Bảo Bối Vô Giá New Version
|
|
Trong một căn phòng mọi thứ đều màu trắng tạo cho ta 1 cảm giác lạnh lẽo. Thiên Băng đứng nhìn màng đêm mĩn cười chua sót nó cảm thấy nặng nề làm sao. Tại sao nó không có được một cuộc sống bình thường như những người khác, nó từ nhỏ đã không có được tình yêu thương của cha mẹ, vì hận thù nó đi huấn luyện để trở thành một sát thủ, và nó trở thành một con quỷ khát máu, biến nó trở thành một con người máu lạnh, biến tuổi thơ đáng lẽ phải toàn một màu hồng của nó trở thành một màu đỏ của máu, nó sống bằng việc giết người lấy làm niềm vui, giẫm đạp lên những thân xác lạnh ngắt của người khác để đi tiến lên phía trước, - nơi huấn luyện sát thủ bí mật của papa nuôi nó, chuyên cung cấp người cho “RED”. Trên tay nó đã dính không biết máu tươi, bàn tay này của nó đã giết không biết bao nhiêu mạng người, từng mạng sống rơi xuống dưới chân nó, máu tươi phủ lên người nó, vị ngọt mặn của máu nó đã nếm không biết bao nhiêu lần. Nó hận hận chính bản thân mình (Cái này là bí mật của nó không ai biết đâu nhé)
|
Ngan vay sao dao nay luoi dang vay
|
“ Bíp” một tiếng còi xe vang vọng trong đêm làm nó thoát khỏi những suy nghĩ của mình, nó biết hắn đã trở về. - Bảo bối, nửa đêm rồi sao em chưa ngủ còn đứng đây làm gì vậy? Hắn lo lắng hỏi - Em không ngủ được thôi . Nó nói mắt vẫn nhìn vào bóng tối - Có chuyện gì cũng không được thức khuya như vậy đi ngủ với anh nào! Hắn nói - vâng . Nó - buồn ngủ quá! Nó che miệng ngáp - Vậy mà kêu không ngủ được! Hắn cười nhéo má nó “ Đùng, đùng” [tiếng sét đánh, do k pk âm thanh chính xác] và tiếp theo đó là “ AAAAAAAAAAAAAAA” một tiếng thét kinh hoàng và kinh thiên động địa, chim chóc bay tán loạn khỏi tổ, nhiều con chim đâm đầu vào gốc cây do trời quá tối, một vài con dơi rơi cái bịch xuống đất do giật mình, và chó sủa, gà gáy ỏm tỏi, còn có cả tiếng trẻ con khóc…làm cho hơi bị nhiều gia đình phải thức dậy, và nguyền rủa con người nửa đêm nửa hôm k ngủ chạy đi la hét…[tội nghiệp]. Và chủ nhân của tiếng hét đó bây giờ đang run run đu bám vào người con trai to lớn trên người nguyên một cây màu đen, người con trai đó biểu tình dở khóc dở cười, vì màng nhỉ của anh đang đình chỉ hoạt động tạm thời vì lúc nãy đã đứng trực tiếp gần cái nguồn phát thanh có thể lên đến mấy nghìn dB. Mặc dù vậy thì anh vẫn ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lưng nó để chứng tỏ mình tồn tại để trấn an nó, môi k thể giấu đc một nụ cười buồn.
|
|
tác giả ơi viết tiếp đi mà , tranh thủ cuối tuần ra nhiều nhiều nhé bù mấy hôm trc.
|