Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
|
|
Chương 82: Giải Thoát Nàng Phù Dâu (3)
“Rầm”
Một âm thanh vang lên, khiến cho Bạch Tuyết đang nhắm chặt mắt vì lo sợ cũng phải hé mắt ra mà nhìn.
Ông ta đang nằm sõng soài dưới nền đất, dường như ai đó đã đánh ông ta từ phía sau.
Thật sự khâm phục! Người này quả thật vô cùng gan dạ!
Bạch Tuyết trầm trồ. Không phải ai cũng có thể đánh gục một gã đàn ông đang trong trạng thái hết sức tức giận như vậy.
Chắc chắn là ba rồi! Cô vui mừng, ba đã không quản chuyện đám cưới mà đã đến cứu cô! Cô đã đặt niềm tin đúng người rồi!
Bạch Tuyết ngẩng mặt lên nhìn người đối diện đã đánh ngã gã này.
…
Hạ… Hạ Vy…?!!
Sao… sao có thể?!! Người cô đã gọi là ba Hoàng mà…
Nhưng mà, hình như Hạ Vy rất vội vã. Những vạt áo cưới đã nhem nhuốc bởi bùn đất ven đường đi, một số vạt khác còn rách tơi tả. Chị ấy, là không ngần ngại đám cưới của chính mình mà bỏ đi để đến cứu cô sao? Là cô… cô đã nghĩ sai về chị ấy rồi! Thời gian qua cô đã gây ra rất nhiều hỗn tạp trong cuộc sống vốn êm đềm và đẹp đẽ của người chị gái song sinh của mình. Cô đã oán hờn một con người rất đỗi hiền từ và tốt bụng. Là cô đã sai…
- Chị… chị… sao chị lại đến đây?- Bạch Tuyết vừa vui vừa buồn tủi, những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài hai bên má.
Hạ Vy buông cành cây gỗ to trên tay xuống, hối hả chạy đến cởi trói cho Bạch Tuyết. Nó cũng hạnh phúc không kém. Cứ tưởng sẽ không kịp đến để cứu em gái mình, không ngờ ông trời vẫn còn thương cho số phận của Bạch Tuyết, vẫn cho Hạ Vy thời gian để đến giải thoát cho đứa em đáng thương bị bắt cóc ngay trong ngày đầu năm. Nụ cười chớm nở trong tiếng khóc, Hạ Vy không thể giấu nổi sự mừng vui và lo lắng, vừa tháo dây thừng vừa hỏi lia lịa:
- Em không sao chứ? Ông ta có làm gì em không?
Bạch Tuyết lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười mà vẫn không kiềm nén được những giọt nước mắt:
- Không. Ông ta chỉ nói nặng nói nhẹ thôi chị. Em không sao cả.
Hạ Vy bất thần một lúc. Bạch Tuyết đã thay đổi rồi. Lời nói, cách xưng hô, giọng điệu đều rất dễ nghe. Nó cười nhẹ rồi vẫn tiếp tục công việc của mình.
- Sao chị biết em bị bắt cóc? Rõ ràng người em gọi là ba mà.- Bạch Tuyết hơi khó hiểu.
- À… Ba để quên điện thoại chỗ chị… nên…- Nó bỏ lửng câu nói, để tận tâm vào việc cởi trói cho em. Có vẻ dây thừng này là loại rất chắc chắn, dù đã làm đi làm lại nhiều lần nó vẫn không sao tháo ra nổi.
- Dây trói chặt lắm hả chị?- Cô thấy Hạ Vy cứ loay hoay mãi với nút thắt trói liền hỏi
Hạ Vy mồ hôi mồ kê đã bắt đầu nhễ nhại, nhưng nó vẫn không để lộ ra bất kì vẻ khó khăn cực nhọc gì cả, cố nặn ra lời nói thật điềm nhiên:
- Không sao! Chỉ một chút nữa thôi là được!
Nó có vẻ rất vất vả với sợi dây thừng kia, nhưng chỉ là tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài để em gái mình không lo lắng thôi. Giá như trước khi đi nó trấn tĩnh lại để chuẩn bị sẵn một chiếc dao rọc giấy thì bây giờ đã không phải khổ sở như thế này.
“Cố lên nào, Hạ Vy…” Nó tự an ủi bản thân, rồi dốc hết sức lực tháo sợi dây thừng ra.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã không làm phụ lòng mong mỏi của nó. Nút thắt ngoan cố kia cuối cùng cũng bị khuất phục bởi sự kiên trì của cô tân nương bỏ lỡ ngày trọng đại nhất trong cuộc đời bấp bênh của mình.
Nó mỉm cười hài lòng với kết quả mà mình đạt được sao bao nhiêu lần cố gắng. Giương đôi mắt trìu mến nhìn Bạch Tuyết, nó dịu dàng:
- Chúng ta về thôi. Dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn th…
- Chị! Tránh ra một bên nhanh lên!- Bạch Tuyết hốt hoảng hét lên, cắt ngang câu nói của chị gái mình. Sở dĩ cô làm vậy, là bởi lẽ, trong lúc Hạ Vy đang cởi trói cho cô, ông ta đã tỉnh dậy và cầm lấy cành cây mà lúc nãy nó đã dùng để đánh ngã ông ta, giơ lên cao, chuẩn bị tư thế để phản công lại. Và… mục tiêu của ông ta… chính là…
- Hả?- Hạ Vy dường như vẫn chưa kịp tiếp thu thấu đáo hết mọi sự tình, nó thật sự vô cùng khó hiểu- Em nói cái…
Hạ Vy chưa kịp dứt câu, ông ta đã sấn tới, dùng cái vũ khí đáng sợ ấy với lực sát thương không hề nhỏ định bụng sẽ đánh vào đầu nó. Nhưng mọi việc vẫn không xảy ra như ông ưng ý, chiếc cành cây bị trật khỏi tay ông và đích đến đã bị thay đổi xuống tấm lưng mảnh khảnh yếu đuối kia.
- A!!!- Hạ Vy chỉ kịp thốt lên như thế, rồi ngã bệch xuống, không còn nói được lời nào.
