm điện thoại đây mà…- Hạ Vy đón lấy chiến điện thoại rồi bắt máy
“A…” Nó chưa nói hết câu thì đã nghe giọng nói quen thuộc đang vang lên, dường như trong lời nói run run ấy tiềm tàng một chút sợ hãi và lo lắng
“Tại sao… ông lại bắt cóc tôi…?” Nếu nó đoán không lầm thì giọng nói này là của… Bạch Tuyết. Em gái nó… đang bị bắt cóc sao?!!
“Tại sao? Chẳng phải tôi đã nói với cháu rồi ư? Hoàng Gia các người đã giết chết hai đứa con của tôi!!!” Một tiếng nói nam tính khác vang lên kèm theo thái độ căm giận. Nó bắt đầu cảm thấy bất an… Tập đoàn Hoàng Gia từ trước đến nay đều làm ăn danh chính ngôn thuận, đều có giấy phép đàng hoàng, chưa bao giờ làm vấy máu bất kì ai hay có dự án gì không minh bạch. Người đàn ông này… nhất định là đang hiểu lầm gì đó…
Hạ Vy vẫn im lặng nghe tiếp…
“Nhưng đó là do các người không có năng lực. Hợp đồng của Nehon là dành cho những ai có tài thật sự!!!” Giọng nói của Bạch Tuyết lần này có vẻ không còn run như trước
“Mày nói cái gì?!! Mày muốn chọc tức tao đúng không?!!” Người đàn ông kia đã tức giận nay càng tức giận hơn. Bạch Tuyết, sao em lại thêm dầu vào lửa như vậy chứ?
“Muốn giết tôi? Không thành vấn đề! Nhưng trước khi chết, ông hãy nói cho tôi biết, nơi tôi chết là ở đâu???” May quá rồi! Bạch Tuyết đã gặn hỏi ông ta nơi em ấy bị bắt giữ, Hạ Vy có thể lần ra tìm kiếm rồi.
“Muốn biết? Mày muốn biết thì cũng được thôi. Cái khu nhà kho X này từ lâu đã không còn ai sử dụng, lại nằm trong cái thôn xã Y nghèo túng hiu quạnh vắng vẻ, nếu cho mày biết, tao cũng cóc sợ có người khác biết!” Khu nhà kho X, thôn Y! Hạ Vy lẩm nhẩm cho thuộc làu địa chỉ đó, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của các chuyên viên, trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại của ba mình.
- Ơ… Tiểu thư…- Một người chuyên viên quá đỗi bất ngờ nói với theo
- Tiểu thư… Tiểu thư còn đi đâu vậy?
- Tiểu thư, sắp đến hôn lễ rồi…
- …
Mặc cho những lời ngăn cản đó, Hạ Vy chạy xuống cầu thang. Vì quá vướng víu nên nó đã tháo bỏ luôn các phụ kiện trên người có thể. Hạ Vy rất lo cho Bạch Tuyết. Dẫu biết rằng hôn lễ này là rất quan trọng với nó và mọi người, có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ đến thanh danh cả hai tập đoàn, nhưng em gái nó bây giờ đang cận kề với cái chết, nó không thể phó mặc làm lơ như một tên đồng lõa giết người. Chuyện nó nghĩ đến bây giờ, chính là sự an toàn của Bạch Tuyết…
- Cô chủ! Đi đâu vậy?!!- Bà Năm vô cùng sửng sốt khi thấy Hạ Vy chạy vội vã ra phía cổng trong khi trên người vẫn còn mang bộ váy cưới rườm rà kia- Sắp đến giờ tổ chức hôn lễ rồi! Cô chủ ơi!- Bà chạy theo, nhưng vẫn không kịp vì Hạ Vy đã bắt taxi đi mất…
---------------
- Chú!!! Khu nhà kho X, thôn Y!!! Chạy nhanh lên chú!!!- Hạ Vy hớt ha hớt hải mở cửa xe, ngồi ngay vào hàng ghế sau, giọng điệu hấp tấp nói với người tài xế
Bác tài có vẻ đắn đo:
- Chỗ đó đã lâu không ai đến! Cô đến đó làm gì?
