Trảng Cai, Cải Trang
|
|
Hắn có lẽ đã đoán ra câu hỏi, chen ngang: -Giống con milu nhà tôi Giọng nói lạnh lùng ấy khiến tôi hóa đá. Anh ta đứng dậy, phủi phủi quần áo, đúc tay vào túi quần và lặng lẽ đi. Rồi tôi- con bé đang điên lồng điên lộn kia quay ngoắt lại. Hai tay chống xuống đất, chân trái co vào, chân phải lấy đà đạp mạnh vào bắp chân tên Bạch Tuyết khiến hắn chới với, đập thẳng mặt xuống nền xi măng. Tôi hả hê gào lên: -Có bao giờ anh thử soi gương với con milu nhà anh chưa? Tôi dám cá là mặt anh sẽ giống mặt nó hơn tôi đấy Nói rồi tôi dậm chân thật mạnh xuống nền cỏ rồi đi thẳng, bỏ lại tên hoàng tử đáng ghét đằng sau Vừa đi tới sảnh phụ, tôi nấp sau bức tường và ngã quỵ xuống. Trời ơi là trời, mấy câu nói của mẹ hồi sáng đâu rồi? Tôi dập đầu xuống sàn rồi khẽ nhổm lên và len lén nhìn tên vừa bị một cú vồ ếch kinh điển mà do tôi tạo ra. Hắn quay mặt đi chỗ khác, đôi môi khẽ nhếch lên Chuyến này thì tiêu thật rồi... tại sao trong một phút nông nổi, tôi lại quên rằng mình là thiểu số nhỏ bé cơ chứ...uhuhuhu..kiểu gì cũng bị hắn làm thịt cho mà xem Nghĩ vậy nên tôi lao thẳng ra ngoài sảnh chính. Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi tìm lớp của hắn, nịnh nọt một hồi là kiểu gì hắn cũng sẽ động lòng thôi ý mà,hehe Phải mất một lúc thì tôi mới tìm thấy cái bảng xếp lớp. Đây rồi! Phan Quế Chi, lớp 10A3. Rồi một mạch lao thẳng lên tầng Lớp 10A3 lấp ló trước mặt, tôi nhảy chân sáo tới chỗ đám học sinh đang nhao nhao nói chuyện thì bỗng dưng sự im lặng chiếm phần ưu thế. Cảm thấy có người đang nhìn mình, tôi quay lại và nhận ra mấy chục con mắt đang nhìn chằm chằm với các thể loại khác nhau: kinh ngạc có, sợ có, khinh thường có
|
Tôi mặc kệ, nhìn riết rồi cũng quen thôi mà. Nhưng thế này thì không mặc kệ được bởi một con bé trông khá là xinh xắn và sang trọng nhìn đểu tôi, cười nói: -Ôi chao, sao trường cao quý này lại chứa chấp một loại tạp nham của xã hội thế này hả các cậu? Rồi nhỏ cùng hai con bạn phá lên cười. Tôi lườm lấy một cái, tính mỉa cho con nhỏ đầu san hô này một trận. Nhưng thôi, tôi là thiểu số nhỏ bé mà, với lại vụ chạm mặt với cái tên trời đánh cộng thêm cái bụng đang đói ngấu khiến tôi chẳng còn hơi đâu mà võ mồm với nhỏ. Nghĩ vậy nên tôi lờ lời châm chọc ấy đi Có vẻ như cô bé ấy tức lắm đấy nhưng chẳng làm gì được vì cô giáo vừa bước tới. Đó là một cô giáo khá trẻ. Cô búi cao tóc, đeo kính và mặc một chiếc áo sơ mi hồng kết hợp với váy bó đen, ngắn tới đầu gối. Cô đứng trước cửa lớp, dõng dạc nói: -Chào mừng các em đến với lớp 10A3 thuộc trường Trung học Phổ Thông Hoa Hồng. Cô là Xuân, từ giờ cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em Kèm sau đó là một nụ cười tươi, cô nói tiếp: -Cô đã sắp xếp chỗ ngồi cho cả lớp. Bây giờ cô đọc tên em nào rồi chỉ vào chỗ nào thì các em hãy ngồi đúng vị trí của mình nhé Nói rồi cô đọc tên của từng người và chỉ vào từng bàn -Phan Quế Chi, Đỗ Quốc Huy Là tên tôi. Tôi chen vào đám đông đang đứng kín cửa, chờ tới lượt mình. Ra là ngồi bàn cuối dãy thứ ba ở trong cùng của lớp, lại còn gần cửa sổ nữa chứ. Đúng mẫu tôi thích. Hí hửng chạy vào chỗ rồi mới bắt đầu ngắm nghía căn phòng. Lớp có một diện tích thênh thang, bàn học đc kê làm 3 dãy, 2 người một bàn. Tôi ngẩng cổ nhìn cái trần nhà đc trạm trổ tinh xảo rồi nhìn ra đằng sau- nơi có một hàng tủ để đựng sách vở. Cô giáo bỗng lên tiếng làm tôi quay lại nhìn: -Đỗ Quốc Huy. Em Đỗ Quốc Huy đâu rồi? Ra là cái tên ngồi cạnh tôi. Trong khi tôi quay ra ngoài cửa sổ nhìn những hàng cây rồi nhìn đến những căn hộ trải dài ngoài kia thì bỗng có tiếng kéo ghế lẹt xẹt vang lên ngay cạnh tôi. Chắc là bạn mới Huy gì đó đến muộn. Nghĩ rồi tôi mỉm cười, quay lại làm quen..
|
Chương 3: Xui xẻo nối tiếp xui xẻo Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm lớp 10 nhưng tôi chỉ muốn trốn luôn cho xong. Chẳng phải do cái nắng oi ả vẫn vương vấn ở mùa thu mà là do cái tên Bạch Tuyết ấy. Càng nghĩ càng thấy tức, học chung trường đã thấy khổ rồi, đằng này lại còn chung khối, chung lớp, chung bàn nữa chứ, đúng là chưa thấy con nào nhọ bằng tôi. Vâng, đúng rồi đấy! Đỗ Quốc Huy chính là Bạch Tuyết phiên bản con trai đấy Tôi dựa đầu vào cây cột điện gần đấy, đập đôm đốp khiến những người đi xung quanh giật mình Giờ tôi phải làm sao? Hay là cứ đi tới lớp rồi tính...Không, tôi gạt phăng cái tư tưởng ấy đi. Đến để cho hắn cắt tiết à? Nhưng rồi tôi cũng phải lết xác tới trường. Vì không phải hắn cắt tiết thì cũng đến lượt mama tôi..huhu.. Vừa bước vào lớp, cả lớp nhìn tôi như vật thể lạ một lúc rồi lại quay đi làm việc của họ. Nhưng đó không phải cái mà tôi lo lắng, cái lo lắng là tên đang ngồi ung dung viết bài kia kìa. Híc... Thôi thì kệ vậy, đằng nào cũng chết, tôi cứ liều một phen Nhưng chưa kịp đi đến chỗ ngồi thì Linh-con bé có mái tóc san hô nói đểu tôi ngày hôm qua đã ngáng chân khiến tôi vồ ếch, kéo luôn một vật gì đó xuống cùng. Tôi đau đớn, lồm cồm bò dậy. Lạ là xung quanh tôi chẳng có lấy một tiếng cười mà là sự im lặng đến đáng sợ, mọi người đều nhìn tôi bằng một ánh mắt thương hại. Tôi nhìn xuống tay mình, là một quyển vở có nét mực bị trệch dài đến hết trang bên cạnh, có lẽ khi nãy trong lúc vô thức tôi đã kéo luôn cả nó xuống theo...