Bạch Tuyết nức nở ngồi xuống bên cạnh lay lay thân hình bé nhỏ kia thầm ước ao nghe được một lời nói của chị gái mình. Vừa buồn tủi, vừa tức giận, cô đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn cái gã khốn kiếp đang nhe nhởn cười , chỉ thẳng vào bản mặt độc ác kia mà rít lên:
- Đồ đốn mạt!!! Lương tâm ông đã bị chó nhai rồi sao?!!
Ông ta vẫn không thay đổi nét mặt, khinh khỉnh hất tay cô, nhếch môi:
- Chứ mày muốn tao phải như thế nào mới là có-lương-tâm?!!- Vừa nói ông vừa rút từ túi quần ra một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng nòng súng vào giữa trán Bạch Tuyết- Như thế này sao?!!
- Ông… ông…- Cô ứ nghẹn ở họng không nói nên lời, người đàn ông này quả nhiên vô cùng tàn bạo.
- Mày không cần sủa nữa! Có điều gì thì cứ trăn trối cho đã đi tao về nói lại với thằng cha mày!- Ông ta ngừng một lúc để lên đạn súng, rồi cười nhạo- Còn bây giờ, tao sẽ cho mày đi cùng với con bạn của mày! Xuống đó hai tụi mày có đôi có cặp, khỏi buồn, sướng nhé! Xem ra tao vẫn còn tốt bụng với tụi mày đấy! Hãy cảm ơn tao đi!
Nói đoạn ông ta ném một cái nhìn đắc ý về phía Bạch Tuyết, thấy tay cô như sắp vung lên hất đổ khẩu súng ngắn trên tay mình, ông ta mới lên giọng giễu cợt:
- Ấy ấy! Mày muốn lật đổ kế hoạch giết mày của tao sao? Đừng có ảo tưởng sức mạnh nghe con! Mày ngon thử động đậy một chút nữa đi, tao cho mày thừa sống thiếu chết với khẩu súng này!
Bạch Tuyết thinh lặng không trả lời. Ông ta đã quyết thì sẽ làm liều, tính mạng của cô bây giờ đang thực sự bị đe dọa trầm trọng. Nhưng nếu cô chết đi, ai sẽ cứu chị gái cô? Dẫu sao cô cũng chính là người đã làm liên lụy đến Hạ Vy, cô chết cũng không sao, nhưng nếu để chị cô chết ở nơi khỉ ho cò gáy một cách oan uổng như vậy, có lẽ cô nhắm mắt cũng không thể an lòng.
- Khoan đã! Tôi chết rồi, ông định làm gì với chị gái tôi?- Bạch Tuyết nói như hét lên, cô phải hỏi cho ra lẽ, cái con người khốn nạn chó không ra chó quỷ không ra quỷ này muốn làm thêm điều gì ác độc nữa.
- Chị gái mày?!!- Ông ta ngớ người ra ngạc nhiên một lúc rồi lại hất hàm độc địa- Ô hô! Hóa ra con này là chị gái mày sao?!! Đúng là tự lao vào hang cọp mà! Tao lại có thêm một con mồi mới rồi! Lần này xem ra lão già Hoàng kia phải đeo tang hai đứa con gái rượu rồi!!!
(Giải thích một chút: Vì Hạ Vy luôn đeo mặt nạ che mất nửa mặt nên ông già đậu hũ thối kia không biết cả hai song sinh)
Cô hoảng hồn. Hóa ra từ nãy đến giờ ông ra vẫn chưa hay biết Hạ Vy là chị gái của Bạch Tuyết. Như vậy… như vậy… là cô đã gián tiếp giết hại chị gái mình rồi…
Rốt cuộc, Bạch Tuyết cô, vẫn mãi mãi là kẻ luôn ám hại người tốt như Hạ Vy…
- Tôi… tôi nói nhầm! Cô gái kia chẳng qua chỉ là bạn của tôi thôi! Tôi không có chị, ông cũng biết mà! (Vì hôn lễ bị gián đoạn đồng nghĩa với chuyện lễ ra mắt của đại tiểu thư tập đoàn Hoàng Gia Hoàng Hạ Vy cũng không được diễn ra cho nên chuyện đứa con gái thất lạc của hai ông bà Hoàng người ngoài vẫn chưa biết nhé!)
- Mày tưởng tao tin mày à? Chị gái mày tất nhiên mày sẽ ra sức bảo vệ, tao đâu có ngu đến nỗi không nhận thức được mọi việc! Thôi đừng nói nhiều nữa, chuẩn bị mà xuống lỗ đi con ạ! Mày cứ yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay, tao sẽ bảo thằng cha mày mua một cái quan tài thật sang trọng cho mày còn nở mày nở mặt khi sang chầu ông bà!- Ông ta chuẩn bị tư thế cho ngón tay, tàn nhẫn mở miệng- Chuẩn bị chết đi!!!
|
Chương 83: Giải Thoát Nàng Phù Dâu (4)
Bạch Tuyết nhắm mắt lại, thực sự lúc này, cô đang cố gắng hoàn thành kế hoạch xoay ngược tình thế mà cô đã nhọc công vạch ra trong những lúc ông ta sơ hở chỉ biết nói điêu.
Cô hé mắt hờ để xét lại tình hình lúc này. Ông già họ Từ kia đang chuẩn bị bóp cò, đồng nghĩa với việc một luồng đạn với độ sát thương cực lớn đang lăm le xuyên thẳng vào bộ não cô hòng đoạt lấy mạng sống vốn bé nhỏ này. Nòng súng kia, chỉ là một loại vũ khí sử dụng công nghệ tiên tiến, thoạt nhiên làm sao có thể điều chỉnh được hướng đạn theo ý ông ta khi viên đạn đã rời tầm ngắm. Còn những gì thuộc quyền kiểm soát của cô trên cơ thể này, chẳng bao giờ nó sẽ thoát khỏi sự chỉ định phương hướng mà Bạch Tuyết đã đặt ra. Chỉ cần cô biết lợi dụng thời cơ đúng lúc mà đánh mạnh vào khuyết điểm kia, thì thế mạnh sẽ chuyển sang cô trong gang tấc.
