Nhóc Nhí Nhố!!! Sarang Hae
|
|
Chap 8 Vô tình hay cố ý. Nó thơ thẩn đi xuống phòng ăn trưa của trường. Anh đã gọi điện nhắn nó hôm nay ăn trưa ở trường. Không biết là cái mặt nó khó coi như thế đâu. Nó không muốn ăn trưa ở trường,. Có lẽ là vì sợ chăng? Phải, nó sợ, sợ sự cô đơn, xa lạ nơi đây, sợ những cái nhìn lạnh lùng của đám học sinh trường này. Nó không phải đứa nhút nhát, cũng không phải lạnh lùng. Nó rất hoà đồng. Nhưng..., ở cái trường này, nó không thể hoà đồng. Vì anh nó đã nói với nó thế này: "Ở đây không giống Việt Nam. Em đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ." Nghĩ ra thì anh nói cũng đúng. Văn hoá Nhật rất khác chúng ta. Cũng vì thế mà sắp hết lớp 11 mà nó vẫn chưa có người bạn nào ở trường cả. Nó thấy nản quá, nhớ 2 đứa bạn kinh khủng. Và, hình ảnh nghịch ngợm lại hiện về, nó vô thức bật cười, vô tình lại va vào người nào đó. Nó không ngã, vì được người ta đỡ lại mà. Cái người đó còn đang định nói gì đó thí nó đã bỏ đi (tại bà đang mộng tưởng về ngày xưa nên k để ýk đó àk.). "Chậc."_cậu học sinh đó khẽ lắc đầu "Ai vậy anh? Người quen à?"_1 tên khác có vẻ loi choi hỏi. "Không."_cậu học sinh cười, nhìn nó vào phòng ăn, ánh mắt loé lên tia gian xảo._"Đi ăn." "Yeah."_tên nhóc học sinh kia reo lên. Dù sao cũng đang đói. Nói về nó nè. Bước vào trong nhà ăn, thật ồn ào và, mùi hương thức ăn thật quyến rũ. Bụng nó đã phất cờ khởi nghĩa. Cũng phải thôi, giờ đã gần 12h trưa, và sáng nó chưa ăn gì. Nó đi lấy khay và xếp hàng chọn đồ ăn. Khi ra tìm bàn ngồi thì, omg, hết bàn. Hôm nay học sinh ăn trưa ở trường nhiều hơn thì phải. Hình như chiều nay ở trường tổ chức gì đó. Nói chung là không quan tâm nên nó không biết. Hết chỗ ngồi, thì phải tìm chỗ khác. Nó bê đồ ăn ra ghế dựa dưới gốc cây anh đào. "Ách. Có người chiếm chỗ mất rồi."_nó thở dài, mình lại chậm chân. Chả lẽ, đứng ăn sao. Như vậy khó coi lắm. Cái bụng nó cũng đang biểu tình dữ dội lắm. Bỗng, cánh tay ai đó ôm lấy eo nó từ đằng sau, nó giật mình, quay 1 phát, đập ngay khay cơm vào người đó. Đồ ăn dính hết lên mặt, quầng áo người đó. Ai kia cũng rất bất ngờ vì hành động đó của nó. Chỉ định trêu nó chút, vì lần va chạm lúc trước nó cứ vậy mà bỏ đi. 1 vài học sinh thấy vậy, ồ lên. Rồi nguyên cả 1 lũ học sinh kéo ra xem, nhao nhao cả lên. "Đó chẳng phải anh Utaro lớp trên sao?" "Anh ấy bị ném đồ ăn vào người kì." "Nhỏ đó là ai mà dám động vào Utaro thế?" bla...bla... Hàng loạt lời bàn tán, cùng với cái chỉ trỏ vào nó và cái người bị nó ném nguyên khay đồ ăn vào người_Utaro Otohara. Utaro nhíu mày. Cứ tình hình này nhóc con sẽ bị GATO mất. (zuzu: gớm, chưa gì đã lo cho ng ta. Utaro:hêhê.). Nó tiếc nuối nhìn đồ ăn. Bụng nó đang kêu gào. Nó định bỏ đi thì bị ai đó giật phắt tay lại. Bất ngờ, nên nó bị ngã ra sao, bộ đồng phục xộc xệch và lấm lem hết cả. May mà váy chưa bị tung lên. Tự dưng, nó lại nhớ áo dài quá. Tung lên thì đẹp biết bao. (éc. Sắp tai hoạ mừ còn nghĩ nhìu thiá). Nó phát hiện cổ tay mình đau nha. Người kia có cần mạnh tay vậy không. "Nhỏ kia. Mày có biết mày vừa làm gì không hả?"