Em Thích Anh
|
|
Chương 20
Hôm sau, lũ chim hót líu lo như chưa bao giờ được hót. Có lẽ chúng ta không hiểu chúng nó hót gì.Nhưng theo ngôn ngữ của loài chim thì chúng đang cover một bản hit của vàng anh mới lên top hôm qua là “ Rối bời”.
Trong khi lũ chim đang sung sướng kêu rên thì Mạch Nha đang điên cả đầu.Não nó như cái thùng rác được thông báo quá tải cần phải dọn gấp.Tất cả mọi thứ cứ nhét vào đó mà không có chỗ sử dụng or xả.Suy ra thành một bãi chiến trường rối tung mà chỉ cần có thêm một thứ nữa vào sẽ tạo thành hỗn hợp nổ.
***
Sân bóng rổ.
Một hình bóng quen thuộc hiện lên. Anh nhún người đỡ lấy trái bóng rồi thực hiện một cú ném chuẩn xác.Ba điểm được ghi một cách rất nhẹ nhàng.Như thường lệ nó ra căng tin mua nước cho anh.Cầm chai nước trên tay nó bất giác cười tự giễu :
–Người ta có bạn gái rồi cần gì mày nữa.
Nó toan vất chai nước đi…Hơ, có ai đứng chặn đường nó này.Ngẩng đầu lên, ra là Trung đại ca. Trung thở hổn hển, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán :
–Nha cũng ra đây xem bóng sao?
–Vâng. –Nó đáp gọn lỏn.
Trung ngước lên trời, lấy tay quạt quạt, làm bộ kêu ca :
–Chơi bóng mệt ghê cơ.Giá mà lúc này có ai mua nước cho mình thì tốt biết mấy.
Nó hết nhìn tay mình lại nhìn mặt Trung. “Sao đã tia thấy rồi?”.Nhắc khéo thế thì nó phải chiều thôi.
–Cho anh đấy.–Nó giơ chai nước lên.
Phải nói là bạn Trung nhà ta sướng đến rên người.Trung nhận lấy miệng xuýt xoa:
–Chỉ có Nha là tốt với anh nhất.
“Ực…ực…ực”.
Nó trưng hai con mắt như hai cái bát tô ra nhìn. “Anh làm ơn uống từ từ được không?Làm như ngàn năm mới được giọt nước vào miệng vậy.”Nghĩ thế thôi chứ không dám nói.Nói chắc ổng dỗi nó thì chết.
Trung liếm mép cười hì hì:
–Đúng nước Mạch Nha mua cho có khác, ngọt như đường. Sau này nếu em cho anh kẹo chắc khé cả cổ.
Nó dẩu môi:
–Biết vậy nên em có bao giờ cho anh kẹo đâu.Em cho người khác nhá.
–Em đừng làm thế, hại con cháu nhà người ta sớm bị tiểu đường.
–Anh lại trêu em. –Nó đánh một cái rõ đau vào tay Trung.
–Đừng bạo lực.Anh sai rồi. –Trung né người, gương mặt bày tỏ sự ăn năn hối lỗi mà phân nửa là giả tạo.
Nó giơ nắm đấm lên cảnh cáo :
–Còn trêu là chết với em nha.
Trung co rúm người mặt lo sợ theo kiểu hư cấu:
–Vâng, anh chừa.
Trước hình ảnh ấy mọi người không khỏi nghĩ đến sự lên ngôi của nữ quyền.Bởi một thằng cu 12 cao gần mét tám, cơ bắp khỏe mạnh lại co rúm co ró trước một con bé lớp 10, đầu mới chạm tới vai mình.Uầy, nói vậy là hơi sỉ nhục bạn Trung chút xíu, nhưng không sao, cái này gọi là nhường phái yếu.Mà không biết thực sự ai mới là yếu.
–Nha…Mạch Nha.