Tuy nhiên, đó dù sao vẫn chỉ là sự suy tính, tựa như một lý thuyết suông chưa được áp dụng. Có làm được hay không, đó là vấn đề cần được quan tâm nhiều nhất lúc này!
Kế hoạch này đòi hỏi sự khéo léo và tập trung cao độ của Bạch Tuyết. Bởi lẽ chỉ cần cô chênh lệch một chút, không khéo hướng đạn lại chuyển sang nơi Hạ Vy đang nằm. Mà cô thì hoàn toàn không mong muốn điều đó xảy ra chút nào.
Bạch Tuyết nhìn chằm chặp vào những ngón tay đang chuyển động của ông ta đang ve vởn bên tay cầm súng. Ngón tay trỏ kia dần dần đẩy vào phía cò…
3…
2…
1…
Bạch Tuyết tung chân đạp đổ tư thế đứng của ông ta. Bị tấn công bất ngờ không kịp phòng thủ, ông Từ nhanh chóng ngã huỵch xuống nền đất. Nòng súng vì không giữ đúng tư thế đã khiến viên đạn chệch hướng bắn vào tường.
Cô nhào đến chộp ngay khẩu súng đang lăn lông lốc trên đất. May thay ông ta đã không còn giữ được cây súng trên tay nên việc cướp vũ khí được thực hiện vô cùng dễ dàng. Bạch Tuyết cố thủ chắc chắn, quay sang khống chế tên bắt cóc bằng cách uy hiếp nhờ khẩu súng ngắn của đối phương mà cô lấy được.
- Đứng yên!!! Không được cử động!!!- Cô hét lên ra lệnh, nòng súng dí mạnh vào thái dương ông ta để cảnh cáo- Lấy điện thoại của tôi ra!!!
Ông ta sợ hãi không dám làm trái lại lời của Bạch Tuyết. Đơn giản vì tính mạng của ông ta đang nằm gọn trong tay của cô. Chỉ cần một chút không ưng ý, cô ta vì thù hằn nãy giờ có thể không ngần ngại mà bóp cò. Sự cùm kẹp như lúc này khiến ông không thể nào thực hiện kế hoạch trả thù cho hai đứa con đáng thương đã phải chết ở cái tuổi thanh xuân đầy hoài bão và mộng mơ.
- Mày muốn gì?!!- Ông lôi chiếc điện thoại của Bạch Tuyết mà lúc nãy đã lấy ra, vặn vẹo hỏi lại ý định lúc này của cô.
- Vào danh bạ, gọi cho mẹ tôi!!!
- Tại sao tao phải làm như vậy?!!- Ông ta bất chợt nhìn thẳng vào mắt cô không chút lo sợ, thản nhiên nói như một lời thách thức đầy tự tin.
Bạch Tuyết cảm thấy hơi kì lạ. Mới vừa ban nãy ông ta còn sợ sệt ra mặt, chân tay bủn rủn, mặt mày tái mét mà bây giờ đã quay sang thách thức ngược lại người mà có thể giết chết mình trong một phút bóp cò, giọng điệu lại vô cùng bình thản, không có vẻ gì giống như một kẻ sợ chết bởi chính giờ đây tính mạng của ông ta đang nằm gọn trong tay người khác. Chính cô còn không thể hiểu nỗi cái tên đầu trâu mặt ngựa này đang nghĩ gi. Thái độ của ông ta, vì sao lại khó thấu hiểu như vậy?
- Ông muốn chết?!!- Bạch Tuyết dí sát nòng súng vào thái dương của ông Từ kia, lên giọng hăm dọa.
Ông ta hất hàm tự đắc:
- Mày cứ bóp cò tự nhiên.- Đôi mắt không chút đắn đo kia nhìn thẳng vào mắt cô mà nhếch môi khiêu khích- Tao đếch sợ!
Bạch Tuyết đưa ngón trỏ tay sát vào cò súng, cố ý làm tạo ra tiếng động để khuất phục kẻ không biết sợ kia. Cô thật sự không muốn giết người, không muốn đôi tay này vấy máu bất kì ai, không muốn ngồi tù, không muốn có tiền án… Cô không muốn…
- Tôi cho ông một cơ hội nữa!!! Hoặc là ông làm theo chỉ đạo của tôi, cái mạng ch* của ông còn nguyên vẹn, hoặc là ông sẽ chết ở nơi này!!!
- Bóp cò đi bóp cò đi! Súng đồ chơi tao đếch sợ!!!- Ông ta vẫn với cái giọng khiêu chiến đó mà thách đố người cầm súng
Bạch Tuyết mắt tròn mắt dẹt thất thần một hồi: súng này là súng đồ chơi ư? Chưa kịp để thông tin kịp vào não phân tích và xử lý thì bất ngờ ông ta giật mạnh khẩu súng trên tay cô thừa cơ lúc cô sơ hở, Bạch Tuyết vì thế mà ngã huỵch xuống đất. Ông chuyển đổi tình thế, chĩa súng vào đầu cô, nhưng ở khoảng cách xa hơn, tránh trường hợp cô gái thông minh kia lại hành động như lúc nãy, nhếch môi khinh bỉ:
- Mày dại quá con ạ! Súng giả sao hồi nãy nó lại nhả đạn vào tường kia?!! Đồ ngu xuẩn!!!
- Ông… Ông lừa tôi?!!- Cô lồm cồm bò dậy, nhưng chỉ có thể ngồi bệt xuống nền đất
- Có trách thì hãy trách mày đần độn đi!!! Trứng mà bày đặt khôn hơn vịt hả mày?!! Lại còn dám chĩa súng vào tao!!! Mày chán sống rồi phải không?!!- Ông ta sừng cộ lên, có vẻ rất tức giận.
Bạch Tuyết cũng đang tức giận với chính mình. Chuyện vớ vẩn như thế mà cũng tin cho được, đúng là cô quá ngu dốt mà. Thế mạnh đã nằm trong tay mà để hụt mất, cô quả thật vô cùng vô dụng. Chị gái mình mà còn không cứu được, lại để liên lụy đến, là cô bất tài, bất tài, siêu bất tài. Bạch Tuyết cô còn thiết sống chết gì nữa?
