Nhóc Nhí Nhố!!! Sarang Hae
|
|
Chap 4. Khi bộ 3 không còn hoàn chỉnh. "Ehehe. Nhảy lên lấy đi." "Ê. Giúp tao lấy kẹp tóc đó đi." "Hôhô. Mày tự lấy đi." "Haha. Nhóc lùn, nhảy lên nữa đi. Hahaha." Nó choàng tỉnh giấc. Nụ cười vẫn còn trên môi. Nó không nhớ mình mơ thấy cảnh này bao nhiêu lần rồi. Nụ cười tinh nghịch của Nhi khi thách thức chiều cao của nó, và thái độ cố tình không giúp đỡ của Quân. Đang miên man suy nghĩ thì có người bước vào. "Anh."_nó cười rạng rỡ nhìn Gia Huy "Ừ. Dậy rồi hả?"_anh cười vuốt tóc nó. "Anh này..."_nó ngập ngừng "Ừ."_anh vẫn tiếp tục trêu đùa tóc nó. Anh thích mùi hương nhè nhẹ trên tóc nó. Nó cắn cắn môi, không nói gì. "Thắc mắc gì sao?"_anh thôi không nghịch tóc nó nữa, xoay nó ngồi đối diện với mình. "Ừm. Em... Em không hiểu, tại sao em không được liên lạc với ba mẹ, Nhi và Quân?"_nó ngước nhìn anh "Nhóc,em có nhớ đã hứa với anh gì không?" "Tuyệt đối tin tưởng anh, không thắc mắc, không tò mò, làm theo ý anh." "Ừ. Vậy điều em vừa hỏi..." "Ya. Em biết rồi. Từ nay em sẽ không thắc mắc nữa."_nó vỗ trán như thể mình vừa nhớ ra điều quan trọng. "Ngốc. Đừng lo, anh không để em chịu thiệt đâu."_anh nhẹ nhàng an ủi nó và ôm nó vào lòng. Đối với nó, chỉ như thế là đủ. "Hôm nay nghỉ đi, anh đưa em đi chơi."_anh cười "Oh. Thật ạ. Gia Huy muôn năm."_nó hôn vào má anh rồi tí ta tí tởn đi thay đồ rồi cùng anh ra ngoài. 2 tháng ở Nhật, nó cũng chỉ vùi đầu vào việc học ở trường Tokyo và việc học thêm tiếng Nhật.( ai bỉu lúc trước k chịu hc tiếng Nhật cho giỏi vào), nên nó chưa có dịp đi chơi thủ đô Nhật. Vì thế, nó vui lắm. Nó cứ lon ta lon ton dắt tay anh qua hết chỗ này đến chỗ kia. Đường phố Tokyo thật náo nhiệt. Nó tròn xoe mắt nhìn những người dân thủ đô mặc kimono rảo bước. Những cô gái Nhật thật đẹp. Họ không lộng lẫy như những cô gái Trung Hoa, không mắt 1 mí như gái Hàn, họ đẹp thuần khiết, tự nhiên và trong sáng. "Anh này, sau này, em muốn có chị dâu là người Nhật."_nó nhìn anh "Ừm. Bé Phương muốn anh lấy vợ sớm vậy sao. Không muốn sống với anh nữa à?"_anh vuốt chóp mũi nó đùa. "Ơ, không phải. Em muốn sống với anh suốt đời."_nó lắc đầu, xua tay khi nghe anh nói. "Haha. Được rồi. Đi thôi. Anh mua đồ cho em." Anh chăm chú vào tờ tạp chí, đến khi có tiếng nói ngượng ngùng, khiến anh phải ngẩng đầu lên. "Anh... Bộ này thế nào?"_nó cúi đầu che đi đôi má đang đỏ ửng. Anh nhìn nó. Bộ Kimono màu hồng nhạt, tóc vấn 1 nửa, thả xuôn sau lưng. Trông nó chẳng khác gì 1 cô gái nhật thực sự. Nó, rất đẹp. "Anh, có hợp không?"_nó thấy anh im lặng thì hỏi "Ưm. Đẹp lắm."_anh vuốt tóc nó "Vậy lấy bộ này."_nó cười. "Thử thêm đi. Em mặc Kimono đẹp lắm."_anh cười. . . . . Sau khi mua sắm, anh đưa no đi ăn. Ăn sushi, ăn tôm chiên há cảo, cơm cuộn... Hơn 11h, 2 anh em nó mới về nhà. Nó an lành ngủ ngon trong vòng tay anh. Anh đặt nó xuống giường, định rời đi thì nó bỗng mở mắt, tinh nghịch le lưỡi đùa anh: "Gia Huy bé bỏng ở lại ngủ với bé Phương nào." "Ầy. Con bé này. "_ah nhéo má nó. "Ai."_nó xị mặt "Ok."_anh hôn nhẹ lên trán nó rồi ôm nó ngủ. Đêm nay là đêm cuối cùng bình yên. Ngày mai nhất định sẽ có sóng gió.