_tiếng 1 đứa con gái lanh lảnh Nó ngẩng đầu. Cô ta không quá xinh (khéo còn thua nó), mặt trát phấn dày cộp, môi đỏ, mắt kẻ đen. Váy thì cũn cỡn, còn không mang tất. Cặp đùi cũng không đẹp lắm, hình như bị vòng khiềng. Nó thầm đánh giá trong đầu. "Con ranh con. Mày điếc hả."_cô gái kia tức giận "Ơ. Nãy giờ nói với tôi hả?"_nó ngây thơ chỉ mình "HAHAHA..."_đám học sinh vây quanh cười lớn. "Asaki mất mặt quá."_có tiếng mỉa mai "Hahaha..."_lại thêm trận cười nữa "CÂM MIỆNG."_Asaki quát lớn. Dám làm cô ta mất mặt. Hừ. Cô ta nghiến răng ken két: "Mày là đứa nào mà dám động vào anh Utaro của tao. Lại còn tỏ vẻ trước mặt tao." "Utaro? Là ai vậy?"_nó đần mặt, thì nó cũng có biết là gã nào đâu. "Là anh em ơi."_Utaro mang dáng vẻ cà lơ phất phơ vẫy tay với nó. Nó nhìn và 'à' 1tiếng. Là gã bị ném đồ ăn. Asaki tức điên lên khi thấy hành động thân mật của Utaro với nó. Cô ta lao đến định cho nó mấy bạt tay thì "RẦM" Cô ta trượt đồ ăn dưới đất và ngã sấp mặt xuống sân trường. Và chiếc váy ngắn được dịp tung bay và để lộ nội y nóng bỏng. "Hahaha... Tiểu thư Asaki kìa." "Ồh. Hoá ra Asaki thích đồ lót bằng ren." "Haha. Chị Asaki sexy và gợi cảm thiệt nha." "Ôi. Asaki à, em đừng khiêu khích bằng nội y chớ. Hahaha..." Trước những lời nhạo báng đó, cô ta tức đen mặt đứng dậy bỏ đi, không quên cảnh báo nó: "Mày, phải trả giá." Nó ngơ ngác không hiểu. Đám học sinh kia, sau khi Asaki đi thì cũng tản ra. Xem 1 màn vừa rồi thật đã mắt. Utaro khoác vai nó: "Em gái thật dũng cảm nha." "Này thì em gái. Này thì dũng cảm."_sau mỗi từ này, nó đạp thật mạnh vào Utaro. Dám cà lơ phất phơ nó. Dám đụng vào người nó. Dám làm hỏng đồ ăn của nó, khiến bụng nó kêu gào không thôi. Utaro để mặc nó đạp, chỉ giả bộ nhăn nhó rồi cười khổ. Sau khi thoả mãn bởi màn tra tấn Utaro, nó phủi tay, hiên ngang bỏ đi. Nhìn dáng người nhỏ nhắn phía trước, Utaro khẽ cười. Tên nhóc học sinh loi choi: ''Anh, anh không sao chứ. Sao không cho em ngăn nhỏ đó." "Aii. Cũng đau đau. Nhỏ đó dữ thật."_Utaro xoa bụng, nơi vừa bị nó đạp. Còn về phần nó thì, ôi, khổ thân nó quá. Làm sao để trấn áp cơn đói bây giờ. Nó mò điện thoại trong túi. "Á. Mất rồi. Oaoa, số mình hôm nay xui quá dzậy trời.huhuhu." ---- Utaro nhìn chiếc điện thoại của nó, nhíu mày: my heart đang gọi! "My heart?"
