Nhóc Nhí Nhố!!! Sarang Hae
|
|
cho mk hoi ai la nam chinh z :?
|
Cái này bí mật nha. Mk chưa nói được. Chắc mấy chap nữa là rõ. Thanks!!
|
|
Cháp 16. Nó tung tăng đến trường. Hôm nay là 1 ngày bình thường, có lẽ vậy. “ Ê... em gái.” “ Ừ.”_ nó thờ ơ đáp . Utaro ngán ngẩm nhìn nó. Đừng có tỏ thái độ vậy chứ. Nó bước vào lớp. 1 mình 1 góc. Nó không phải dạng hotgirl hay nổi bật gì đó, nên dù có làm gì cũng không ai để ý. Nó chầm chậm ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ., nghĩ về 1 cái gì đó xa xăm. “ Bạn....” Nó ngước nhìn chủ nhân tiếng nói và lục trong trí nhớ của mình. Cô bạn này, nó không quen. Cô bạn khá xinh, đôi núm má đồng tiền, đôi mắt to tròn ướt át ẩn sau cặp kính cận khá dễ thương. Bị nó nhìn hồi lâu, cô bạn hơi ngượng ngùng: “ Mình... có thể làm quen với bạn được không?” “ Không. Xin lỗi tôi bận lắm.”_ nó lạnh nhạt từ chối.” “ Ơ... mình...” Cô bạn định nói thêm gì đó nhưng gặp ánh mắt nó, cô lại thôi. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. “ Xiiiiiiiiiiii... nhỏ đó là học sinh mới phải không? Kiêu thế.” “ Nó nghĩ mình là ai, bộ ngon lắm hay sao mà từ chối Ichigo.” “ Hừ. Hết chị Asaki, anh Utaro, giờ lại là Ichigo...” Bla....bla....bla.... Nó nhíu mày cảnh cáo Ichigo. Dường như cảm nhận được sự khó chịu của nó, Ichigo đưa mắt quét ngang cả lớp 1 lượt, những tiếng xì xào lập tưc im bặt. Suốt buổi học, nó cứ cảm thấy có ánh mắt luôn dõi theo mình. Ichigo? Dạo này trường nó hay có ngoại khóa nên buổi chiều phải ở trường. Vậy nên, nó toàn phải ăn trưa ở trường thôi. Nó nhàn nhã đi xuống phòng ăn trưa. Không nhà nhã sao được khi mà có kẻ đã chọn bàn và đồ ăn cho rồi cơ chứ. Nó ngồi đối diện với Utaro, nhưng mắt lại nhìn đống đồ ăn trên bàn. Gì cơ chứ? nó đâu ăn kiêng. Đồ ăn gì mà toàn rau xào, vài cọng rong biển, 1 chút thịt viên, trứng tráng. Nhìn vẻ mặt của nó, Utaro khó hiểu. Không phải là ít rau quá đấy chứ. “ Em sao thế?” “ Sao chăng gì. Tôi không ăn kiêng đâu. Đồ ăn này làm sao ăn đây?”_ nó nhăn mày. “ Ơ, anh tưởng em không ăn thịt. Mấy bồ của anh khoái ăn rau lắm mà. Bảo ăn rau giữ dáng.”_ Utaro hồn nhiên. “ Tôi không phải bồ anh. Tôi không cần giữ dáng. Nói tóm lại, tôi muốn ăn đùi gà, thịt hun khói, sushi....”_ nó Đang lúc Utaro khó xử thì nguyên 1 khay đồ ăn ngon ơi là ngon được đặt trước mặt nó. Ánh mắt nó long lanh nhìn đốn đồ ăn, nhưng lập tức tối sầm lại khi nhìn chủ nhân của khay đồ ăn đó. Nó đẩy ra bên cạnh, không nói gì. Utaro ngạc nhiên nhìn cô gái: “ Ichigo?” “ Anh. Em ngồi chung được chứ?”_ Ichigo mỉm cười nói nhưng ánh măt luôn dõi theo nó. Nó muốn mở lời từ chối nhưng ánh mắt nhưng ánh mắt của Utaro đã chặn đứng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng của nó. “ Ừ.”_ nó nhàn nhạt gật đầu. Ichigo hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh nó. “ Bạn dùng đồ ăn của mình đi.”_ Ichigo “ Cảm ơn. Nhưng tôi thích ăn rau hơn.”_ nó lạnh lùng. “ Ê. Em nói dối nha. Vừa nãy e nói không thích ăn rau cơ mà.”_ Utaro “ Vệ sĩ.”_ nó lườm. Utaro ngậm ngùi ngậm họng. Cậu liếc nhìn Ichigo rồi bắt đầu bữa trưa của mình...................................
