Nhóc Nhí Nhố!!! Sarang Hae
|
|
Thể loại: truyện teen, vui nhộn. Bối cảnh: thời học sinh nghịch ngợm.
Tóm tắt truyện: Thời học sinh ai chẳng nghịch ngợm. Người ta thường nói nhất quỷ nhì ma, thứ ba là học trò mà.hj. Biết là tuổi quậy, nhưng nó là 1 đứa siêu quậy lun. Bên cạnh những trò đùa quái quỷ làm không ít lần thầy cô, bạn bè dở khóc dở cười, thì nó đôi lúc lại nhí nhố hơn trẻ con. Đồng hành cùng với nó là thằng bạn và con bạn thân cũng quậy k kém. Nhưng rồi đi đêm lém cũng có ngày gặp ma... Vào 1 ngày kia, 'hoàng tử' của nó xuất hiện, có 1 sự thay đổi lớn trong cuộc đời nó.... Người được coi là ' hoàng tử' đó có phải là hoàng tử theo đúng nghĩa? Hay cũng là 1 tay quậy long trời lở đất như nó. Và đan xen giữa tuổi 'nhí nhố' trẻ trâu còn là những rung động đầu đời, những đố kỵ, mâu thuẫn 'trẻ con' giữa những 'tiểu quỷ quái'. Tiếp nối những dòng cảm xúc mới của 'Nước mắt nàng siêu quậy', 'Nhóc nhí nhố!!! Sarang hae' sẽ mang đến cho b đọc những thú vị mới k kém phần vui nhộn, hài hước, lãng mạn. . . . . Các b đọc và cho mk góp ý nha. Thanks nhaaa.(-hun nèk- chụttt. . .chụttttttt.hahaha)
|
Chap 1. Nhóc nhí nhố!!! (mk sẽ k gthiệu các nvật, m.n đọc và khám phá dần dần nkaaa.) "THẾ NÀY THÌ CÒN RA THỂ THỐNG GÌ NỮA. CÁC EM KHÔNG COI TÔI RA GÌ PHẢI KHÔNG? KHÔNG COI CÁI TRƯỜNG NÀY RÀ GÌ CẢ? Hộc... Hộc"_bà cô hjệu trưởng hét với tần số cực đại, bắn tia lửa điện tới 3tên 'đại quỷ quái' đang ngồi dưới kia. Chắc các b đoán ra rồi phải k?hj. Nó, Quân, Nhi đang lí nha lí nhí bao biện cho mình. "Cô, bọn em..."_nó vừa mở miệng nói ,ngay lập tức bị chặn. "Phương Anh, em có biết là vì em mà nhà trường tổn thất bao nhiêu rồi không?"_cô hiệu trưởng chỉ nó "Xì. Có mỗi cái bảng điện tử Oppo. . ."_Linh Nhi lầm bầm "Còn em nữa Nhi. Em tưởng cái bảng đó rẻ lắm sao. 3trăm triệu đó, lại là cái duy nhất công ty Oppo tặng nữa. Gjờ các em phá hỏng, cô cùng nhà trường biết ăn nói với họ ra sao.?"_cô chỉ Linh Nhi "Hehe. Cô ơi, em sẽ nhờ papa tặng lại cái khác. Cô đừng lo."_Quân cười xu nịnh. Nó và Linh Nhi liếc mắt cười khinh bỉ. "Chỉ có thế là nhanh."_nó nháy mắt với Linh Nhi "Ờ. Lão Quân cáo già,"_Linh Nhi nói nhỏ. Nhưng chỉ chờ câu nói đó của Quân, cô hiệu trưởng ngồi xuống ghế, nhíu nhíu, xoa xoa mi tâm thở dài: "Haiz. Thôi được rồi. Các em ra đi. Lần sau đừng có nghịch như thế." "Ehehe. Không có. Em chào cô."_nó nói rồi kéo Linh Nhi chuồn lẹ. "Em sẽ nói với papa. Chào cô."_Quân cười củng cố niềm tin của cô hiệu trưởng rồi 3 chân 4 cẳng chuồn lẹ theo 2 con bạn thân. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, tụi nó thở phào. Nó và Linh Nhi lập tức lao vào 'hội đồng' Quân. Nó túm tóc Quân: "Tên kia, tất cả là do mi. Ya..." "Đã bảo chạy lẹ đi rồi, còn cứ đứng đấy để cô hiệu trưởng túm được đuôi. Chết đi."_Linh Nhi leo lên lưng Quân đấm, đạp, cù. Quân dở khóc dở cười chịu sự hình phạt quái gở của nó và Nhi. "Em xin 2 chị. Hjx. Dù sao cũng nhờ tui mà chúng ta mới được 'thả' ák". "Phùu... Tạm tha. Hứ."_Linh Nhi yên vị trên lưng Quân nói. "Lần này ông phải mời tụi tui ăn kem"_nó chu mỏ "Hajz. Ok."_ Quân méo xệch mặt. "Đi thôi."_Nhi giơ tay chỉ chỉ "Êk êk. Cõng tui nữa."_nó giựt giựt tay Quân khi thấy Nhi ngồi trên lưng. "Thôi. Tui xin, bà Nhi Nhí Nhố xuống tui nhờ. Bà với bà Phương Phiền Phức đi bộ đi. Cõng 2 bà , chắc lưng tui như con tôm a."_Quân làm vẻ rồi thả Nhi xuống (bọn này gọi nó là Phương. Ở lp thì là PHương Anh, và gọi nhau theo biệt danh. Lão Quân là Quân quăn queo vì tóc lão hơi quăn quăn kiểu Lee Min Ho ýk.). 3 bọn nó dắt nhau tới quán kem Lee Kio_quán kem thân quen của tụi nó.(ăn nhiều wá thàh ra các nhân viên ở đây nhẵn mặt rùi ak.). Vẫn ở bàn quen thuộc, vừa ăn vừa ngắm hồ nước trong xanh. "Yeah. Quá ngon."_Linh Nhi vừa ăn vừa khen. "Ừa. Công nhận. Ngày nào tui cũng đưa 2 bà tới đây ăn, mà sao vẫn cứ ngon."_Quân gật gù "Mà kể cũng dã man thật. Cô hiệu trưởng nói nhiều thật. Tui xem đồng hồ, hết 3tiếng 45' 29s. Chẹp. Hơn lần trước 30' 5s. (khiếp nhớ dzữ zợ.)"_nó xoa cằm. "Ừ. Mà có mỗi cái bảng điện tử Oppo. Cần thì tui nói với papa tặng mâý cái lun. Cứ làm lớn...."_Quân (xin ns thêm là lão nèk là ,papa hắn là chủ tịch tập đoàn điện tử Oppo). "HAiz. Cái trường thì danh tiếng. Vậy mà mình phá mỗi tí đã bị nói.hajz."_Nhi thở dài. (Đó là trường Queen danh giá nha, dàh cho những học sinh ưu tú, gia đình có điều kiện hoặc thuộc loại cực giỏi. Mà tụi nó là nhữg kẻ đại phá hoại hàg đầu, nè: bắt tắc kè, ếch doạ nữ sinh, bôi keo vào ghế giáo viên, phá phòng thực hành hoá, làm hỏng buổi đón nhà tài trợ trường, xoá sổ 16 phòng thực hành khác...vân vân v à mây mây. Ýk qên, tụi nó đang hc lp 11 ạk.). "Ôi, sao đời tôi lại khổ như thế này. Ngịch 1tý mà cũng bị la."_nó ngả mặt lên bàn, vừa ăn vừa giả lả. "Êk. Mà tui có ý này."_Linh Nhi cười khả ố Xì xeò. . . Xì xèo. . . . "Hắc hắc..." "Cứ như thế... Sau đó. . . . " "À, thế này..." "Hahaha. . Hahahahahahaha" 1tràng cười mang theo nét gian tà vang rộng ra báo hiệu một trận quậy mới của 3 'tiểu quỷ'. (hương: -ngửi ngửi- mùi nguy hiểm/ Phương Anh: ehehehe...k có âu / Nhi: rất ngọt ngào mà- cười gian- / Quân: có mún tham gia trò vui k? -ngoắc hương- /hương: -lắc đầu- k, em sợ lắm.hjxhjx/ hahahaha). Xin m.n cho mk góp ýk ạk. Thanks kiu. . . .