|
Chap 5 Từ khi nó đi, Quân và Nhi dường như trầm hẳn đi. 2 cô cậu không quậy phá như trước nữa mà chỉ vùi đầu vào việc học. Thỉng thoảng có cùng nhau đi chơi nhưng hầu như chẳng vui tẹo nào. Trống trải và cô đơn qúa. Nhi đã không ít lần khóc. May mà còn có Quân cứng rắn. Với trình độ công nghệ thông tin hiện đại và gia thế của 2 người thì không khó để có được thông tin của ai đó. Nhưng...nó là 1 ngoại lệ. Như thể nó cùng Gia Huy đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Ngay cả ba mẹ nó cũng không biết gì về thông tin của 2 anh em nó. Thật sự đã biến mất thật rồi. Nhi ngồi trong công viên, chống tay ôm má. Nhìn hồ nước xanh, cô nhớ lần nó bị trượt chân ngã xuống hồ rồi bật cười. "Lại nhớ Phương à?"_Quân ở xa đi lại, ngồi cạnh Nhi "Ừ. Tao thấy nhớ cái mặt xị xuống của nó khi được bế lên qúa."_Nhi cười "Hm. Mà dạo này mày gầy qúa. Không chịu ăn à?"_Quân "Tao ăn không nổi. Không biết giờ nó ra sao nữa?"_Nhi ôm cánh tay Quân. Thật sự thì thời gian qua, cô làm Quân lo lắng rất nhiều. "Nó có anh Huy chăm sóc rồi. Mày đừng lo qúa kẻo ốm. Mà không biết nhóc lùn có tăng thêm được cm nào chưa."_Quân vuốt tóc Nhi "Hi. Thôi, đi chơi không?"_Nhi "Kem nhá?" "Ok." . . . . . 1 cô gái trong bộ Kimono tím xanh tuyệt đẹp, 1tràng trai với bộ vest trắng lịch lãm. Cả 2 toát lên sự trang trọng, khiến người ta vừa nhìn đã phải kiêng nể và thán phục. Hôm nay là 1 ngày đặc biệt và quan trọng với nó. Nó hơi run. Anh nắm tay chấn an nó: "Phương, không sao đâu." "Phew. Vâng. Vào thôi anh."_nó hít 1 hơi thật sâu. "Ừ."_anh cười nhẹ rồi dắt tay nó đi. Đó là 1 ngôi nhà truyền thống Nhật, cổ kính mà không kém sự nguy nga tráng lệ. Đi qua 1 hàng rào bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, lộ ra 1 lối nhỏ đủ cho 2 người đi. Lối đó dẫn vào ngôi nhà chính, lộng lẫy và uy nghi nhất. 1 người thanh niên mặc bộ truyền thống màu đen bước ra từ phòng chính diện. Người này là... "xin chào."_người thanh niên cúi nhẹ người. "Xin chào. Thiếu gia Suyuki."_anh cúi người đáp lại Nó tròn xoe mắt nhìn, quên mất việc phải cúi đầu chào. Vị thiếu gia trẻ tuổi hướng đôi mắt tới cô gái nhỏ nhắn, rồi quay sang nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười, nhỏ giọng nhắc nhở nó: "Phương." "A."_nó giật mình và vội cúi đầu chào_"Xin chào" "Hm. Xin mời."