|
Cháp 16. Nó tung tăng đến trường. Hôm nay là 1 ngày bình thường, có lẽ vậy. “ Ê... em gái.” “ Ừ.”_ nó thờ ơ đáp . Utaro ngán ngẩm nhìn nó. Đừng có tỏ thái độ vậy chứ. Nó bước vào lớp. 1 mình 1 góc. Nó không phải dạng hotgirl hay nổi bật gì đó, nên dù có làm gì cũng không ai để ý. Nó chầm chậm ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ., nghĩ về 1 cái gì đó xa xăm. “ Bạn....” Nó ngước nhìn chủ nhân tiếng nói và lục trong trí nhớ của mình. Cô bạn này, nó không quen. Cô bạn khá xinh, đôi núm má đồng tiền, đôi mắt to tròn ướt át ẩn sau cặp kính cận khá dễ thương. Bị nó nhìn hồi lâu, cô bạn hơi ngượng ngùng: “ Mình... có thể làm quen với bạn được không?” “ Không. Xin lỗi tôi bận lắm.”_ nó lạnh nhạt từ chối.” “ Ơ... mình...” Cô bạn định nói thêm gì đó nhưng gặp ánh mắt nó, cô lại thôi. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. “ Xiiiiiiiiiiii... nhỏ đó là học sinh mới phải không? Kiêu thế.” “ Nó nghĩ mình là ai, bộ ngon lắm hay sao mà từ chối Ichigo.” “ Hừ. Hết chị Asaki, anh Utaro, giờ lại là Ichigo...” Bla....bla....bla.... Nó nhíu mày cảnh cáo Ichigo. Dường như cảm nhận được sự khó chịu của nó, Ichigo đưa mắt quét ngang cả lớp 1 lượt, những tiếng xì xào lập tưc im bặt. Suốt buổi học, nó cứ cảm thấy có ánh mắt luôn dõi theo mình. Ichigo? Dạo này trường nó hay có ngoại khóa nên buổi chiều phải ở trường. Vậy nên, nó toàn phải ăn trưa ở trường thôi. Nó nhàn nhã đi xuống phòng ăn trưa. Không nhà nhã sao được khi mà có kẻ đã chọn bàn và đồ ăn cho rồi cơ chứ. Nó ngồi đối diện với Utaro, nhưng mắt lại nhìn đống đồ ăn trên bàn. Gì cơ chứ? nó đâu ăn kiêng. Đồ ăn gì mà toàn rau xào, vài cọng rong biển, 1 chút thịt viên, trứng tráng. Nhìn vẻ mặt của nó, Utaro khó hiểu. Không phải là ít rau quá đấy chứ. “ Em sao thế?” “ Sao chăng gì. Tôi không ăn kiêng đâu. Đồ ăn này làm sao ăn đây?”_ nó nhăn mày. “ Ơ, anh tưởng em không ăn thịt. Mấy bồ của anh khoái ăn rau lắm mà. Bảo ăn rau giữ dáng.”_ Utaro hồn nhiên. “ Tôi không phải bồ anh. Tôi không cần giữ dáng. Nói tóm lại, tôi muốn ăn đùi gà, thịt hun khói, sushi....”_ nó Đang lúc Utaro khó xử thì nguyên 1 khay đồ ăn ngon ơi là ngon được đặt trước mặt nó. Ánh mắt nó long lanh nhìn đốn đồ ăn, nhưng lập tức tối sầm lại khi nhìn chủ nhân của khay đồ ăn đó. Nó đẩy ra bên cạnh, không nói gì. Utaro ngạc nhiên nhìn cô gái: “ Ichigo?” “ Anh. Em ngồi chung được chứ?”_ Ichigo mỉm cười nói nhưng ánh măt luôn dõi theo nó. Nó muốn mở lời từ chối nhưng ánh mắt nhưng ánh mắt của Utaro đã chặn đứng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng của nó. “ Ừ.”_ nó nhàn nhạt gật đầu. Ichigo hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh nó. “ Bạn dùng đồ ăn của mình đi.”_ Ichigo “ Cảm ơn. Nhưng tôi thích ăn rau hơn.”_ nó lạnh lùng. “ Ê. Em nói dối nha. Vừa nãy e nói không thích ăn rau cơ mà.”_ Utaro “ Vệ sĩ.”_ nó lườm. Utaro ngậm ngùi ngậm họng. Cậu liếc nhìn Ichigo rồi bắt đầu bữa trưa của mình...................................
|