Trong thư phòng
- Ông gọi con - Nó
- Ngồi xuống đi con - ông nó chỉ vào chiếc ghế đối diện rồi nói - giờ con tính sao?
- Con muốn về đó - Nó nói ánh mắt hiện lên hận thù- Con sẽ bắt họ phải trả giá cho những gì họ gây ra
- Con muốn ta giúp gì cứ nói - ông nó
- dạ ................... - nó nói nhỏ vào tai ông nó ông chỉ gật gù rồi cười
- được ta sẽ giúp con- ông
- cảm ơn ông- nó ôm ông mĩn cười
Hai ông cháu ngồi nói chuyện thêm 1 lúc nữa thì ra về bên ngoài mọi người cũng đã về hết
QUA NHÀ HOÀNG GIA NHA
Về đến nhà ông mạnh liền đi 1 mạch lên lầu không nói lời nào bà Mai thấy vậy nên cũng lên theo.
1 lúc sau
- Anh qua phòng ba 1 xíu em ngủ trước đi - thiên minh nói với thiên bảo
- Anh 2 em đi với - thiên bảo
2 anh em bước qua phòng ông mạnh định gõ cửa thì tiếng nói từ trong phòng phát ra làm 2 anh em chết lặng
- tại sao chư.. tại sao anh chưa quên chị ta? - bà Mai khào khóc nói
- ...- ông mạnh chỉ im lặng
- bao năm qua tôi sống với ông mà không bằng 1 người đã chết sao - bà Mai càng khóc to hơn
- Bà im đi - cô ấy đã chết thì đừng đùng đến cô ấy- còn Thiên Băng nó thật sống mẹ nó Thiên Hy. Năm xưa tôi đã để mất nó nếu nó thật sự về tôi sẽ đón nó về - ông Mạnh nói rồi vào nhà tắm
Bên ngoài cửa 2 anh em thiên minh thiên bảo chết lặng. Bước về phòng như 1 cái máy. "Thiên băng sao? Con bé đó là thiên băng sao? Ba muốn đón nó về giờ mình phải làm sao" 2 anh em