|
Chap 2. Sáng nay, trời rất xanh và cao, nắng rất đẹp và ấm áp. Chỉ có điều là ở đâu đó trong trường Queen, khói đen dày đặc, bụi bay mù mịt. Đó là dấu hiệu của việc 1 phòng thực hành/ 1 phòng học đã chính thức đi-vào-dĩ-vãng (bị xóa sổ ếk) bởi tay 3 đại 'yêu tinh' nhà ta: Phương-Quân-Nhi. Và sau khi 'thu hoạch', tụi nó đang phải viết kiểm điểm_kiểm rồi vẫn phá ở phòng hội đồng đoàn trường. Ném 'xoạch' cái bút xuống bàn, nó gác chân lên ghế,(tại trong phòg có tụi nó àk): "Êk. Mỏi tay qúa. 2ng viết gì nhìu thía?" "Haiz. Viết gì âu. Vẽ chibi ýk.''_Nhi giơ bức vẽ "Oa. Đẹp thế. Cho tui."_nó xồm tới đòi bức vẽ. Nhi như biết trước hành động của nó, cô giơ bức vẽ lên cao. Nó nhón chân, nhảy lên mà không với tới. Nhi nhìn nó cười nham hiểm. Những lúc như thế này nó mới thấm thía 'nỗi đau bé hạt tiêu' của mình, khi mà chiều cao của nó chỉ hơn 3m bẻ đôi 1xíu xíu. (thực ra là 1m55 ạk). Trong nhóm 3 đứa nó là đứa thấp nhất, đến Nhi là 1m64, lão Quân 1m81. Năm lớp 9, Quân chỉ cao hơn nó tí xíu, mà từ khi lên lớp 11, cậu 'nhổ giò' cao khủng luôn. Nó nhìn bức vẽ rồi nhìn Quân, cậu 'bơ' nó đi, huýt sáo. Nó tức xì khói. Nhi cười nham nhở. Đúng lúc ấy ,có tiếng mở cửa, tụi nó giả bộ đang viết kiểm điểm. Phải đến 1lúc sau, chúng nó mới hoàn hồn trở lại bởi đứng trước mặt tụi nó không chỉ có cô hiệu trưởng mà còn có papa nó, papa Nhi và mama Quân. "B . . .ba"_nó "Ơ. . .ba?"_Nhi "Sao mẹ lại ở đây?"_Quân "Các em, ngồi xuống."_ cô hiệu trưởng_(hướg pama tụi nó) "mời ông bà ngồi. Chúng ta sẽ cùng trao đổi về việc phá nghịch trường học của em Mạnh Quân, Phương Anh và Linh Nhi." Tụi nó rụt rè nhìn papa mình. (àk, Quân thì k sợ nha, boy mà. Với lại, Quân là con 1 nữa). Papa nó hắng giọng. Mama Quân cười: "À, vâng. Cô cứ nói." "Hẳn ông bà đã nghe việc con mình quậy trường hc. Tôi không thể chịu nổi 3em. Các em đã gây ra tổn thất vô cùng lớn cho nhà trường và ảnh hưởng đến ý thức của học sinh trong trường. "_cô hiệu trưởng
|
"Thế giờ cô muốn gì?"_nó nổi cáu. Ai bảo cô hiệu trường rắc rối, chuyện bé xé ra to, mời cả pama tụi nó đến nữa. Ba nó khẽ ho: "Phương, không được hỗn.'' "Hứ. Con không có hỗn."_nó đứng phắt dậy "Phương."_Nhi và Quân kéo tay nó, đồng thời ném tia điện tới ai-kia. Cô hiệu trưởng túa mồ hôi. Bình thường nó đâu dữ dằn, tự dưng nổi cáu thấy tay đập chân run quá!! >.< "Thôi nào Phương, ngồi xuống đi con."_Ba Nhi "Phải đấy, để các bác nói chuyện với hiệu trưởng đã."