_thiếu gia Okushi Suyuki (gọi tắt là Shi nhá) làm động tác mời. Anh cười nhẹ, nắm tay nó bước vào. Căn phòng khá rộng, cách bài trí đơn giản nhưng rất đẹp: 1cái bàn trà nhỏ với bộ ấm trà làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, 1 kệ làm bằng gỗ ngàn năm trưng bày các bộ đồ trà khác. 1 vài bức tranh lụa tinh xảo. Mùi trà thoang thoảng. Có thể thấy chủ nhân căn phòng này rất thích trà. Nó thấy thân quen qúa. 1 nơi lần đầu tiên đặt chân vào mà lại có cảm giác thân quen? Nó vội vàng phủ nhận cảm giác ấy. Có lẽ tại mùi trà giống hương sen quá. "Các vị đợi 1 lát. Chủ tịch đang bận chút việc."_Shi rót trà "Không sao. Cảm ơn."_anh nhận trà "Cảm ơn."_nó cũng nhận 1 tách trà. Nó, lại 1 lần nữa quan sát căn phòng. Bức tranh đó... "Haha. Đã để cậu phải đợi."_tiếng cười nhẹ và sự xuất hiện của 1 người cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
|
Chap 6. Từ lúc ra về đến giờ, đầu óc nó cứ như trên trời. Vị chủ tịch đó, câu nói đó có ý gì. Và cả bức tranh đậm chất Việt Nam ấy? Thật khó hiểu. Nó lăn qua lăn lại trên giường nhớ lại chuyện vừa xảy ra... "Hôm nay thật làm phiền chủ tịch qúa."_anh cười "Ồ. Cậu thật. Được gặp tổng giám đốc Devil and Angle Daimond là vinh dự của ta mới phải."_chủ tịch Suyuki cười_(nhìn nó) "Đây hẳn là tiểu thư Phương Anh" "À, vâng. Đây là Phương Anh, em gái tôi,(nhìn nó), Phương, chào chủ tịch Suyuki đi em"_anh "Xin chào. Cháu là Phương Anh."_nó bẽn lẽn "Haha. Tiểu thư thật là xinh đẹp. Shi, lui xuống đi. Ta cần bàn việc với TGĐ Trần (chỉ anh nó đấy)."_chủ tịch Suyuki Thiếu gia Shi cúi đầu chào rồi ra ngoài. Không khí có chút không tự nhiên (nó thấy v). Anh đi bàn chuyện làm ăn, sao đưa nó theo làm gì, chỉ vứơng chân. Bỗng chủ tịch Suyuki cười hiền nói: "Quả đúng như cậu nói, sau này tôi còn phải trông cậy vào cô bé này nhiều đây." . . . . Là sao nhỉ? Câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu nó. Đến khi anh ngồi xuống bên cạnh, nó vẫn còn đang thắc mắc. Nó ngơ ngác hỏi anh: "Câu nói của chủ tịch Suyuki là có ý gì hả?" ". . ." "Mà sao anh lại đưa em theo?"_tiêp tục hỏi ". . ." "Sao..."_nó còn chưa kịp nói xong thì anh đã nhìn nó , nhíu nhíu mày. "Bé Phương." "A. Em xin lỗi. Nhưng mà anh, bức tranh đó là sao?"_nó "Bức tranh nào!"_anh vuốt tóc nó "À, bức tranh cô gái mặc áo dài trắng ngồi bên đóa sen hồng ý ạ."_nó "À..."_anh như hiểu ra "Là gì anh?"_nó tò mò "Em thấy nó thế nào?"_anh nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương tóc nó "Rất đẹp. Nhất là ánh mắt và khuôn mặt cô gái, rất có hồn."_nó mơ hồ "Đó là vợ ông ấy thời trẻ."_anh "Vợ?"_nó tròn mắt "Ừ. Vợ của chủ tịch Suyuki là 1 cô gái Việt Nam."_anh trả lời "Một cô gái... Việt Nam ạ?"_nó lại tròn mắt "Đó là 1 người phụ nữ tuyệt vời Phương ạ. Bà dành cả trái tim và mạng sống cho gia đình."_giọng anh có chút buồn buồn "Vậy..."