- Muốn giết tôi thì giết nhanh lên!! Chần chừ gì nữa!!- Cô đã không còn sợ đối diện với ranh giới sinh tử, thẳng thừng thách thức
- Mày muốn thì tao chiều!!!
Dứt lời, ngón tay ông tưởng như đã bóp cò thì bất ngờ một bóng người nhanh như cắt chạy đến chắn trước mặt Bạch Tuyết đễ đỡ đạn cho cô. Viên đạn thoát ra từ đầu súng rồi nhắm thẳng vào bụng của người kia.
“Đoàng!!!” Một âm thanh lớn phát ra, tiếp đó là tiếng hét thất thanh của Bạch Tuyết:
- CHỊ!!!!!
|
Chương 84: Giải Thoát Nàng Phù Dâu (5)
Hạ Vy thật ra đã tỉnh lại từ lúc ông ta nói khẩu súng đó là hàng giả, nhưng thấy tình thế không ổn nên vẫn giả vờ đã ngất xỉu để không làm ông ta chú ý đến mà dễ bề tìm cách đối phó. Sau khi nghe hai người nói chuyện, nó phần nào hiểu ra được mọi sự việc. Thấy lão đầu trâu mặt ngựa tàn ác kia sắp bắn Bạch Tuyết mà cô lại hằn học như muốn thêm dầu vào lửa, nó bất an vô cùng. Không nghĩ ngợi gì thêm được nữa, nó đành chạy đến mà đỡ đạn cho em. Dù sao Hạ Vy sống trên đời này cũng đã nếm trải cả hạnh phúc và đắng cay khi trong hai tình cảnh nghèo nàn và giàu có, ba mẹ có đủ, người yêu thương nhất cũng có đủ, cuộc sống luôn mỉm cười dang tay chào đón nó, thì hà cớ gì phải bận tâm không cứu em gái mình? Vả lại, cứ coi như là một lần trải nghiệm của bản thân, và cho Bạch Tuyết được sống tiếp để cảm nhận những thứ mới mẻ trong tương lai sáng lạng phía trước.
Nó ngã xuống sau phát súng của gã đầu sỏ vụ bắt cóc. Vì không muốn Bạch Tuyết lo lắng nên dẫu đau đớn đến bao nhiêu nó cũng kiềm nén cảm xúc không kêu la một lời nào. May mắn là vẫn còn chút sức lực cỏn con, Hạ Vy vẫn có cơ hội giải thoát cho em gái mình…
- M* Kiế*!!! Con điên này chưa chết sao?!! Dám phá hỏng kế hoạch của tao!!!- Ông ta gào lên trong ngọn lửa tức giận.
Bạch Tuyết chồm đến lay lay Hạ Vy. Cứ ngỡ ánh hy vọng cuối cùng đã vụt tắt thì nó bỗng mở mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô, hơi thở hối hấp, dồn dập, tay nắm chặt tay cô như muốn nhắn nhủ điều gì đó. Mặc dầu đôi mắt đó có hàm chứa sự đau đớn về thể xác và bàn tay đã trở nên run run tự bao giờ nhưng qua ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, Bạch Tuyết đã hiểu chị gái cô muốn nói lên điều gì.
Cô lắc đầu không cam tâm, không muốn Hạ Vy phải liều mạng vì bản thân mình…
Nó dù biết Bạch Tuyết không đồng ý làm cái việc nguy hiểm như vậy, nhưng nếu không làm thì còn cách nào khác? Thà một lần làm liều, còn hơn để hai chị em cùng chết, như vậy mọi người chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Nó không chắc sẽ giữ được tính mạng cho mình nhưng vì Bạch Tuyết, Hạ Vy có thể bất chấp tất cả mọi thứ.
- Tụi mày liếc mắt đưa tình đủ rồi chứ?!!- Ở đây còn có ông ta, hiển nhiên mọi điệu bộ cử chỉ của hai chị em từng chút từng chút một đều thu vào tầm mắt của gã.
Hạ Vy buông tay Bạch Tuyết ra, mặc cho sự níu kéo của em gái mình.
Ông Từ lên đạn, giơ súng lên cao, chuẩn bị cho phát đạn thứ 3. Và hướng mà nòng súng nhắm vào chính là thủ tiêu bộ óc của Bạch Tuyết.
Bất ngờ, nó chồm tới ôm chầm lấy một chân của ông ta khiến gã ngã nhào xuống đất. Viên đạn một lần nữa lại không hoàn thành tốt nhiệm vụ như mong muốn.
Hạ Vy ôm chặt lấy chân ông ta, không cho ông ta nhúc nhích di chuyển đi đâu. Mồ hôi nó ngày càng nhễ nhại trên trán, máu ở bụng không ngừng túa ra nhuộm đỏ cả bộ váy trắng dành cho cô dâu trong ngày thành thân. Nó đã bị thương nặng ở bên trong, lại phải tốn bao công sức để giữ chặt lấy cái chân đang không ngừng giãy giụa của ông ta, Hạ Vy càng lúc càng kiệt sức. Nhưng vì nghĩ đến em mình, nó lại vực dậy mình trong chính hố đen của tử thần.
- Má nó!!! Con kia mày bỏ tao ra!!!- Ông Từ bực bội hét lên.
- Đi… đi…- Hạ Vy thở hổn hển, nói với Bạch Tuyết
- Chị… Em sẽ không bỏ chị tại nơi này mà đi về một mình đâu!
- Đi đi!!!- Nó dồn hết sức hối thúc em gái mình, nếu không, để thêm một giây phút nào nũa, chắc nó sẽ không còn sức lực để níu chân tên này.
Bạch Tuyết nước mắt ngắn dài, bặm môi thật chặt chạy đến nhặt chiếc điện thoại rơi lúc nãy trên nền đất.
- Bà mẹ nó!!! Con kia đứng lại cho tao!!! Mày định làm cái gì đó?!! Còn mày bỏ tao ra!!!- Ông ta đạp mạnh vào cằm của Hạ Vy khiến miệng nó bắt đầu chảy máu.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Nhận thấy Bạch Tuyết đang chạy gần đó, dường như đang tìm chỗ nấp, ông ta liên tục bắn mấy phát đạn lần theo đường đi của cô. Nhưng kĩ thuật xạ thủ của ông chỉ thuộc mức nghiệp dư, làm sao có thể bắn trúng đối tượng đang chạy nhanh thoăn thoắt. Lại nói, kẻ vướng víu dưới chân kia khiến ông hết lần này đến lần khác đổ vỡ mọi kế hoạch.