_mẹ Quân dịu dàng. Sau đó thì buổi làm việc cũng diễn ra trọn vẹn. (nếu k muốn nói là căng thẳng). Nó chào 2 đứa bạn thân rồi theo ba về nhà. "Con chào mẹ, chào anh."_nó uể oải nằm bò xuống sàn trải loại thảm cực mịn và sạch. "Ừ."_mẹ nó cười, tiếp tục nấu ăn. Anh_ Gia Huy_ anh trai nó, cười khổ lắc đầu với cô em gái. Ngày nào đi học về cũng vậy. Anh bế nó lên, để nó dụi dụi vào ngực mình và đưa nó lên phòng. Anh vừa đặt chân lên bậc thang đầu thì có tiếng qúat: "HUY, ĐỂ NÓ XUỐNG, NÓ CÓ SỨC PHÁ TRƯỜNG HỌC THÌ CÓ SỨC TỰ ĐI."_ba nó ở ngoài đi vào "Kìa anh, sao lại nặng lời với con thế.?"_mẹ nó cười dịu dàng. "Đấy, em cứ chiều nó thành hư. Hôm nay vác mặt đi nghe 'thành tích' phá trường của nó đây này."_ba nó ngồi xuống sofa, day day thái dương. "Ba...a.."_nó phụng phịu "Ba gì mà ba. Con xem con có ra dáng con gái nữa không hả?"_ba nó "Thôi,2 ba con đừng nói nữa. Huy, con đưa em lên đi.(quay qua ba nó) anh đi thay đồ đi rồi ăn tối."_mẹ nó lên tiếng hoà giải. Anh là 1 người trầm tính nên cười nhìn mẹ rồi bế nó lên phòng, để lại sau lưng cái lắc đầu của ba. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, nghịch lọn tóc nhỏ trên mặt nó, anh cười. Cô em gái bé bỏng của anh, lúc ngủ trông như 1 nàng công chúa vậy. Làn da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh, mang vẻ gì đó đáng yêu của trẻ con, đôi mày thanh tú, đôi mi dày và cong rủ xuống,che đi đôh mắt mang chút gì đó sầu tư, giống như ánh mắt của anh. Đôi môi mỏng, lúc nào cũng liến thoắng, lúc nào cũng chọc anh cười, và làm ba mẹ vui. Nhưng ba mẹ thường xuyên bận công tác, không gần gũi với nó được nhiều, nên anh đối với nó còn là 1 chỗ dựa vững chắc nhất. Hôn nhẹ lên trán nó, anh lặng lẽ khép cửa phòng rồi xuống dưới nhà. Anh đứng hồi lâu nhìn ba mẹ đang cùng nhau ăn tối. Có lẽ đã lâu rồi, anh mới thấy ba mẹ nhàn nhã cùng nhau ăn tối bên hồ sen nhỏ_1 món quà đặc biệt anh tặng nhân kỉ niệm 25 năm ngày cưới của 2 người. Không làm phiền không khí lãng mạn ấy, anh trở về phòng mình. "Tí ta tí ta... La lá la la... Bé Phương yêu anh Huy. Tí ta tí ta... La lá la la... Anh Huy yêu bé Phươn... La la la la la..." Anh bật cười, nhớ lại cái vẻ mặt hào hứng của nó khi ghi âm và cài vào máy anh bản nhạc chuông tự chế của nó. Điện thoại rung, anh cười rồi nghe máy. "Ừ." "..." "Điều kiện tốt chứ?" "..." "Khi nào?'' "..." "OK. Thanks, bye." Vẻ mặt anh loé lên vệt sáng nhỏ. Anh chỉ mong nó vui vẻ mà thôi!!!!