Tiếng ai gọi làm nó giật mình.Là giọng nói quen thuộc ấy. Nó quay đầu lại, là anh.
|
Chương 21
Quang chạy tới, xòe tay ra :
–Nước anh đâu?
Nó ớ người. “Bảo bạn gái anh mua cho đấy.” Nghĩ thế thôi chứ nó sao dám nói.Nhìn mặt ông này có dấu hiệu nguy hiểm, nó quay sang bên cạnh. Trung đại ca vênh mặt lắc lắc chai nước chọc Quang :
–Nha cho tao rồi.Mày nhịn đi.
–Mạch Nha, em không thể phân biệt đối xử như thế được.Rõ ràng là em toàn mua nước cho anh, sao hôm nay lại mua cho nó?
Quang chau mày làm bộ dỗi với nó.Đã thế, bạn Trung lại càng thích thú đứng tu nước làm cho thằng bạn tức đen mặt.Còn Mạch Nha, nó hiện tại chỉ biết âm thầm gào thét “Gì thế này?”.
–Thích thì bảo Hoa của mày mua cho. –Trung chen một câu có sức hút kinh khủng vào thời điểm này.
“Hoa, a đúng rồi.Chị ta không ở đây sao?” Nó chợt nhớ tới chuyện hôm qua.Tiện có Quang ở đây, nó có nên nói cho Quang biết hay không?...Nó nhất định phải nói. Không thể để chị ta làm tổn thương Quang và anh hai nó được.Đang định mở miệng thì…
–Mày đừng nói nữa.Có mỗi cái clip mà chúng mày cứ soi đi soi lại.Tao với Hoa không có gì.Mày đừng có hùa theo tụi nó nói linh tinh. –Quang gắt lên.
–Clip là sao? –Nó thắc mắc.
–Anh họ anh tham gia “MV của tôi”.Ông ấy nhờ anh và Hoa làm diễn viên cho MV đó ấy mà. Mấy đứa trong trường cứ nói liên thiên làm anh bực hết cả mình.
Nghe câu đó xong, tự nhiên nó thấy sung sướng lạ thường. Đó quả là thiết bị quét virut tối tân.Hiện tại đầu óc nó vô cùng thanh tỉnh, mọi rắc rối tiêu tan hết.Vậy tất cả chỉ là hiểu lầm.Trời ạ, sao nó lại không biết chuyện này chứ? Thế là mấy hôm nay nó lo lắng vô ích rồi.Nó vui quá mà toét miệng ra cười như một con ngộ.Hai ông kia không hiểu sao nó lại cười đến vật vã thế, cứ căng mắt nhìn.
–Em sao vậy ? –Quang lên tiếng.
–Ơ, à không. –Lúc này nó mới khép được cái miệng lại.
–Bây giờ mới biết anh Quang còn làm diễn viên nữa nha.Em nhất định sẽ xem.Mà giờ em đi mua nước cho anh nhá. –Nó liến thoắng một hồi rồi chạy vụt đi không thèm xem biểu hiện của hai lão kia.
Ô hô, bây giờ trong người nó chỉ có một xúc cảm duy nhất.Đó là “cực kì sung sướng”. Khi bạn đang buồn rầu vì nghe tin mình thi trượt thì mấy ngày sau người ta cho giấy báo bạn đỗ.Có thể nói tâm trạng của Mạch Nha lúc này là như thế.
–Thế là anh vẫn FA.Mình sẽ vẫn còn cơ hội.Yeah.Tuyệt vời.Hô hô hô. –Nó vừa lẩm bẩm vừa cất nụ cười con dê cụ.
