Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
|
|
Chương 87: Tình Địch
Ngay sau khi cứu được hai chị em nhà họ Hoàng, Hạ Vy và Bạch Tuyết nhanh chóng được đưa vào bệnh viện trung ương để cấp cứu. Bạch Tuyết chỉ bị xây xác nhẹ, xét ra thì không có chấn thương gì quá nghiêm trọng, chỉ vì kiệt sức và mệt mỏi nên mới ngất xỉu. Chỉ cần truyền nước và cho nghỉ ngơi một thời gian là được. Hạ Vy thì tình hình xấu hơn rất nhiều. Phần đầu bị vật cứng đập vào, có tổn thương bên trong não hay không là một câu hỏi lớn chưa được giải đáp. Nó còn bị bắn vào bụng nữa, viên đạn chưa được lấy ra, máu chảy quá nhiều, lại còn bị kiệt sức và không được đưa vào bệnh viện kịp thời. Cơn nguy kịch vẫn chưa qua khỏi, mạng sống của Hạ Vy đang đặt hết vào bàn tay của các bác sĩ phẫu thuật.
Ở hàng ghế chờ, bà Nhân, bà Hoàng cùng Phong đang ngồi đợi kết quả. Đã hơn 4 tiếng trôi qua, nhưng cánh cửa phòng kia vẫn chưa mở. Từng giây, từng phút, nỗi lo lắng trong anh càng dâng trào đến cực điểm. Anh chống tay lên đầu, một cánh tay đã được băng bó cẩn trọng bởi nhát dao của tên côn đồ. ân thì cứ đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật, chốc chốc lại đưa mắt nhìn vào bên trong. Bà Hoàng khóc từ nãy đến giờ, giờ đây vẫn còn sụt sùi, chắp tay mong trời phật tổ tiên phù hộ độ trì cho đứa con gái tội nghiệp của bà.
- Mẹ, bác, anh rể, chị Hạ Vy sao rồi?
Từ đằng xa vọng lại một tiếng nói quen thuộc làm mọi người đều chú ý. Bạch Tuyết trên người vẫn còn nguyên bộ đồ dành cho bệnh nhân, tay đẩy cây truyền nước, hớt ha hớt hải chạy đến hỏi. Phía sau cô là hai quý ông đang chạy theo ngăn cản:
- Bạch Tuyết! Ba đã nói là con vẫn chưa khỏe, phải nằm một lát đã! Làm gì mà hấp tấp như vậy?- Ông Hoàng chau mày ra vẻ không hài lòng
- Chị hai phải phẫu thuật trước sau đều một tay do con làm ra, con phải có trách nhiệm!
Bà Hoàng chạy đến, vừa khóc vừa hỏi:
- Con đã khỏe hẳn chưa? Sao lại đến đây? Cả ông nữa, sao lại để con bé đến đây?
- Con khỏe rồi. Vậy mà ba vẫn cứ bắt con lúc nào phải có cây truyền nước bên cạnh đây nè.- Bạch Tuyết hậm hực đẩy cây truyền nước tới một chút để cho mẹ mình nhìn thấy
- Tại con gái bà cứng đầu cứng cổ. Tôi và anh Nhân có nói bao nhiêu cũng khăng khăng đòi đến đây!- Ông Hoàng khó chịu đáp lại
- Mà chị hai vẫn chưa ra hả mẹ?- Bạch Tuyết nhìn ba hằn học rồi quay sang hỏi mẹ
- Ừ. Đã hơn 4 tiếng rồi mà…
- Cái gì?!! 4 tiếng?!!
- Ừ. Chắc là…
- Không được! Con phải vào bên trong! Bọn người bác sĩ đó ngủ bên trong rồi hay sao kì vậy?- Cô sốt sắng sấn sổ tới
Bà Hoàng ngăn lại, bảo:
- Con ngồi vào ghế đi! Sự việc đã như thế nào mà con còn vội vàng như vậy! Không được gây náo loạn! Để các bác sĩ tập trung!
Bạch Tuyết cũng không dám làm gì thêm, cùng ngồi trên ghế chờ đợi.
- Phong! con còn đau không?- Hoàng e ngại trước vết thương lớn đang loang loáng máu trên tay anh. Dẫu sao cũng vì cứu hai cô con gái rượu của ông mà anh đã thành ra như vậy, nên ông cũng thấy có lỗi.
- Không sao đâu ba.- Phong nhìn tay mình rồi nói tiếp- Chỉ là một vết thương nhẹ, làm sao có thể khuất phục con?
Đúng vậy. Chỉ là một vết thương về thể xác, làm sao có thể đau đớn bằng vết thương trong tâm hồn. Người con gái của anh, đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, an nguy ra sao còn chưa rõ. Chỉ từng ấy thôi cũng khiến anh lòng đau khôn nguôi, nhát dao đâm đó, thì có thấm đẫm gì?
Mọi người đều biết Thành Phong chỉ là đang tạo một vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong tâm hồn kia thì đau quằn quại. Nỗi đau ấy, lớn nhường nào, đều là dành cho Hạ Vy…
- Con bé vẫn chưa có tin gì hả bà?- Ông Nhân ngồi xuống bên cạnh vợ, khẽ hỏi
- Chưa ông ạ.- Bà Nhân lắc đầu ê chề- Có vẻ là… ca phẫu thuật này quá khó…
- Cầu trời khấn phật cho con bé được bình an vô sự…- Bà Hoàng bên cạnh buồn bã thành khẩn van xin. Nếu trời phật có linh thiêng, nghe được ước muốn của bà, chỉ mong mọi chuyện sẽ qua mau và Hạ Vy lại trở về với cuộc sống vốn có…
“Cạch” Có tiếng mở cửa vang lên. Vị bác sĩ nom đã có tuổi đi ra ngoài, trên bộ đồ vẫn còn lưu lại vài vệt máu đã khô.
- Con gái tôi sao rồi bác sĩ?!!
- Ông nói đi, nói là Hạ Vy vẫn không sao đi!!!
- Chị tôi như thế nào rồi?!!
- Con bé có bị làm sao không bác sĩ?!!
- …
- Mọi người bình tĩnh!- Ông bác sĩ khẽ nói, rồi mở khẩu trang và găng tay y tế ra, điềm đạm hỏi tiếp- Mọi người đều là thân nhân của bệnh nhân Hoàng Hạ Vy?
- Vâng. Vâng. Chúng tôi đều là người nhà của con bé.- ân đáp.
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Phần não may mắn không có tụ huyết, viên đạn đã được lấy ra và truyền máu lại cẩn thận. Song vẫn chưa kết luận được gì thêm, phải đợi theo dõi cho đến lúc bệnh nhân tỉnh lại. À đúng rồi, khi tôi phẫu thuật đã thấy một mắt của bệnh nhân bị mất khả năng quan sát vì tổn thương giác mạc nên đã cấy ghép lại rồi. Vẫn may là bệnh viện chúng tôi vừa được một người hiến giác mạc. Cho nên bây giờ, chắc chắn cô bé sẽ nhìn thấy được như ban đầu. Nửa khuôn mặt cô bé chỉ bị phỏng, mọi người liên hệ với các chuyên gia thẩm mỹ, đặc biệt là các chuyên gia bên Hàn Quốc, chín phần mười sẽ có người tái tạo lại gương mặt cho bệnh nhân được.
Bà Hoàng mỉm cười hạnh phúc, liên tục cúi đầu cảm ơn:
- Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ!
