Trảng Cai, Cải Trang
|
|
Mấy ngày sau đó, ở trường vẫn như vậy. Cái tên điên khùng bên cạnh vẫn quay sang nhìn tôi. Tiết học nào cũng nhìn, nhìn riết khiến tôi đâm nổi giận quay lại nhìn trả Và cuộc đọ mắt nảy lửa của tôi và tên Huy bắt đầu Một tiếng trôi qua nhanh chóng, tôi và hắn vẫn chưa ai chịu thua ai. Đáp trả tôi vẫn là đôi mắt lạnh lùng mê hoặc nhìn không chớp mắt Hai người cứ như vậy đến giữa tiết sau. Tôi bắt đầu cảm thấy mỏi mắt nhưng hắn thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bỗng nhiên một con ruồi từ đâu chui ra bay vo ve xung quanh khiến tôi ngứa mắt. Điểm dừng của nó là trên trán, tôi rình một lúc rồi đập mạnh. Hụt! Trán tôi dần rát lên Đã thế bà sống chết với mày luôn. Tôi rời khỏi ánh mắt của Huy, nhìn theo đường bay của con ruồi khốn nạn A! Nó dừng lần hai rồi kìa! Chẳng thèm nhìn điểm dừng ấy là ở đâu, tôi vung tay ra sau, lấy đà rồi lao lên với tốc độ bàn thờ ĐỐP Một âm thanh "du dương" vang lên át luôn cả tiếng giảng của thầy giáo. Cả lớp tò mò quay xuống nhìn thì tôi mới để ý cái nơi thứ hai mà con ruồi hạ cánh đó là...trên mặt Quốc Huy!! Tôi há hốc mồm, giữ nguyên tư thế vung tay. Công nhận con ruồi chọn chỗ đẹp thật, ngay má chàng Bạch Tuyết. Làn da trắng của hắn dần hiện lên một bàn tay có năm ngón tay đỏ ửng... Trong cái sự im lặng đến rợn người, giữa hàng trăm con mắt mở to kinh ngạc, bỗng có một tiếng vo ve vang lên.. UỲNH!!! Tiếp đó là tiếng đập bàn của Huy tựa như tiếng bom nổ khiến tôi giật bắn, tưởng tim sắp rớt ra ngoài. Sau khi đánh cái uỳnh thì hắn lẳng lặng ngồi thẳng lại viết bài, không nhìn tôi nữa Thế là trận đọ mắt vừa rồi tôi thắng nhờ một con ruồi ư? Kể cũng hơi ngộ nhưng cuối cùng tôi cũng thoát rồi. Ahihi, ruồi ơi tao cảm ơn mày! Nghĩ rồi tôi thu tay lại, ngó nghiêng khắp nơi để tìm chú ruồi dễ thương. Nhưng niềm vui chưa đc bao lâu thì tôi phát hiện ra thân hình đen đen bé nhỏ giờ đã dính chặt vào bàn. Ra cái đập bàn của Huy vừa rồi là sự kết thúc của ân nhân cứu mạng tôi. Tôi ném những ánh mắt bực dọc vào Huy rồi gục xuống mà không biết rằng đang có ai đó nhìn tôi đầy tức giận Chuông ra chơi vừa mới reo lên là tôi lao thẳng xuống cangteen trường. Tôi lấy chai nước cam với bịch bắp rang bơ rồi tìm nơi vắng vẻ để biểu diễn. Cũng may là mẹ không nói rõ là không đc thể hiện mình ở đâu đấy, hehe Hàng lang sau trường có vẻ là một nơi tốt cho chỉ tiêu của tôi lúc này. Ngồi khoanh chân, mở bịch bắp rang, tôi lấy chừng ba miếng tung lần lượt lên rồi để chúng rơi vào miệng, nhai ngau ngáu Mở nắm tu chai nước cam một hơi dài, tôi sặc khi có một giọng ai đó vang lên: -Đúng là chẳng cần mời cũng tới. Tụi tao đang tìm mày đấy Chi. Họ tên đầy đủ là gì nhở? À, Phan Quế Chi! Cái giọng chua chanh vang lên một cách khinh khỉnh. Chẳng cần nhìn cũng đủ biết chủ nhân của nó là nhỏ Linh đầu san hô. Linh không đi một mình mà dẫn theo nguyên một bầy. Chúng lũ lượt kéo về phía tôi, mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Cũng phải thôi, ai bảo tôi động vào thần tượng của chúng nó làm chi? Để giờ phải khổ sở thế này đây. Tên Huy lúc nào cũng ám tôi cho đc!! Kể từ hôm khai giảng và buổi học đầu, khối lớp 10 đã lập ra một câu lạc bộ hội tụ đông đảo những kẻ mám trai tên là "Quốc Huy FC" !!!. Tôi tự hỏi, thời đại này mà chúng nó vẫn mê truyện Grim cơ à? Đúng là lạ!