Hạ Vy thúc giục:
- Nhanh lên chú! Có người gặp nạn! Đi hết tốc độ có thể đi chú! Giúp con một lần này thôi! Nhanh lên! Em gái con đang gặp nguy hiểm!
|
Chương 81: Giải Thoát Nàng Phù Dâu (2)
Các khách mời bắt đầu xì xào bàn tán khi mốc giờ diễn ra hôn lễ đã trôi qua hơn 30 phút. Ông Nhân cùng Thành Phong đang cố níu chân khách tham dự và tìm cách trì hoãn đám cưới lại một lát. Tuy nhiên sự kiên nhẫn của các quý bà quý ông vẫn có giới hạn, một số người đã dời gót ra về, chỉ còn lác đác một số người thân thiết. Ông Nhân và ông Hoàng vô cùng giận, còn Phong thì hết sức lo lắng không biết Hạ Vy đã xảy ra chuyện gì.
“Thưa ông chủ, cô chủ lúc nãy đã chạy đi mất, tôi có đuổi theo nhưng không kịp. Cô chủ có vẻ rất vội vã!” Bà Năm khi được ông Hoàng hỏi chuyện thì không dám che đậy sự thật kia mà thành thật kể rõ
“Con bé có nói đi đâu không?” Ông Hoàng lúc này không thể kiềm chế hơn được nữa, tay siết chặt thành nắm đấm, gằn giọng
“Dạ không ạ, thưa ông chủ.” Ông ném mạnh chiếc điện thoại của vợ mình xuống đất. Khi nãy bọn chuyên viên có báo lại Hạ Vy nghe cuộc gọi của ai đó qua máy của ông liền tức tốc chạy đi mà không để lại lời nhắn nào. Chuyện bỏ đi vô cớ này đã đến tai của anh chị xui, vẻ mặt cả hai người đều không mấy gì vui vẻ. Lần này lại có sự tham dự của nhiều khách mời có tiếng trong giới thương trường đầy cam go và thử thách, quan trọng hơn cả là sự có mặt của tổng giám đốc tập đoàn Nehon. Nếu mà hôn lễ bị đình trệ, chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào danh dự của tập đoàn hai bên. Hợp đồng đối tác với Nehon cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.
- Ba, có thêm thông tin gì chưa ba?- Thành Phong từ nãy đến giờ tiếp rượu với khách vô cùng mệt mỏi, nhưng anh vẫn không thể nào để cho bản thân kiệt sức mà ngã quỵ vào những lúc như thế này
Ông Hoàng ho vài tiếng, giọng khản đặc, khẽ lắc đầu:
- Con bé vẫn chưa nhắn lại gì cho chúng ta biết tình hình lúc này!
Thành Phong nghĩ ngợi một lúc, Hạ Vy không phải loại người làm việc mà không biết suy nghĩ, cô ấy không có nông nổi như vậy. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
- Không được! Ba, con sẽ đi tìm cô ấy!
- Giờ này là lúc nào mà con còn như thế! Chẳng phải hai mẹ của con đã đi rồi ư? Bây giờ chúng ta phải giãn hòa với các khách mời, giải thích cho họ hiểu, nói khéo để làm sao vẫn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp! Còn phải trả lời các câu hỏi phỏng vấn của bên truyền thông nữa! Trăm công nghìn việc!- Ông Hoàng nhíu mày- Con Hạ Vy, sao lại có thể thiếu suy nghĩ như vậy?
- Ba, con nghĩ cô ấy có lý do gì đó nên mới bỏ đi lúc hôn lễ sắp diễn ra! Không nên vội vàng trách mắng cô ấy!- Thành Phong có vẻ không đồng tình- Đồng ý là hành động của cô ấy là không đúng với thanh danh hai tập đoàn nhưng con hiểu tính cô ấy, suy nghĩ rất chín chắn, không bao giờ nông nổi như vậy đâu ba à!