- Bây giờ chúng tôi vào thăm cô ấy được chưa?- Thành Phong hỏi
- Chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng theo dõi đặc biệt, phòng 301 dãy A tầng 3, mọi người có thể đến đó. Còn cảm phiền một người ở lại theo tôi làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí.
- Để tôi.- Ông Hoàng nói, rồi theo chân vị bác sĩ kia mà đi.
---------------
“Ngày X tháng Y, tại nhà kho X thôn Y, một vụ bắt cóc đã diễn ra, nạn nhân và hung thủ đều là những người có tiếng trong thương nghiệp. Theo như lời khai của ông Từ Gia Hưng, hung thủ của vụ án và cũng là chủ tịch tập đoàn Từ Gia đã phá sản gần đây, con gái ông vì bị bệnh hiếm, mặc dù ông đã lén biển thủ công quỹ của chính công ty của mình để có tiền chữa chạy cho con nhưng vẫn không đủ, ông nghĩ đến hợp đồng đối tác làm ăn với tập đoàn Nehon khá nổi tiếng để cứu vớt thế sự. Trong lúc đó, Nehon vốn đã định hợp tác với Hoàng Gia nhưng Từ Gia can thiệp. Một cuộc chiến đấu thương trường diễn ra, và đối thủ của Từ Gia chính là Hoàng Gia. Nhưng, kết quả, Hoàng Gia lại là người thắng cuộc. Để lọt mất hợp đồng rất quan trọng trong cuộc đời của mình, Từ Gia ngày càng sa sút rồi sụp đổ hẳn. Gia đình ông Từ cũng vì kinh tế suy thoái mà trở nên vô cùng túng quẫn. Cô Gia Huyền – con gái ông Gia Hưng cũng vì không có tiền trị bệnh mà đã qua đời ở tuổi 18. Anh Gia Huy – con trai đầu của ông cũng bởi chuyện nghèo túng mà bị người yêu bỏ rơi, sinh ra phẫn chí, cuối cùng nhảy sông tự vẫn. Ông Từ quá tức giận, nghĩ rằng chính Hoàng Gia đã làm cho cả nhà ông trở nên thảm thiết như vậy nên nhằm ngay ngày đầu năm mới để bắt cóc cô Hoàng Tuyết Linh – con gái của ông Hoàng Linh Tâm, chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia với ý định sẽ giết để trả thù. Nhưng nhờ sự lanh trí của cô bé, vụ án đã được lực lượng an ninh phá bỏ. Qua sơ bộ, có thể kết luận ông Gia Hưng đã phạm tội bắt cóc và cố ý gây thương tích người thi hành công vụ cũng như nạn nhân, dự đoán có thể bị tù đày hơn 10 năm.
Tại hiện trường vụ án, ngoài nạn nhân Tuyết Linh đang bị thương và ngất vì kiệt sức, cán bộ công an còn phát hiện một nạn nhân khác bị đạn bắn vào bụng và ở đầu cũng có chấn thương. Qua điều tra lí lịch, được biết cô gái này tên là Hoàng Hạ Vy, chị gái song sinh của Tuyết Linh nhưng chưa được giới truyền thông biết đến. Hôm đó chính là ngày kết hôn của cô và cũng là ngày tập đoàn Hoàng Gia giới thiệu với cánh báo chí về đứa con gái thất lạc hơn mươi mười mấy năm qua. Nào ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy, thành thử hôn lễ bị gián đoạn. Hiện bây giờ, Tuyết Linh đã tỉnh lại, song chị gái cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê sau ca cấp cứu kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. Theo lời khai của Tuyết Linh, cô đang trên đường đến nhà chị gái để chuẩn bị làm phù dâu cho hôn lễ thì bị ai đó đánh ngất. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn nhà hoang cùng một người trung niên lạ tự nhận là Từ chủ tịch và còn một số đàn em của ông. May sao, cô có điện thoại và đã dùng nó cầu cứu ba cô. Không ngờ, người nhận được cuộc gọi không phải ba mà là chị mình. Hạ Vy đã không quản ngày hệ trọng mà tức tốc chạy đến và cứu cô hết lần này đến lần khác trước sự hãm hại của ông ta. Trong lúc ông ta bị giữ chân bởi Hạ Vy, Bạch Tuyết đã liên hệ ngay với người thân. Hơn nửa tiếng sau, lực lượng cảnh sát công an có mặt tại hiện trường nhưng bị tay chân của ông Từ giữ lại ở ngoài không cho vào nên đã xảy ra cuộc ẩu đả. Một số cảnh sát bị thương và đang được chữa trị tại bệnh viện. Khi phá được hàng rào chắn và vào bên trong, hung thủ đã dùng dao uy hiếp mạng sống của Tuyết Linh để hăm dọa mọi người. Nhưng cuối cùng vẫn bị các cảnh sát khống chế.”
Quỳnh An ngả người ra ghế xoay, điềm nhiên vứt tờ báo xuống dưới đất, khẽ đưa điếu thuốc sắp tàn lên miệng hút một hơi rồi phả khói. Cô nhếch môi cười đắc ý. Trời vẫn còn thương cô, ngăn cản không cho Phong kết hôn với bất kì ai, và, cô vẫn còn cơ hội để cướp lại người yêu cũ. Ngày trước, Phong đã yêu cô biết nhường nào, và bây giờ cũng vậy, chắc chắn trong trái tim anh dù lãnh khốc đến mực nào cũng lấp ló hình bóng cô đâu đó. Chỉ cần tiếp cận và khơi gợi lại nó, cô sẽ có được anh, đồng nghĩa với việc cô sẽ là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Trần Gia sau này. Tiền tài, danh vọng đều có đủ, như vậy, chẳng phải cuộc đời của cô đã thăng hoa vượt bậc như ý muốn?
“Trần Thành Phong, suốt đời này, anh mãi mãi không thoát khỏi em đâu…”
Quỳnh An châm điếu thuốc đã lụi tàn vào ly rượu bourbon bên cạnh. Những làn khói mờ mờ còn đọng lại khẽ vương trong khoảng không tối tăm của căn phòng đèn vẫn chưa mở. Ly rượu bị tàn thuốc phá hỏng, cũng như cuộc đời của những con người sắp sửa bị cô xáo trộn…
“Hạ Vy… Cuộc chiến bắt đầu…”
|
Chương 88: Tên Biến Thái!!!
Trong phòng theo dõi đặc biệt, Hạ Vy vẫn nằm đó chưa có bất kì dấu hiệu gì cho thấy nó sắp tỉnh lại. Đã hơn 1 tuần trôi qua, đôi mắt kia vẫn chưa hé mở, đôi môi chưa thốt lên lời nào, hô hấp của nó không ổn định, phải dùng đến máy móc để thở, nỗi lo sợ trong Phong càng lúc càng dâng lên gấp bội. Mặc cho sự khuyên can từ mọi người, anh vẫn một mực ngày qua ngày túc trực bên giường bệnh, trông từng nhịp thở phập phồng của người con gái mà anh yêu thương và tự nhủ với lòng sẽ chở che suốt đời này. Không bữa ăn nào anh ngon miệng, không giấc ngủ nào anh tròn giấc, trong lòng anh dường như chỉ còn sự thấp thỏm lo lắng. Phong tự trách bản thân mình, vì sao lúc trước lại đồng ý thực hiện theo nghi lễ hằng năm để Hạ Vy phải đến sau cùng vào giờ phút quan trọng, để rồi mọi người không thể cứu hai chị em cô sớm hơn; anh tự mắng mình đã không làm trọn lời thề mà anh đã tự hứa với lòng: sẽ bảo vệ người con gái mà anh yêu nhất, dù có phong ba bão táp, anh vẫn sẽ cố vượt qua, chỉ mong sau những sóng gió, đừng lưu lại bất kì tổn thương nào với cô ấy. Mỗi ngày trôi qua, là thêm một tia hy vọng bị vụt tắt. Hơn 1 tuần, chính xác là 10 ngày, bình thường thời gian đó là quá ngắn đối với anh, nhưng bây giờ lại dài như 10 thế kỷ. Anh hận người trên giường tại sao lại không phải là anh? Anh hận người bị bắn cớ gì lại chính là người con gái anh yêu thương nhất?