Bạch Tuyết nhanh chóng nấp sau những thùng hàng cũ đã bám bụi chất cao một đống gần đó, cầm lấy điện thoại mà gọi cho mẹ mình, bà Hoàng.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng…”
Cô tắt máy, mọi hoạt động trở nên bối rối và lúng túng.
“Đoàng!” Bạch Tuyết giật thót tim vì tiếng động lớn vừa nãy. Hóa ra ông ta đang nhắm vào những thùng hàng mà bắn, hên xui sẽ trúng cô. Nhưng may mà cô ngồi ở chính giữa, còn ông ta bắn lệch qua một bên, nên chỉ sượt qua vai một chút.
Cùng quẫn quá, cô đành gọi vào thuê bao của anh rể cô. Nhịp tim của cô càng ngày càng đập mạnh, kèm theo nỗi sợ hãi đã đến cực điểm: cô lo lắng tính mạng của Hạ Vy sẽ không được bảo toàn. An nguy của cả hai chị em cô đều đặt hết cho cuộc gọi lần này.
May mắn thay, ông trời vẫn còn thương Bạch Tuyết và Hạ Vy…
“A lô!” Tiếng Thành Phong từ đầu dây bên kia vang lên khiến cô vui mừng khôn cùng.
“ Anh… Anh Phong… Đến… đến đây… cứu… cứu em… và chị Vy… với…” Bạch Tuyết thở dồn dập, vì lo sợ quá nên giọng nói cũng trở nên ngập ngừng không trôi chảy.
“Cái… Cái gì?!! Hai người bị… Tút… tút… tút…”
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, thảng thốt: máy cô đã hết tiền. Trong lúc cấp bách như vậy, chưa kịp nói địa điểm cho anh Phong mà lại hết tiền điện thoại. Ông trời sao lại thích trêu ngươi người khác như vậy chứ? Chỉ e là số phận của hai chị em cô đã không còn hạnh phúc diễm lệ như trước kia. Đúng là trong gian nan mới biết được lòng người. Thời gian trước đây sóng yên biển lặng mà chính bản thân cô lại tự tạo nghiệp chướng cho gia đình mình mà không biết gìn giữ hạnh phúc đang có, bây giờ nguy hiểm gần kề mới cảm thấy mình thật ngu ngốc biết bao…
- M* Kiế*!!! Hết đạn rồi!!! Xui thấy mẹ!!!- Ông ta bực mình lên đạn liên tực khẩu súng nhưng đã hết thì vô cùng bực mình.
Hạ Vy đã dần dần mất đi sức lực. Nó đã không còn có thể chống chịu được nữa. Nó ngã gục xuống đất, vòng tay cũng dần nới lỏng ra…
---------------
“A lô?!! A lô?!! Bạch Tuyết!!! Bạch Tuyết!!!” Phong nghe hết sức lo lắng. Bạch Tuyết nói như vậy là ám chỉ điều gì?
- Sao rồi con? Nó nói gì?- Bà Nhân hỏi
- Em ấy cúp máy rồi mẹ ơi!
- Mẹ e là đã xảy ra chuyện không hay.- Bà Hoàng cũng lo sợ không kém
- Con bé có nói nó đang ở đâu không?- Ông Hoảng dồn dập hỏi
- Không ba ạ. Bây giờ… con cũng không biết phải làm sao nữa…
- Con đưa điện thoại đây cho ba, ba có cách xác định địa điểm cuộc gọi.- Ông Nhân đăm chiêu suy nghĩ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng- Chỉ cần xâm nhập mạng lưới sóng điện thoại quốc gia là được.
|
Chương 85: Giải Thoát Nàng Phù Dâu (6)
Hạ Vy không còn đủ sức để níu chân cái con người hung hăng tàn bạo ấy, để rồi khi vòng tay của nó buông thõng, đôi mi tâm khép lại, ông ta lại ngang tàng lộng hành như một con thú dữ vừa sổng chuồng. Toàn bộ ý thức của ông lúc này chỉ là giết người, giết con gái của kẻ đã khiến gia đình ông hoàn toàn sụp đổ. Ngôn ngữ của ông ta có chăng cũng đâu phải là ngôn ngữ của con người? Ông chỉ biết quát, thét, hầm hè, nham nhảm tựa như tiếng sủa, rít, gầm của thú dữ. Tên cầm đầu mang trong mình bản tính dã thú làm sao có thể mảy may đến sự đáng thương của hai chị em khi vừa tái ngộ chưa được bao lâu, làm sao có thể nương tay trước nghiệt cảnh của những người cùng lứa với con cái của mình, làm sao có thể bỏ qua thời cơ ngàn năm có một để trả thù?
Ông ta bây giờ đang tiến lên vị trí thế mạnh, đứng trên đầu thù, sẵn sàng đè bẹp đối phương. Còn Bạch Tuyết, giờ đây chỉ còn đơn độc một mình cô đối phó với gã đầu trâu mặt ngựa bất nhân tính khi Hạ Vy đã hoàn hoàn kiệt quệ sức lực. Liệu một thân một mình cô gái bé nhỏ non nớt có thể quật đổ sức mạnh của một gã đàn ông tuổi đã chớm 50? Chuyện đó, nếu xảy ra, cũng chỉ có thể quy vào hai chữ “kỳ tích”. Có người từng nói: “Kỳ tích là tên gọi khác của sự nỗ lực”, có chăng khẳng định đó là đúng? Nhưng, khi mọi sự cố gắng đã không còn hiệu lực, khi hy vọng đã vụt tắt, khi sức lực đã cạn dần, “kỳ tích” còn có thể xảy ra không…?
Tên gọi của sự nỗ lực… là kỳ tích… Vậy tên gọi của niềm tin và hy vọng… sẽ là gì?
….