|
Chap 9 Chiều, nó về nhà. Ở bên đây chỉ học chính khóa vào buổi sáng thôi. Anh chưa về. Nó thấy chóng mặt quá, bước chân nặng nề, mọi thứ lờ mờ trước mắt nó. Nó ngã xuống sàn, mắt nhắm nghiền. Chẵng biết đã bao lâu, khi tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trên giường, đầu có 1 chiếc khăn ướt. Nó biết là anh làm cho nó. Cửa phòng mở, là cái dáng quen thuộc với nó. Anh bước vào, trên tay là bát cháo còn đang khói, vẻ mặt có chút sợ hãi. Nó cười nhẹ: "Anh." "Ừ. Em bị kiệt sức thôi. Không sao đâu."_anh an ủi nó, chuyện ở trường, anh đều biết, chỉ là anh không nói ra mà thôi. "Vâng."_nó đáp "Cứ nằm đó. Để anh giúp."_anh kê gối cho nó dựa vào mình, thổi từng thìa cháo rồi cho nó ăn. Anh đã phát hoảng khi vào nhà thấy nó ngã trên sàn. Khi phát hiện nó ngất do không ăn gì thì anh mới bớt lo. Về sau, anh phải chú ý nó hơn. "Anh này."_nó "Ừ."_anh thổi thổi bát cháo nóng "Em nhớ ba mẹ, Nhi, Quân quá.!"_mắt nó long lanh "Anh biết. Anh cũng rất nhớ mọi người. Nhưng giờ chưa được em ạ."_anh đặt bát cháo xuống bàn, vỗ về nó "Mà anh này, ở đây, người ta có được quyền tự bảo vệ bản thân không?"_nó khẽ hỏi "Em gặp chuyện gì à?"_anh "À, không. Em thuận miệng hỏi thôi. Không có gì đâu."_nó lắc đầu "Ừ. Ngủ đi. Anh ngủ cùng"_anh đặt nó nằm xuống "Vâng."_nó nhắm mắt, từ từ tiến vào giấc ngủ. Anh vuốt tóc nó. Thở dài, anh nào không biết nó đang nghĩ gì. Anh hiểu nỗi nhớ nhung trong lòng nó và cả những điều nó đang và sẽ trải qua mỗi ngày. Nhưng anh không thể làm gì. Vì nó, anh chỉ có thế đứng nhìn mà thôi. ----- "Ba, ba định hợp tác với loại người đó thật sao?"_Shi giật mình khi nghe ông Suyuki_ba mình nói. "Ừ. Ba hiểu. Nhưng lúc này, chúng ta cần hắn."_ông Suyuki thở dài. "Nhưng ba à, còn có Huy mà. Huy sẽ giúp chúng ta."_Shi cố gắng phản đối "Không được. Không thể nhờ thằng Huy."_ông Suyuki "Tại sao?"_Shi gắt nhẹ " Không sao cả. Nhưng tuyệt đối đừng nói cho Huy."_ông Suyuki dặn dò "Là vì bé Phương."_Shi "......" "Vì bé Phương phải không ba?"_Shi hỏi lại Ông Suyuki gật đầu. "Vậy, hắn, ba nắm chắc tự tin sẽ thành công chứ?"_Shi "50%"_ông Suyuki "Nếu, không được, chúng ta phải nhờ Huy. Ba,"_Shi chờ đợi. Ông Suyuki nghĩ ngợi rồi gật đầu. Nếu thất bại, thì chỉ còn cách đó. Đặt tay lên vai con trai, ông trở về phòng mình. Nhìn bức tranh người phụ nữ trẻ, ông mỉm cười: "Con trai chúng ta đã trưởng thành rồi." -----
|
Chap 10 Rắc rối Nó động đậy. Anh vẫn còn bên nó. Hơi ấm của anh khiến nó thấy bình yên. Cảm giác mình đang bị soi mói, anh mở mắt. Bắt gặp cặp mắt tròn tròn của nó, anh bật cười, đưa tay vuốt chóp mũi nó: "Nhóc con." "Hi. Bé Huy của em đẹp trai quá."_nó ôm cổ anh đùa "Dám gọi anh là bé à? Nhóc."_anh cù nó "Ahaha. Bé Huy. Bé Huy. Haha."_nó vặn vẹo "Xem nào. 6h rồi cơ à. Thôi, tạm tha. Đi rửa mặt đi còn tới trường."