Cứ hóng đi heo a.
|
Chap 19-Sự thật (2) Tay nó run run bóc túi đựng kết quả xét nghiệm. Sáng nay, nó lấy tóc trên lược của anh và tóc nó mang đi xét nghiệm. Mở. Hay không mờ? Nó suy nghĩ, giằng xé nội tâm. -Xoẹt- "KHÔNGGGG....." "Không, không phải, không phải. Aaaa....." nó hét lên, ôm mặt khóc. Dòng chữ in hoa: 'KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG' đã đánh nát hi vọng mong manh cuối cùng của nó. Nó và anh, không phải anh em ruột. Ruột gan nó như bị xé nát thành trăm mảnh, đầu óc nó quay cuồng u tối. Làm sao nó chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này đây? 1 người quan trọng hơn cả sinh mạng. 1 người mang lại cảm giác bình yên tuyệt đối. 1 người đã cùng lớn lên từ nhỏ, ở chung 1 nhà, gọi cùng bố mẹ. 1 người như vậy lại không phải ruột thịt của mình. Liệu ai có thể chấp nhận được điều này? Dòng người vẫn qua lại, vẫn bình thường. Chỉ có nó thấy mình lạc lõng, bơ vơ. " À, thì ra vậy. Không phải anh em ruột thịt a." "Hahaha. Anh che dấu vì cái gì?" "À, vì gia thế của mày. Phương ơi là Phương, mày ngu thật đấy. Bị người ta lừa suốt mười mấy năm. " " vậy thì ba mẹ mình là ai? Gia thế của mình to lớn vĩ đại thật sao? Thật đánh bại được 5 tập đoàn lớn nhất Nhật Bản? Hahaha. Tin được không? Hahahaha......" nó vừa đi vừa nói 1 mình rồi cười. Trong tiếng cười xen cả sự chua xót, đau đớn. Nó phải làm gì đây? Bọn Nhi, Quân có biết không? Ba mẹ nó có biết không? Thế giới này có biét không? Anh có biết nó đã biết không? "A..." "Không có mắt à? Mẹ kiếp." 1 tên tức giận khi bị nó đâm vào. Gã cúi xuống nhìn nó (nó thấp a) thì mới phát hiện nó là mỹ nhân nha. "A, hoá ra cô em xinh đẹp. Tụi bây nói xem, cô em này thật xinh đẹp." "Hahahaha..." Gã nói rồi cả bọn cười vang. Nó vẫn đứng yên không nhúc nhích. Gã kia thấy thế tưởng nó sợ, bèn cầm tay nó đùa cợt: "Không phải sợ, anh sẽ khiến cho cô em sung sướng ngay tức khắc. Lại đây..." Nó nhíu mày, tâm trạng bi phẫn của nó càng dâng lên. "Aa..." "Đại ca.." Nó siết cổ gã kia, gã bị nó bóp cổ thì khó thở. Gã không ngờ 1 đứa con gái nhỏ nhắn như nó lại có sức mạnh ghê ghớm như vậy. Mà 5 tên còn lại cũng run rẩy lẩy bẩy. Bọn này chỉ được cái ăn hơi theo gã kia chứ có võ vẽ gì đâu. "Khụ... Khụ... "_thoáng cái mặt gã đỏ bừng Nó không nói gì, tay càng siết mạnh. Gã tưởng như sắp chết đến nơi thì đột nhiên nó buông ra. Gã vội vã hít thở không khí. Gã vừa sợ vừa nể phục nó. Lần đầu tiên trong đời, gã nể phục 1 đứa con gái. Nó ném gã sang 1 bên rồi bước đi. Gã thấy thế bèn quỳ xuống: "Chị hai, em là Jen. Có gì cần, chị hãy đến tìm em ở bar Dark." Bóng lưng nó xa dần rồi khuất hẳn. Gã Jen có linh cảm, gã sẽ còn gặp lại nó. Gã đã quyết tâm đi theo nó. Nó nhếch miệng cười. Jen ư? Chị hai ư? Bar Dark? Có lẽ nó nên làm một cái gì đó nhỉ? Ánh mắt trở nên sắc nhọn, khuôn mặt đanh lại. Một khởi đầu mới sẽ là tốt đẹp. "OK. Thử xem."
