Nhóc Nhí Nhố!!! Sarang Hae
|
|
Chap 13. Thế là trốn học thật. Nó không muốn chạm mặt Asaki trong hôm nay nha. Shi cười nhẹ, đưa nó đi chu du cảnh đẹp. Địa điểm đầu tiên là công viên Hitachi_nơi được mệnh danh là 'Thiên đường hoa tại Nhật Bản', nằm ở gần bờ biển Ajigaura, TP Hitachinaka, quận Ibaraki. Nó choáng ngợp nhìn công viên rực rỡ sắc hoa. "Oa. Đẹp quá."_nó kêu lên "Anh dẫn em tới chỗ này."_Shi cười, nắm tay nó kéo đi. Tim nó đập "Thịch" 1 cái, 1 mảng hồng hồng trên má của nó Shi không thấy được. Nhưng nhiệt độ trong bàn tay nó thì anh cảm nhận được, khoé môi từ từ nhếch lên. Nó ngượng ngùng, không rút tay về, chỉ cúi đầu đi theo Shi. Shi đưa nó tới đồi Miharashi No Oka, được ví là Thái Bình Dương trên đất liền. Ngọn đồi được phủ bởi cánh đồng hoa bất tận, trải dài. Đồng hoa Nemophila mang sắc xanh của bầu trời nở rộ. Cánh đồng hoa thuỷ tiên vàng xen lẫn những bông tulip và vô vàn loài hoa khác. Đôi mắt nó ngây ngốc nhìn, lần đầu tiên nó thấy 1 thiên đường hoa đẹp như thế. Trong lúc nó còn đang mê mẩn trước sự tuyệt diệu của đồng hoa thì 1 bó thuỷ tiên vàng chắn ngang trước mắt. Nó kêu lên nho nhỏ: "A" "Đẹp không?"_Shi đưa bó hoa cho nó Nó gật đầu lia lịa làm Shi bật cười. 1 lúc sau, nó chợt hỏi, bộ dáng là đang nghi hoặc: "Anh..."_nó nhìn bó hoa rồi lại nhìn Shi, không thốt lên lời. Shi nhìn biểu tình của nó, không khỏi đen mặt. "Ngốc. Hoa này anh mua đằng kia, không hái trộm đâu."_Shi cốc đầu nó "Hihi."_nó cười lấy lòng. "Em thích đạp xe không?"_Shi "Có. Sao vậy anh?"_nó tò mò "Đi theo anh."_Shi làm bộ thú vị rồi dắt nó tới khu giải trí mini của công viên, nơi có rừng cây và 1 con đường dành riêng cho những người thích đi xe đạp ngắm cảnh. Rất nhanh, Shi đã thuê được 2 chiếc xe đạp. Cái màu xanh cho nó, màu nâu cho anh. Shi xoa đầu nó: "Đi tạm xe này nha. Người ta thuê hết xe đôi rồi." "A. Vâng"_nó gật đầu, lẩm bẩm_"Ai thèm đi xe đôi chứ. Cứ làm như tình nhân ý" Shi nhìn biểu tình của nó, khó hiểu nhìu mày' nhóc lại đang nghĩ cái gì vậy?'. Ban đầu, nó còn nghĩ Shi chỉ biết dắt-xe-đạp thôi, nhưng không ngờ, 1 thiếu gia con nhà tài phiệt như Shi lại thành thạo đi xe đạp như thế. Nó vui vẻ cùng Shi đạp xe, ngắm cảnh. Tầm trưa, Shi đưa nó vào 1 Shop thời trang. Nó tròn mắt nhìn Shi. Anh vui vẻ nói: "Thay đổi chút trang phục thôi mà. Em nhìn đồ em đang mặc đi." Nó cúi nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người rồi giật mình. Hoá ra nó vẫn đang mặc đồng phục trường học. Thảo nào nó thấy người ta nhìn nó tò mò ghê quá. Nó chọn 1 chiếc áo phông trắng, cúc bấm đen đơn giản, cùng chiếc váy da đen gấp nếp phần hông, dài ngang gối, 1 kẹp tóc trắng lớn kẹp 1 phần tóc qua 1 bên, thêm 1 đôi bốt đen cổ thấp và 1 