|
Cháp 17. Gia Huy thở dài, anh đã nghĩ là những kẻ động đến nó đều không thể sống tốt đẹp gì. Nhưng Asaki là 1 ngoại lệ. Có 1 lí do khiến anh không thể dạy dỗ cô ta được. “ Nghĩ gì đấy. Tao vào mà không biết nữa.?”_ Shi đặt đống hồ sơ trên bàn. “ Không có gì. Họp xong rồi à?”_ anh “ Ừ. Mà mày tính thế thật à? Tao thấy không ổn lắm.”_ Shi “ Có gì mà không ổn. Nói cho mà biết, iq của tao cao hơn mày đấy nhá,”_ anh đá đểu. “ Thằng chó này. Mày thôi kháy tao đi được không? Tao là cái thằng đầu đường để mày đối xử thế đấy à? Bạn bè gì mà....”_Shi tối xầm mặt mày. “ Ầy. Hôm nay làm sao vây?”_anh hỏi “ Mày còn nhớ vụ làm ăn hồi trước tao nói chứ?”_Shi “Ừ. Rồi sao?”_anh “Haiz. Thì có chút vấn đề, mà ba tao không cho tao nói với mày.”_Shi thở dài “Thôi đi thằng quỷ. Không phải đang nói đấy sao.”_anh cười_” Rắc rối gì? Tao giúp được không? “ Ờ thì... chuyện vốn đầu tư, lão đòi công ty tao phải bỏ 80% vốn. “_Shi “ 80%? Lão cũng cáo già thật. Ơ mà sao bên mày không từ chối cho xong. Còn chần chừ làm gì?_anh “ Thì đấy, vậy mới có chuyện. Không biết ba tao nghĩ gì nữa. Aiii, đau cả đầu.”_Shi nằm xuống ghế. Anh và Shi rơi vào chầm mặc.
---------- Nó chau mày nhìn Ichigo và Utaro. 2 người này sao giống nhau thế? Suốt ngày lẵng nhẵng theo nó, y như cái đuôi vậy. “ Stop here!”_nó giơ tay chặn “Gì chứ? không đi ăn kem nứa hả?”_Ichigo tròn xoe mắt nhìn nó “Lại đổi ý à? Đi lòng vòng mệt lắm rồi à nha.”_Utaro tỏ vẻ mệt mỏi “ 2 người đi đi. Tôi không đi nữa.”_nó “ Why?”_đồng thanh “ BỐP< BỐP” “ Aiiii. Đau”_đồng thanh tập 2 “ Đừng đi theo tôi nữa được không? Tôi muốn về nhà. Ok?”_nó “ Vậy để anh đưa em về.”_Utaro “ Ừ. Phải đó.”_Ichigo “ NO, no no. Tôi tự về được. Thế nhá. Bye!!!!!!!!”_nó nói rồi vọt lẹ. Nó không muốn ai biết nơi ở của mình. Đơn giản vì không muốn gặp rắc rối gì thôi, chứ không phải vì che giấu gì đâu nha. Ichigo khó hiểu nhìn Utaro: “Tại sao Phương không cho chúng ta biết nhà bạn ấy.”_ “ Chẳng lẽ nhà Phương nghèo nên ngại cho chúng ta biết.”_Utaro “ Anh có bị chập ở đâu không đấy. Nhà nghèo mà có tiền qua Nhật học, mà lại là trường Tokyo nữa chứ? loại bỏ khả năng này. Chắc Phương có điều khó nói thôi. “_Ichigo tỏ vẻ thông thái “ Ừ. Em nói cũng đúng. Thôi kệ đi, lo nhiều chi mệt. Giờ em đi đâu không. Anh đưa em đi.”_Utaro “ Hihihihi. Đến công viên Washanitsu.”_Ichigo cười “Ok. Lets go>” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Chap 18-Sự thật (1)