|
Gay văn go,nhah nhah hương ơi đăng chương mới ik
|
Chap 20 "Ê, tao nghe thiên hạ đồn lớp mềnh có học sinh mới đấy"_hs1 "Thật á? Boy or girl?"_hs2 "Hem biết. Thế mày nghĩ là trai hay gái?"_hs3 "Tao thích boy, mà phải là handsome boy." bla...blo.... ... "Phương, bạn nghĩ gì thế?"_Ichigo chống cằm nhìn nó. "Không."_nó nhàn nhạt lắc đầu "Thật không? Êêê, nhìn mặt gian lắm nha. Có vụ gì, khai mau."_Ichigo bắn cặp mắt sói tò mò cho nó. Nó bật cười, cô tiểu thư Ichigo này thật đáng yêu. Trong cái trường này, bộ ba nổi tiếng nhất là Utaro, Asaki_ đàn anh, đàn chị lớp 12, và Ichigo_tiểu thư đáng yêu lớp 11. Mà nghe đâu Asaki và Ichigo là chị em họ gì đấy. Vậy mà tính cách khác nhau một trời một vực. Một người thì kiêu ngạo, đanh đá. Còn một người thì dịu dàng, thân thiện. Nó nhéo má Ichigo: "Nghĩ gì?" "A, Phương. Đau nha."_Ichigo xụ mặt. Đúng lúc đó thì giáo viên chủ nhiệm bước vào, Ichigo ỉu xỉu về chỗ. Chỗ cô cách chỗ nó một dãy bàn. Mà nó lại ngồi cuối. Haiz. "Trật tự. Lớp ta hôm nay có học sinh mới. Em vào đi."_giáo viên chủ nhiệm Cậu học sinh mới bước vào, lập tức lũ con gái ồ lên. "Oa, đẹp trai quá" "My prince." "Mày ơi, tao đau tim" bla bla "RẦM'' Sau tiếng gõ thước của giáo viên, lập tức im lặng. "Xin chào. Mình là Jen Kawatsu." Jen? Nghe cái tên này nó chợt ngẩng mặt lên. Là gã. Nhìn vết hằn trên cổ Jen, nó nhếch môi cười. Mà Jen hình như cũng nhận ra nó. Cậu cười tươi tắn khiến lũ con gái xỉu liên tục. Mà bọn con trai thì tức nổ đầu. Ai bảo Jen quá ư đẹp trai chứ. "Jen, em có thể tự tìm chỗ ngồi. Chúng ta vào bài mới."_giáo viên nói rồi đi lên bục giảng. Jen đi xuống chỗ nào, lập tức lũ con gái thu dọn sách vở, nhìn Jen chờ đợi. Jen đi thẳng xuống chỗ nó. "Ngồi đi."_nó dịch vào bên trong "Em ngồi đây."_Jen ngồi cạnh nó khiến lũ con gái ghen tị, cùng ganh ghét. Còn Ichigo thì nháy một cái ánh mắt mờ ám khiến nó cười khổ trong lòng. Suốt tiết học, Jen luôn để ý nó, cậu biết được tên nó, quốc tịch của nó. "Nhìn đủ chưa?"_nó hỏi "Hehe. Nhìn chị hai thì bao nhiêu cũng không đủ."_Jen thật thà trả lời "Thật?"_nó "Jen xin thề, Jen chém."_Jen đùa "Muốn chết.?"_nó "Ầy, chị. Em sợ đó."_Jen nhe răng cười. Nó còn đang định nói thêm thì bị nhắc. "Em kia, nói chuyện trong giờ. Lên làm bài." Nó nhếch môi, lẳng lẽ bước lên. Một đứa con gái giơ chân ra định cản nó liền bị nó đạp cho một cái, vừa đau vừa tức nhưng không dám kêu. Jen cười: "Phải thế chứ" Giáo viên đưa cho nó bài toán nâng cao, nó viêt lời giải mà không cần nghĩ. Viết xong, nó về chỗ, để lại cho giáo viên cùng lũ học sinh sự ngạc nhiên đến rớt cằm. Ichigo lại bắn cho nó tia khâm phục. Còn Jen thì càng nể nó hơn. Giờ ra chơi! "Ê, học sinh mới."_nam sinh 1 "Mày cũng được đấy, thanh niên cứng hả? Bọn tao hỏi mà không trả lời."_nam sinh 2 "Không thích. Ok?"_Jen nhàn nhạt gác chân lên ghế "Cái định mệnh. Mày thích vênh hả? Được mỗi cái mã đẹp trai thì lên mặt với tao hả? Nói cho mày biết, vào cái lớp này, dù có đẹp thì cũng chêt với tao."_nam sinh có tóc đỏ què "Thảo nào toàn bọn xấu."_Jen đùa cợt "Mày... Chúng mày, xử nó."_tên tóc đỏ tức sôi máu, xông vào định cho Jen ăn đấm thì tay gã bị một bàn tay khác bẻ quặt sang một bên. Tiếp theo, gã bị một chiếc giầy cao gót đạp thằng vào bụng. Gã bắn ra, đập vàn bàn, mặt tím tái. Cả lớp trố mắt nhìn nó, đứa con gái nhỏ nhắn đến từ Việt Nam xử đẹp đại ca của lớp. Jen nhìn nó: "Cần gì chị ra tay, em xử được mà." "Đã là chị hai thì phải chứng tỏ bản lĩnh bảo vệ đàn em chứ nhỉ?" _nó cười nhẹ rồi ra khỏi lớp Jen không quên cho gã kia 1 đạp trước khi chạy theo nó. Những đứa còn lại thì tím tái mặt mũi. Trông nó lúc nãy, rất đáng sợ!!!
|
|