Chap 26. " anh Shi ơi, ra đây em bảo cái này"-nó ở ngoài vườn gọi Shi đang xem vài hợp đồng, liền gấp lại, chậm rãi ra vườn. Nó ngồi giữa khóm hoa hồng xanh dương, nô đùa với vài ba chú bướm nhỏ đang lăng xăng hút mất. Thấy hắn, nó nở một nụ cười tươi tắn. " anh xem, có phải rất đẹp không?" Hắn nhìn nó hồi lâu, nó cười khiến tim hắn ấm áp, khiến mọi buồn phiền bỗng đâu tan biến. Nó, như một thiên thần nhỏ nhắn đáng yêu. Thật sự là hắn không thể phủ nhận một điều hắn càng ngày càng thích nó, không thể rời xa nó. Nhưng, như vậy, hắn không muốn tổn thương nó. Nên làm như thê nào đây. Nắm bắt hay từ bỏ tình yêu này. Thấy hắn như ngẩn người ra, nó bèn chạy tới lay lay cánh tay hắn. " anh đang nghĩ gì đấy?" " à, không có gì đâu."- hắn cười " xì, không có mà ngẩn ngơ vậy à. "-nó bĩu môi, hắn thật xem thường nó mà. Dù hắn 25t, nó mới 17t nhưng mà nó đâu phải trẻ con, phiền muộn của hắn nó đều nhận ra cả. Còn hắn thì cái gì cũng giấu nó. Anh đi rồi, hắn là chỗ dựa duy nhất của nó ở đất nước mặt trời mọc này, chẳng lẽ nó không thể chia sẽ cùng hắn sao. Thoáng thấy nét buồn buồn trên khuôn mặt nó, hắn tự dưng kéo nó vào lòng mình, tham lam ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó, cảm nhận mùi thơm nhè nhẹ mái tóc nó. Nó bị hắn ôm, tim tự nhiên nhảy lên một cái. Khuôn mặt đáng yêu nhuốm một mảng hồng hồng. Nó rất thích cái cảm giác này, cảm giác áp mặt vào lồng ngực săn chắc của hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn. Rất lâu, 2 người đứng ôm nhau như thế, chẳng ai nói, chỉ là lặng yên nghe hơi thở, nhịp đập trái tim của đối phương. Một lúc lâu sau, hắn mời từ từ buông nó ra, nhìn nó mỉm cười. " em đẹp lắm" Nó bị hắn cư xử như thế, có chút ngượng ngùng cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Mà hành động như vậy, càng làm con tim của ai đó loạn nhịp. Hắn nhẹ nhàng xoay nó đối diện với mình, bàn tay to khoẻ vươn ra, nâng cằm nó lên. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn muốn mình khắc sâu vào tim hình ảnh của nó, đến chết cũng không quên, đôi mắt nâu này, chiếc mũi nhỏ, và...đôi môi anh đào mỏng manh đẹp đẽ. Nó thì chẳng biết nên làm gì nữa, cứ nhìn hắn chằm chằm. Cảm xúc ngổn ngang rối bời, khuôn mặt hắn như có sức hút , khiến nó không thể nào dời ánh nhìn đi chỗ khác được. Hắn từ từ cúi xuống, nó kiễng lên. 2 bờ môi tiến gần đến nhau, khát khao cháy bỏng được quyện vào nhau. " brừ...brừ...." Tiếng chuông điện thoại rung lên, phá tan sự lãng mạn ấy. Nó bối rối quay mặt đi. Ngại quá mà. Hắn có vẻ không vui lắm, sắp dụ dỗ được thỏ con, cuộc gọi nào chết tiệt. Lôi điện thoại ra, hàng chữ " THẰNG BẠN ĐỂU" đập ngay vào mắt khiến hắn không khỏi tức giận. Anh thật biết chọn thời điểm mà, gọi thật đúng lúc. Hắn nhìn nó, không cam lòng hôn lên trán nó rồi rời đi. Nó nhìn bóng lưng hắn xa dần, trên môi không tự chủ vẽ lên một nụ cười. Hạnh phúc, có khi chỉ đơn giản như thế!
|
Hố hố ông này tự kỉ òi haha
|
Heo già cho vỡ mõm bây giờ. Khẹc. Tiếp nào
|
|