10 ngày… Anh sống đơn côi, cô độc như một cái xác không hồn…
Phong thầm ước rằng, chỉ cần Hạ Vy tỉnh lại, thì bằng bất cứ giá nào anh cũng có thể đánh đổi. Nếu như mất đi một cánh tay mà cứu được nó, anh tự nguyện chấp nhận. Nếu như mất đi một con mắt mà nó tỉnh lại được, hà cớ gì anh phải từ chối. Nếu như mất đi mạng sống của anh, mà Hạ Vy được tỉnh lại, anh hoàn toàn đồng ý…
Chiếc nhẫn đính hôn, anh vẫn chưa trao cho nó được. Sợi dây chuyền anh đã giấu mua để tặng nó nhân ngày cưới, vẫn còn yên vị trong chiếc hộp nhỏ. Chỉ mong nó tỉnh lại, là anh sẽ nhanh chóng trao nhẫn cho nó, đeo dây chuyền cho nó, để làm minh chứng cho tình yêu này, một tình yêu vĩnh cửu.
- Anh hai, anh đi ăn sáng đi, đồ ăn em đã nhờ bà Năm nấu sẵn đây. Anh ăn đi kẻo nguội. Để em trông chị Vy giúp cho.- Bạch Tuyết ái ngại khi thấy Phong đã hơn 9h sáng vẫn chưa ăn điểm tâm, liền nhờ bà giúp việc làm sẵn mang lên cho anh.
- Anh không đói.
- Anh hai ăn đi. Chị em tỉnh lại mà thấy anh như vậy là chị hai khong vui đâu. Anh mà không ăn, em về méc hai bác, chắc chắn hai bác sẽ không cho anh ở đây nữa.
- Nhưng mà…
- Nhưng nhị gì? Ăn đi!- Bạch Tuyết bày đồ ăn ra rồi tiếp- Anh ăn đi nha. Em đi mua thêm trái cây và nước suối. Phòng chị hai cũng gần hết rồi.
- Ừ.- Anh trả lời qua loa, rồi cũng đến bên bàn, gắp vài đũa cho có lệ.
Cô khẽ nhìn sang chiếc máy đo nhịp tim của chị mình. Đã ổn định. Cô thở phào rồi cũng đi ra khỏi phòng.
--------------
Nghĩa nghe tin Bạch Tuyết… à không, nói đúng hơn là Hạ Vy bị người ta hãm hại phải cấp cứu thì thông báo với mấy đứa bạn cùng đến thăm lớp trưởng. Nào ngờ, bọn nhí nha nhí nhố đó lại định rủ cả… trường tới vì lý do nó là nữ sinh độc nhất vô nhị. Cậu kể lý, cố nhét vào những cái đầu óc toàn bã đậu đó tại sao lại không thể vào cùng lúc quá nhiều nhưng cuối cùng chỉ khiến bọn chúng chuyển ý định, từ cả trường sang… cả khối. Quá bực mình, cậu hét vào bản mặt đậu hũ thối của bọn chúng, khỏi đi thăm luôn, một mình cậu đại diện đi là đủ.
Nhưng nói thật, cậu vẫn không biết là cái tụi não phẳng đó có nghe lời cậu không nữa.
Nghĩa đi dọc theo hành lang, cố tìm đúng phòng. Đang loay hoay thì cậu bỗng thấy một thân hình mảnh khảnh quen thuộc đang đi tới, vẻ mặt rất vội vã. Nghĩ là lớp trưởng, cậu nhanh chóng chắn đường, hỏi lia lịa:
- Lớp trưởng, cậu có bị làm sao không? Sao bị thương mà lại chạy lông bông như thế này? Đã hồi phục hẳn chưa? Sức khỏe tốt chưa? Phong đâu rồi sao cậu lại…
- STOP!!!- Bạch Tuyết hét lên. Cô chưa từng thấy thằng cha nào lại vô duyên như cái gã mắc dịch này. Không quen không biết, tự dưng lại chặn đường hỏi lớp trưởng này lớp phó nọ. Có khi nào là đang định phân tán tư tưởng để sàm sỡ không. Ái chà, dê cụ cũng có kỹ thuật cơ đấy!- Này! Anh là ai? Chúng ta có quen không? Tự nhiên lại chặn đường tôi là sao? Định giở trò biến thái ở nơi công cộng à? Hay là anh bị tâm thần? Tôi với anh chưa khi nào gặp nhau sao tự nhiên nói năng khùng điên gì vậy?
- Lớp trưởng.- Cậu ra vẻ mặt đáng thương thay cho người đối diện, hai tay đặt lên vai cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô mà nói- Không lẽ vì bị thương quá nặng nên lớp trưởng đã mất trí nhớ rồi sao?
Oh! God! Hắn đã hành động. Quá lỗ mãn, quá lỗ mãn. Ngay cả nơi đông người như vậy, lại giở trò đồi bại, tên biến thái này, quả thật rất có kinh nghiệm trong những chuyện sàm sỡ như vậy mà. Thành phần dê xồm này sao lại có mặt trên cái hành tinh tươi đẹp này được chứ. Không được, cô phải thay mặt Liên hiệp Hội phụ nữ độc thân tiễn hắn đến Tây Thiên tu tâm dưỡng tính để khỏi tác oai tác oái ở nơi này được.
Bạch Tuyết đá mạnh vào nơi nhạy cảm nhất của cậu, rồi hả hê mà nói trong khi cậu kêu la đau đớn:
- Ôn con! Mày định sàm sỡ bà à? Biến thái! Bà cho mày thành thái giám, suốt đời đừng mơ tưởng đến chuyện giở trò đồi bại nghe con!
- Hạ… Vy… Sao… Sao… cậu… dữ tợn… ghê vậy…?- Nghĩa nói trong sự quằn quại cùng khổ
- Dữ tợn này! Dữ tợn này!- Vừa nói cô vừa túm tóc của cậu mà giật giậ. Một hồi sau mới ngẫm nghĩ lại, hình như… tên này… muốn gặp chị cô thì phải…
CHẾT RỒI!!!
- Anh muốn gặp chị Hạ Vy?
- Ủa? Cậu không phải lớp trưởng sao?
- Tôi là em gái chị ấy. Em gái song sinh.- Cô đáp
- Chẹp. Hèn gì… Hai chị em, ai cũng dữ, có điều cô thật quá sức tưởng tượng. Sư tử Hà Đông sổng chuồng chăng?- Nghĩa châm chọc để trả thù. Con gái con lứa chả biết giữ ý tứ, hành động hung hăng, y như con trai. Sau này ai lấy cô ta là vô phước ngàn đời.
- Anh nói gì?!!- Cô lườm
- A... A… Hai chị em, ai cũng hiền hết á! Ahaha!
- Biết điều đó!- Nói đoạn Bạch Tuyết dạt người cậu sang một bên, không thèm nhìn lấy người kia một lần mà nói- Xê ra! Tôi đi mua đồ!
- Khoan đã! Phòng Hạ Vy ở đâu?- Nghĩa nắm tay cô lại, níu chân không cho cô đi để hỏi chuyện
Bạch Tuyết hóa đá. Tên này, mức độ dê xồm đã lên đếm mức đáng báo động. Không ngờ anh chị hai lại có tên bạn biến thái như thế này. Cô quay người lại, tung chân đạp mạnh vào đầu gối của hắn, giơ nắm đấm lên đe dọa:
- Nếu anh còn sàm sỡ tôi một lần nữa, tôi không chắc ba mẹ anh sẽ nhận ra được anh khi về nhà đâu!
Dứt lời, cô đi thẳng, không thèm trông cái bộ dạng thảm thương của Nghĩa lúc này.
Lớp trưởng, sao cậu lại có đứa em gái chằn lửa như vậy chứ?!!
|
Chương 89: Những Kẻ Ngộ Nhận
Bạch Tuyết men theo dọc hành lang để xuống canteen. Vừa đi vừa nghĩ đến cái thằng cha dâm ô bỉ ổi và hết sức dê cụ kia. Xem chừng phải đề phòng cẩn thận, thời buổi bây giờ, thể loại biến thái không hoàn toàn ấy tràn lan, vô liêm sỉ, dây thần kinh mắc cỡ có lẽ đã bị phân hủy mất rồi. Đúng là thứ đồi bại, đê tiện giai đoạn ba và theo chẩn đoán là đã hết thuốc chữa. Nhìn cái mặt cũng sáng sủa không ngờ cả ngày đều sủa. Sàm sỡ ngay ở nơi đông người, cứ làm như mình đang thực hiện hành vi minh bạch, cứ thản nhiên danh chính ngôn thuận đi giở trò hách dịch với phái đẹp mà không biết hổ thẹn. Hành động không đáng một đấng quân tử, phải thay mặt Tổng cục Phân biệt Giới tính trừ khử những thằng âm binh không đúng nghĩa một thằng nam nhân, nếu gặp lại cô sẽ không cho hắn làm đàn ông nữa, suốt đời làm trạch nữ, đúng hơn là trạch bê đê, ru rú trong nhà mà không dám vác mặt ra đường giở trò biến thái với mấy chị em phụ nữ.
“Rầm!” Bạch Tuyết mải chửi rủa tên đểu cáng ban nãy cho nên không chú ý đến đường đi, cô bỗng cảm thấy mình va phải một ai đó và ngay tức khắc theo quán tính ngã nhào ra đất.
Cô định thần lại. Quá đáng! Lại là kẻ bám đuôi nào định sàm sỡ nữa đây? Dàn dựng quá công phu. Vờ đâm phải rồi ríu rít xin lỗi, cuối cùng là làm quen này nọ. yện này có nhiều. Chiêu cũ không có hiệu nghiệm đâu con ơi.
Nhưng, cô đã sai khi nghĩ rằng mình va phải một tên đàn ông háo sắc. Trái lại, đó lại là một bà trung niên chớm năm mươi với vẻ mặt sa sẩm đầy nếp nhăn, xem ra bà ta đang rất tức giận. Có điều, Bạch Tuyết không hề mảy may biết rằng, cô đã đụng phải ổ kiến lửa, người phụ nữ được mệnh danh “Sát thủ bệnh trường” tên tuổi lẫy lừng khắp bệnh viện chính là người đã tông phải cô một cú ngã chỏng chơ. Phải, đó chính là La Sát Nương Nương – Y tá quản lý, với trường kỳ mấy chục năm đô hộ bệnh viện và đến giờ vẫn chưa lui khỏi trận địa.
Bạch Tuyết cảm thấy toàn thân ê ẩm, Đất Mẹ đón tiếp cô quá nồng nhiệt. Cô không cam tâm nhìn thấy cặp chảo của mình hôn đất Mẹ một cách quá đỗi trìu mến như thế. Ôi cái vòng ba siêu chuẩn của cô!!!
La Sát bà bà hồn bay phách lạc vì sự va chạm thảm khốc ban nãy, vừa hoàn hồn lại liền nhìn xem thằng cô hồn nào dám cả gan đụng vào cả thân thể ngọc ngà châu báu này, xem ra kiếp này gã âm binh kia đã tới số. Đời còn dài, lại có thêm một thằng ngu muốn hưởng dương cho sớm. Khà khà, tâm trạng bà đang không tốt, lại đang ngứa tay ngứa chân, bà đây sẽ cho mày một cái chết thật viên mãn. Nhưng vừa ngẩng mặt lên, bà liền thấy một cô gái có gương mặt hơi quen quen, dường như đã gặp từ trước, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa nhớ ra.
- Cô kia!!! Mắt có thui chột gì không?!! Đi đứng thế hả?!!- Bà ta lớn giọng, vẫn với cái bản mặt đanh đá và kênh kiệu quen thuộc. Nếu như ngày xưa có bọn quan hống hách không ra gì, thì ngày nay La Sát bà bà tự cao tự đại đã huênh hoang lên quyền cầm thế, sẵn sàng đè bẹp bất cứ đứa nào dám xấc xược hàm hồ với bậc bề trên.
- Bà nói tôi sao không nghĩ lại mình?!! Đã già rồi mà còn làm như thuở còn xuân, đi nhanh vun vút. Có ngày té dập răng cho chừa cái tật hoang tưởng!!!- Bạch Tuyết xưa nay ương bướng hơn người, không biết nhường nhịn ai bao giờ, cho nên khi thấy người mỉa mai mình như thế, cô không thể ngồi yên mà nhìn.
- Ồ!!! Hóa ra là cô à?!!- La Sát bà bà đến bây giờ mới nhận ra người quen, liền vỗ tay cái bốp mà thảng thốt kêu lên.
- Không là tôi, chẳng lẽ là ma?!! Mà tôi với bà, quen biết gì nhau?!!- Thật là quá xui xẻo. Tại sao nãy giờ cũng gặp toàn những người tự lạm nhận là người quen thuộc vậy trời? Không lẽ khi trước, chị Hạ Vy nổi tiếng rầm rộ đến vậy sao? Sức ảnh hưởng quá lớn mà, cô thề, nếu gặp thêm một thằng nào tự ngộ nhận hắn là người quen nữa, cô sẽ tự đâm đầu vào tường tự vẫn.
- Ồ, mới đó đã quên rồi sao?!!- Nói đoạn bà ta chìa một tay ra, hất hàm tiếp- Trả tiền phí phạt vệ sinh! 500 nghìn! Phí hai cây chổi bị mấy người làm hỏng! 100 nghìn! Tổng cộng 600 nghìn! Mau!!!
Bạch Tuyết nói thật, cô chưa từng biết cái bà này. Nhưng nghe qua cách nói chua ngoa và cái thái độ cư xử không chút lịch thiệp kia, đã biết bà ta là loại người như thế nào. Cô, tiền thừa không thiếu, nữ trang vàng bạc đầy rẫy khắp nhà, muốn mua thì mua, muốn có thì có. Nhưng mà cái con người này ỷ lớn mà hiếp đáp kẻ nhỏ, phá giá thị trường, chém gió tùm lum định vòi tiền kẻ khờ khạo nhẹ dạ cả tin đây mà. Sao dạo này gặp toàn mấy kẻ điên khùng như vậy chứ? Lại là ở trong bệnh viện nữa! An ninh đâu? Chính nghĩa đâu? Trật tự xã hội đâu? Thật là không thể tin nổi, trái đất lại có những thành phần như thế này. Phải trừ khử! Phải trừ khử!