Ông Hoàng vò đầu, rồi nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay:
- Cả con Bạch Tuyết nữa! Đi đâu mà không đến hôn lễ vậy trời?- Ông thở mạnh, tức giận tột cùng, đấm mạnh vào tường- Thật là… lần này không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy được!
---------------
- Tại sao… ông lại bắt cóc tôi…?- Khi đã chắc chắn đầu dây bên kia đã có người nghe máy Bạch Tuyết mới khôn khéo nhắc lại chuyện để dẫn lối cho ba mình hiểu được sự tình đang diễn ra tại cái nơi u uất này
- Tại sao? Chẳng phải tôi đã nói với cháu rồi ư? Hoàng Gia các người đã giết chết hai đứa con của tôi!!!- Ông Từ tức tối thét lên
Ba à, làm ơn, hãy hiểu hết mọi chuyện giúp con…
- Nhưng đó là do các người không có năng lực. Hợp đồng của Nehon là dành cho những ai có tài thật sự!!!- Đúng rồi. Bạch Tuyết, mày phải bình tĩnh lên. Những lúc như thế này, chỉ có sự bình tĩnh tuyệt đối mới trấn an được chính mình, từ đó mới có cơ hội tìm ra lối thoát.
- Mày nói cái gì?!! Mày muốn chọc tức tao đúng không?!!- Bạch Tuyết cô nói xong mới cảm thấy xám hối vì đã buông ra những lời không nên nói để rồi chọc giận ông ta. Một khi sự tức giận đã đến mực cao trào, ông ta sẽ không ngại ngần cho cô một nhát đâm thấu tận xương tủy. Mà có khi, đến lúc đó cô đã không còn hơi thở, huống chi cảm giác được sự đau đớn khi lưỡi dao bén sắc kia xuyên qua da thịt và rỉ máu.
- Muốn giết tôi? Không thành vấn đề! Nhưng trước khi chết, ông hãy nói cho tôi biết, nơi tôi chết là ở đâu???- Bạch Tuyết, dù ông ta có nói gì mày cũng phải gan dạ lên, đừng đánh mất sự bình tĩnh. Ba sắp đến rồi. Chỉ cần ông ta trả lời câu hỏi của mày, ba sẽ đến cứu mày nhanh thôi.
- Muốn biết? Mày muốn biết thì cũng được thôi. Cái khu nhà kho X này từ lâu đã không còn ai sử dụng, lại nằm trong cái thôn xã Y nghèo túng hiu quạnh vắng vẻ, nếu cho mày biết, tao cũng cóc sợ có người khác biết!- Ông ta đắc thắng đi đi lại lại, khóe môi vẽ lên một đường cong tàn nhẫn rít lên.
Tốt rồi! Quá tốt rồi! Cuối cùng ông ta cũng đã nói ra vị trí nơi này. Chỉ cần kéo thời gian ra một lát nữa thôi, ba cô chắc chắn sẽ tức tốc chạy đến đây theo đó là một đội quân cảnh sát tinh nhuệ để tóm gọn lấy cái gã điên rồ này.
Khoan đã, còn chuyện đám cưới?!! Nếu ba cô đi lúc long trọng như thế này chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của cả hai tập đoàn. Mà tính cách của ông Hoàng thì còn ai hiểu rõ hơn Bạch Tuyết cô nữa. Sự nghiệp luôn được đề cao trọng vọng lên hàng đầu. Liệu… ba cô có đến cứu cô hay không…?!!
Nếu tính đến trường hợp xấu nhất, thì… không lẽ cô phải bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy đến lúc cái xác chỉ còn trơ lại một bộ xương cốt mới có người tìm ra mà chôn cất hay sao…?