ừm, vở của ai nhỉ? Tôi tò mò lật cái nhãn vở ra xem. Và ba từ đập thẳng vào mắt tôi là Đỗ-Quốc-Huy. Cái thân tôi tới đây là hết, khẽ quay mặt lại nhìn Huy thì đáp lại tôi là đôi mắt chỉ thấy nguyên lòng trắng "Trứng gà nguy hiểm quá, mình phải cân nhắc trước khi ăn mới đc" Nghĩ rồi tôi gật gù rồi đứng phắt dậy, gãi gãi đầu cười xòa : -Ờ Huy, cho mình xin lỗi hén, mình trả quyển vở cho bạn này, hì hì Tôi đặt quyển vở trước mặt hắn, tính co giò chạy thẳng thì hắn kịp túm lại, kéo vào chỗ: -Cô giáo vào rồi đó- Rồi nói nhỏ để mình tôi nghe thấy cùng với nụ cười nửa miệng- Đừng tưởng là tôi tha cho cậu vụ hộ qua Ô thế là hắn vẫn nhớ à? Người gì đâu mà nhớ dai thế không biết, tôi là tôi quên đc hơn một nửa đoạn sau rồi đấy
|
Kết thúc một buổi sáng dài tưởng chừng như mấy thế kỷ, cuối cùng cũng đc về với mẹ rồi. Ôi mẹ ơi... con nhớ mẹ quá đi mất Tôi chạy lon ton về nhà nhưng phanh kít lại khi nhớ tới cái tên Quốc Huy. Chẳng hiểu thế nào mà cả sáng trên lớp hắn nhìn tôi như thể mặt tôi có dính cọng hành nhưng tôi nhớ là mình đã rửa mặt sau khi ăn sáng xong rồi cơ mà. Vậy thì hắn nhìn cái gì? Mà tôi quan tâm làm gì chứ, tôi còn phải khoe con 10 ngon lành vào giờ toán với ba mẹ nữa Tôi mở cửa bước vào, rạng rỡ chào hỏi: -Thưa ba mẹ con mới đi học về ạ Đáp lại tôi là nụ cười của ba cùng với mâm cơm bốc khói nghi ngút: -Về rồi hả Chi? Vừa đúng giờ ăn cơm. Tẩy trang đi rồi ngồi ăn cho nóng Tôi gật đầu rồi nhảy tót vào phòng tắm, vừa kéo mấy cái khăn quấn ra vừa hát Mặc quần áo ở nhà, tôi ngồi xuống cái chiếu trúc, mời ba mẹ rồi bắt đầu đánh chén -Ngày đầu tiên đi học thế nào hả Chi?- Mẹ cười nói Đây rồi, thời cơ của tôi đây rồi. Tôi nói vang: -Hôm nay con đc điểm 10 môn toán đấy! Đấy, xem nhà tôi xúc động không nói nên lời luôn kìa. Bằng chứng là mặt ai nấy cũng đều cắt không còn giọt máu Bỗng mẹ nhẹ nhàng đặt cây đũa xuống khay cơm rồi gọi tôi vào trong phòng. Chắc là định thưởng tôi cái gì đây. Nghĩ vậy nên tôi hí hửng chạy vào theo... VÚT Chiếc roi mây đáp thẳng xuống mông không thương tiếc. Tôi giãy nảy. Tại sao mẹ lại đánh tôi cơ chứ? Tôi có làm gì nên tội đâu? Mẹ chìa cái roi mây ra trước mặt tôi, quát lên: -Mẹ thật thất vọng vì con. Tại sao lại đc 10 điểm cơ chứ? Đã thế lại còn là môn toán nữa Tôi trố mắt. Mẹ đang nói cái lề gì vậy? Tôi bị đánh vì đc điểm 10 môn toán ư? Hơ hơ.... lạ đời, hết sức lạ đời. Trong khi con nhà người ta đc khen thì tôi lại bị đánh, híc... Và mẹ đã thêm một điều kiện mới vào tờ giấy hôm nọ: Không đc học quá giỏi (trừ các kỳ thi) Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc bất lực....