vài phụ kiện nho nhỏ. Từ 1 cô nữ sinh duyên dáng, nó trở thành 1 cô nàng cá tính, xinh đẹp. Shi ngây ngốc nhìn nó, khiến nó có chút bối rối. Mấy nhân viên bán hàng không kìm được lời khen nó: "Oa. Đẹp thật nha." "Xinh quá." Bla.. Bla... Nó ngượng ngùng huých tay Shi. Anh giật mình trở về thực tại, thanh toán rồi đưa nó đi ăn. "Em đẹp quá"_Shi không tự chủ thốt lên 1 câu. Mặt nó nóng bừng, nó loay hoay, bối rối. 1 vài nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, cúi chào rồi dời đi. Nó nhìn đống đồ ăn trên bàn. Toàn là cá sống thôi à. Nó cũng chỉ biết Sushi và Thịt bò Kôbe thôi. Mấy món kia thì mù tịt. Nó chỉ 1 đĩa nhiều màu: "Món này?" "À, món Kaisen hitsumabushi. Được trộn rất nhiều miếng cá tươi với nhau, cái này là uni_nhím biển, những hạt nhỏ nhỏ này là ikura_trứng cá hồi."_Shi giải thích "Oa. Tuyệt qúa."_nó "Nhóc, không phải ăn như vậy."_Shi ngăn khi nó gắp 1 miếng kaisen hitsumabushi vào bát. Nó nhìn Shi đoạt lấy tô cơm của mình, xụ mặt. Shi chỉ biết cười khổ. Anh đâu có cướp đồ ăn của nó. Shi trộn cá với cơm với dầu đậu nành, mù tạt, sau đó là rau. Đưa cho nó và bảo: "Em thử đi." Nó ăn 1miếng, cảm giác đầu lưỡi cay cay, sau đó là vị mềm của cá, giòn mát của rau, những viên trứng cá tan ra trong miệng thật tuyệt. Nó sung sướng nhìn Shi: "Ngon qúa nha." "Ừ. Lát nữa cho thêm 1 ít canh rồi ăn nha."_Shi dặn dò nó "Vâng." Sau đó thì nó còn ăn rất nhiều món khác nữa, mà món nào cũng ngon, khiến nó căng cả bụng mà vẫn muốn ăn nữa. Cảm thấy sự thoả mãn của nó chưa đủ, mắt Shi tràn ngập ý cười. Bé hạt tiêu có phạt hạt tiêu không vậy. Ăn như thế mà còn muốn nữa. Nhưng đối với ánh mắt tròn tròn của nó, anh không còn cách nào khác là đưa nó đi ăn tiếp. Shi dừng xe ở 1 quán Ramen nhỏ. "Chúc quý khách ngon miệng."_cậu nhân viên đặt 2 phần Ramen xuống bàn, cúi chào rồi rời đi. Mắt nó long lanh long lanh. Nó biết món Ramen nổi tiếng này nha. Sợi mì nhỏ như Spaghetti, được chan nước dùng với nhiều loại đồ ăn kèm như thịt lợn thái lát, rong biển khô, chả cá NB, hành xanh, ngô... Ngốn hết phần Ramen , trên đường đi Shi còn mua cho nó những viên cá vo tròn Stasuma-age nữa. Nó vô cùng vui vẻ vì bữa trưa đậm chất NB Shi dành cho nó. Mí mắt nó nặng dần kéo xuống, nó chìm vào giấc ngủ, để mặc Shi lái xe đưa nó đi đâu thì đi. Shi lắc đầu, trong mắt toàn là ý cười sâu sắc. "Bé hạt tiêu làm tao bất ngờ đó"_Shi "Gì?"_đầu dây bên kia ném 1 chữ thờ ơ "Sức ăn ngang khủng long. "_Shi trầm trồ "Giờ mới biết hả mày. Tiếc tiền mời em tao 1 bữa hả thiếu gia?"_phía bên kia buông giọng giễu cợt " Mày ngon đấx thằng kia. Nghĩ tao thế đấy. Đối với bé hạt tiêu thì tao Ok hết. Nghe chưa, thằng bạn đểu."_Shi chọc ngoáy lại "7H tối. Hứ."