|
Chap 3. Ngày chia tay. Hôm nay là chủ nhật, như thường lệ thì chủ nhật sẽ là ngày vui vẻ nhất với nó và Nhi, Quân. Nhưng có lẽ, chủ nhật này, là ngày buồn nhất với cả 3 bọn nó. Bởi hôm nay là ngày cuối cùng 3 đứa bên nhau. Vẫn là quán kem Lee Kio, vẫn những con người ấy, nhưng sao không khí lại ngột ngạt đến thế. Nhìn ly kem xanh, múc 1 thìa, đưa lên môi rồi lại đạt xuống. Chỉ một câu nói của Quân, cả nó và Nhi bật khóc.: "Phương...bà, đi thật sao?" "..." "Phương, mày ở lại được không?"_Nhi oà khóc. Nước mắt nó rơi xuống, nó nắm tax Nhi và Quân, không nói lên lời, có gì đó làm nó nghẹn ngào. Nó, Nhi, Quân chơi với nhau từ khi bé xíu, vì 3 gia đình tụi nó là những người bạn rất thân thiết, giờ đây, lại phải xa nhau, bọn nó cứ như bị đè nén, cứ như vậy mà khóc. Nó sụt sùi: "Nhi, tao cũng không muốn đi. Nhưng..." "Quân, mày giữ Phương lại đi. Đừng để nó đi."_Nhi kéo tay Quân. Quân không nói gì, cậu quay mặt che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải xa nó, không được gặp nó. Tuy từ bé tới lớn, nó luôn phá cậu, nhưng đứa nhóc lùn như nó khiến Quân không muốn rời xa. Nhi cũng vậy, cô không thể tưởng tượng từ nay về sau, cô làm gì cũng không có nó ở bên. Sẽ vắng nụ cười của nó, sẽ trống trải, cô đơn lắm. "Mày... Mày đi rồi lấy ai cho tao bắt nạt. Hức...hức"_Nhi ôm tay nó "Tao. Tao xin lỗi."_nó cắn chặt môi "Phương..., Nhi à, đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày cuối rồi, tụi mình phải chơi cho đã, thật vui. Ok"_Quân cố nói bằng vẻ mặt vui vẻ. Nó nhìn Quân rồi đứng dậy, hít 1 hơi thật sâu. Nó cười lớn: "HAHA. Quân nói phải, Nhi Nhí Nhố, đi chơi nào." "Đúng. Hôm nay phải chơi. Chơi thật vui. Mày phải bao tụi tao."_Nhi "Haiz. Thôi được roài. Đi thôi."_nó Bọn nó dắt nhau đi công viên, hồ nước, nhà hàng, đi rất nhiều nơi. Nhất là ở công viên, nó và Nhi bắt Quân phải tham gia bắn súng để chọn quà. Khổ Quân, bắn rát tay mới trúng 2 viên (éc, bắn dở ẹc). Mắt tụi nó long la long lanh chọn 2 em gấu nhỏ xinh. Đi chán thì mỏi chân, nó và Nhi ngồi nghỉ ở ghế đá, dưới gốc cây lá đỏ, đợi Quân đi mua nước. "Phương phải hứa với Nhi phải học thật tốt, sống thật vui nha."_Nhi "Ừ. Tao biết rồi. Mày cũng vậy nha. Bỉu lão Quân đừng buồn, 1 ngày nào đó bọn mình sẽ gặp lại."_nó nói rồi ôm Nhi "E hèm. Xin lỗi 2 cô nương. Đây là nơi công cộng nha. Hỏng mắt tao rùi."_Quân cười lém lính "Éc. Ăn đạp nhá."_Nhi và nó giơ chân "Á, em xin. Nước này."_Quân đưa C2 cho nó, nước cam cho Nhi, còn mình là lon côca. "Tách." "Ế." "hhehe. Tui sẽ rữa ảnh, mỗi đứa 1 tấm. Phương nhớ thì ngắm đỡ ảnh nha."_Quân giơ máy ảnh "Ừ."_nó 1 cơn gió khẽ qua, lá đỏ rơi xuống, lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời. Sáng hôm sau, 7h35, nó và Gia Huy tạm biệt ba mẹ, Nhi, Quân ở sân bay để lên đường sang Nhật. Nó nhìn kĩ từng người, khắc sâu hình ảnh vào tim, nó nắm chặt tay Gia Huy để thân mình không run lên vì buồn, vì xót xa, vì không nỡ. Nhưng rồi máy bay cũng cất cánh, bầu trời rộng lớn đang dang tay chờ đợi nó và những người bạn của nó.!!!! !!!!
|