Nhóc Nhí Nhố!!! Sarang Hae
|
|
Hềhề. Đợi mai mốt viết dài dài tý nữa, tối nay cạn ýk òi.
|
Truyện ế ẩm qúa, không ai dzô đọc
|
Tại Sói lười í mà
|
Sáng nay nhận được điện thoại của ai đó, hắn vội vã ra ngoài. Nó cũng không quan tâm cho lắm, ăn sáng rồi tự tới trường học. Dạo gần đây ở trường cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Hình như bà chị Asaki đã không gây gổ gì với nó nữa. Nhưng nó thì đâu phải dạng người thích nhàn rỗi. Nó và Jey đang lên kế hoạch tác hợp cho đôi bạn trẻ Ichigo và Utaro. " Jey, mày thấy hình như Utaro và Ichigo có tình ý với nhau thì phải?"-nó " Ờ. Em cũng thấy thế. Này, hay chúng ta tìm cách để hai người họ thổ lộ tình cảm với nhau đi."-Jey " Mày chỉ được cái nói đúng ý chị. Hay như vậy đi......%##*@£$€…………√"-nó " liệu có được không? Em thấy nó sến súa kiểu gì ý. Mà nếu lộ thì sao?"- Jey ngờ vực nhìn nó " Thì mày chịu chứ sao. Hehe."-nó cười Jey mặt mày ủ dột. Thôi thì đành nghe theo chứ biết làm gì hơn. Cả ngày hôm đó hai đứa nó hì hụi thực hiện cái kế hoạch ' củ chuối', chỉ chờ cá cắn câu là mỹ mãn. Nó và Jey nhìn nhau cười lớn.( hương: đúng hai đứa điên. / Jey: mày nói gì con kia?/ hương: nói gì đâu * làm ngơ* / Phương: Jey, mày để chị * bẻ bẻ ngón tay* / hương: *xách dép, vọt lẹ* hãy đợi đấy!!) " A, chào Shi chẹp giai."- nó cười cười khi thấy hắn đang đợi trước cổng trường " Lên xe đi."- hắn " Ê, có chuyện gì thế? Nhìn mặt lạnh như băng."-nó tò mò hỏi Hắn không nói gì, cho xe chạy. Nó thấy hắn vậy, đành tặc lưỡi không thèm để ý nữa. Dù sao nó cũng đang bận cho kế hoạch của mình. Hắn chở nó về thẳng nhà. Hắn đi trước, còn nó thì lẽo đẽo theo sau. " đi đâu đấy?" hắn hỏi nó khi thấy nó không về phòng mình mà sang phòng ba hắn. " Đi chào chủ tịch."-nó nói ngắn gọn. Căn bản nó cũng đang giận hắn nữa. Thấy nó vậy hắn liền kéo tay nó về phòng mình " Làm cái gì thế?"- nó tức giận " Ba không có nhà."- hắn lôi nó vào phòng, đóng cửa. " Thì thả em ra, em muốn về phòng."- nó đẩy hắn ra, toan đi ra thì bất chợt hắn ôm lấy nó. Nó điên tiết đánh hắn một cái rồi mắng. " Anh bị điên à, bỏ em ra." " Phương!"- hắn gọn tên nó, giọng nói có chút khí xử Nó nghe vậy liền im lặng, để yên chi hắn ôm. Nó biết hắn đang muốn nói với nó chuyện gì đó. " Anh yêu em." Là hắn đang tỏ tình với nó sao? Nó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thực ra thì nó cũng đã yêu hắn từ rất lâu rồi, chỉ là không dám nói ra. " Anh yêu em, Phương à."- hắn lại lặp lại lời nói. " Em... yêu anh."-nó khẽ nói, nhưng cũng đủ để ai đó nghe thấy. Hắn buông nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó, hắn chân thành , nó cũng rất chân thành. Cả hai yêu nhau, có lẽ là điều đã được định trước. Hắn yêu nó, cho nên không muốn dấu nó bất cứ chuyện gì. Hắn ôm nó đặt lên đùi mình, hít hít hương thơm trên mái tóc nó. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng. " Anh có chuyện muốn nói với em. " "Ừ."- nó " Thật ra... sáng nay, ông nội em đã gọi cho anh."- hắn Nó sửng sốt nhìn hắn. ' ông nội'? Ý hắn là " Ý anh là ông nội ruột của em?"- nó Hắn gật đầu. " Ừ." "Ông ấy... nói gì?"-nó đối với việc tìm lại cha mẹ ruột cũng không để ý nhiều. Nếu họ có ý định nhận lại nó, tức khắc sẽ tìm đến. " Ông ấy muốn đón em về."- hắn nói, rồi lại nhìn nó. Chuyện này hắn không ép nó. Hắn cũng thử liên lạc với anh, anh chỉ nói để tự nó quyết định. " Vì sao? "-nó hỏi " Thực ra, gia đình em là một gia đình đa thế hệ. Ông nội em, còn có cô chú và con trai, cụ nội em mới mất cách đây không lâu."- hắn nói " Vậy... ba mẹ em thì sao? -nó Hắn nghĩ ngợi một chút rồi quyết định nói. " Ba mẹ ruột của em... họ chết rồi." Oanh một cái. Ba mẹ ruột của nó, chết rồi sao. có thể nào lại như thế? Nó sững sờ trong giây lát rồi cũng không có phản ứng gì hơn. Thái độ của nó không ngoài dự tính của hắn. Có lẽ với nó gia đình hiện giờ, có anh trai, có ba mẹ yêu thương mình đã là quá đủ. " Em có muốn đi gặp họ không?"- hắn " Ưm... thôi thì đi gặp một chút, cũng không mất gì."nó " Vậy được. Để anh sắp xếp. Giờ đi ngủ thôi, vợ yêu."