Bạch Tuyết nghe tiếng đế giày gõ lộp cộp trên nền đất, không những thế càng lúc tiếng động đó càng to hơn. Trong đầu óc cô bỗng chốc lại hiện lên những suy đoán bất an. Để chứng minh cho những ý nghĩ kia của mình, cô nhanh chóng ló đầu ra nhìn, mọi bí ẩn dĩ nhiên sẽ được khám phá, nhanh thôi…
Không để những ý nghĩ tiếp theo tiếp tục suy diễn, Bạch Tuyết đã giật mình rụt cổ lại và bắt đầu lo sợ. Ông ta đang tiến đến gần. Chị Hạ Vy đang giữ chân ông ta, làm sao có thể… Không lẽ ông ta đã làm gì chị ấy rồi sao…?
Những suy nghĩ hỗn độn chồng chất lên nhau và cuối cùng cô cũng được kéo về thực tại bởi tiếng bước chân văng vẳng bên tai. Sự lo lắng đã choáng lấy tâm trí cô, và chính lúc này đây Bạch Tuyết cần lắm sự minh mẫn để lần ra lối đi trong bóng tối phủ chụp. Cô đứng phắt dậy, chực chờ sẵn, khi ông ta bước đến ở phạm vi gần với đống thùng hàng nhất, cô sẽ đẩy tất thảy số thùng đó xuống. Với một kẻ vũ khí đầy mình như ông ta, chỉ có thể kháng cự bằng vũ lực. Đúng như suy đoán, cô đã hoàn toàn làm theo kế hoạch của mình. Ngay sau đó, Bạch Tuyết liền chạy đi đến chỗ khúc cây mà chị cô đã mang đến đây. Trong tình thế nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc này, vấn đề là ở chỗ phải làm sao cho vị thế cả hai đều ngang hàng mới có hy vọng khiến ông ta chùn bước.
Ông Từ bị số thùng hàng đè lên người sau những hành động chớp nhoáng của cô gái trẻ. Thực ra, số thùng này đơn thuần chỉ là những thùng rỗng kêu to nên Bạch Tuyết mới xô đẩy dễ dàng như vậy và bây giờ ông mới không cảm thấy đau đớn gì. Định bụng sẽ vùng dậy để chống cự lại con nhãi ranh tinh khôn kia nhưng ông vội rút lại ý nghĩ khi thấy cô đang cầm cành cây ấy tiến về phía mình. Với một người doanh nhân chuyên nghiệp, suốt ngày phải làm những việc cần đến đầu óc và sự tập trung, chuyện như vậy không thể nào qua mắt được kẻ biết nhìn đời như ông ta. Cô muốn làm gì? Ông biết. Cô có ý gì? Ông hiểu. Mục đích của cô là gì? Ông cũng thấu nốt. Ông Từ khẽ nhếch môi cười khinh rồi vẫn nằm một đống đấy để xem tuồng hay đang sắp sửa diễn ra như một trò tiêu khiển dưới sự tác động của ông.
Bạch Tuyết hai tay cầm chặt khúc cây tiến đến chỗ cái gã dã thú kia, trong lòng nơm nớp sợ sệt, tay cũng run run. Cô nuốt nước bọt rồi giơ tay lên định sẽ đánh vào đầu tên kia. Nào ngờ, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài dự tính của cô. Đầu khúc cây vừa hạ xuống, ông ta đã lăn sang một bên rất nhẹ nhàng. Chưa để cô kịp trở tay, ông ta đã rút con dao trong người ra chạy đến bên cạnh kề sát cổ cô đầy hăm dọa.
- Mày thật lanh lẹ! Nếu tao không phải là người thông minh thì cũng sẽ chết dưới tay mày!- Ông ta nghiến răng rít lên bên tai cô- Mày muốn làm theo ý tao, hay là muốn chết thê thảm với một cái xác không đầu?!! Thả cây xuống!!!
Bạch Tuyết thả khúc cành cây xuống, làm sao có thể làm trái ý ông ta. Ngay lập tức, ông vẫn tư thế dao kề cổ cô mà tống cô ngồi lên ghế. Sợi dây thừng vừa nãy được tháo ra bây giờ chính ông sẽ trói lại, rất chặt, chặt hơn cả lần trước.
Sau khi đã hoàn thành xong mọi việc, ông ta đắc ý ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế khác, nhởn nhơ châm điếu thuốc, thở rồi phả khói vào mặt cô khiến cô ho khục khặc.
- Ông muốn làm gì thì làm ngay đi!!! Còn chờ gì nữa?!!- Bạch Tuyết tức giận nói
- Mày nóng lòng muốn biết sao? Đừng nóng vội. Một lát nữa thôi, mày sẽ biết.- Ông ta nhặt cục băng dán đang lăn lóc gần đó, xé một mẩu, rồi dán vào miệng cô- Còn bây giờ, im mẹ cái mồm mày đi! Phiền phức!!!
Không lâu sau đó, Bạch Tuyết nghe bên ngoài có tiếng xe. Cứ ngỡ mọi người đến cứu, nào ngờ đó lại là lưỡi hái của tử thần.
- Đại ca, xăng dầu và bật lửa đều đã có đủ! Xin lỗi đại ca, chỗ này quá hẻo lánh nên em phải ra tận thị trấn mới có cửa hàng, thành thử mới xảy ra sự chậm trễ này. Đại ca tha tội cho bọn em.- Đám người xã hội đen lúc nãy tưởng đã đi rồi, ngờ đâu là do chúng đi mua đồ theo mệnh lệnh của tên đầu sỏ. Một kẻ có vẻ uy quyền nhất bọn tiến lên phía trước báo lại với ông ta.
- Mày ở lại đây phụ tao! Còn bọn mày, đi ra bên ngoài canh gác! Có động tĩnh gì cũng phải vào báo cáo!- Ông Từ không phải không nhớ chuyện lúc nãy, con ranh đó đã cắp lấy điện thoại làm gì đó, chắc chắn có liên quan đến chuyện cứu vớt hai chị em bọn nó, phải dè chừng cẩn thận.
- Đại ca, nơi này không một bóng người mà đại ca sợ gì? Để bọn em cùng chung tay giúp đại ca!
