Nhanh viết tiếp đi T.g ta mong chương ms của bn lắm á
|
- Có anh ở đây, sẽ k sao đâu? Sau khi lấy lại đc thính giác hắn nhanh chóng lên tiếng trấn an nó - Hàn Phong, em sợ! Nó trực tiếp nói tên Hắn chứng tỏ nó đang sợ hãi như thế nào - Có anh ở đây, k sao đâu! Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nó - Tối nay em ngủ cùng anh đc k? Nó vẫn ở trong lòng Hắn, ôm chặt thắt lưng anh giọng run run hỏi - Đc rồi, chúng ta lại ngủ chung, anh sẽ dỗ em ngủ như những ngày đó! Hắn dịu dàng nói, ôm ngang nó bế nó lên phòng.
- Em ngủ đi! Anh sẽ ở bên cạnh em! Ngoan ngoãn ngủ đi! Hắn dịu dàng cười, dỗ dành nó - Đừng bỏ em lại một mình đc k, dừng bỏ em lại một mình! Nó nắm lấy tay Hắn, đôi mắt ân ấn nước - Được rồi , ngủ thôi - hắn nằm bên cạnh nhìn nó đang ngủ mà lòng Hằn trậm lặng, có lẽ bóng ma quá khứ vẫn cuốn lấy nó không buông, phải làm sao khi mà nó đã phải trãi qua những ngày tháng mà một người con trai như hắn vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại, nó đã trải qua biết bao nhiêu đau đớn về cả thế xác và tinh thần để có đc ngày hôm nay. “ Đùng” lại một tiếng sấm nữa vang lên, bàn tay đang nắm lấy tay Hắn bỗng dưng buộc chặt, hắn khẽ vỗ bàn tay nó, nó chậm rãi buông lỏng người chìm sâu vào giấc ngủ.
- Đừng mà các người bỏ tôi ra, tôi ko muốn vào! Một tiếng khóc của một bé gái, những giọt nước mắt của cô chan hòa với con mưa trên đỉnh đầu - Đi vào lôi nó vào haha tiếng cười độc ác vang lên - Ko con k muốn vào! Mẹ ơi cứu con chị ơi cứu em. Cô bé kháng cự - Chúng mày lôi nó vào, liệu mà làm! Bà ta nghiêm khắc trừng mắt nhìn cô bé tội nghiệp kia – Vào đi! Và tàn nhẫn hất đứa cô bé vào trong cánh cửa màu đen quấn toàn gai thép kia, ánh mắt vô tình nhìn nó đang đau đớn trong đó. Một cái gai đã vô tình cắm vào da thịt non mềm của cô bé, một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ đó, cùng lúc đó một tiếng sét vang vọng trên bầu trời rộng lớn, như một nhát kiếm chặt đứt tình mẫu tử của hai người, và từ đó cô bé đó bắt đầu sợ sấm sét, vì khi nghe thấy tiếng sấm cô sẽ nhớ đến cái ngày đó, nhớ đến cái ngày mà cô bị chính dì và chị ruột của mình hành hạ . Cô hận thế giới này đã sinh ra cô, hận người đã lấy đi hạnh phúc của mình
|
- Đừng mà, đừng mà! Đang ngủ nhưng nó lại bị ác mộng năm xưa quấn lấy, cảnh dì và chị ruột (thiên nhi) nó giương đôi mắt lạnh băng đẩy nó vào trong địa ngục trần gian kia, quay lưng vào bên trong chiếc xe xa hoa với người đàn ông xa lạ mà nó không phải ba nó
- Hắn tỉnh giấc, vỗ vỗ tay nó, trấn an nó bình tĩnh lại Nó dịu đi, và nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ.
Bình minh lên đỉnh đầu, tiếng chim hót vang trên tán cây chào ngày mới, những tia nắng nhẹ nhàng vỗ về lên khuôn mặt nó. - Ưm… hàng mi dài cong cong khẽ động đậy, đôi mắt tròn màu tím nhưng tia xanh lá khẽ chớp động trong nắng.
Còn hắn. Hắn sau khi thức dậy thấy nó ngủ nên không nở gọi dậy nên đã đi công tác
Reng....reng......
-alo . Nó - ....- -cháu nói mà- nó cười -....- -được vậy giờ cháu tới ngay- nó nói rồi vội vả chạy đi thay đồ
(Tg: tung bông tung hoa sự thật sắp hé lộ rồi)
Trong 1 tuần qua ông Mạnh không ít lần đến gặp ông nội chỉ để cầu xin ông giúp ông Mạnh nhận lại con.
(2 Anh Em nhà họ Hoàng thấy ba mình như vậy thì trong lòng không khỏi thắc mắc. Năm đó vì nó đã thương thiên nhi nên bị anh em họ và dì đuổi đi. Lúc đó ba đi công tác về biết chuyện liền im lặng . Trong thời gian đó ba thường xuyên đi công tác hơn rất ít khi ở nhà. Anh em họ có hỏi thì ba chỉ nhìn họ rồi nói : ta đi tìm bảo bối. bảo bối không phải thiên nhi sao sao ba còn phải tìm Thì ông chỉ cười lạnh rồi quay đi)
(Tg: đây là hồi tưởng ký ước của 2 anh em họ hoàng nhé)
- BA!!!! tại sao ba lại muốn nhận nó về nhà? Thiên minh thấy ông mạnh đang ngồi cũng thiên nhi và bà mai thì liền hỏi - anh 2 đang nói gì vậy? Thiên nhi không hiểu gì liền hỏi lại - Ba trả lời con đi ! Thiên minh không trả lời thiên nhi mà vẫn hướng ông mạnh hỏi - Ba chuyện gì vậy ba? Thiên nhi quay qua nhõng nhẽo với ông mạnh
- Ta sẽ nhận nó về cho dù phải quỳ xuống cầu xin ta cũng phải đem băng nhi về. Ông Mạnh lạnh lùng nói - Ông mang nó về đây sao? Bà mai nãy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng - Ba con không chịu con không muốn nó về đây- tiếng thiên nhi hét lên - Ba con ủng hộ ba chuyện mang băng nhi về - thiên bảo im lặng lên tiếng.
- Thiên Bảo / anh 3 .Thiên Minh/ thiên nhi ! Tại sao vậy? Anh muốn nó hại chết em sao - thiên nhi oà khóc
- không đâu bây giờ băng nhi lớn rồi không còn nhỏ nữa và em ấy còn không biết võ làm sao hại em được- và hơn hết em ấy là em gái bọn mình mà - thiên bảo nghỉ lại cuộc đối thoại của vy vy và thiên kỳ
|
Huuuu nho cho no giet chet con.mu gì ghe va con thien nhi di giet cang som.cang tot
|
viết tiếp đi bn mà bn định chừng nào sẽ full zợ
|