Heo còn khổ hơn.. Phải chờ dài cổ
|
|
hay lam
|
|
Một bàn ba người lẳng lặng dùng cơm. Không ai nói gì, khiến không khí có chút nặng nề. Nó đồng ý cùng Shi đi gặp nội, nhưng cũng không hẳn là muốn. Với nó, tìm lại thân thế thật vốn đã không quan trọng nữa. Ông nội nó là một lão trung niên, tuy nổi tiếng trong thương trường khốc liệt nhưng đối với đứa cháu thất lạc là nó thì vô cùng yêu quý. Ngẫm ra thì cũng do ông, do ông hồ đồ, chỉ vì một phút nông nổi mà khiến ba mẹ ruột nó thiệt mạng, hại nó sinh non, rồi bị mất tích. May mắn nó được một gia đình tử tế nhận nuôi , tốt đến bây giờ. Nếu không, ông cũng không biết làm gì để chuộc lỗi nữa. Hắn thấy không tự nhiên, liền ho khan một tiếng rồi nói. " Khụ... Chủ tịch, ông có phải nên giữ đúng lời hứa của mình?" Nó và ông đồng thời dừng ăn. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. " Vâng. Rất cảm ơn cậu đã đưa con bé tới gặp tôi. Hãy cứ làm theo những gì cậu nói."- ông mỉm cười nói " Được rồi. Hai người cứ tiếp tục. Tôi đi vệ sinh." Hắn nói rồi đứng lên. Nó rốt cục thì cũng mở miệng. " Không ngờ ông lại là ông nội cháu." Ngạc nhiên là phải, nó vốn tưởng nó là người Việt Nam, không ngờ tới lại là một cô gái Nhật Bản chính gốc, lại là cháu gái của tập đoàn P&M nổi tiếng khắp thế giới. Ông nhìn nó, nó hoá ra không phải không muốn nhìn nhận gia đình thật sự. Ông gắp cho nó một ít thức ăn. " Cháu gái của ta, ta xin lỗi vì tất cả. Cháu đã biết thân thế thật của mình. Nhưng ta cũng không ép cháu , cháu hãy cứ bình thường như trước." " Cảm ơn ông." nó " Nếu cần gì, cứ đến tìm ta, hoặc nếu thích thì hãy về nhà. Ta và mọi người luôn chào đón cháu."- ông Nó không nói gì nữa, im lặng ăn. --- Nó và Ichigo tung tăng khắp phố, đi ăn nè, shopping nè, chơi nè, nói chung là đi quẩy tưng bừng. Thỉnh thoảng hai đứa còn làm vài điệu cồng chiêng nữa. Thật đúng là, mấy nhóc nhí nhố!!! Ichigo cầm hai que kem , đưa nó một que, rồi ngồi cạnh nó. " Ế này, mày tính ở đây luôn à? " " No, no. Về Việt NAm chứ. Tao thử không về xem, Nhi và Quân không bay sang Nhật làm thịt tao luôn á." nó nói Thực ra nó rất nhớ hai người bạn thân này, Ichigo bị nó kể về Nhi và Quân đến thuộc luôn roài. " Hay tuần sau bọn mình qua Việt Nam đi. Tao nghe nhiều roài mà chưa có dịp đi." Ichigo nói " Để tao tính, còn phải hỏi anh nè, xin lão Shi nè, ông nội nè, . . " nó giơ ngón tay đếm đếm " Ngừng. Mày bị quản chặt thế á? Thoy, cứ xoã đi, mai tính tiếp." Ichigo hào hứng nói " Đi đến chỗ Jey đê. Mấy nay không thấy nó." nó " OK. Nó thì chỉ ôm gái chứ đi đâu mà thấy." Ichigo " CHUẨNNN. . . " nó tinh nghịch hét vào tai cô " THẾ ÀAAA. . . " cô hét lại " ĐI THÔIII . . . " " Ừ..."
|