Trảng Cai, Cải Trang
|
|
|
*Bây giờ là 6 giờ sáng, mình sẽ đăng một tí :3 * Chương một:Niềm vui xen lẫn chút xui xẻo <3 "Chúc mừng Phan Quế Chi đã xuất sắc dành đc học bổng toàn phần của trường Trung học phổ thông Hoa Hồng. Khi nhận đc giấy báo này...." Đọc tới đây, tôi tưởng như là mình đang mơ. Ôi 4 năm cấp hai vùi đầu vào sách vở của tôi....Sướng quá đi mất! Cuối cùng cũng đc đền đáp rồi !!!! Nghĩ đoạn, tôi cầm tờ giấy nhảy tưng tưng trên giường. Phải, ước mơ của tôi đấy! Ước mơ đc học ở một ngôi trường cao sang đầy trai đẹp...ý lộn....đầy cảnh đẹp ấy đã trở thành hiện thực rồi!!!! Bỗng cánh cửa phòng mở sầm một cách vội vã, là ba tôi, ông hớt hả chạy vào. Trong niềm vui sướng, tôi reo hò: -Ba ơi, con đc nhận....-Không để tôi nói hết câu, ông chen ngang: -Chi! Mau thu dọn hành lý rồi trèo lên xe mau! Nhanh lên, chủ nợ sắp đến rồi đấy!- Rồi hớt hả chạy xuống nhà Câu nói của ông khiến tôi trượt vỏ chăn và ngã cái oạch xuống sàn. Đau điếng! Nhưng khoan đã, dẹp cái đau ra một bên đã. Ba vừa nói cái gì cơ? Chủ nợ?? Thấy lâu nên ba gọi to tên tôi một lần nữa. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, vội vã khuân một đống đồ vào cái vali rồi tức tốc trèo lên xe của ba. Và ba con người (bao gồm cả mẹ), trên chiếc xe ô tô thuê, phóng đi mất hút.......
|
Và câu chuyện trốn nợ nhà tôi đc bắt đầu từ cái lòng tham vô đáy của ông bố già. Suốt chặng đường, ông vừa kể vừa thở dài, thi thoảng lại nhìn tôi qua gương chiếu hậu, vẻ đầy hối lỗi. Cũng phải thôi, không hối lỗi mới là lạ. Ngay từ khi cưới mẹ tôi, ông đã cờ bạc không dứt. Có n` khi mẹ cũng gào thét đủ kiểu, nhưng ba tôi- một tên xã hội đen thứ thiệt lại trả lời một câu xanh rờn: "Chơi cho đỡ bị ôi mặt, ai lại làm lưu manh mà không biết đánh bạc thì còn ra cái thể thống gì nữa?". Đấy! Xong cuối cùng vì cái thanh danh ấy mà ông đâm ra nghiện luôn. Báo hại bây giờ mẹ con tôi phải ra ngoài đường ở. Huhu.... Nhưng nói gì thì nói, ông không phải là một ông bố tồi -Vậy....anh vẫn đánh bạc hả- Mẹ ngồi ở ghế trước, quay sang nhìn ba "dịu dàng" nói Ba tôi mặt xanh lè vội con dúm lại, lưu manh vậy chứ ông sợ vợ ghê gớm, ba cười cười: -Anh...xin lỗi em mà. Tha cho anh đi. Giờ mình đi tìm nhà trọ ha.... Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, quay đi, nhìn ra ngoài qua cửa kính xe. Cử chỉ của mẹ khiến tim ba ngưng mất một nhịp. Một tay cầm vô-lăng, tay kia giật giật gấu áo mẹ như một đứa trẻ, mắt vẫn nhìn thẳng. Và chẳng hiểu thế nào mẹ tôi lại cười, lại quay lại nhìn rồi nói chuyện rôm rả với ba. Còn về phần tôi, tôi đang dựa đầu vào cửa xe, đầu quay như chong chóng, chăm chú xem chương trình thường nhật của gia đình. Có thể nói rằng tôi rất giận ba, nhưng chẳng ai giận nổi ông, ông cứ vô tư như đứa trẻ lên 5 vậy.