_nó ngập ngừng khi hiểu ra ý câu nói của anh. "Chỉ đáng thương cho Okushi, chưa bao giờ được thấy mặt mẹ. Bà ấy trút hơi thở cuối cùng ngay khi cậu ấy ra đời."_anh thở dài "Ưmm. Chủ tịch chắc phải yêu bà ấy lắm."_nó thầm nghĩ. Không yêu tha thiết thì sao có thể giữ trọn tấm chân tình cho tới bây giờ. Với địa vị của mình, ông ấy muốn bao nhiêu vợ mà chẳng được. Nhưng ông ấy vẫn đặt bức tranh của bà ấy ở nơi trang trọng nhất căn phòng, vẫn 1 mình nuôi con, 1 mình lăn lội cuộc đời. Quả thật là 1 tình yêu đáng quý. Tiếng thở đều đều. Nó dần chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn nó. Sẽ bình yên lắm nếu thời gian ngưng lại lúc này. Nhưng...sự đời đôi khi đâu theo ý ta. 1 ngày nào đó, sẽ không còn vui vẻ, sẽ không còn bình yên. Anh không thể đứng nhìn nó bị tổn thương. Nhưng tổn thương thì nó mới đứng vững khi không có anh. Rốt cuộc thì vẫn phải đứng nhìn vì đâu phải chuyện gì cũng tốt đẹp. Anh hôn nhẹ lên trán nó, khẽ thì thào: "Công chúa của anh, bình yên nhé!!!"
|
thật là hay hay hay hóng truyen poc tem
|
Chap 7 Căn nhà trống trải quá. Cái im lặng quạnh vắng bao trọn không gian. Nhìn đồ ăn vừa được dọn ra, còn nóng hổi, mẹ nó thở dài: "Không biết 2 đứa nó sao rồi. Làm gì thì cũng phải gọi điện về chứ." "Yên tâm đi em. Thằng Huy nó lo liệu được mà. Nó cắt mọi liên lạc với chúng ta hẳn có lý do."_ba nó vỗ nhẹ vai mẹ nó "Ừm."_mẹ nó khẽ gật đầu "Ăn nhiều 1 chút."_ba nó gắp thức ăn cho mẹ nó, ánh mắt ông nhìn xa xăm.
Nó mở mắt. Dường như nó đang cảm thấy 1 điều gì đó không tốt sắp xảy ra. Nó nhìn quanh phòng, không thấy anh. Bất giác nó thấy trống trải quá. "Em tự đến trường nhé." Tờ ghi nhỏ anh đặt trên bàn. Chắc anh có việc. Nó không ăn sáng, thay đồng phục rồi đến trường. "Trường THPT Tokyo " Nhìn cái bảng hiệu to oạch, nó ngao ngán thở dài. 1năm 5tháng nữa mới thoát khỏi cái trường quái quỷ này. Ở đây đơn cô độc mã, nó vẫn chưa có dịp quậy tung trời. Vì thế cảm xúc khi bước vào trường là nản, ngao ngán và mệt mỏi. "Ách."_1 đám học sinh va vào nó. "Xì."_nó dẩu môi_" Đúng là bất lịch sự mà. Hừ. Nhìn gì mà nhìn. Tui biết tui đẹp, nhìn mòn vẻ đẹp của tui bây giờ."_nó thầm rủa khi đám học sinh kia quay liếc nó mà không xin lỗi nó. Haiz. Cũng chỉ biết lẩm bẩm 1 mình thôi. Nó lại thở dài. Ước gì có Nhi và Quân ở đây. Đấy là suy nghĩ của nó hiện giờ. _____ Tập đoàn Sakura Suyuki. Phòng TGĐ. Anh đang ngồi nhàn nhã vắt chân lên bàn, nhâm nhi ly Whistky. Cái vẻ lạnh lùng này khác hoàn toàn với sự dịu dàng, ân cần mọi ngày. Đây mới là con người thật của anh? Đúng và cũng không đúng. Anh chỉ thể hiện cái lạnh lùng, bất cần đời khi ở cạnh thằng bạn thân thôi, còn ở cạnh nó phải giữ hình tượng chứ. Hehe. Và thằng bạn thân ấy của anh chính là Okushi Suyuki, thiếu gia nhà Suyuki và cũng là TGĐ Sakura Suyuki. "Bỏ cái chân xuống mày. Bàn tao tiếp khách đấy."