Thật là một ngày tuyệt vời ông mặt trời.Lũ chim lại bắt đầu gân cổ lên hót.Tiếng kêu của chúng không còn thảm thương như ban sáng mà chuyển tông sang hào hứng, vui say. Theo điều tra của hội động vật thì bản cover lần này là hit của họa mi tên “ Niềm vui bất chợt”.
|
Chương 22
Nó tung tăng đi trên đường phố.Hôm nay tâm tình nó vui ghê cơ, cứ cười suốt, cười nhiều đến nỗi bọn không khí xung quanh phải hỏi nhau “ Ở đây có nhiều thằng N2O lắm à?”.Nó nhảy nhót như con loi choi.
“ Pẹp”. Cây ốc quế sặc sỡ của nó hiện chọc lên một tên có khoảng cách rất gần với nó: 50 cm.Thế nhưng hiện tại nó mải thưởng thức ông anh này nên vẫn chưa biết gì.Anh chàng đó nhìn nó bằng cặp mắt vô cùng hoảng hốt.Nó rất muốn hét lên rằng “ Biết mắt anh to rồi, khỏi trợn lên, cận thận lòi ra đấy.”
Như chợt nhận thấy có gì đó không bình thường, anh ta cụp mắt xuống nhìn vô cái sơ mi trắng của mình.Theo phản xạ nó cũng nhìn vô đó.Biết gì không?Trên chiếc sơ mi trắng là một vệt kem hồng hồng, xanh xanh, trắng trắng.Và giờ người trợn mắt lên là nó chứ không phải ông kia.
–Con kiaaaaaaa…–Gã đó rống lên thảm thiết khiến người xung quanh cũng phải hãi hùng.Đặc biệt còn kéo dài chữ “kia” cho thêm phần khủng khiếp.
–Cô làm bẩn hết áo tôi rồi.Có biết đó là cái áo tôi thích nhất không?
Nó giật mình rối rít xin lỗi:
–Xin lỗi anh, xin lỗi anh.Tôi không cố ý.
–Không cố ý, chỉ cố tình thôi.Sao cô không đi đứng cho cẩn thận vào mà cứ nhảy như con ngựa thế?Sinh ra mắt để làm gì, không biết nhìn à? Có mắt mà như mù ấy.Nếu cái mắt cô có mà như không thì đi hiến cho hội người mù Việt Nam đi, để họ sử dụng còn có ích hơn.
Tên đó xổ ra một tràng dài gắt gỏng.
–Thôi đi, tôi đã xin lỗi rồi.Anh sao quá đáng vậy?
Hắn lườm con bé, đôi mắt phóng tia điện như muốn lập tức thiêu rụi nó.Hắn cố kìm nén, lấy tay vỗ vỗ ngực:
–Thôi được rồi, tôi chẳng chấp với con gái làm gì.Tôi rất bận, không có thời gian đôi co với cô.Đền tiền đi.
–Bao nhiêu?
–Hai triệu.
–Cái gì? –Nó nhảy dựng lên. –Anh định ăn cướp à? Sao đắt dữ vậy?
–Thế cô có trả không?Tôi không quen xài hàng giẻ rách như cô. –Tên kia cầm lấy gấu áo nó lên xem rồi bĩu môi.
–Anh…–Nó tức nghẹn họng. “Đồ công tử bột đáng ghét”.
–Ok, đây. –Nó móc ví ra đưa hắn.
Hắn hừ một cái toan định lấy thì nó đã nhanh tay giật lại.
–Từ từ đã.
–Cô muốn sao?
–Muốn sao ư ?Tiền đó là bồi thường, coi như tôi mua cái áo khác đổi lại cái áo bẩn này.Cho nên chiếc áo này thuộc về tôi.Cầm tiền rồi thì cởi áo ra đưa tôi. –Nó vênh mặt nhìn hắn.
–Cô…–Tên đó tức xì khói.
Bốn mắt lườm nhau.Nó trợn mắt “Để xem ai trừng lâu hơn.”
–Cô được lắm.Coi như tôi xui xẻo đi.
Hắn tức tối giậm chân bước đi, trong lòng cay cú không sao tả nổi.
–Tự nhiên vớ phải một con bệnh.Điên hết cả người. –Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm.