|
Xe của chúng tôi phóng thẳng lên trung tâm thành phố. Tôi ngạc nhiên hết sức trước những thứ hiện lên trước mắt. Ở đây thật sự rất sầm uất. Công nhận trốn nợ cũng có cái hay đấy chứ. Có lẽ tôi bắt đầu thích nơi này rồi! Cuối cùng cũng tìm đc phòng trọ, giá cả cũng phải chăng, đủ rộng để gia đình tôi sống. Thế là kết thúc một ngày dài dăng dẳng, tôi nằm vật ra giường rồi nhìn hai con người đang sắp xếp đồ lên mấy cái kệ. Đúng là chẳng biết nên khóc hay nên cười cho hôm nay nữa, híc.... Hình ảnh trước mắt mờ nhạt dần, tiếng nói chuyện trở thành lời ru đưa tôi vào cõi mộng mơ.... Trong mơ, tôi thấy mình đc đi khu vui chơi. Ôi vui kinh khủng, tôi quyết định sẽ đi tàu siêu tốc cho thỏa thích. Chẳng hiểu sao, tàu đi đc nửa đường thì dừng lại, lắc mạnh như thể tôi là mấy miếng gà trong bột chiên giòn. Tôi lơ tơ mơ tỉnh giấc. Ôi trời ạ, thủ phạm của mấy cú lắc liên hoàn đây rồi. Tôi mặc kệ mấy cú lắc của ba, quay vào trong rồi lấy gối trùm đầu cố ngủ. Gì chứ giấc ngủ của tôi là trên hết! -Chi! Dậy, dậy mau! Con gái con đứa gì mà ngủ ngày ghê thế. Con xem mẹ con kìa, dậy đc hơn một tiếng rồi đấy -Con không cần biết- Giọng đầy ngái ngủ-Con chỉ biết là mình đang nhắm mắt thôi.... Tôi tính làm thêm giấc nữa thì mẹ ở trong bếp nói vọng ra khiến tôi bật dậy như cái lò xo: -Chi này, mẹ đăng ký học cho con rồi đấy, mai là khai giảng, con dậy mặc thử đồng phục xem có vừa không để mẹ còn đi đổi Thôi chết rồi, chuyện trúng tuyển. Hôm qua xảy ra nhiều chuyện quá làm tôi quên béng mất phải nói với ba mẹ. Làm sao đây?? Mẹ nhanh tay quá Thấy tôi ấp a ấp úng, thi thoảng lại gãi gãi đầu, mẹ cười: -Biết rồi, con đc trúng tuyển chứ gì. Hôm qua dọn đồ cho con, mẹ thấy có một tờ giấy nên giở ra đọc. Cứ phải gọi là tự hào luôn ý- Nói tới đây mẹ đưa tay ra, tạo thành nắm đấm, để ngón trỏ hướng lên trên rồi cầm thìa đảo nồi cơm, nói tiếp- Trường mới của con đẹp lắm, to như tòa lâu đài vậy. Học sinh đến nộp đơn đăng ký thì đứa nào cũng trang nhã, cũng phong độ hết cả
|
Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng không thấy lạ là bao, bởi trường cấp ba Hoa Hồng là một ngôi trường nổi tiếng với ngành giáo dục bậc nhất, cơ sở vật chất khang trang. Đa số học sinh trong trường đều là con nhà có máu mủ, không giàu thì cũng thuộc dòng dõi quý tộc. Nhưng này, tôi nói là đa số chứ không phải tất cả đâu nhé bởi tôi, tôi là thiểu số nhỏ bé, tôi không vào nhờ đồng tiền của ba mẹ mà tôi vào bằng chính sức lực của mình. Nghĩ mông lung, bỗng mẹ chạy đến nắm chặt tay tôi khiến tôi giật bắn cả mình. Bà châm chấm khóe mắt: - Con ạ, không học giỏi thì cũng hãy kiếm thằng nào giàu giàu vào nghe con. Để sau này ba mẹ còn đc nhờ. Ba mẹ cũng chẳng cần nhiều, mỗi tháng cứ gửi vài trăm triệu thôi cũng đc Tôi nhăn mặt, nhìn mẹ như người ngoài hành tinh. Tự dưng thấy mình giống cây rút tiền di động quá, huhu..... À mà đúng rồi, giấc ngủ ngàn vàng của tôi. Nghĩ vậy nên tôi liếc vào trong bếp, vờ hốt hoảng: -Mẹ ơi, mấy con cá.... Mẹ giật mình nhớ ra, lao thẳng vào trong bếp, giọng mếu mếu: -Thôi chết rồi, cá ơi là cá Tôi hí hửng cười thầm, quay lại tính nằm bẹp xuống giường lần nữa thì....nụ cười trên môi tôi tắt ngúm, mắt nhìn thẳng vào người ba thân yêu của mình. Giờ thì ba đã say giấc nồng hộ mình rồi. Tấm thân chắc khỏe và to lớn của ba đã chiếm trọn cả cái giường, đã vậy lại còn dang tay dang chân ra nữa chứ, híc. Tôi chẳng còn cách nào khác là lê chân vào phòng vệ sinh
|