- Bọn mày cãi tao?!!- Ông ta hằn giọng
Bọn chúng là người nhận tiền lời lãi sau vụ này, tất nhiên không thể nào làm trái ý người được tôn vinh “đại ca”, kẻ xì tiền sau mỗi phi vụ. Một tên đứng lại đó, còn lại đều đi ra ngoài canh gác.
Bạch Tuyết không phải không biết ông ta đang mưu tính điều gì. Chắc chắn… không thể sai được…
Ông ta và tên tay sai chia nhau tưới xăng khắp nơi không bỏ sót một ngóc ngách nào. Nhưng mới được một lúc thì bên ngoài bỗng vang lên những tiếng động inh ỏi chói tai. Biết đã xảy ra chuyện gì đó không tốt, ông ta liền vứt luôn cả cái can xăng, nhanh chóng lấy bật lửa ra. Chưa kịp bật lửa đốt xăng thì bỗng nhiên một tên lật đật chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng vô cùng:
- Đại ca!!! Đại ca!!! Bọn cớm*… bọn cớm đến!!!
---------------
(*) Cớm: Tiếng lóng trong xã hội đen, ám chỉ cảnh sát và công an.
---------------
~~~ Đôi lời ~~~
Ta nói… tác giả là người rất mẫn cảm với truyện kinh dị, thành thử khi viết chỗ “cái xác không đầu”, mà tác giả viết truyện lúc nửa đêm, cho nên sợ kinh khủng. Dù chỉ là một phần nhỏ nhưng mà… thực sự thực sự tác giả không thể không khỏi hình dung ra cái… cái ấy ấy…
|
Chương 86: Một Mùa Xuân Đẫm Máu
- Con mẹ nó!!! Bọn chúng có đông không?!!- Ông ta tức giận vô cùng, tay siết chặt thành nắm đấm đấm mạnh vào tường
- Dạ… Em thấy có khoảng gần 10 đứa cảnh sát, còn lại là toàn mấy người mặc áo vest rồi áo dài cứ như là đi đám cưới vậy.- Tay chân của ông ta vẫn với giọng dồn dập, bẩm tấu lại với “đại ca”.
- Xem ra con nhãi đó nhanh hơn chúng ta một bước rồi!!!- Ông Từ ném một cái nhìn sắc lạnh về phía Bạch Tuyết rồi gặn hỏi tiếp- Tụi mày làm gì ngoài đó mà ồn ào quá vậy?!!
- Dạ… tụi em đang đánh lộn với bọn cớm để giữ chân giúp đại ca. Có điều lực lượng bọn chúng quá đông, người nào cũng súng đạn đầy mình, thành ra…
Không để tên kia kịp nói hết câu, ông ta đã nghiến răng rít lên cắt ngang lời nói của hắn:
- Mẹ mày!!! Tình hình nguy cấp mà còn đứng đây làm bù nhìn hả?!! Ra ngoài đó hỗ trợ bọn bạn mày đi!!! Bộ tụi mày không có mã tấu, dao găm gì à?!!
- Dạ… Dạ có… Nhưng mà… Bọn chúng đông quá…
- Ngu xuẩn!!! Mày không biết võ à?!!
- Dạ… Dạ biết… Nhưng mà…- Hắn cứ vòng vo mãi, khiến cho ông đã tức giận rồi càng tức hơn.
- Chó!!! Biến ra ngoài!!! Tự đi hay để tao tiễn?!!
- Dạ. Em đi.- Hắn biết ông ta đang rất tức giận, nếu ở lại đây nói điêu dây cà ra dây muống nữa e là chỉ thêm dầu vào lửa, cho nên tự lượng sức mình mà lui ra ngoài trước khi cơn thịnh nộ của ông ta ập đến.
Bạch Tuyết nghe bọn chúng nói chuyện thì mừng thầm trong bụng. Chắc chắn… là mọi người đến cứu cô và chị Hạ Vy…
----------------
Ở bên ngoài căn nhà kho bỏ hoang kia, tình hình vô cùng hỗn loạn, nhốn nháo. Những tên côn đồ tay cầm mã tấu, tay nắm dao găm, côn, phớ, tuýp, gậy đều có đủ cả, quần áo rách chỗ này thủng chỗ kia toát lên vẻ ăn chơi lêu lổng, lăn lộn giang hồ, để lộ những cơ bắp cuồn cuộn, gân guốc, đứng thành hàng dài chắn hết lối đi để cố thủ. Lực lượng cảnh sát công an tuy hơn về số lượng nhưng vũ khí chỉ đơn giản là những khẩu súng ngắn, số đạn nạp vào cũng khá hạn chế, cho nên muốn khống chế bọn xã hội đen như thế này không phải là chuyện dễ dàng. Vợ chồng ông Nhân và ông Hoàng đều được bảo vệ phòng tuyến trên xe cảnh sát, còn Thành Phong vì quá nóng lòng nên theo chân các anh cảnh sát để chiến đấu với bọn tay chân ông Từ hòng cứu vãn thế sự bên trong.
Hai bên giao đấu. Thành Phong đã được luyện võ từ hồi còn bé tí cho nên cũng không khó khăn mấy khi đánh nhau với những kẻ vũ khí đầy mình. Anh tinh thông vovinam, có điều vì không mấy hứng thú nên đã bỏ tập được mấy năm ròng, kỹ thuật bởi vậy cũng vơi đi ít nhiều.
Lần này anh chỉ chủ yếu sử dụng các chiêu võ cơ bản còn nhớ. Phong đánh ngã tên phía trước thì nhận thấy còn một tên phía sau sắp sửa đánh lén mình bằng cái gậy bóng chày. Anh nhanh chóng né sang một bên. Tên chơi xấu kia bị hụt liền ngã nhào ra đất theo quán tính.