_phía bên kia có vẻ bực tức tắt máy. Shi khoái trá khi chọc tức thằng bạn. 1 chiếc xe mui trần đỏ dừng trên bãi cát. 1bóng người dựa vào cửa xe, nhìn về phía biển. Hoàng hôn trên biển thật đẹp. Nó cựa mình tỉnh giấc. Mùi biển, gió biển làm nó thoải mái. Shi bất ngờ quay lại làm nó ngây người. "Em tỉnh rồi."_Shi "Ừm. Đẹp quá."_nó thốt lên, không biết là khen hoàng hôn hay...khen Shi nữa. "Về sau, nếu thích, anh sẽ thường xuyên đưa em đi ngắm. Còn bây giờ cũng nên về thôi."_Shi nói rồi trở vào xe, khởi động xe rồi đưa nó về. "Cảm ơn anh. Hôm nay em rất vui."_nó cúi chào "Ừ. Em vào nhà đi."_Shi cười "Anh không vào nhà chơi ạ?"_nó "Ừ. Anh có việc rồi. Lần khác rảnh anh sẽ qua."_Shi "Vậy ạ. Em chào anh."_nó cười rồi vào nhà. Shi nhìn theo bóng lưng nó rồi quay xe, không quên giơ tay vẫy vẫy với ai đó đang đứng cạnh cửa sổ trong nhà. Nhìn Shi, khoé môi anh nhếch lên: "Mày cũng đúng giờ đấy, thằng chồng hờ của em tao." Anh bước xuống nhà, vừa vặn thấy nó đi vào. Nó nhìn anh cười giả lả, nó không định giấu anh chuyện gì, đang định mở lời thì anh nói: "Thiếu gia Shi gọi cho anh rồi. Đi cả ngày mệt lắm phải không. Đi tắm rồi nghỉ đi nhóc." "Dạ."_nó gật đầu, cảm tình với Shi ngày càng nhiều. Thấy cửa phòng nó khép lại. Anh cười: "Xem ra đã đến lúc rồi nhỉ?"
|
|
Chap 14. Sinh nhật vui vẻ!!! Mắt trái nhắm, mắt phải mở. Nó bật dậy. Hôm nay là 16- 12, 1 ngày đặc biệt. Vào ngày này, 17 năm trước, có 1 cô bé đã được sinh ra. Và cũng ngày này 17 năm sau, cô bé ấy đã trưởng thành và ngày càng xinh đẹp. Ba mẹ cô ấy mong con mình luôn tươi trẻ, nhí nhảnh nên đã đặt tên cho cô ấy là Nguyễn Linh Nhi. Đúng, hôm nay là sinh nhật Nhi, đứa bạn thân của nó. Dù hiện tại, nó không thể ở cạnh để chung vui với Nhi, nhưng nó vẫn quyết định làm gì đó cho cô. Nó nói anh xin cho nó nghỉ 1 buổi học. Và tất nhiên, anh nó đã mỉm cười đồng ý. Anh sẽ cùng nó tạo 1 bất ngờ nho nhỏ cho Linh Nhi. ---- Việt Nam. Biệt thự nhà họ Nguyễn. Linh Nhi chậm rãi ăn 1 ít cơm. Ba mẹ cô nhìn cô con gái, dĩ nhiên biết cái buồn buồn kia là do đâu. Nhi từ tốn nói: "Sinh nhật con, ba mẹ giúp con làm 1 bữa tiệc nhỏ, mời Quân, bác Gia ( ba nó), bác Trương (ba Quân). "Ừ. Con còn muốn gì thì nói với ba mẹ."_mẹ Nhi vỗ vỗ tay cô "Vâng. Con cám ơn ba mẹ."_Nhi ủ rũ đáp Sau bữa sáng, Nhi gọi cho Quân, rủ cậu đi dạo. Hôm nay cả hai đều xin nghỉ. Từ xa, 1 chiếc Messeđec dừng lại. Quân từ trên xe bước xuống. Cậu mặc quần jean mài, áo pun trắng cách điệu, mái tóc hơi quăn kiểu lãng tử. Quân cười để lộ chiếc răng khểnh. Nhi bật cười, đi lại chỗ Quân, được Quân đỡ vào xe. "Bác cho chúng cháu đến hồ Mắt Ngọc ạ."