|
Mấy ngày sau đó, ở trường vẫn như vậy. Cái tên điên khùng bên cạnh vẫn quay sang nhìn tôi. Tiết học nào cũng nhìn, nhìn riết khiến tôi đâm nổi giận quay lại nhìn trả Và cuộc đọ mắt nảy lửa của tôi và tên Huy bắt đầu Một tiếng trôi qua nhanh chóng, tôi và hắn vẫn chưa ai chịu thua ai. Đáp trả tôi vẫn là đôi mắt lạnh lùng mê hoặc nhìn không chớp mắt Hai người cứ như vậy đến giữa tiết sau. Tôi bắt đầu cảm thấy mỏi mắt nhưng hắn thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bỗng nhiên một con ruồi từ đâu chui ra bay vo ve xung quanh khiến tôi ngứa mắt. Điểm dừng của nó là trên trán, tôi rình một lúc rồi đập mạnh. Hụt! Tránh tôi dần rát lên Đã thế bà sống chết với mày luôn. Tôi rời khỏi ánh mắt của Huy, nhìn theo đường bay của con ruồi khốn nạn A! Nó dừng lần hai rồi kìa! Chẳng thèm nhìn điểu dừng ấy là ở đâu, tôi vung tay ra sau, lấy đà rồi lao lên với tốc độ bàn thờ ĐỐP Một âm thanh "du dương" vang lên át luôn cả tiếng giảng của thầy giáo. Cả lớp tò mò quay xuống nhìn thì tôi mới để ý cái nơi thứ hai mà con ruồi hạ cánh đó là...trên mặt Quốc Huy!! Tôi há hốc mồm, giữ nguyên tư thế vung tay. Công nhận con ruồi chọn chỗ đẹp thật, ngay má chàng Bạch Tuyết. Làn da trắng của hắn dần hiện lên một bàn tay có năm ngón tay đỏ ửng... Trong cái sự im lặng đến rợn người, giữa hàng trăm con mắt mở to kinh ngạc, bỗng có một tiếng vo ve vang lên.. UỲNH!!! Tiếp đó là tiếng đập bàn của Huy tựa như tiếng bom nổ khiến tôi giật bắn, tưởng tim sắp rớt ra ngoài. Sau khi đánh cái uỳnh thì hắn lẳng lặng ngồi thẳng lại viết bài, không nhìn tôi nữa Thế là trận đọ mắt vừa rồi tôi thắng nhờ một con ruồi ư? Kể cũng hơi ngộ nhưng cuối cùng tôi cũng thoát rồi. Ahihi, ruồi ơi tao cảm ơn mày! Nghĩ rồi tôi thu tay lại, ngó nghiêng khắp nơi để tìm chú ruồi dễ thương. Nhưng niềm vui chưa đc bao lâu thì tôi phát hiện ra thân hình đen đen bé nhỏ giờ đã dính chặt vào bàn. Ra cái đập bàn của Huy vừa rồi là sự kết thúc của ân nhân cứu mạng tôi. Tôi ném những ánh mắt bực dọc vào Huy rồi gục xuống bàn mà không biết rằng đang có ai đó nhìn tôi đầy tức giận Chuông ra chơi vừa mới reo lên là tôi lao thẳng xuống cangteen trường. Tôi lấy chai nước cam với bịch bắp rang bơ rồi tìm nơi vắng vẻ để biểu diễn. Cũng may là mẹ không nói rõ là không đc thể hiện mình ở đâu đấy, hehe Hàng lang sau trường có vẻ là một nơi tốt cho chỉ tiêu của tôi lúc này. Ngồi khoanh chân, mở bịch bắp rang, tôi lấy chừng ba miếng tung lần lượt lên rồi để chúng rơi vào miệng, nhai ngau ngáu Mở nắm tu chai nước cam một hơi dài, tôi sặc khi có một giọng ai đó vang lên: -Đúng là chẳng cần mời cũng tới. Tụi tao đang tìm mày đấy Chi. Họ tên đầy đủ là gì nhở? À, Phan Quế Chi! Cái giọng chua chanh vang lên một cách khinh khỉnh. Chẳng cần nhìn cũng biết chủ nhân của nó là nhỏ Linh đầu san hô. Linh không đi một mình mà dẫn theo nguyên một bầy. Chúng lũ lượt kéo về phía tôi, mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Cũng phải thôi, ai bảo tôi động vào thần tượng của chúng nó làm chi? Để giờ phải khổ sở thế này đây. Tên Huy lúc nào cũng ám tôi cho đc!! Kể từ hôm khai giảng và buổi học đầu, khối lớp 10 đã lập ra một câu lạc bộ hội tụ đông đảo những kẻ mám trai tên là "Quốc Huy FC" !!!. Tôi tự hỏi, thời đại này mà chúng nó vẫn mê truyện Grim cơ à? Đúng là lạ!
|