_anh kéo nó ra khỏi giường "Yes, sir."_nó làm động tác nghiêm rồi vọt vào nhà tắm. 15' sau. Nó bước xuống phòng ăn với đồng phục của trường, là áo và váy đen. Anh đưa nó bánh kẹp và ly sữa. Nhà không có người làm nên tất tần tật mọi thứ đều qua tay anh. Nó cười tươi, ăn hết sạch. "Đồ ăn anh làm là số 1" "Ừ. Từ hôm nay, em ăn trưa ở trường nhé!"_anh lau miệng "Hả?"_nó "Dạo này anh bận, không về ăn trưa ở nhà, nên em cứ ăn ở trường."_anh giải thích "Nhưng... Vâng."_nó định phản đối rồi lại thôi "Ừ. Thôi, anh đưa em tới trường."_anh nói rồi đứng dậy. Nó cũng đứng lên, ra cổng đợi anh lấy xe. 1 chiếc BMW dừng trước cổng trường. Anh xoa đầu rồi bảo nó xuống xe. Nó vẫy tay chào anh rồi vào trường. Đang đi, nó thấy ai đó đứng chắn phía trước, nó bước ngang, tiến đều bị chặn. Nó ngẩng mặt nhìn: "xin lỗi. Tránh đường cho tôi." "A"_nó bị đứa con gái kia xô ngã. Sau đó 1 đám cả trai, gái vây xung quanh nó. Nó nhận ra Asaki đứng giữa bọn kia. Nó nhếch môi cười: "Lại gì nữa đây?" "Hừ. Con ranh con này. Còn dám đi học sao?"_Asaki chỉ tay "Có gì mà không dám."_nó đứng dậy, phủi áo "Mày... Đánh nó cho tao."_Asaki quát "Dừng. Tại sao đánh tôi.!"_nó hỏi "Tại sao? Vì mày động đến Utaro, sỉ nhục tao."_Asaki gằn giọng, 2 mắt sắc lại khi nhớ tới những lời chế giễu hôm qua. Nó cười. Thì ra là thế. Mà kể cũng hơi bực. Vì cô ta mà nó mất cái điện thoại mua cùng Nhi và Quân, nó còn chưa nói gì. Định đánh nó? Đâu dễ. Nhưng cả đám cùng vào thế này, 1 mình nó chắc hơi chật vật. Chẳng để nó chuẩn bị, đám học sinh lao vào đánh. Nó nhanh tay bắt được tay 1 đứa con gái, hất mạnh 1 cái, đập vào mấy đứa bên cạnh, làm chúng nó ngã đè lên nhau. "Chậc. Yếu thế!"_nó mỉa mai "Grr. Đánh chết nó cho tao."_Asaki tức điên người "Chết. Này thì chết."_nó lẩm bẩm rồi đánh trả Cái đám hỗn tạp kia chã biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, ra sức mạnh gớm. Khiến nó lùi lại, bước chân hơi loạng choạng. Nó biết karate, taywondo nhưng đám kia đông quá, không bị dính vài đấm thì cũng bị đạp. Bọn con trai đánh nhiệt tình thì mấy đứa con gái chơi kiểu giựt tóc, cầm giầy cao gót hoặc kẹp dao đánh. Mà cái trường này lạ ghê, đánh nhau mà không có giám thị ra. Nó hơi mệt rồi đó. Asaki giương mắt cười nhìn nó. "-- ----,"_nó mắng, tay chân vẫn đánh, trong đầu thì mong ai đó ra mặt cứu. Và trời không phụ nó mà. "DỪNG."_có tiếng quát Asaki và đám học sinh đang đánh nó quay ra. "Utaro."_Asaki kêu lên "Em gái không sao chứ?"_Utaro bỏ qua Asaki, tiến đến bế nó lên "Không. May mà anh đến."_nó cười. Nụ cười đó khiến Utaro đơ trong vài giây. "Ừ. Aii, em gái bị thương rồi."_Utaro xuýt xoa "Ờ. Hơi đau đó. Đưa tôi lên phòng y tế giùm cái."_nó xoa xoa tay "Ok."_Utaro cười rồi bế nó đi, không quên để lại cho Asaki tia nhìn cảnh cáo. Asaki nhìn theo bóng lưng 2 người, đôi tay nắm chặt như đâm vào da thịt.