|
- hắn nói rồi ôm nó đi ngủ. Nó thấy thế liền không khách khí đạp hắn bay xuống giường, chống nạnh nói. " Cái gì mà vợ với chả yêu. Vừa mới đi học về đã ngủ, anh là heo à. Đi nấu cơm cho em, em đói." " được rồi, anh đi nấu là được chứ gì."- hắn nói rồi bò dậy đi ra. Ní còn chưa kịp ngồi xuống thì hắn bỗng lại chạy vào hôn nó một cái rồi mới phóng thẳng xuống dặn người giúp việc làm cơm. _______ công viên ______ Nó và Ichigo tung tăng đi trong công viên. Bỗng nó kêu khát rồi chạy đi mua nước. Ichigo đành ngồi đợi nó. 10' sau không thấy nó quay lại, cô liền đứng lên định đi tìm nó, thì bị một đám du côn chặn lại. Tên tóc đỏ nhìn Ichigo bằng ánh mắt dâm tà. " Cô em định đi đâu thế?" " Mấy người... tránh ra cái"- Ichigo nói " Haha. Tránh ra, dễ gì gặp được cô em trẻ đẹp thế này. Chúng mày thấy có nên tránh ra không?"- tên tóc đỏ nói " Ngu gì. Gái xinh là phải để anh em đàn ông bọn mình yêu mới đúng"-tên tóc vàng " Hahahahaha......"- lập tức cả bọn cười lớn Ichigo dáo dác nhìn xung quanh, lại chẳng có một bóng người. Nó và Jey lấp sau bụi cây xem kịch hay. " Jey, mấy thằng bạn mày diễn đạt đấy, có định diễn mấy vai phản diện trong phim không đó?"-nó cười " Chị hơi bị coi thường bọn nó đấy nhá. Thằng em này phải nói gãy lưỡi bọn nó mới chịu giúp đấy."-Jey " Mẹ, đã nghiện rồi còn ngại. Chi mày thừa biết mấy thằng đó chỉ được cái sĩ diện hão. Thấy Ichigo là tít hết mắt đi rồi còn gì. Mà mày gọi lão Utaro chưa đấy? Sao lâu thế?"- nó "Rồi. Kìa, đến rồi."-Jey nói Nó và Jey lại im lặng tiếp tục theo dõi. Utaro đang đi trên đường liền có tin nhắn của ai đó nói Ichigo gặp nạn, không suy nghĩ nhiều, cậu liền quay xe tới công viên. Đến nơi, quả thật Ichigo đang bị một đám du côn vây quanh. Máu nóng dồn lên, cậu liền xông tới đạp cho têm tóc đỏ một cái. " Anh..."-Ichigo vui mừng khi thấy Utaro tới " Em không sao chứ? "-cậu nhìn khắp người cô không bị xây xước gì mới yên tâm. Cái bọn trẻ trâu này lại dám động tới Ichigo à, để xem cậu xử lí chúng ra sao. Mà đám kia thấy người phía trước là Utaro, liền nháy mắt nhau chuồn lẹ. Bọn chúng đâu ngu gì ở lại làm mồi cho sói. Ai mà không biết cậu chứ, con trai của chủ tịch tập đoàn sản xuất oto số 1 Nhật Bản. Chúng thầm chửi rủa trong lòng. Cái tên Jey chết tiệt lại không nói cho chúng biết người chúng chọc phải là cậu chứ. Nó và Jey thấy bọn kia chuồn thẳng, liền háo hức chờ phần tiếp theo. Lại nói về hai bạn trẻ của chúng ta. Ichigo bất ngờ ôm lấy Utaro, một màn vừa rồi đủ làm cô sợ hãi. May mà Utaro đến kịp, không thì cô cũng không biết làm thế nào nữa. Utaro vỗ về cô, an ủi cô. " Không sao đâu. có anh ở đây, Ichigo đừng sợ nữa." " Em... em..."-Dường như cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói ra sao " Không sao. Anh hứa sẽ không đi đâu. Anh sẽ bảo vệ em, Ichigo à, cô bé dễ thương của anh."-Utaro nói, lại vuốt tóc cô. Mái tóc thật mềm mại, khiến cậu cảm thấy dễ chịu. ( hương: mấy anh này thích vuốt tóc mấy chị con gái thế?) Ichigo nhìn cậu, vẫn còn chưa hiểu ý câu nói của cậu. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, từ từ đặt vào môi cô một nụ hôn. Đến giờ thì cô đã rõ tình cảm cậu dành cho cô. Hai bạn trẻ thì say trao gửi yêu thương cho nhau, còn những ông tơ bà nguyệt kia thì đã chạy đi đâu mất tiêu. ( hương: chậc, chắc đi ăn uống ở đâu đia rồi. Hai cái người này là chỉ được có thế thôi à. Haizz. Khổ cho ta đây vẫn phải cầm bút chém tiếp @^_^@ )
|