- Hôm nay thời tiết mát mẻ mà sao tôi thấy bà có vẻ hơi ấm đầu rồi đấy! Xưa nay tôi chưa từng gặp ai như bà cả. Nhận nhầm người rồi bác gái ơi!
Tất nhiên, những kẻ như thế này cô không nhất thiết phải tôn trọng sùng bái, ăn nói thô thiển một chút cũng chả sao. Bà ta người lớn đã từng trải mà còn tục tiểu như vậy, cô là thế hệ sau, đương nhiên phải noi gương lớp trước để sống. Ai là giám đốc bệnh viện này, phải chăng đã bị mù lòa khi chọn bà ta vào làm ở đây?
- Đừng có bày đặt làm bộ làm tịch không nhớ để trốn tránh trách nhiệm nha con. Không nộp tiền thì đi quét sân!!! Mau!!! Không nói nhiều!!!
- Ê!!! Bà kia! Ăn ở thất đức vậy! Tôi không có nhẹ dạ cả tin đâu mà bà tưởng là dễ lừa được tôi!!!
- Vậy thì hỏi toàn bộ bệnh nhân ở đây, xem ai đúng, ai sai!!!
- Được!
Ngay lập tức, bà ta đi đến đứng giữa hành lang, chống nạnh, thét lên:
- Mọi người! Cô gái này đi đứng không biết nhìn được, mắt chỉ để cảnh, đã tông tôi. Cô này trước kia đã từng không trực nhặt lại còn làm hỏng chổi của tôi, vậy mà giờ lên mặt không chịu bồi thường thiệt hại! Mọi người nói xem, ai đúng, ai sai?!!
Bạch Tuyết phân bua:
- Này bà kia!!! Trước đây tôi chưa từng đặt chân vào cái bệnh viện thối này, cũng chưa bao giờ gặp bà! Ăn nói cho đàng hoàng nha! Vô lý vừa vừa phải phải thôi chứ!!!
Tất cả mọi người trong bệnh viện đương nhiên đều biết đến tiếng tăm lừng danh của La Sát Nương Nương, nào dám làm phật lòng bà, chỉ tổ rước họa vào thân. Cho nên, dù biết rằng bà ta hay kết tội vô cớ và cảm thông cho sự cùng khổ của Bạch Tuyết, tất cả vẫn ngậm ngùi đồng loạt đáp:
- Cô kia sai!!!
Thôi, cho chúng tôi xin một phúc mặc niệm cho số phận trớ trêu của cô gái đã đụng phải ác bá đại nhân, chúa sơn lâm của cái khu vực này. Bạch Tuyết ơi, ở đây không có ai có thể cứu được cô đâu, hãy khấn vái chúa có linh thiêng thì sai khiến cho ông giám đốc xuống đây, như vậy còn có chút hy vọng.
- Cái gì vậy?!! Rõ ràng là bà ta sai mà!!!- Bạch Tuyết uất ức kêu oan
- Không nói nhiều!!! Đi quét sân đi!!!- Thấy cô vẫn một mực cố chấp không chịu đi, bà ta liền nhanh chóng đạp đổ sự kiên quyết của cô gái trẻ- Nào! Mọi người! Mọi người nói đi, tội danh của cô này có đáng để trả giá bằng việc đi quét sân hay không?!!
Ngay lập tức, cả bệnh viện như bị chấn động.
- Có!!!
Bạch Tuyết hóa đá.
Không lâu sau đó, cô đành phải chịu thua trước sự cao tay của bà già bặm trợn. Thiểu số sao có thể thắng đa số được? Điều đó như một chân lý vô cùng hiển nhiên. Một tiểu thư đài cát kiêu sa nay lại phải chịu cảnh tượng làm một cô lao công từ thiện không ăn lương. Một cô gái mang vẻ đẹp tựa sương sớm với bộ đồ đắt giá trên người lại là một con quét rác không hơn không kém. Quả thật, đời quá bất công!!!
Bạch Tuyết đang thực hiện công cuộc thanh niên nghiêm túc thì bỗng từ đâu có một đám con trai mặt mày nhí nha nhí nhố chạy sầm sập lao đến cô rồi hét lớn:
- LỚP TRƯỞNG ƠI!!!
A! Lại là có kẻ ngộ nhận! Trời ơi, không lẽ cô phải đâm đầu vào tường tự tử sao?!!!
|
Chương 90: Thử Một Lần Làm Vua
Bọn 12A1 tí ta tí tởn vừa nghe thông báo từ đồng chí Nghĩa liền lập tức đứa này nhắn cho đứa nọ, đứa nọ bắn tin cho đứa kia, đứa kia gọi điện cho đứa này. Rồi thành một vòng tuần hoàn, chẳng mấy chốc cả thần dân 12A1 đã biết chuyện đại minh tinh lớp trưởng của bọn nó đang nằm viện.
Đối với bọn nó, lớp trưởng là cành vàng lá ngọc. Cả bọn đều tôn sùng kính nể đại tỷ tỷ của cái lớp ngổ ngáo, cho nên, chỉ cần một động tĩnh gì đó liên quan tới lớp trưởng thôi cũng đủ để triệu tập tất cả một cách dễ dàng và nhanh chóng.
“Bọn mày khùng à? Cả cái trường này mà tống vào bệnh viện?” Nghĩa hét lên qua điện thoại
“Thì sao nào? Có vấn đề gì? Có định luật nào cấm không?” Thằng Khang gân cổ lên cãi
“Bọn mày về lại với chuồng xưa đi! Não bọn mày, có phải không có nếp nhăn không?”
“Tao không biết. Mày đi mà hỏi ông bác sĩ đi.”
“Tóm lại, mày muốn thảm sát cái bệnh viện hay sao mà kéo mấy trăm người vào thăm lớp trưởng?”
“Thì sao nào? Lớp trưởng là nữ sinh duy nhất, là học sinh đặc biệt nhất trường mà! Hay là mày ghen ăn tức ở với lớp trưởng?”
“Điên! Tao cá sau lần thăm này, lớp trưởng sẽ giận bọn mày cả đời! Cứng đầu cứng cổ không nghe lời tao thì có ngày hối hận không kịp đâu!”
“Thật á? Lớp trưởng sẽ giận thật á?”
“Mày không tin?”
“Thôi, tao tin. Vậy thì cả khối đi cũng được, không sao cả.”
“Đồ ngu! Mẹ mày ngày xưa có phải cho mày bú ké sữa bò hay sao mà ngu thế?”
“Chứ mày bảo tao phải nàm thao? Nàm thao cho vừa ý mày?”
“Nàm thao cái con khỉ! Làm sao thì bọn mày tự biết!”
“Vậy đợi tao chút, tao đi hỏi ý kiến ông google.”
“Hừ! Mày muốn tao chọc tiết mày không? Gà vừa thôi! Mỗi đứa đi thăm riêng!”
“Lạnh lẽo lắm! Cô đơn lắm! Buồn lắm!”
“Chia nhóm, mỗi nhóm đi thăm một lần riêng!”
“Mất tình đoàn kết lắm! Buồn lắm!”