|
Chap 11 "A. Đau chị ơi. Nhẹ tay chút.''_nó kêu lên khi chị y tá băng bó vết thương. "Em dại quá. Tự dưng gây sự với Asaki để bị đánh thế này cơ chứ!"_chị y tá nói với vẻ thương cảm "Hey. Không phải em thích gây sự với cô ta đâu. Tại tên kia kìa."_nó nói rồi chỉ tên nào đó đang ngồi kia. Utaro cười khổ, tránh né cái lườm của chị y tá. "À. Do Utaro. Haiz. Hèn gì..."_chị y tá tỏ vẻ đã biết tất cả "Sao ạ?"_nó tò mò "Còn sao nữa. Asaki thích Utaro. Cậy mình là đàn chị lớp 12, và ba là TGĐ công ty bất động sản có tiếng nên quậy phá, đánh ghen."_chị y ta giải thích_" Utaro cũng thuộc dạng hotboy đi, mỗi tội từ trước tới giờ cặp kè nhiều em đều bị Asaki dạy dỗ đến nỗi nghỉ học luôn." Utaro giăng đầy hắc tuyến trên đầu, cái bà chị y tá này, có nhất thiết phải trình bày chi tiết vậy không chứ. Nó nhìn biểu hiện của hắn và ném cho 1 tia khinh bỉ rồi hỏi chị y tá: "Vậy Asaki với anh ta...." "Chẳng là gì cả. Em biết không, Utaro chưa bao giờ để mắt đến Asaki cả."_chị y tá cười "Hahaha. Thật á chị. Ôi chết cười mất. Hôhôhô."_nó biểu mặt sung sướng khi nghe tin đó. Thì ra là đơn phương, mà còn bày đặt đánh ghen. "Thôi. Em nghỉ ngơi đi. Chị đi đây."_chị y tá nói rồi ra ngoài Tâm tình nó lúc này rất thoải mái a. Utaro nhìn nó vui vẻ, nhất thời ngây người. 1 lúc sau, hắn mới lấy lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, tới ngồi cạnh giường bệnh, hỏi nó: "Em gái đỡ đau chưa?" "Ừ. Cũng đỡ. Mà cũng tại anh cơ. Aii"_tự nhiên nó nhớ tới anh. Khỏi phải nói, nó cũng biết phản ứng của anh khi nhìn bộ dáng thương tích của nó lúc này: hốt hoảng -> trầm mặc -> vô cùng tức giận -> Asaki chính thức nhấn nút finish với cuộc đời. Anh bình thường nhẹ nhàng thật đấy, nhưng ai đã động đến nó thì kẻ đó không song với anh đâu. Nghĩ tới vẻ mặt chết chóc của ang, nó bất giác rùng mình. Utaro thì cảm thấy hình như mình đang bị nó buộc tội thì phải. Rõ ràng là hắn cứu nó mà. Đương nhiên, mỗi tội lỗi nó lại đổ cho hắn. Hay thật!! Hắn tự cười nhạo bị 1 con nhóc xỏ mũi. Utaro búng trán nó. "Aii. Đau."_nó nhăn nhó "Này, em gái tên gì vậy,"_Utaro hỏi "Phương Anh. Gọi Phương được rồi."_nó "Hả? Em là người Việt Nam à!"_Utaro ngạc nhiên (nghĩ gì mà bảo ng ta k phải ng VN) " Hử? Gái Việt chính gốc đấy. "_nó dẩu môi, ném cho ai kia 1 tia khinh thường "Hêhê. Anh cứ nghĩ em là người Nhật đấy. À, này..."_Utaro lấy từ trong túi 1 vật, đưa cho nó "Aaa. Hoá ra anh nhặt được. Oa, may quá. Tôi tưởng mất rồi cơ. Thanks nha."_nó chộp ngay lấy cái điện thoại yêu quý từ tay Utaro và reo lên. Chiếc điện thoại này đã lưu giữ bao kỉ niệm của nó với Nhi và Quân. Utaro nhìn biểu hiện vui sướng của nó thì tâm tình cũng vui vẻ. Nó hồn nhiên quá. Mà nó, đang toét miệng cười bỗng dưng ngậm lại, đưa ánh mắt dò xét nhìn Utaro khiến hắn không khỏi giật mình: "Gì... Gì thế?" "Này..."