|
Mải suy nghĩ, tôi bơ luôn đám con gái trước mặt đang chống nạnh nhìn. Bỗng giọng nói mỉa mai của Linh vang lên khiến tôi giật mình mà trở về với thực tại: -Con kia, mày có nghe tao nói gì không thế? Điếc à? Suýt chút nữa thì tôi xông vào xử lý nhanh gọn lẹ cả lũ nhưng kịp kìm lại vì nhớ rằng mình là ai và mình đang làm gì. Đành tạm gác việc võ vẽ qua một bên vậy, trong trường hợp này "im lặng là vàng" là tốt nhất Thấy tôi chẳng ú ớ câu nào, nhỏ Linh tưởng tôi sợ nó nên vênh mặt lên nói tiếp: -À đúng rồi, nhà mày nghèo quá nên bố mẹ không biết dạy con cách cư xử sao cho đúng chứ gì?-Rồi cả đám đồng loạt ngoác mồm lên cười Tức lắm rồi đấy! Tự nhiên tôi muốn đấm thẳng vào khuôn mặt xinh xắn nhưng vênh váo của Linh quá! Nhưng thôi, vì tương lai con em của chúng ta, phải thật nhẫn nhịn!! Tôi im lặng, từ từ đứng dậy thì một con bé nào đó chen lên, xô mạnh tôi vào tường: -Xấu lại còn thích hư cấu. Mày tưởng mày làm thế thì anh Huy sẽ chú ý tới mày chắc? Mơ đi nhé! " Nếu mơ như thế thì ta thà chết còn hơn". Tôi lườm lườm nhỏ, lòng suy nghĩ nhưng không nói ra Lại một con bé khác xông lên, chỉ tay vào mặt tôi quát lớn: -Sao mày cứ giả câm vậy hả? Nói đi! Tại sao mày lại đánh anh Huy? Con nhỏ này hay thật, dám vu khống tôi. Tôi có đánh hắn đâu? Tôi chỉ "vuốt má" hắn một cái thôi mà. Nếu có trách thì phải trách con ruồi chứ tại sao lại trách cô bé dễ thương ngây thơ vô (số) tội như tôi cơ chứ? Thấy tôi vẫn câm nín, Linh san hô cào cào tóc, chống hai tay vào hông nói: -Nói nhiều với một con không biết điều làm gì? Chị em đâu? Tẩn cho nó một trận nhừ tử đi!! Ngay sau đó xuất hiện những ánh mắt muốn "cắn xé" tôi, cả lũ dần tiến lại, bẻ tay bẻ cổ rôm rốp. Thôi rồi, chắc chúng nó nghĩ tôi khinh chúng nó đây. Cách của tôi đang dần phản tác dụng thì phải. Đến nước này chắc chỉ còn nước đánh đấm chứ ngồi im chịu chết thì có mà ôi mặt. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, huhu.. Tôi nắm chặt lòng bàn tay, chuẩn bị tư thế để ra chiêu đầu, mong sao thoát khỏi cái tình thế éo le này là mãn nguyện lắm rồi. Chúng nó xúm lại xung quanh tôi và tôi cũng bắt đầu lên cót thì...
|
-Khoan đã!- Một giọng con trai vang lên cùng với tiếng bước chân nhanh- Không đc đánh nhau trong trường Tất cả đám con gái (gồm cả tôi) đều đưa mắt tới nơi phát ra tiếng nói. Nó là của một chàng trai có khuôn mặt thư sinh cùng với dáng người cao ráo đang tiến lại hệt như là thần thánh hiển linh. -Mấy chục đứa con gái đi bắt nạn một người, thật đáng xấu hổ!- Anh lại gần, gằn giọng, đôi mắt sắc lẻm Cuối cùng cũng có anh hùng tới cứu rồi, hạnh phúc quá đi mất. Tôi cứ thế cười thầm trong lòng, kiểu gì bọn con gái khi nhìn thấy chàng ta thì sẽ thương hoa tiếc ngọc, lặng lẽ bỏ đi cho mà xem. Nhưng có ai ngờ rằng không những chúng nó không thương hoa tiếc ngọc mà còn phũ phàng hái lá bẻ cành Nhỏ Linh đỏng đảnh, khoanh tay trước ngực tiến lại chỗ chàng trai,nhìn một lượt từ trên xuống dưới anh rồi vênh mặt nói: -Phải công nhận là anh cũng đẹp trai đấy, nhưng so với hoàng tử của chúng tôi thì chỉ có nước xách dép! Chị em đâu, choén nó, không cho nó đẻ trứng! Ngay sau khi thấy cái chỉ tay của nhỏ Linh, hơn nửa số con gái đồng loạt tóm lấy hắn. Nói là "tóm" vậy chứ nhìn xem, đứa nào đứa nấy cũng ôm chặt lấy anh, đôi mắt biến thành hình trái tim khiến chàng trai dãy dụa, mặt nhăn nhăn Đúng là toàn lũ mám trai có hạng, nhưng nhờ đó mà bên tôi