Không… cô không bao giờ để chuyện quái quỷ này xảy đến…
- Tao sẽ cho mày phải nhục nhã trước khi đi chầu ông bà!!!- Ông ta nghiến răng ken két, nở một nụ cười đểu tàn nhẫn rồi phẩy tay một cái. Lập tức, một toán con trai khoảng 4, 5 người dáng vóc cao to lực lưỡng, quần áo xộc xệch lộ ra những hình xăm rồng rắn tỏ rõ đây thuộc hạng xã hội đen thấp kém mà trong những cuộc truy lùng của cảnh sát những đối tượng hèn hạ như thế này luôn là trung tâm điển hình.
Bạch Tuyết đã nghe rõ mồn một lời răn đe cay nghiệt của ông già ác độc họ Từ kia, nhưng chân tay đã bắt đầu run từ khi nào, giọng nói cũng lắp bắp, là cô đang rất lo sợ:
- Ông… ông vừa nói cái gì?
Ông ta vẫn mặc kệ sự sợ hãi của cô mà hất hàm ra hiệu cho bọn người kia làm nhiệm vụ đã được phân giao sẵn. Những tên đàn ông với nụ cười đểu cáng càng lúc càng tiến lại về chỗ cô ngồi. Bạch Tuyết muốn lùi lại lắm. Cô cố sức đẩy chân, nhưng kết quả đạt được chỉ là cái ngã huỵch khi chiếc ghế mất thăng bằng.
“Cạch” Một âm thanh vang lên, không quá nhỏ, không quá lớn nhưng đủ để tập trung sự chú ý của ông Từ.
Bạch Tuyết nuốt nước bọt. Chiếc điện thoại của cô… vì khi nãy đã móc ra nó vẫn còn trên ghế nhưng bây giờ chiếc ghế đổ thì cái điện thoại kia cũng không thể còn nguyên ở vị trí cũ.
- Đỡ cô ta lên! Nhặt chiếc điện thoại kia đưa lên đây!- Ông ta cao giọng hạ lệnh cho bọn tay sai
Cũng may, nhờ chiếc điện thoại này cô đã có thể thoát khỏi một cửa ải nguy hiểm hơn rất nhiều. Cứ coi như là, của đi thay người vậy. Tuy biết chiếc điện thoại này rơi cùng với chế độ gọi thoại còn chưa kịp tắt là minh chứng để mở đường cho ông ta biết được kế hoạch của cô, sự kì vọng của cô có thể vì thế mà vụt tắt. Được rồi, đã đến nước này, thì cô chỉ có thể phó mặc cho số phận mà chịu rục xương ở nơi hẻo lánh này…
Sau một hồi dò xét chiếc điện thoại của tôi, ông ta bắt đầu nổi cơn lôi đình.
- M* K***!!! Mày dám gọi cho thằng cha mày hả???- Ông ta tiến đến gần và tát cô một cái đau điếng- Tao phải giết mày! Nhanh lên! Tao phải giết mày! Bằng mọi giá! Ván cờ này có thể mới sòng phẳng!!!- Ông ta rít lên từng hồi
Ngay sau đó, những tên kia được ông ta ra lệnh đi ra ngoài hết. Hình như còn có tiếng rú ga khủng khiếp vang lên ngay sau khi cánh cửa phòng kho đóng lại: bọn chúng đã đi khỏi nơi này. Có lẽ ông Từ nghĩ việc giết một cọng cỏ bé nhỏ như cô chỉ trong gang tấc, một mình ông cho một nhát chém còn dễ hơn trở bàn tay, cần chi bọn người vướng tay víu chân bệnh hoạn đó. Ông ta cầm chắc trên tay con dao găm, trừng ánh mắt căm hận về phía cô, từ từ tiến lại gần…
Ông ta giơ hai tay lên cao khi cây dao đã nằm gọn trong đó. Một động tác trước khi đâm chém người khác, cũng là sự bắt đầu cho cái chết trẻ của một người con gái 17 tuổi…
“Vĩnh biệt… mọi người…” Bạch Tuyết nhắm mắt lại, cô đã vốn biết mọi chuyện sẽ như thế này…
|