Trảng Cai, Cải Trang
|
|
Chương 4: Chạm mặt Tôi- Phan Quế Chi. Phải thừa nhận rằng trước khi vùi đầu vào sách vở thì tôi là một con bé cực kỳ nổi loạn. Thấm nhuần tư tưởng "con gái thì phải mạnh mẽ" của ba nên ngay từ nhỏ tôi đã được ông dạy karate. Tôi sẵn sàng học vì cảm thấy khá vui và tưởng ông đang dạy mình....múa!!!? Cuộc đời giang hồ bắt đầu khi tôi học lớp 6. Bài kiểm tra thể chất của tôi đứng đầu lớp và có một thằng con trai cùng bàn vì ghen ăn tức ở nên đã rủ thêm 3 đứa nữa, gọi tôi ra sau trường để xử lý. Kết quả là cậu con trai ấy bị tôi "nhổ" mất cái răng cửa, khóc thút thít trên phòng hội đồng. Còn tôi thì tỉnh bơ, viết xong bảng kiểm điểm là lặn mất tăm luôn. Hôm sau, cậu ta chuyển trường, tôi trở thành tâm điểm chú ý của mấy bà chị giang hồ khối trên. Họ mời tôi vào nhóm của họ, nhờ đó nên tôi quen biết khá nhiều người trong giới xã hội đen. Giờ ngẫm lại mới cảm thấy mình thật may mắn. Khi tôi bắt đầu muốn bỏ việc học hành thì cũng là lúc tôi nhìn thấy trường THPT Hoa Hồng trên một trang web. Sự tráng lệ và lộng lẫy của ngôi trường khiến tôi thích thú, càng tìm hiểu sâu tôi lại càng thích. Khi biết được trường có 3 suất học bổng toàn phần thì tôi đã quyết tâm chinh phục cho bằng được. Và thế là tôi dẹp tất cả mọi thứ sang một bên, không chơi bời hay đánh đấm gì nữa. Tôi lao đầu vào học!!!! Những gì xảy ra tiếp theo chắc các bạn cũng biết rồi đấy. Hic, đúng là nhọ hơn cả con bọ...
|
Tôi thở dài thườn thượt, vừa vươn vai vừa bước đi trên con phố lộng gió. Hai tiếng đứng chôn chân trong phòng tắm nóng nực để tẩy trang quả là một cực hình nên tôi quyết định ra ngoài hít thở không khí rồi đi chơi đâu đó trong cái buổi tối dễ chịu này. Nhưng trước tiên phải đi "nạp nguyên liệu" cái đã Nghĩ là làm, tôi liền tạt vào một siêu thị gần đó, chất đầy bánh kẹo vào giỏ hàng của mình rồi tính ra quầy thanh toán. Nhưng hộp bánh cốc ở kệ trên cùng níu chân tôi lại. Nhìn hộp bánh một hồi rồi thở dài ngán ngẩm bởi so với cái kệ thì chiều cao của tôi chỉ bằng một nửa. Thôi đành chờ tới mai vậy, biết đâu họ sẽ lấy thêm hàng và để ở nơi thấp hơn thì sao? Nghĩ rồi tôi lắc đầu lia lịa, cố quên đi cái hộp bánh đang ngự trị ở trên kia, kéo xe đi thẳng. Nhưng mà khoan đã, hình như có cái chữ gì màu đỏ ghi ở trên hộp thì phải. Tôi quay ngoắt lại, nhíu mày để nhìn cho kĩ và đập vào mắt là nguyên dòng "số lượng có hạn"! Tôi đắn đo, nếu cứ bỏ đi thế này thì chắc tiếc đứt ruột quá, rồi kiểu gì cũng có người chôm luôn cho mà xem. Nhưng với cái chiều cao có hạn này thì....A có rồi!!!! Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi xắn tay áo lên, cởi giày ra rồi bắt đầu sự nghiệp leo trèo của mình. Tôi bấu vào những thanh chắn hàng, trèo một mạch. Đang tự khâm phục mình khi sắp lấy được "thành tích" xuống thì bỗng nhiên một thanh chắn dưới chân bị trượt ra rơi xuống đất khiến tôi giật thót, chới với suýt ngã. May là theo phản xạ, hai tay tôi bám ngay vào cái kệ trên cùng, cạnh hộp bánh. Tôi thở hắt trấn tĩnh lại, đung đưa chân kiểm tra xem có điểm đứng nào không, nhưng có vẻ chiều cao này không cho phép điều đó xảy ra. Nếu tôi thả tay để nhảy xuống thì khả năng dập đầu vì trượt chân do đeo tất là khá cao. Như thế thì có mà u đầu. Dại gì?