thoáng người hơn hẳn. Nắm lấy cơ hội, tôi vùng lên rồi chạy ra xa một đoạn, sực nhớ còn một người đang vùng vẫy trong tuyệt vọng thì tôi dừng lại, quay ra sau nhìn chàng trai tội nghiệp. Cậu ngước đôi mắt cún con nhìn tôi, tỏ vẻ cầu cứu, nét mặt một đằng nhưng lời nói lại một nẻo: -Chạy đi! Tôi đã giữ chân họ rồi nên đừng lo cho tôi. Hãy chạy đi!!! Hức... cậu ấy đúng là một con người cao cả. Hy sinh bản thân để cứu tôi. Tôi sẽ trả ơn cho cậu! Nhất định không bùng đâu! Nghĩ đoạn, tôi nắm chặt lấy lòng bàn tay, ánh mắt nhìn lũ con gái một cách sắc lẻm, hít một hơi thật sâu rồi.... co giò phóng thẳng, để lại khuôn mặt ngơ ngác con nai vàng đằng sau Chuông vào lớp có lẽ đã reo từ 15 phút trước. Tôi dốc hết sức lao lên hành lang tầng hai. Đến cửa phụ của lớp thì vội phanh kít lại, thở hắt rồi ngồi thụp xuống. Khẽ mở cánh cửa ra, tiếng cô giáo giảng bài vang lên thấy rõ. Tôi chờ tới khi cô quay lên viết bài trên bảng thì mới len lén đóng cửa rồi núp sau dãy thứ nhất, lộn nhào qua dãy thứ hai. Và khi tay tôi chuẩn bị chạm vào cái ghế ở bàn mình thì cũng là lúc cô giáo hắng giọng: -E...hèm.... Quế Chi, em cứ thong thả mà về chỗ, tôi không mắng em đâu. Từ sau nhớ vào sớm hơn đấy! Trong cái tư thế bò ra sàn, tôi giật thót, theo phản xạ đứng phắt lên nhìn cô giáo rồi gãi gãi đầu, tôi cười cái rụp xong kéo ghế ngồi xuống, úp mặt vào bàn. Xấu hổ quá đi mất!!! Cô lắc lắc đầu, cười một cái rồi tiếp tục bài giảng của mình, bỏ lại vài tiếng khúc khích của mấy đứa học sinh đang nhìn tôi
|
*22/4/2016 Chân thành xin lỗi bạn đọc vì sự chậm tiến độ của bộ truyện Trong thời gian này, mình phải ôn thi học kỳ và thi cấp 3 nên sẽ không có nhiều thời gian để viết truyện. Nhưng nếu rảnh thì mình sẽ viết một ít :3 . Ahihi ^^ Hãy thông cảm cho mình nhé. Và khi viết đều đặn trở lại, mình mong mọi người sẽ lại ủng hộ mình nhiều nhiều :* <3 <3
|
* Tiếp và tiếp :3* Lại chuyện tên Huy. Sau khi úp mặt vào bàn, tôi cảm thấy có ai đang nhìn mình nên khẽ quay sang liếc mặt hắn. Đúng như dự đoán, Huy đang chống tay lên cằm nhìn tôi với khuôn mặt giá băng thường lệ. Hơ hơ, tên này chắc đang thèm đập, dám nhìn đểu tôi. Nghĩ lại chuyện ban nãy thì mọi sự đều do hắn (và con ruồi) mà ra, báo hại tôi bị nguyên một đám FC Bạch Tuyết dằn mặt. Vừa tức cộng xấu hổ, tôi bật người dậy, phun một câu trong vô thức: -Nhìn là trăm nghìn nhá! Vẻ đẹp của tôi là để cho các người nhìn bậy nhìn bạ như thế hả? Sau khi nhận ra mình vừa nói hớ thì cũng là lúc tên Huy quay ngoắt đi chỗ khác, một tay vội che miệng lại, tay kia ôm vào bụng, phát ra những tiếng khục khặc trong cổ họng khiến tôi càng điên tiết, mặt đỏ ửng, vội nhéo vào hông hắn. Cứ tưởng là hắn sẽ ngưng cười nhưng ai ngờ nó càng dữ dội hơn. Huy nhổm lên rồi gập người xuống, cố gắng kìm nén tràng cười chỉ trực trào ra của mình Khi đã hãm được trận cười kinh thiên động địa ấy, Huy lấy tay lau khóe mắt, khoe răng khểnh nhìn tôi đang ngồi đơ ra, mặt lạnh: -Anh điên đủ rồi chứ? Nhưng hắn mặc kệ câu châm chọc của tôi, cười nói: -Cô thú vị thật đấy- Rồi đôi mắt ánh lên sự thích thú- Cô dường như không phải là cô Ơ hay, tên này cười nhiều quá nên bị tắc mạch à? Tôi không phải là tôi thì lẽ nào tôi là hắn? Tôi lườm lườm: -Ý anh là sao? Ngay sau khi nghe xong câu hỏi đó, hắn ngưng cười lại, Huy chẳng nói gì, ánh mắt quay về với vẻ lạnh lùng thường trực. Cậu nhìn lên bảng, để lại tôi với dấu hỏi to đùng
|