“Vậy thôi ở nhà luôn đi!!! Một mình tao đi thăm lớp trưởng được rồi!!! Mệt!!!” Nghĩa quát lớn, rồi nhanh chóng dập máy, không chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
Tối hôm đó, tại Hội quán 12A1, hoạt động trên địa bàn facebook.com …
Khang Trai Tơ đang cảm thấy bức xúc cùng với Thờ Ăng Thăng Sắc Thắng, i Công Chúa, Hồ Béo Mồ Côi Vợ, Du Đu Dây Điện, Lâm Cục Bông và X người khác [Biểu tượng cảm xúc bực mình]: Gì đây? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa Nghĩa thúi nó bảo tụi mình là một mình nó đi thăm lớp trưởng thôi kìa anh em!!!
X+6 people like this.
X+6 people comment.
Linh Nhi Công Chúa: Ố_Ồ! Ông Nghĩa ổng dám nói vậy sao? *Cầm gạch cầm đá*
Thờ Ăng Thăng Sắc Thắng: Có một sự bán nước nhẹ… @.@
Hồ Béo Mồ Côi Vợ: *Cơ bắp cuồn cuộn* Cái tính phát xít giờ mới lộ ra đây mà!
Lâm Cục Bông: @Khang Trai Tơ Mà nó đã nói gì với mày?
Khang Trai Tơ: @Lâm Cục Bông Nó bảo là bọn mình không được kéo cả trường hoặc cả khối lên! Lớp trướng sẽ giận! Tao nói vậy giờ nàm thao? Nó bảo mỗi người đi riêng, không thì chia nhóm ra đi thăm! Mày thấy mất tình đoàn kết hăm? Nó còn nói bọn mình về lại chuồng xưa đi! Ý đồ gì đây? Ám chỉ mình là súc vật? Nó chửi tao thân tàn ma dại rồi phán một câu “Vậy thôi ở nhà luôn đi!!! Một mình tao đi thăm lớp trưởng được rồi!!! Mệt!!!”
Du Đu Dây Điện: Ối chà! Thằng này phách lối thế nhở?
Lâm Cục Bông: Tao thấy nó nói đúng! Cơ mà tao nghĩ mắc mớ gì phải đi riêng, không cho cả trường cả khối đi thì cả lớp mình đi một lần!
Khang Trai Tơ: @Lâm Cục Bông Cũng được… Bọn mày thấy sao?
Linh Nhi Công Chúa: Tui không có ý kiến.
Thờ Ăng Thăng Sắc Thắng: Ừm. Tao đồng ý.
Du Đu Dây Điện: Thằng Lâm nói chí phải.
Hồ Béo Mồ Côi Vợ: Bọn mày đã nói vậy thì tao không có ý kiến.
…
…
…
…
Khang Trai Tơ: Rồi, chốt lần cuối. Ngày mai bọn mình đi! 8h sáng nhá! Thằng nào không có mặt tao thiến!
---------------
Sáng hôm sau, đúng giờ đúng lúc, cả bọn tập trung đông đủ không thừa không thiếu con ma nào. 8h kém, cả bọn lon ton hí hửng chạy tới bệnh viện, sắp hàng dài rồi lũ lượt kéo vào trong.
Đang đi, tập thể 12A1 bắt gặp một cô gái đang lầm lũi quét sân. A, hóa ra lớp trưởng của bọn nó, lại gương mẫu đến thế cơ đấy!
Ngay phút giây đó, không hẹn mà cả bọn đồng loạt xung phong, rần rần chạy tới.
- LỚP TRƯỞNG ƠI!!!
Và cái bọn nó nhận được là bản mặt uất ức ngô nghê của cái cô gái được trọng vọng làm lớp trưởng kia.
Một đám mày râu đứng bâu quanh một cô gái bé nhỏ, thử hỏi, người đi đường thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ như thế nào đây…?
Con Linh Nhi lên tiếng:
- Mèn ơi, bà làm quái gì mà vào bệnh viện thế? Đau chỗ nào? Khám chữa gì chưa? Sao ra đây quét sân? Khỏe chưa?
Thằng Khang lân la đến hỏi tiếp:
- Nghe nói lớp trưởng bị nặng lắm mà! Sao còn quét sân được vậy?
- Thấy lớp trưởng khỏe mà sao nghe nói tình hình nguy kịch kinh khủng lắm mà!
- Lại là tin lá cải! Lần này phải nện cho cái thằng phát xít đó ra trò!
- …
- …
- …
Bạch Tuyết muốn nổ cái đầu. Đàn ông con trai gì mà nói chuyện như pháo, tía lia tía lia, không ngừng không nghỉ, có lẽ nên phong chức siêu bà tám cho vừa tài. Lần đầu tiên trong đời, cô thừa nhận, đám đầu đinh lại có sức công phá đôi màng nhĩ của người khác lớn đến thế. Tần số âm thanh đã lớn, lại còn luôn mồm luôn miệng.
Những ký ức trước kia cô chỉ nhớ mang máng, song vẫn còn chút ấn tượng về cái lớp của chị gái mình trong những ngày giả nam rồi ra sức bày trò phá hoại cuộc sống của chị ấy. Những cái thằng dở hơi này, lúc trước cũng thế, bây giờ cũng thế. Có cái tật xấu mà mãi vẫn không sửa được, đúng là mèo vẫn hoàn mèo mà. Cơ mà lúc trước cô vào vai một Đình hòa đồng, đã từng có thời gian phải nhập hội cùng với bọn chúng. Nhớ lại, lúc đó, trình độ buôn bán dưa lê vẫn chưa tới mức báo động đỏ như vậy.
Mà khoan đã, bọn này là đàn em của chị Hạ Vy trên lớp. Không lẽ… cái thằng dê cụ ban nãy cũng là… À há, lúc nãy không để ý kĩ, hóa ra là kẻ thù không đội trời chung hết lần này đến lần khác tiếp sức cho chị hai phanh phui những trò bịp bợm của cô đây mà. Cho đáng đời, dù bây giờ mới biết hắn không biến thái đến mức đó cơ mà vẫn thấy đáng để cho mấy cú đá như vậy.
Mà nếu cô nhớ không lầm thì lúc trước Hạ Vy là lớp trưởng thì phải! Một lớp trưởng oai phong lẫm liệt, là bậc cầm quyền vừa uy vừa thế, chắc hẳn mọi người đều hết sức nể nang quý mến. Ngày trước, bọn chúng rất kính trọng chị hai, chỉ cần một cái búng tay là bọn chúng đã phi một mạch diện kiến trước mặt chị. Chẳng qua lúc trước, mấy chuyện tầm phàm như thế này cô vẫn không để ý đến nhiều lắm, nên tận bây giờ mới thấy sức ảnh hưởng của chị cô lớn đến nhường nào. Làm lớp trưởng, vô cùng nhàn rỗi, cấp bậc gần như ngang hàng với thầy cô, thuộc hạ đàn em lũ lượt. Đặc biệt đối với những đứa nhẹ dạ thì sẽ càng dễ sai khiến làm tay sai không công. Hảo! Hảo! Lần này phải lợi dụng uy quyền của chị hai để tha hồ phách lối chơi. Thử một lần làm vua, để coi thử nào, cái bà cô chết bầm kia, sẽ bị cô hạ gục một cách thảm hại nhất! Bác gái ơi, trời sinh ra bác để làm bại tướng dưới tay con!
- Mấy người! Ngừng nói!- Bạch Tuyết giơ tay ra hiệu im lặng, hùng hùng hổ hổ ra lệnh như bộ chỉ huy quân sự.
Cả bọn tuyệt nhiên không dám hó hé.