Nó lang thang trên đường, thả hồn theo từng cơn gió. Đôi môi nó khẽ cong lên. Có lẽ nó nên đón nhận một tình bạn mới chăng. Nó chợt nhận ra rằng, Ichigo và Utaro có cái gì đó giống Nhi và Quân, mà hình như Utaro có vẻ quan tâm Ichigo thì phải. Không biết Quân có như thế với Nhi không nhỉ? Nó bật cười. A, ai kia nhỉ? Trông quen quá. Nó chợt nhận ra người kia. "Anh Huy..."_nó cất tiếng gọi. Nhưng cái người kia không có nghe thì phải. Anh lên con xe BMW phóng đi. Nó vội bắt taxi: "Bác bám theo xe kia" 1 sự tò mò cùng lo lắng trong nó. Anh đi vòng vèo qua nhiều đoạn đường, cuối cùng dừng ở một nhà kho ngoại thành. Nó lén lút đi vào trong kho. Cái nhà kho này chắc là bỏ lâu rồi, vắng vẻ dễ sợ. Nó tự hỏi trong đầu:" anh tới đây làm gì nhỉ?" "Tách" Đèn bật sáng, nó vội vã nấp sau những thùng xốp. Cách đó không xa, là một người phụ nữ đang đứng đối diện với một người con trai. "Bà đã đi quá giới hạn rồi đấy."_anh lên tiếng "Hừ. Cậu cũng quá tự tin. Con bé đó có cái gì mà chúng ta phải dựa vào chứ? "_người đàn bà có vẻ bực tức " Bà thì biết cái gì. Phương là 1 cục vàng, cục vàng bà hiểu không. Gia thế của nó đủ để đánh bật 5 tập đoàn lớn nhất Nhật Bản bà biết không hả? "_anh "Cái... Cái gì?"_người phụ nữ sửng sốt "Bà không nghe nhầm đâu. Tôi nhắc bà một lần nữa, dù Phương không phải em ruột tôi nhưng lợi ích nó mang lại sau này rất lớn. Bà nên nhớ điều đó."_anh " Được."_người phụ nữ gật đầu Anh quay ra, nhưng sực nhớ điều gì, lại dừng bước: "À.." "Còn gì nữa sao?"_người phụ nữ hỏi "Asaki, bảo cô ta tránh xa Phương cho tôi. Nếu không, tôi không đảm bảo điều gì dù đó là con gái bà, hay tập đoàn JD."_anh buông lời cảnh cáo rồi rời khỏi nhà kho. Người phụ nữ nghe điện thoại rồi rời đi. Còn lại mình nó, nó như chết lặng, ngồi phịch xuống đất. Trong đầu nó giờ chỉ toàn câu nói của anh " Phương không phải em ruột tôi", "Phương không phải em ruột tôi.". Tim nó như bị ai bóp nghẹt. Nó khóc, khóc thật to như muốn anh nghe thấy. Nhưng anh đã đi khuất, chẳng còn ai ngoài nó. Nó phải làm gì đây? Nó phải nhìn mặt anh thế nào đây? Không, nó không tin. Nó với anh giống nhau thế cơ mà, từ ánh mắt, nụ cười. Có lẽ anh chỉ nói thế thôi. Anh còn nhắc đến Asaki cơ mà. Nó tự nghĩ vậy để an ủi bản thân. Nó vội vã về nhà. "Anh..." nó không sao gọi được tên anh. Im lặng. Anh chưa về. Nó lên phòng, đắp chăn trùm kín đầu. Lúc này nó mới nhận ra, dạo gần đây, anh hơi khác, ít về nhà và ít gọi điện cho nó. Có lẽ... "Cạch" "Em ngủ chưa?" . . . Nó giả vờ ngủ say. Nó chờ đợi. Nhưng... Không có gì cả. Thường thì anh sẽ tới và hôn lên trán nó. Nhưng hôm nay, anh không làm vậy. Nó nghe tiếng bước chân ở ngoài. Lúc ấy, nó mới dám khóc. Nó cắn chặt môi để không phải bật lên tiếng thút thít. Chỉ trong một ngày, nó cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ. Anh đứng ngoài hé mở cửa phòng, nhìn thân hình nhỏ bé đang run run, anh biết nó đang khóc. Đôi mắt anh xoáy sâu vào vô tận, đôi môi tái nhợt. Anh cố nén cơn đau, đứng nhìn nó khóc đến thiếp đi. Có phải anh đã sai không? Anh đã tổn thương nó. --- "Mai mày chuyển trường chứ?"_người 1 " Ừ. Đã quyết rồi còn. "_người 2 nhàn nhạt đẩy gọng kính " Không hối hận?"_người 1 "Không hối hận."_người 2 ---
|
Hónggggggggggggggggggggggg
|