|
GTNV --Hoàng Thiên Hoa: 17 tuổi em họ nó - tính cách : chảnh chẹo ngu ngốc. Ghét nó luôn tìm cách hại nó - ngoại hình không gì nổi bật ngoài cái mắt khi nào cũng chát cả đông phấn cao 1m60
-- Hoàng Thiên Ly em song xinh của hoa ( nên mọi cái đêu giống hoa chí có điêu thâm độc hơn) -- Kim Thiên Khánh : 18 tuổi Tính cách: lạnh lùng ít nói ( chỉ nói với ai thân thôi) cực kì thương nó và anh thư ( từ giờ gọi anh thư là cô nha) - ngoại hình : đẹp trai tóc màu nâu nhạt mắt màu nâu đậm body chuẩn Cao 1m82 -- Kim Thiên Bảo: 18 tuổi -tính cách: vui vẻ hoà đồng yêu thương nó và hay chọc cô - ngoại hình: giống thiên kháng khác mắt nâu nhạt tóc màu nâu đậm -- hoàng thiên Linh : chị ba nó ( kim phu nhân) thương nó hơn cả 2 đứa con trau --Kim gia Lâm: chủ tịch tập đoàn kim gia cực kỳ ít nói nhưng ai động nó thử xem ông có lọt da lóc xương không
- Lâm Tiểu Uyên : 17 tuổi tiểu thư Lâm gia. Tính cách : hiền, học giỏi, khá trầm tính suy nghĩ rất người lớn Ngoại hình : xinh nhưng vẫn có nét con nít. Mắt trong long lanh. Mái tóc đen dài da trắng môi đỏ cao 1m70 - Nguyễn Ánh Tuyết : 17 tuổi tiểu thư Nguyễn gia Tính cách: quậy phá như con trai, nhưng có mắt nhìn người và rất tâm lý Ngoại hình: chị này theo phong cách tom boy tóc màu xanh rêu nhìn rất cá tính và đẹp cao 1m68 - Phạm Vy Vy : 17 tuổi tiểu thư nhà họ phạm Tính cách : đoan trang, ngọc nữ , nữ công gia tráng , khá nhát, vui vẻ hoà đồng, hay cười Ngoại hình: dễ thương kiểu bupbe nụ cười toả nắng
|
Anh ba anh hai no co phải anh em ruot ko ha t/g
|
Sáng hôm sau trường học Hai anh em nhà họ hoàng vẫn còn thơ thẫn như người mất hồn - Anh 2 Anh 3 - thiên nhi gọi 2 người khi thấy họ bỏ mình đi vào lớp trước -....- - Hai người bị gì vậy - thiên nhi tức giận dặm chân đùng đùng bỏ đi
Vào học - chào các em hnay chúng ta lại tiếp tục đón thêm bạn mới nào - Cgcn- vào đi em - xin chào. Mình là Trần Quốc Hạo Mong các bạn chỉ giáo thêm- anh - " là anh ấy" - tiểu uyên ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào anh - Em ngồi bên cạnh Tuyết - nói rồi cô đi ra ngoài
Anh đi về chổ ngồi
Để mình nó sơ về sơ đồ lớp nha (từ dưới lên trên) Hắn- Nó - Cô Uyên- T.Khánh-Vy-T.Kỳ Tuyết- Anh- T.Minh-T.Bảo Nhi - Hoa - Lý
Reng... Đến giờ ra chơi - Bảo bối à anh thật sự rất nhớ e nha- anh nó rồi ôm nó. - em cũng nhớ anh nha - nó cũng ôm lại anh - tiểu uyên..tiểu uyên mày chạy đâu vậy- ánh tuyết thấy tư nhiên nhỏ đùng đùng bỏ chạy gọi với theo rồi cũng chạy theo nhỏ - chào sư huynh - cô chào anh- sư huynh muội thật sự đau lòng nha huynh chỉ nhỏ bảo bối mà không nhớ người muội muội này- nói rồi cô đưa tay ôm lòng tỏ vẻ đau thương - haha.. Sao mày về đây - thiên kỳ vô vài hạo hỏi - Tao về thăm bảo bối- anh - Thôi xuống cantin đi - thiên khánh kéo nó và cô đi trước. Hôm nay hắn không đi học.
Trên sân thượng Tiểu uyên nhìn nó với anh mà nước mắt rơi. - mày sao vậy? - ánh tuyết - ...- tiểu tên lắc đầu chỉ nhìn chằm chằm về hướng nó đang đi - mày nhìn gì vậy - vy vy thấy lạ nhìn theo hướng đó thì - à quốc hạo là tên mày nói phải không- vy vy như nhớ ra gì đó liền lên tiếng - ..- tiểu uyên vẩn im lặng không trả lời vì cô còn đang nhớ về trước đây
|
~~~~~~Quá Khứ~~~~~ Thật ra Uyên đã tình cờ gặp Hạo trong 1 buổi tiệc, lúc ấy cả Hạo là đại diện của Trần Gia còn Uyên cùng với ba mình đến đó. trong buổi tiệc đông đút, nhiều người, toàn là những bật quyền quý cứ chào qua hỏi lại rồi bắt tay, nhìn mà giả tạo, Uyên chán và đi ra phía ngoài cổng thì tình cờ gặp 1 anh chàng đang cũng đang đứng trước cổng, Uyên cứ nhìn anh ta, bỗng dưng anh ta chạy thật nhanh ra đường, Uyên cũng giật mình khi đang nhìn chăm chú vào người đó mà, Uyên dõi theo thì thấy cậu ta chạy ra ôm 1 cô bé khoảng chừng 10 tuổi vừa chạy ra đường và đang có 1 chiếc xe máy chạy hướng thẳng đến cô bé
_ “bé ko sao chứ?” cậu con trai bế cô bé vào lề đường, hỏi thăm bằng 1 giọng vô cùng là ấm áp
_ “em….em….ko sao?” cô bé như chưa kịp hoàn hồn, rồi cô bé lại nhìn ra giữa đường, cậu trai đó nhìn theo hướng mắt
_ “cái nón đó của em hả?”