_Nhi nói với bác Trung, tài xế của Quân. Bác Trung cười nhẹ. Kì thực, bác rất quý bọn nó. Trước kia, bác thường đưa đón cả 3 đứa đi học. Nó đi, bác buồn lắm. Quân hay tâm sự với bác, Nhi lễ phép, nó tinh nghịch. Mỗi đứa đều có nét riêng khiến bác quý mến. Quân và Nhi chẳng nói gì cho tới khi tới hồ Mắt Ngọc. Quân nói bác Trung về trước, cậu cùng Nhi đi bộ xung quanh. Nhi dựa nhẹ vào Quân, buồn buồn: "Không biết cái Phương còn nhớ sinh nhật tao không nữa." "Ngốc. Nhớ chứ. Sinh nhật Nhi cơ mà."_Quân cốc nhẹ lên trán Nhi "Ừ thì, tính nó hay quên lắm mà."_Nhi "Nhớ. Phương chắc chắn nhớ. Mà Nhi không chuẩn bị gì à?"_Quân "Chuẩn bị gì?"_Nhi hỏi "Tiệc sinh nhật."_Quân "À. Không. Nhi nhờ ba mẹ rồi. Không tổ chức lớn. Chỉ là bữa tiệc nhỏ cho ba mẹ và mấy đứa mình thôi."_Nhi "Muốn gì không?"_Quân hỏi "Nếu muốn thì Quân mang về cho Nhi hả?"_Nhi đùa "Hi. Còn tuỳ nữa chứ. Chẳng hạn như Phương thì Quân không mang về cho Nhi được."_Quân cười (phươg: ách xì, ai nói gì tôi v??) "Đúng là... Hihi. Thế Quân định tặng Nhi gì thế?"_Nhi ngồi xuống bờ ngăn của thành hồ phun nước, tay thon dài đùa nghịch làn nước mắt. -Thịch- Tự dưng, Quân thấy tim mình đập loạn 1 nhịp. Nhi , đẹp quá. Trong thời gian thiếu nó, dường như Quân đã trở thành người mà Nhi luôn dựa dẫm, bộc lộ nỗi buồn và nước mắt. Việc sẵn sàng ở cạnh Nhi mỗi khi cô nàng cần, đã trở thành 1 thói quen không thể thiếu của Quân. Dường như đang có 1 cái gì đó đang len lỏi trong trái tim nhỏ bé của cậu. "Quân.'' ''Hả?"_Quân giật mình "Nghĩ gì mà Nhi gọi cũng không phản ứng thế?"_Nhi hỏi "À. Không. Nhi này, Quân đưa Nhi đi ăn kem nha."_Quân nắm tay Nhi, chậm rãi đưa Nhi tới quán kem gần đó. Nhi cười, nhẹ nhàng đi theo Quân. Cô nợ Quân nhiều lắm, nếu không có Quân, có lẽ cô suy sụp vì buồn, vì cô đơn mất. Nhi xiết chặt tay Quân. Cả 2 trải qua 1 bữa ăn nhẹ rất vui vẻ. ---- Nhật Bản. Biệt thự nhỏ xinh của anh em nó. "Đưa em cái lọ sơn xanh lá anh."_nó với với tay "Đây. Em kìa, bôi lên mặt rồi."_anh đưa lọ sơn cho nó "Hi. Anh làm xong chỗ đấy chưa. Cái tai nó màu hồng nhá."_nó chỉ chỉ cái tai con mèo kitty sứ. "Ừ. Nhẹ thôi. Đừng đậm qúa. Đều tay 1 chút."_anh hướng dẫn nó. "Ring... Ring... Rinh..." Tiếng chuông điện thoại vang lên. Chẳng biết nội dung cuộc nói chuyện ra sao, chỉ thấy lúc trở vào, nét mặt anh có chút lo lắng, rồi biến mất nhanh sau đó. Nó dường như chỉ chú tâm vào việc đang làm nên không thấy biểu hiện trên mặt anh. Nó kéo anh xuống, nhìn anh với ánh mắt trông chờ: "Xong rồi anh. Đẹp không?" Anh nhìn con Kitty, tai hồng, nơ xanh,..trông khá đẹp mắt: "Không phải đẹp nhất nhưng tuyệt lắm." "OA. Thật ạk. Hi vọng Nhi thích nó."_nó ôm lấy anh, sung sướng kêu lên. Anh vỗ vỗ nhẹ lưng nó như 1 sự động viên. 1 đứa hậu đậu như nó thì con Kitty đó là tuyệt rồi. Nhi sẽ thích lắm.!!!!