|
Nhưng nếu cứ treo người trên cái kệ như thế này thì chắc tay tôi rã rời ra mất. Thôi cứ lấy hộp bánh xuống rồi tính sau vậy. Nghĩ rồi một tay tôi cầm chắc vào kệ, tay kia vớn lên, xác định vị trí của hộp bánh để lấy nó xuống. Và khi một ngón tay vừa chạm vào "đích" thì cũng là lúc hộp bánh bị nhấc bổng lên khiến tôi giật mình, tuột tay mà ngã nhào xuống đất. Đau thấu xương thấu thịt! Tôi vội bật dậy, xoa xoa đầu. Không biết tên nào cả gan dám chôm hộp bánh của tôi cơ chứ? Vội quay ngoắt lại tính quạt cho hắn một trận thì toàn thân tôi cứng đờ lại, miệng không thốt lên lời đc Dạ vâng, chẳng phải ông bảo vệ hay nhân viên gì hết (gặp họ thì tôi còn mừng ấy chứ), mà là cái tên hoàng tử Bạch Tuyết đáng ghét Đỗ Quốc Huy!! Cơ mà khoan đã, hình như có cái gì không đúng. Tại sao tên Huy lại xuất hiện ở đây? Hay hắn tính làm một "chuyến đi thực tế", xem những người bình dân sống như thế nào? Nhưng nếu vậy thì sao chứ, đó đâu phải chuyện của tôi? Cái thứ hắn đang cầm trên tay mới là chuyện của tôi. Liếc đôi mắt xuống hộp bánh, tôi tính cất tiếng để đòi lại sự công bằng thì hắn đưa tay ra, nói nhẹ: -Của cô.... Không đợi tên Huy nói hết, tôi giật lấy hộp bánh, nhe răng cười cái rụp rồi quay ngoắt, kéo xe tính phóng thẳng thì hắn gọi với lại: -Này cô, một lời cảm ơn đối với cô là quá khó sao? Tôi đứng khựng lại. Hắn nói cũng phải, đằng nào Huy cũng lấy hộp bánh xuống dùm tôi mà. Thôi thì cứ cảm ơn đại một câu rồi chuồn lẹ chứ để cái tên dễ ghét kia nhận ra thì coi như tôi đi Nghĩ rồi tôi quay ra đằng sau, nở một nụ cười gượng: -Cảm ơn Và khi tôi tính diễn lại màn "bay cao bay xa" thì tên Quốc Huy lại gọi với một lần nữa: -Ơ khoan đã, cái vẻ mặt của cô sao chẳng thật tâm tẹo nào thế? Tôi lườm lườm hắn. Cái tên này đang tính triệt con đường sống còn của tôi đây mà. Đã thế tôi cho hắn biết tay, tiện thể trả thù luôn vụ ban sáng. He he: -Ủa, thật tâm là cái gì thế? Có ăn được không? Sao trước giờ chưa nghe qua? Bạn Huy có thể nói cho mình nghe cái thật tâm đó bán với giá bao nhiêu không? -Cô...- Hắn tức giận chau mày, nhìn tôi đang hả hê khoanh tay trước ngực. Nhưng rồi hắn hỏi ngược lại khiến tôi chết sững, nụ cười đắc thắng cũng tắt vụt đi- Mà sao cô biết tôi tên Huy? Tôi luống cuống, không biết trả lời như thế nào thì hắn lại đc đà dồn tôi vào thế bí: -Cô quen biết tôi à? -Hay ở chung một khu phố? ... Tôi đứng đó bặm môi nghe những câu hỏi dồn dập của Huy rồi theo phản xạ, tôi nói lớn, át luôn cả những câu hỏi đó: -Tự nhiên nói ra thôi chứ tôi làm gì biết anh là ai. Anh tra khảo tôi đủ rồi chứ gì? Vậy giờ tôi về đây. Nói rồi tôi kéo xe lao thẳng nhưng bị tên Huy cầm chặt lấy cổ tay, kéo ra đằng sau: -Cả giọng nói của cô nữa... nó khá quen đấy