Cô bé chỉ gật đầu
_ “em đứng đây, để anh ra nhặt giùm em nha” nói rồi cậu con trai băng ra giữa đường, nhặt 1 cái nón, trông như đã cũ lắm rồi, có vài lỗ rách nhỏ nhưng đã được khâu vad kỹ càng
_ “của em đây” cậu trai đưa cho cô bé
_ “dạ…cám…cám …ơn anh”
_ “hihi.ko có chi” cậu trai cười và xoa đầu con bé
“em bán hoa à?”
_ “dạ….nhưng…hoa bị em làm dập cả rồi”(nói như muốn khóc)
_ “hihi, anh muốn mua hoa, em có bán ko?”
_ “dạ…bán….nhưng hoa đã….” Cô bé cuối mặt
_ “ko sao? Anh chỉ mua để cắm thôi, giờ cũng chiều rồi, chỉ cắm vài tiếng nữa, mai anh lại mua hoa khác, bé cứ gói lại hết cho anh đi”
_ “dạ” cô bé vui ,mừng, cậu trai ấy nhìn nụ cười của con bé mà thấy hạnh phúc lắm
_ “Pi.”giọng nói của 1 bé trai từ đằng xa vọng lại, cậu bé đó chạy đến
_ “Po.” Cô bé đứng dậy
_ “Pi bán hết chưa? Mà pi bị làm sao mà lắm lém hết vậy” cậu bé cũng đang cầm 1 giỏ hoa, liền đặt xuống rồi xoay cô bé tên Pi
_ “Pi đâu có sao? Tại Pi lỡ bị té. Hoa Pi bán còn nhiêu đây, giờ anh này mua hết luôn nè” mạt con bé vẫn tươi cười
“vậy chứ anh Po bán chưa hết nữa hả?”
_ “ờ, anh Po còn nè”(tay chỉ vào giỏ hoa)
_ “anh ơi, anh có mua hoa thêm ko?” cô bé hỏi chàng trai trẻ
_ “ờ. Mua. Bé cứ gói cho anh đi”
_ “dạ. cám ơn anh….anh Po mau gói lại đi”
Thế là cả 2 cô cậu cứ hí hoái gói hết chỗ hoa còn lại rồi đưa cho cậu trai trẻ
_ “bao nhiêu tiền vậy bé”
_ “dạ tổng cộng là 150k »
_ “ờ,” cậu trai lấy trong túi ra 1 tờ 500,000đ, 2 cô cậu nhìn tờ tiền rồi lại nhìn nhau
_ “tụi em ko tiền để thối lại” cậu bé
_ “anh tặng cho 2 đứa luôn đó, khỏi thối”
_ “ko được, mẹ la tụi em mất” cô bé
_ “đúng rồi, mẹ em ko cho cho số tiền lớn vậy đâu”cậu bé
_ “hay là như vậy nha.ngày mai em cứ đến đây để đưa lại số tiền thừa, còn bây giờ 2 đứa về đi »
_ “vậy hả anh, vậy mại anh nhớ đến nha”
_ “pi 2 đứa” cậu trai vẫy tay chào, trên tay kia vẫn đang ôm 1 bó hoa hồng lớn
_ “cái nón của Po lại rách nữa rồi, để tối Pi khâu lại cho”
_ “hihi, Anh Po là thương Pi nhất rồi”
_ “xì, anh Po xạo quá đi”
_ “khi lớn lên anh Po sẽ lo cho PI ăn học rồi nuôi cả mẹ nữa”
……
2 đứa trẻ vừa đi vừa nói, cậu trai cứ nhìn theo bóng dáng của cả 2, thì ra cái nón mà cô bé muốn nhặt lúc nãy rất giống với cái nón mà cậu bé trai đang đội, chắc đó là 1 món quà mang đậm nhiều kỷ niệm đây mà.
Cậu trai quay mặt bước vô thì tình cờ lại thấy 1 cố gái đang lấy tay che mặt mình lại, hình như nãy giờ cô gái đang nhìn trộm chàng ta ha gì đó
1…2…3….rồi 4..bước….cậu trai trẻ đến gần cô gái hơn và
_ “tặng nè” Hạo đưa hết bó hoa trên tay cho cô gái rồi bước vào, 1 tay ôm hoa, 1 tay che mặt, cô gái từ từ quay lại và tháo tay xuống, thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại đoá hoa, bất chợt mĩm cười.
Và người con gái ấy là ai? Uyên chứ ai. Còn người con trai. Hạo đó. Chính lúc ấy Uyên đã thấy mến cái hành động của Hạo và muốn kết bạn, sau khi điều tra thì Uyên mới biết Hạo là giám đốc Trần Gia , và cũng được biết Hạo là 1 người lạnh lùng,ít nói, nhưng đó chỉ là Hạo của người khác, chứ đối với Uyên khi tận mắt thấy anh chàng nói chuyện với 2 đứa trẻ dịu dàng và ấm áp thì Uyên rất rất có cảm tình rồi)
|