Thế là, cô gái trẻ của chúng ta, hăng say với cái chức lớn, được nước nên làm tới luôn, hò hét ầm ĩ:
- Đối với mấy người, tôi là cái giề?
Cả bệnh viện xáo động bởi tiếng đồng thanh của một đám hầu cận.
- LỚP TRƯỞNG VẠN TUẾ! VẠN VẠN TUẾ!
Đương nhiên, cả bọn nhe nhởn kia đều bất ngờ vì câu hỏi của lớp trưởng. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ nghe đại tỷ tỷ hỏi mấy câu kì quặc như vậy. Ngay cả cách xưng hô cũng trở nên không mấy thân thiện. Và rồi, mấy chục bộ não không chút chất xám tiếp tục nghĩ ra một chân lý vô căn cứ mới: sau khi trị liệu, lớp trưởng vĩ đại đầu óc đã trở nên bất bình thường. Ôi chao, đại tỷ, sao người có thể đáng thương đến thế?
- Mấy người có nghe lời tôi không?- Bạch Tuyết tiếp tục tra khảo
- DẠ NGHE!
- Tốt! Vậy đi theo tôi!
Cả bọn lững thững đi theo. Nói gì thì nói, lớp trưởng xưa nay tiếng tăm lừng lẫy, lúc hiền thì hiền lắm, mà một khi đã sôi máu thì chỉ cần đứng gần lớp trưởng 5 mét cũng đủ để mang trong mình trọng bệnh. Cho nên, câu châm ngôn sống… sót của bọn đậu hũ thối đó, đã lưu truyền từ… ngày này sang ngày khác, được in dấu trong trang sử vàng vẻ vang của Hội quán 12A1, đó chính là:
“LỚP TRƯỞNG LÀ THƯỢNG ĐẾ!”
Vâng, lớp trưởng của bọn nó, so về uy quyền, ông trời còn phải đầu hàng; so về độ bóc lột sức lao động, ách đô hộ phong kiến phương bắc còn phải xách dép; so về sắc đẹp, Tây Thi còn phải quỳ lạy dưới chân; so về trí tuệ, cái này… có lẽ… còn một chút nữa là bằng Gia Cát Khổng Minh thiên tài xuất chúng Trung Hoa rồi… Nói vậy thôi, sự thông minh của lớp trưởng vẫn chưa tới mức thượng thừa, cũng thường thường như bọn dân quèn thôi à. Có điều, bên cạnh lớp trưởng là một thần đồng đất Việt, tuy chỉ vẻn vẹn nắm chức lớp phó lao động kỉ luật nhưng có đầu óc siêu phàm, học lực vô cùng tài giỏi, lại còn là người yêu của lớp trưởng, thành thử, lớp trưởng là người được ăn hôi lây. Thành Phong 10 điểm, lớp trưởng 10 điểm; Thành Phong 9 điểm, lớp trưởng cũng 9 điểm luôn. Đôi bạn trẻ, tiến cùng tiến, lùi cùng lùi, lúc nào cũng kề vai sát cánh bên nhau. Mọi người đã từng có lần đặt ra nghi vấn, có phải từ nhỏ hai người đã được cột tay vào nhau bằng sợi chỉ đó, cứ quấn quýt mãi không rời xa? Chẹp, tâm sinh lý của giới trẻ hiện giờ, đúng là phát triển quá vượt bậc.
Trở lại với vấn đề chính, sau một thời gian kể lể, bày tỏ tâm tư thầm kín, cuối cùng khi quay về thực tại, đã thấy bọn nhí nhố cùng cô gái Bạch Tuyết đang đứng đối diện với một bà có cái mặt dễ xảy ra xung đột. La Sát Nương Nương, thời khắc trả thù đã đến.
- Bà kia, bây giờ xem ai là người thắng? Nói lại vấn đề lúc nãy, chúng ta biểu quyết một lần nữa. Mọi người đang đứng ở đây, tất cả sẽ đồng loạt hô to tên người mình muốn bảo vệ, tên ai được hô to hơn, người đó thắng. OK?
La Sát bà bà trước nay đều huênh hoang với quyền thế đang có, nảy sinh sự chủ quan không đề phòng cảnh giác là điều hiển nhiên, lại cộng thêm cái tính kênh kiệu, cho nên nghe có người thách đố, không thèm suy nghĩ mà ngay lập tức đồng ý. Sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận từ phía kỳ phùng địch thủ, Bạch Tuyết bây giờ sẵn đang có hứng, liền thay mặt cho cả hai phe phái mà nêu lên vấn đề chính.
Sau đó, đến giờ biểu quyết.
- Bà đúng!!!/ CÔ ĐÚNG!!!
Chỉ chừng ấy thôi, đủ biết, cúp vô địch trong gang tấc đã tuột khỏi tay Sát thủ bệnh trường mà thủng thẳng chui vào lòng Bạch Tuyết hệt một chú cún ngoan ngoãn quay về với chủ sau thời gian cách xa nghìn trùng. Quả không hổ danh là uy quyền của người nắm giữ giai cấp bậc nhất trong lớp học, oai phết. Nói một cái, bọn chúng như một thú cưng ngoan ngoãn nhanh chóng thiên về phe chủ. Lại nói, sức tra tấn màng nhĩ của bọn đầu đinh này rất lớn, nếu phát huy đến công suất có lẽ cả cái bệnh viện này vẫn chưa bằng cái mồm thối bảy ngày đánh răng một lần của bọn chúng.
Lúc ban đầu, bà ta hùng hổ, hung hăng, hống hách bao nhiêu, thì bây giờ, bà ta lại ê chề, xấu hổ, e thẹn bấy nhiêu. Tóm lại, hiện giờ, Bạch Tuyết hả hê vô cùng cực, còn La Sát bà bà thì lửa giận nghi ngút.
- Há há! Cảm ơn bọn hà bá các ngươi!- Cô cười khoái chí, vỗ vai mấy đồng minh cùng hội
- Hà bá á?!!
- Ta thích gọi thế đấy! Thôi các ngươi muốn đi thăm người bệnh thì mau mà đến phòng 301 dãy A tầng 3 nha! Bye!
Đoạn, Bạch Tuyết phóng một mạch xuống canteen, để lại một lũ đầu óc không hiểu mô tê gì ngẩn tò te ra.
|
Chương 91: Tao Hét Làm Lớp Trưởng Tỉnh!
Nói gì thì nói, bọn 12A1 vẫn còn trẻ trâu lắm, nhí nha nhí nhố, hệt như mấy con gà công nghiệp. Cái bản mặt thì ngu ngu, tính khí hành xử còn thua em bé 3 tuổi, suốt ngày chỉ ăn, chơi, ngủ, lười vô cùng. Nhất là những kì nghỉ như thế này, bọn chúng càng thỏa mộng làm biếng. Người ta đàn ông con trai, cũng 17, 18 tuổi như bọn này, mà chín chắn hơn người, khi ăn cơm xem thời sự, ăn cũng từ tốn lịch thiệp, sáng dậy sớm ngồi nhâm nhi cà phê đen đọc báo, thời gian rảnh hoặc thì đọc sách hoặc thì học bài. Còn bọn nó, nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ, đến giờ cơm là vọt xuống, ăn như bị bỏ đói mấy ngàn năm, vãi cơm tùm lum, thỉnh thoảng lại co giò lên gãi vì muỗi đốt, không bao giờ xem thời sự, chỉ xem siêu nhân gao yêu quý của bọn chúng thôi, sáng dậy đi ra ngoài, cầm quyển Shin-cậu bé bút chì xem mông của Shinnosuke rồi ngoác miệng ra cười như bò đội nón, họ uống cà phê đen, mình uống nước ngọt, thời gian rảnh thì ngồi cày phim siêu nhân, không thì đọc truyện tranh, không thì lên facebook chém gió. Cái bọn trẻ trâu hết thuốc chữa, thành thử chuyện tập đoàn Hoàng Gia rầm rộ như vậy mà cũng không hay không biết gì là điều không quá khó để hiểu.