_Shi dùng chân đá chân anh. "Đau mày."_anh nhăn mặt. (zuzu:khiếp, v mừ 2ng này còn tỏ ra xa lạ trước mặt nó cơ đấy. >.0). "Đưa tao ly Whistky."_Shi "Mày không có tay à. Tự lấy đi."_anh ương bướng "Chết đi."_Shi ném cái đệm ghế vào mặt anh rồi lấy ly rượu. Anh cười nham nhở. (hương: anh ơi, mất hìh tượng wá.hjxhjx). "Mà khi nào mày mới để con bé ở nhà tao.?"_Shi nhàn nhạt hỏi "Mong vợ về ở cùng thế rồi cơ à? Chẹp chẹp."_anh trêu đùa "Muốn chết hả mày."_Shi giơ nắm đấm. "Aii. Cuối cùng thì cũng lộ móng vuốt. Thế mà còn giả bộ ngoan hiền trước mặt con bé."_anh lắc đầu, tỏ vẻ khổ tâm "Mày...mày..."_Shi tức điên người nhưng không dám động thủ vì anh đã nhanh tay chộp được bản hợp đồng quan trọng của hắn. "Êhehê. Tao sao? Đẹp trai quá hử? Hêhê."_anh làm bộ vuốt tóc. Cái mặt Shi hết từ đỏ sang đen rồi tái nhợt. Thằng bạn hắn sắp sửa tự sướng giai đoạn cuối đến nơi rồi. Kì thực thì cả anh và Shi đều được xếp vào hàng mỹ nam. Anh có đôi mắt nâu, mang vẻ đượm buồn giống nó. Mái tóc nhuộm hạt dẻ để mái tăng thêm vẻ hài hoà trên khuôn mặt. Shi thì có vẻ đẹp của 1 thiếu gia ăn chơi, không vướng bận sự đời. Đôi mắt sắc, ánh nhìn như hút cả tầm nhìn của đối phương vào trong, đôi môi mỏng khẽ cong lên, khiến khuôn mặt có nét gì đó đa tình. Anh cười nhẹ, đùa Shi: "Này, nếu lỡ con bé không chịu thì sao? Thằng chồng hờ như mày định làm gì?"_anh cố tình nhấn mạnh 3 chữ thằng-chồng-hờ. "Làm gì là làm gì? Thì bắt cóc mang về chứ còn sao nữa."_Shi nhàn nhạt trả lời, hình ảnh ngây thơ cùng đôi mắt tròn tròn của nó lại hiện hữu. Nhìn biểu hiện của thằng bạn, anh thầm cười. Chẳng biết nó có thích vị hôn phu anh chọn cho nó hay không. Anh kệ, cứ gán ghép đã, rồi tính sau (hương: vuốt cằm- thật vớ vẩn.hắc hắc). "Hêhê. Thôi chào chú em. Anh phải về công ti đây."_ anh vỗ vai Shi rồi đứng lên. "Cút nhanh đi mày. Anh đây cũng bận lắm."_Shi xuỳ xùy tay. "Hêhê. Thằng chồng hờ."_vừa nói anh vừa vọt lẹ ra ngoài và đóng cửa lại. Các nhân viên bên ngoài xanh mặt, chỉ nghe tiếng "CÚT" của TGĐ và tiếng đồ vật vỡ cái "RẦM". Anh thầm hú vía, may nhanh chân nhanh tay. Chỉnh lại quần áo, anh ung dung đi qua đám nhân viên, nở 1 nụ cười mê hoặc toàn bộ nữ nhân viên văn phòng. Còn lại 1 mình, Shi im lặng. Căn phòng chỉ nghe tiếng thở. Ánh mắt Shi loé lên tia khó hiểu và thóang chút mơ hồ.
|