Được thế, anh chộp luôn cái gậy của hắn ta rồi lạm dụng làm vũ khí riêng tư. Các anh cảnh sát khác vì không muốn vi phạm pháp luật nhà nước giết người bừa bãi nên chỉ dùng tay chân, súng dù có cũng chỉ để uy hiếp nhưng tuyệt nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hào cường vốn lộng hành tùy tiện, chính nghĩa luôn suy nghĩ trước sau, phải chăng vì lẽ đó mà một số cảnh sát đã bị thương nặng phải rút lui? Khi bọn chúng đang hả hê vì đã đánh bại được gần một nửa số lượng đối thủ thì chính là lúc thời điểm cao trào nhất diễn ra. Các anh công an càng có thêm động lực chiến đấu, càng máu lửa hơn, và sức mạnh tiềm tàng thật sự mới được bùng phát lúc này khi thấy bạn bè vì nhu nhược mà bị bọn chúng quật ngã. Thành Phong đánh với tên có vẻ vạm vỡ nhất, không phải vì anh muốn khẳng định thế lực của mình mà là vì hắn mới chính là mấu chốt để vào được bên trong.
Tuy nhiên, chính vì là con át chủ bài nên muốn khuất phục được là một điều vô cùng khó. Anh tuy am hiểu võ thuật nhưng đã không tập tành được một thời gian, còn hắn suốt ngày chỉ biết đấm đá, đương nhiên so về sức khỏe hắn có phần hơn. Các chiêu võ chớp nhoáng của hắn làm cho Phong trở tay không kịp và bị đâm một nhát ở tay.
May sao, nhờ sự trợ giúp của các anh cảnh sát khác, tạm thời lực lượng chính nghĩa chiếm thế mạnh trên đầu địch thủ. Bọn chúng nằm rũ rượi dưới đất như xác chết, la liệt khắp đường đi.
Lực lượng công an cùng anh bước vào trong nhà kho. Lần này các anh đều được trang bị súng, nếu có chuyện nguy cấp sẽ có mà dùng.
- Đứng yên!!! Bỏ súng xuống!!!- Phía trước, ông Từ đang nắm con dao găm kề sát cổ của Bạch Tuyết, lên giọng hăm dọa các anh.
Ông Từ nãy giờ ngồi bên trong tìm kế tẩu thoát, làm sao để không bị vào tù. Xăng dầu, bật lửa đều chuẩn bị đủ cả đây, nhưng không lẽ lại đốt nhà kho vào lúc này, khi mà cả ông cũng bị kẹt cứng trong đây? Ông không muốn chết, ông còn vợ của mình, bà đang ốm nặng vì cú sốc đã mất đi cùng lúc hai đứa con. Mục đích của ông là giết người để trả thù, và ông không có ý định tự vẫn ở nơi khỉ ho cò gáy như thế này.
Bây giờ tạm gác lại việc trả thù, phải tìm cách đào tẩu. Nhưng làm sao có thể khi lối đi duy nhất đã bị chắn kín? Bị lâm vào thế bế tắc, cuối cùng ông cũng nghĩ đến chuyện uy hiếp mạng sống của đứa con gái tập đoàn Hoàng Gia tên Bạch Tuyết kia. Cô chỉ cần một cú điện thoại đã khiến bọn chúng không suy nghĩ nhiều mà tức tốc chạy đến, chắc chắn cô rất quan trọng. Nếu như vậy, sẽ là một nước cờ chín phần mươi là thắng rồi.
Cảnh sát đương nhiên sẽ đề cao tính mạng con người lên hàng đầu, nào dám động thủ liều lĩnh. Cả Thành Phong cũng biết ông bà Hoàng vô cùng yêu quý con gái mình, cho nên cũng thả vũ khí xuống đồng loạt với các anh cảnh sát khác. Anh nhìn quanh một lượt, rồi vô cùng sửng sốt khi thấy Hạ Vy nằm ngất phía sau ông ta, cùng với một vũng máu đỏ lên láng trên nền đất.
- Không được manh động!!! Giơ hai tay lên!!!- Ông Từ tiếp tục ra lệnh
Mọi người không dám làm trái ý của tên cầm đầu.
Nhưng ông ta tính không bằng công an cảnh sát tính. Trong lúc ông ta sơ hở, người đội trưởng đã nhanh chóng thoái lui và di chuyển đằng sau những thùng hàng cao ngất ngưởng để tiến về phía sau ông ta. Phía trước không còn đường đánh, thì phải nhắm vào phía sau mà phản công.
Thành Phong đã bớt lo sợ hơn về an nguy của Bạch Tuyết, anh đã thấy một anh cảnh sát lén đi về phía sau. Không còn cái gì có thể cản trở, anh nhanh chóng tiến lên, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách giữa anh và ông ta.
- Thằng kia!!! Cấm nhúc nhích!!! Lùi lại!!!- Ông Từ dí mạnh cây dao vào cổ Bạch Tuyết- Hay mày muốn con này chết?!!
- Để xem… ai là người chết trước…- Giọng nói của anh vừa tiềm tàng sự khinh bỉ, coi thường, vừa chất chứa những ẩn khuất sâu xa làm phân tâm cả tên đầu trâu mặt ngựa kia.
Ông ta chưa kịp nói được câu gì thì phía sau anh cảnh sát đã dùng súng để uy hiếp ông ta:
- Thả cô ấy ra!!! Thả vũ khí xuống!!!
Ông Từ vì quá gấp rút nên không nghĩ đến tình huống xấu như thế này. Không còn cách nào khác, ông đành nghe theo mệnh lệnh của người cảnh sát đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến sinh tử này.
Sau khi ông ta thả dao và Bạch Tuyết ra, ngay tức khắc, người công an kia liền còng tay ông ta lại và lôi ra xe.
Cuộc chiến kết thúc, dù phần thắng đã về với chính nghĩa nhưng… cái giá phải trả là quá đắt…
Vài phút sau, xe cấp cứu được gọi đến để chở hai nạn nhân đang ngất lịm vì kiệt sức. Bi kịch ngày cưới cuối cùng cũng được xóa bỏ dưới ánh nắng chiều hanh hao và những cơn gió xuân mang không khí ấm áp về với mỗi gia đình…
Xuân năm nay… một mùa xuân đẫm máu…
Người ta thường nói mùa xuân là mùa hội tụ của những bàn tay nghệ sĩ tài hoa, là mùa vui của 7 tỷ người cùng chung sống trên hành tinh này, là ngày tết sum vầy đoàn viên ấm áp và hạnh phúc. Nhưng... liệu... năm nay có còn là một mùa xuân ấm lòng...?
|