|
Thôi chết tôi rồi. Giờ phải làm sao đây? Hắn mà phát hiện ra tôi là con bé Quế Chi cùng bàn thì coi như tôi "tạch" luôn Khẽ quay lại cười một cách nham nhở, tôi thỏ thẻ hỏi dò: -Vậy anh đoán ra rồi hả? Hắn nở một nụ cười đầy kiêu ngạo, nghênh mặt lên trần nhà: -Đương nhiên rồi. Cô nghĩ tôi là ai? "Tôi nghĩ anh là cái tên vừa trốn viện ra đấy". Tôi tức giận nghĩ nhưng không dám nói ra, hắn mà cho tôi lên thớt thì hỏng. Thôi đành xuống nước nịnh hót hắn vậy. Rồi tôi nuốt cái nhục vào bụng, nở một nụ cười hình bán nguyệt, vờ làm dáng, chớp chớp mắt, giọng ngọt xớt: -Bạn gì đấy đẹp trai ơi. Bạn có thể nói cho mình nghe rằng bạn đoán đc gì rồi không? Tên Huy tỏ vẻ lạnh lùng, nói với vẻ như nó là điều tất yếu: -Cô là fan của tôi chứ gì? Tôi tính nói ra điều tiếp theo nhưng kịp chặn họng lại. Hắn vừa phát ngôn cái gì cơ? Fan? Hơ hơ, cái tên này vừa mới đu đây điện xong bị đập đầu vào đâu à? Nghĩ gì mà lại đi nghĩ là tôi tôn sùng một kẻ như hắn cơ chứ. Có tổn thọ tôi không? Nhưng cũng may khi tên Huy không biết rằng tôi cải trang, làm người ta hốt cả hền. Thôi cứ để cho hắn ảo tưởng sức mạnh chút cũng được. He he.... Huy thấy tôi cứ đứng im như phỗng, thi thoảng cười cười nên lên tiếng: -Cô ổn chứ? Vậy là hắn chưa nhận ra thật, đã thế tôi phải làm một trận ra trò mới được. Nghĩ rồi tôi vờ ngạc nhiên: -Làm sao mà ổn khi mà người đứng trước tôi đây là một nàng Bạch Tuyết xinh đẹp cơ chứ?- Rồi tôi vội nắm lấy tay hắn, mắt rơm rớm- Ôi Bạch Tuyết, em không ngờ là chị có thật. Chị cho em xin chữ kí nhá!! -Này, cô đang trở mặt với tôi đấy à?- Hắn tức giận quát ầm lên Tôi nín cười, vờ hốt hoảng, dùng hai tay che miệng: -Ôi sao lại vu khống nhau như thế chứ? Chẳng qua là em muốn kết thân với chị thôi mà. Mà không biết hoàng tử của chị có đẹp trai không nhỉ? Nếu anh ấy có em trai thì nhớ giới thiệu cho em nhá! Nói rồi tôi cười khoái chí, vọt lẹ, để lại cái tên đang tức đến xì khói đằng sau. Bỏ luôn cả giỏ hàng, bỏ luôn cả một thứ.. Tôi cười không ngớt trên con đường trở về nhà, thầm đoán rằng Huy đang tức đến sôi máu ở trong siêu thị. Nhưng tôi không hề biết rằng tôi chẳng hả hê được bao lâu nữa!
|
|