_nó "Hử?"_Utaro nuốt nước bọt, cảm thấy lạnh gáy "Tôi quyết định từ giờ, anh trở thành vệ sĩ ở trường học cho tôi."_nó hùng hồn tuyên bố Cằm Utaro thiếu chút nữa là chạm đất. Không phải chứ? Con nhóc này..... ----- 1 kẻ nhàn rỗi nào đó đang gác chân lên bàn làm việc tám chuyện điện thoại (Huy: -chỉ Hương- con kia, mày dám bôi nhọ hình tượng anh mày vậy á hả? / Hương: -bĩu môi- thôh, anh đừng có giả tạo. Anh Shi nhờ./Shi:-gật gật- !!!): "Ờ. Vợ mày vừa bị đánh cho tơi bời kia kìa." "....." "Biết rồi, biết rồi. Dù mày không xử thì tao cũng không tha. Dám động vào bảo bối của tao. Hừ." "...." "Yên tâm. Chú khéo lo 3 cái chuyện vặt vãnh." "...." "Hêhê. Ờ. Next." Anh cười rồi tắt máy. Nụ cười thâm trầm, nơi đáy mắt ánh lên sự chết chóc. "Đáng chết!!!"
|
Chap 12 "Trốn học đi cùng anh?" "Anh ơi. Nhanh lên."_nó ngoái đầu gọi anh Nhưng..., sao lại xa quá? Nó chờ anh tới dắt tay nó đi đến ngọn đồi kia. Nó chạy thật nhanh về phía anh. Càng chạy, dường như nó càng xa anh. Nó thấy kì kì, nhưng nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời của anh, nó vẫn cố chạy. Rồi... Mọi thứ bỗng mờ nhạt, nó thấy mình đang lác ở nơi nào đó. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, đầu óc nó choáng váng. 1 bàn tay đầy máu bám lên vai nó. Nó sợ hãi hét lên: "AAAaaaaaa...." "Phương. Phương. Em làm sao thế?" Nó choàng mở mắt, ngồi bật dậy. Thấy bên cạnh là vẻ mặt lo lắng của ang, nó vội ôm lấy anh. Tim nó còn đập mạnh, mồ hôi ướt cả áo. Hoá ra là mơ. 1 giấc mơ đáng sợ. "Không sao. Không sao."_anh xoa xoa lưng vỗ về nó. Chắc anh biết nó gặp ác mộng. "Huhuhu. Em sợ quá. Máu... Huhu."_nó oà lên. Nó vốn sợ máu từ nhỏ. Bởi trong 1 lần chơi cùng Quân và Nhi ở công viên, nó đã thấy 1 con mèo chết, mà trên người nó toàn là máu, trông rất đáng sợ. Hồi đó nó 6t, hiển nhiên là hình ảnh kia đã khiến tâm hồn trẻ thơ của nó hoảng sợ. Từ đó, mỗi lần thấy máu , nó đều hoảng sợ. "Ừ. Chỉ là mơ thôi. Sẽ không sao đâu. Có ang đây rồi."_anh ôm chặt nó. Có lẽ, anh đã gây áp lực cho nó nên nó mới gặp ác mộng vậy chăng. "Em...sợ...huhu... "_nó nức nở trong lòng anh, vùi trong ngực anh để anh vỗ về nó. "Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ được về nhà."_anh "Thật sao. Chúng ta sắp về nhà sao?"_nó ngước đôi mắt mọng nước nhìn anh "Ừ."_anh gật đầu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nó. Trời đang hửng sáng. Vừng đông lấp ló từng giọt nắng nghịch ngợm xuyên qua tấm kính, chiếu vào phòng. Anh từ từ mở mắt. Nhìn dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ say, anh không tự chủ hôn lên trán nó. Đêm qua chắc nó sợ lắm. Mơ thấy cả máu thì không tôt đẹp gì. Anh nhớ tới kế hoạch sắp diễn ra rồi thở dài. Anh cẩn thận kéo chăn cho nó rồi ra ban công, rút điện thoại gọi cho Shi. "Alo. Gọi tao sớm thế?"