Hắn thề gặp lại con này lần nữa hắn nhất định cho nó ngự trên ngọn cây mà khóc.
Nhìn bộ dạng tức đến nhồi máu của hắn, nó không nhịn được cười ra tiếng.Thậm chí nó còn vẫy tay tạm biệt bạn kia rất nhiệt tình.May mà cha kia quay lưng đi, hắn mà nhìn thấy đảm bảo con bé xác định.
|
Chương 23
–Mày nói sao?Chỉ là đóng chung clip thôi á? –Như Ý tóm lấy nó, rú lên như bắt gặp một sự thực khó tin.
–Vậy là mày có cơ hội rồi đó. –Hải vừa nói vừa chăm chú cắt móng tay.( Thấy liên quan???)
–Mạch Nha, ông trời thương mày nên chỉ dọa nạt tí thôi.Nếu lần này mày không bắt lấy thì mất thật đấy. –Như Ý tận tình khuyên bảo con bạn mình.
–Tao…Nhưng mà tao phải làm thế nào?Chẳng lẽ ra chặn đường người ta rồi nói em thích anh ?
“ Cốp…cốp”.Hai cái đập bay vô đầu nó kèm theo tiếng đồng thanh:
–Đồ ngu.
–Áy du. –Nó nhăn nhó. –Ngon thì chỉ tao đi.
–Ờ…tao chưa biết. –Hải phán một câu khiến nó chỉ muốn lập tức phi nay cái dép vào mồm thằng bé.
–Chưa biết thì im nhá.Hai đứa mày…tééééé…
Trước hiệu lệnh sấm sét của “ Đường đại ca”, hai tên kia lập tức chạy té khói.Sau khi đuổi được hai cây quạt gió vô dụng ( chém gió mạnh quá ấy mà) nó lượn lờ trong trường cho đỡ chán thì lại gặp đúng Quang.
–Mạch Nha, mai là sinh nhật anh, em đi nha. –Quang đưa cho nó tấm thiệp xanh da trời đẹp cực kì.
Nó nhận lấy toét miệng cười:
–Rõ thưa Quang đại ca.
Quang búng lên trán nó một cái:
–Anh có phải đầu gấu đâu mà gọi thế hả?
–Vâng, anh không đầu gấu, chỉ đang sử dụng bạo lực thôi.
–Anh chỉ búng nhẹ thôi mà.Hì hì, anh đi đây.
Quang xoa đầu nó, cười hì hì rồi đi, bước chân chậm rãi mà tao nhã.Nó…lảo đảo, lảo đảo.Trong con mắt mộng mơ của nó, đây chính là sự kiện hoàng tử mời lọ lem đi vũ hội.Cảm giác này thật… mô li phê.
***
Từng nét chì thanh mảnh hiện lên trên trang giấy trắng.Đây là cơ hội cuối cùng, nó có nên bắt lấy?Nên gửi hay không nên gửi đây? Nó nhìn con hạc giấy trắng, lòng băn khoăn vô cùng.
“Từ trong lòng em bao điều muốn nói anh nghe từ lâu
Mà bên cạnh anh bao người cứ đến vây quanh chẳng rời
Từng dòng thư xấu xí đơn sơ, những suy tư mà từng ngày em luôn mơ
Từng dòng thư cố ý ngây thơ, dịu dàng từ bao giờ
Có lẽ viết hết viết hết tâm tư ra đây
Cố gắng nói hết mong anh đón lấy
Nhưng anh vô tư có biết đâu, biết đâu, mất công em lại buồn rầu
Có lẽ viết hết viết hết nhưng không trao tay
Cố gắng giấu kín riêng em biết đấy
Mai đây xa nhau sẽ nhớ ngay nhớ ngay
Giữ cho nhau ngày từng ngày
Có lẽ đã quá yêu anh.”
(Thư chưa gửi anh-Hòa Minzy)
|