|
Chap 15. Tiệc đã tàn, nhưng... Nhi vẫn đợi 1 điều gì đó. Nó ư? Xa vời quá. Chắc nó quên sinh nhật cô rồi. 1 đứa ngay cả sinh nhật mình còn quên thì làm sao nhớ được ngày sinh của người khác chứ. Bề ngoài, Nhi rất mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé, cô vẫn là 1 thiếu nữ mỏng manh yếu đuối. Bầu trời đêm nay, tối và lạnh. 1 ngôi sao cô độc lặng lẽ nằm im trên nền đen của bầu trời. 1 dòng nước nỏng hổi lăn dài trên má. Bỗng cô cảm thấy 1 hơi ấm quen thuộc. 1 bàn tay rắn chắc kéo cô vào lòng. Nhi cứ thế mà thể hiện sự yếu đuối trước Quân. Quân ôm Nhi đứng lặng, cho đến khi Nhi ngừng khóc, cô sụt sịt cái mũi nhỏ: "Quân...chưa về sao?" "Ừm." "Nhi xin lỗi."_Nhi "Có gì mà xin lỗi. Lời xin lỗi ấy Quân phải nói mới đúng. Xin lỗi vì không làm Nhi vui."_Quân vuốt lọn tóc trên mặt Nhi._"Nhi... Nhi này..." "Hả?"_Nhi "Nhi mở quà Quân tặng chưa?"_gương mặt Quân có chút hồng hồng "À. Đợi Nhi."_Nhi nói rồi vào phòng. Khoảng 10' sau, Nhi đi ra cùng với 1 bộ áo váy trắng thiên thần. "Wầy. Wầy."_Nhi quơ quơ tay trước mắt Quân. "Ơ... Hìhì. Nhi xinh đẹp thật nha."_Quân cười gãi đầu. "Hi. Nhi lúc nào chả xinh."_Nhi đấm nhẹ vào tay Quân, cười tươi tắn. "Thì...." "Nhi ơiii, con có quà này."_mẹ Nhi gọi, căt ngang lời Quân. Nhi ra nhận quà. "Ai mà tặng quà nhỉ?"_Nhi tò mò bóc gói quà. "Có thư này. Để Quân đọc cho..."_Quân lấy thư từ gói quà. "Êêêê!!! Xin lỗi mày nha. Tao không về với mày được. Tao xin lỗi. Ngày sinh nhật của mày mà chỉ có Quân bên cạnh. Nhưng mà mày cũng đừng buồn. Tao phải xin mãi anh Huy mới cho tao viết thư cho mày, dù tao thừa rõ mày không thích thư tay. Hehe. Hôm nay mày vui không? Quân có tặng mày gì không? Không tặng thì đợi tao về tao xử cho. À, tuy con Kitty không đẹp nhưng là tự tay tao và anh Huy làm, mong mày thích nó. Lúc chuyển quà về, thời gian có hơi lệch 1 chút. Sorry mày nhaa.... Tao nhớ mày và Quân lắm. SINH NHẬT VUI VẺ!!!NPQ" "Phương.... Phương...hức hức."_Nhi oà khóc. Nó vẫn nhớ. Là Nhi trách nhầm nó. Nhi nâng niu con Kitty ngộ nghĩnh trên tay: "Hơi xíii... Nhưng tao thích lắm." "Nhi vui rồi. Hix. Bất công quá. Nhi không vui thế này khi nhìn thấy quà Quân tặng nha."_Quân làm vẻ tội nghiệp "Aiii. Không phải. Nhi thích cả 2 mà."_Nhi bối rối "Haiz. Nhưng..."_Quân định nói gì đó nhưng nhìn mặt ngây ngô của Nhi, cậu lại thở dài. "Mà, Quân về đi. Muộn rồi."_Nhi đẩy đẩy lưng Quân "Ế. Không về đâu."_Quân lì lợm "Không về thì ở đây à? Về đi. Nhi không giữ đâu. Xuỳ xuỳ."_Nhi làm bộ đuổi khách "Nhiii...."_Quân xụ mặt (đáng yêu ghê) "Hihi. Muộn thật mà. Quân về đi.."_Nhi lay lay tay Quân "Ừ thì...về. Nhi vào nhà đi. Lạnh rồi đấy. Quân về đây."_Quân vẫy vẫy tay, nhìn Nhi vào nhà rồi lên xe về nhà._" Phương! Cảm ơn mày."_cậu thì thầm.
|
cho mk hoi ai la nam chinh z :?
|