_Shi nghe máy với giọng ngái ngủ "Hôm nay bắt cóc bé hạt tiêu đi chơi giúp tao."_anh thở dài "Sao thế?"_Shi "Dạo này bé hạt tiêu căng thẳng quá. Tao hơi lo."_anh "Thế thì mày đưa con bé đi đi. Mày là anh cơ mà."_Shi ngáp 1 cái rõ to trong điện thoại "Có việc rồi. Mà tao đang tạo cơ hội cho mày đó nha. Có làm không hả?"_anh lên giọng đe doạ "Không đấy."_Shi tỏ vẻ cao ngạo "Mày nói đấy nhá"_anh nhấn cao giọng rồi tắt máy, không kịp để đối phương có cơ hội mở lời. Ở bên kia, thì, Shi cơ hồ đang tức đến đỏ mặt. Chỉ là giỡn thôi mà. Thằng bạn thân của hắn thật quá quắt đi. Shi không thể bỏ lỡ cơ hội này, khó mới có dịp đi chơi với nó nha, dù sao này khéo phải ngán tận cổ khi ngày nào cũng chạm mặt nhau ấy chứ. Shi ngậm ngùi bấm số gọi lại. Anh thầm đếm trong đầt. Chưa đến ba đã thấy Shi gọi. Khoé môi nhếch lên. Anh cố châm chọc: "Có chuyện gì vậy thiếu gia Suyuki?" "Mấy giờ?"_Shi cộc lốc "Mấy giờ gì? Mày hỏi gì đấy?"_anh cười cười "Tao hỏi mấy giờ? Ở đâu?"_Shi tựa hồ tức đến đen mặt "Hêhê. 6h55, trước trường Tokyo."_anh cười "Tút... Tút... Tút..." Đầu dây bên kia chỉ chờ có thế là tắt phụt máy. Anh cười tươi tắn. Tính cách Shi vẫn thế, nóng nảy và hay bị anh dắt mũi. "Oáp" Anh nhìn vào trong. Nó đang vươn vai, rồi lại dụi dụi mắt. Trông bộ dạng thật đáng yêu. "Nhóc dậy rồi."_anh đi vào "Anh."_nó nhào tới ôm anh, "Aii. Mới sáng ra đã làm nũng rồi. Vào rửa mặt đi, hôm nay đi tới trường sớm. Anh còn có việc."_anh xoa đầu nó "Vâng."_nó gật gật rồi làm theo lời anh. . . . . . . Nó đứng chào tạm biệt anh. Anh bảo anh phải đi gâp nên chỉ đưa nó tới ngã tư, nó phải đi 1 đoạn ngắn nữa mới tới trường. Cũng tốt, nó cũng muốn từ từ ngắm nhìn đường phố Tokyo vào buổi sáng. 2 hàng hoa anh đào được trồng khắp bên đường. Chưa đến mùa hoa nở nên chỉ có những chùm lá xanh mướt. "Tin... Tin... Tin..." Nó quay lại. 1 chàng trai với mái tóc nâu mượt, đôi kính đen khiến khuôn mặt thật nam tính. Anh mỉm cười, tháo chiếc kính. Nó nhận ra anh. "A, chào thiếu gia Suyuki."_nó cúi đầu chào. Có thể nói Shi có 1 ấn tượng khá tốt với nó. Shi cười, nụ cười làm nó ngây người: "Lên xe đi." "Dạ?"_nó ngây ngốc hỏi lại "Lên xe đi."_Shi Nó gật gật rồi lên xe. "Cảm ơn thiếu gia."_nó bẽn lẽn "Gọi bằng anh đi.."_Shi "Anh ý ạ?"_nó có vẻ e ngại "Ừ. Dù sao anh cũng bằng tuổi Huy. Em gọi thiếu gia nghe xa lạ qúa."_Shi giải thích "Vâng. Anh Suyuki."_nó không gọi tên mà gọi họ Shi Shi tuy không thích nó gọi như thế nhưng thôi. Shi dừng xe trước cổng trường. Nó cảm ơn Shi, định xuống xe thì Shi kéo tay nó: "Nghỉ học đi. Anh đưa em đi chơi." "Trốn học đi cùng anh?"_nó nhướn mày khó hiểu nhìn Shi ---
|