Thấy lớp trưởng nói vậy, bọn chúng không hiểu lắm sự tình nhưng vẫn làm theo lời lững thững đi lên phòng 301 dãy A tầng 3 để xem trên đó có gì.
- Mày định để bọn tao đứng ở ngoài mãi à?!!- Thằng Khang thấy Hồ Béo cứ thập thà thập thò mà chẳng thấy hắn có ý định gọi cửa thì vội nhắc khéo
- Mày ngon thì đi mà gõ cửa đi! Nhỡ mà lớp trưởng lừa mình thì quê chết!- Hồ Béo cãi cự
Khang ra oai, hất hàm, phẩy tay ra hiệu:
- Xê ra! Coi tao này!
Thấy Khang quá đỗi hùng dũng, bọn phía sau tung hô quyết liệt:
- Khang đập choai! Cố lên!
- Khang cầy tơ! Cố lên!
- Khang cục cưng! Cố lên!
- Khang …
Ai đó lại được dịp làm phách một lần nữa.
- Không cần phải hô hoán thế đâu, các fan yêu quý! Hãy xem Khang Trai Tơ này giải quyết việc này nhanh gọn thế nào!
Dứt lời, hắn ưỡn ngực đi tới đối diện cửa. Nhưng mà, ban nãy hùng hổ là thế, nhưng sao bây giờ cảm giác sợ sợ thế này, giống như có tà khí bao quanh. Thế là, Khang “trai tơ” đứng yên một đống như tượng đồng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
- Ê! Ê mậy!- Thằng Du khều khều tay Khang, sốt ruột- Rốt cuộc mày có gõ cửa không đấy?
- Chẹp! Lại làm oách chứ gì! Chứ cu cậu nhà ta nhát gan lắm! Biết ngay mà!- Hồ Béo thừa cơ cạnh khóe kẻ mới vừa nãy châm chọc mình
- Im đi! Im để tao chuẩn bị phong độ để mở cửa chứ!- Khang trừng mắt cảnh cáo, rồi nuốt vội nước bọt, lấy lại tinh thần
Hồ Béo khoái chí, tiếp tục trêu ghẹo:
- Gớm! Khang công tử à, mặt cậu vãi cả mồ hôi hột mà bày đặt lớn giọng!
Linh Nhi ở phía sau, cũng sốt ruột không kém, giật giật tóc Hồ Béo:
- Yên nào cha nội! Để thằng Khang làm việc! Ban nãy ông cũng vậy mà nói ai!
Thắng đang ngồi chồm hổm ở dưới, đột nhiên đứng phắt lên, tay mò vào túi quần, lôi ra cái gì đó, rồi đưa cho thằng Khang:
- Mày ăn Cool Air đi! Tao thấy trên tivi, nó quảng cáo sảng khoái tinh thần, tập trung trí tuệ! Thằng chả quảng cáo kẹo, chả ăn kẹo xong lái xe tay ga đi trên dây còn được nữa là… Chắc cũng công hiệu lắm đấy!
Thằng Khang thấy lời bạn tốt cũng có lý, nhanh chóng chộp lấy kẹo nhai nhồm nhoàm.
Nhưng, 10 phút sau, cánh cửa phòng 301 vẫn im lìm, người đứng đối diện thì đang trong tình huống bất động.
Những đứa ở phía sau, sốt ruột kinh khủng.
- Ủa? Mấy người chưa vào sao?- Một tiếng nói nhẹ vang lên, khiến cho bọn chúng đồng loạt giật mình
Bạch Tuyết đã đi mua đồ xong, lên phòng, mà bọn mày râu ban nãy vẫn đứng im thin thít ngoài cửa phòng.
Cả bọn không biết vì lý do gì mà không một ai lên tiếng.
Cô đi đến, thản nhiên mở cửa phòng, rồi đi vào trong, vẫn không đóng cửa lại.
- Anh hai, xem có ai đến thăm chị Hạ Vy nè!- Bạch Tuyết vừa đặt số đồ vừa mua lên bàn xong, liền nói tiếp- Mọi người, vào nhanh lên!
Cả bọn 12A1 nghe tiếng gọi, lầm lũi tiến vào trong.
Cứ tưởng câu nói mở đầu sẽ là một câu chào hỏi với Thành Phong, nào ngờ…
- NGHĨA?!!
- SAO TỤI MÀY LẠI ĐẾN ĐÂY?!!
- Trời, mày đi một mình thật đó hả? Đúng là quân phản bội!
Nghĩa cáu kỉnh:
- Không phải bọn mày định rủ cả khối đến à?
- Mới vừa đổi ý lại.
Phong thấy tình hình hơi căng thẳng, liền cắt lời:
- Bọn mày đến để cãi lộn à? Cho tao xin hai chữ bình yên đi. Vợ tao đang ngủ, không thấy à?
Bấy giờ, mấy chục con mắt, trừ Nghĩa, Phong và Bạch Tuyết, đồng loạt dồn vào người đang nằm hôn mê trên giường bệnh.
- Ai đây?
- Vợ của mày à?
- Cô này sao lại mang mặt nạ nhỉ?
- Ủa? Ai lạ hoắc vậy?
- Tao nhớ mình đâu có quen biết cô này!
- …
Phong điềm tĩnh nói tiếp:
- Tao đã bảo im lặng rồi! Nói nhiều quá! Vợ tao đấy!
- Vợ mày?!!
Nghĩa giảng giải:
- Bọn mày im lặng đi, rồi tao kể cho nghe. Chuyện là…
Và Nghĩa kể. Cậu kể đúng là hơi dài dòng và lằng nhằng, nhưng cũng đủ để bọn ngốc này tiếp thu thấu đáo.
Khang hỏi:
- Vậy là… Lớp trưởng là cô nằm trên giường, còn cô này là em sinh đôi?
Phong, Nghĩa, Bạch Tuyết gật đầu.
- Và… Lớp trưởng thật ra tên là Hạ Vy, còn cô này mới là Bạch Tuyết?- Linh Nhi tiếp lời Khang
Bộ ba của chúng ta, tiếp tục gật đầu.
- Mèn ơi!!!- Hồ Béo hồ hởi vỗ tay cái bốp
- Suỵt!!!- Và ba người kia, vẫn đồng loạt đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Hồ Béo biết họ đang muốn nhắc nhở mình, song vẫn giữ vững lập trường:
- Tao nói lớn, là để cho lớp trưởng nghe thấy, sẽ tỉnh dậy! Tao đang làm việc có ích mà!
Phong lắc đầu:
- Mày mà làm được như vậy, tao sẽ bái mày làm sư phụ!
- Thật không?- Hồ Béo hứng chí hỏi cho chắc
- Thật!
- Vậy bọn mày ngồi đàng hoàng vô, ngay ngắn vô, tao bắt đầu chiến dịch!- Hồ Béo nói lớn
Phong dặn dò:
- Mày làm sao thì làm, miễn sao mấy y tá bác sĩ không phàn nàn nề hà là được.
- OK!- Hắn kiên định nói, rồi bắt đầu hò hét.
|