Trảng Cai, Cải Trang
|
|
Buổi chiều, phần thưởng cho 4 năm nỗ lực của tôi là một buổi đi chơi với gia đình. Tôi và mẹ, hai người nắm tay nhau nói chuyện rồi ngắm nghía con phố mới. Quả thực là rất đẹp với hàng cây tỏa bóng râm. Những cuộc trò chuyện của mấy bà bán hàng, những vụ mua bán, những người đi đường, rồi còi xe máy chen lấn. Tất cả đã khiến cả khu phố trở nên náo nhiệt đến lạ kỳ, phải nói là khác xa so với quê nhà của tôi. Tôi chợt nhớ ra ba đang đi đằng sau,quay lại định nói cho ba nghe niềm vui của mình, nhưng giờ tôi chỉ muốn nói hai từ thôi: "tiu nghỉu". Ba tôi- bây giờ đang khoác hẳn một cây đen, đã thế lại còn đeo băng khẩu, đeo kính, đội mũ. Và lẽ dĩ nhiên, tất cả con mắt trên khu phố đều bâu chặt vào người ba, bởi tại trông ông lúc này chẳng khác gì một tên đeo bám cả Mải nhìn cái dáng vẻ lén lút của ông bố già cộng thêm cả bàn tay đang bị mẹ kéo đi, tôi đâm sầm vào một người đi đường, tay bỗng rời khỏi tay mẹ, tôi ngã nhào ra đằng sau. Đau điếng! Tôi nhăn mặt, ngẩng lên định xả vào mặt cái tên đang đứng đối diện thì bất chợt tim tôi lạc đi một nhịp Dưới những tia nắng của buổi chiều thu, tôi thẫn thờ mất một giây. Phải nói thế nào nhỉ? Đẹp, đẹp như một thiên sứ vậy. Mái tóc đen tuyền óng ả, đôi mắt lạnh lùng mê hoặc, mũi dọc dừa, môi đỏ, da trắng. Ơn giời, trai đẹp đây rồi !! Anh ta nhìn tôi rồi quay đi, chắc là động vào cô bé đáng yêu như tôi nên xót xa với ngượng đây. Nhưng cái mộng tưởng ấy tồn tại chưa được bao lâu thì hắn tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt tôi: -Đi với chả đứng, nếu có mắt thì sử dụng chúng đi Sốc, phải nói là sốc toàn tập. Mới một phút trước tôi còn tưởng hắn thương xót tôi cơ đấy, đúng là hão. Tôi đóng đá ngay tại chỗ nhưng nắng mặt trời cộng thêm thân nhiệt đang tăng lên không ngớt, tôi quay ngoắt lại, gào lên: -Còn anh thì sao? Mắt của anh dùng để trưng bày thôi à? Đẹp trai gì mà vô duyên dễ sợ vậy hả? Đồ Bạch Tuyết! Đúng là giận quá mất khôn, nghĩ lại thì cũng có một phần lỗi của tôi, nhưng ai bảo hắn dám nói với cái hàm ý là tôi bị mù cơ chứ. Cho chết. Nghĩ vậy, tôi dậm chân một phát thật mạnh rồi đi thẳng Trời bắt đầu tối, con đường bắt đầu tràn ngập ánh đèn. Tôi và ba mẹ đang trên đường trở về nhà, ai nấy đều vui vẻ. Bỗng điện thoại của ba reo lên, ông kéo băng khẩu xuống rồi nhận điện thoại: -Alo, Thanh hả mày? Ra là chú Thanh- người bạn thân nhất của ba trong băng nhóm, chú đã tới nhà tôi mấy lần rồi -Sao mà hốt hoảng thế mày? Sao? Nghe đc thông tin gì mà... Bỗng nhiên ba tôi ngưng nói, đôi môi tắt ngúm nụ cười, mặt tối sầm lại. Ba hắng giọng, nói tiếp: -À ừ, cảm ơn mày đã nhắc tao, tao sẽ nghĩ cách-Rồi chuyển chủ đề - À mà bữa nào qua nhà mới của tao chơi đi... Mẹ và tôi nhìn ba, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết là có chuyện gì nữa. Kể từ đoạn đường đó về đến nhà, ba không đi sau mẹ con tôi mà đi trước khiến lòng tôi càng nóng như lửa đốt
|
Về đến nhà, đang là bộ đồng phục trong phòng, ba và mẹ nói chuyện gì đó, thi thoảng lại quay lại nhìn tôi, tôi tò mò lắm nhưng đành lấn át nó bằng cách mặc thử bộ đồng phục mới rồi ngắm nghía nó qua gương. Bộ đồng phục là áo sơ mi trắng thắt nơ ở cổ áo mặc cùng váy xòe ngắn, nơ, tay áo và váy cùng một màu là kẻ sọc caro xanh dương, phần tay có in logo của trường biến tâu với một bông hoa hồng màu vàng lấp lánh. Cứ phải nói là tôi ưng bộ này kinh khủng, nhìn như học sinh Nhật Bản ấy. Hí hửng tính đem khoe với mẹ thì mẹ tôi vào, tai cầm một túi nilon to đùng, mẹ đặt hai tay vào vai, nhìn tôi qua gương rồi mỉm cười: -Con dễ thương lắm, bộ đồng phục này rất hợp với con Chỉ chờ có thế, tôi phổng cả mũi nhưng vẫn khiêm tốn: -Ôi dào, con làm gì hợp? Khéo mà có đứa còn hợp hơ.... Chưa kịp nói hết câu, tôi choáng váng khi mẹ túm mái tóc dài của tôi lên, cố định nó bằng một cái mũ trùm rồi đội cho tôi bộ tóc hình cây nấm -Mẹ! Mẹ đang làm cái gì vậy? Giọng nói dịu dàng của mẹ khi trước không biết bay đi đâu mất, thay vào đó là một giọng đanh thép: -Kể từ mai, con phải đội cái này lên đầu, trang điểm xấu đi rồi phải quấn khăn vào người để trông béo hơn, con nghe rõ chưa? Cái gì thế này? Mẹ đùa tôi chắc? Tại sao lại bắt tôi mặc cái này cơ chứ? Lại còn quấn một đống giẻ vào người để ép mỡ chắc? Không, tôi không phục, rồi mọi chuyện bại lộ thì tôi còn mặt mũi đâu mà đi học nữa? Nghĩ rồi tôi túm lấy mớ tóc giả, vứt thẳng xuống đất, gào lên: -Mẹ! Sao mẹ lại bắt con cải trang? Con xinh thì phải phơi mặt ra chứ, ai lại giấu nó đi Giọng mẹ bỗng nhỏ nhẹ trở lại; -Con ạ, con phải thương ba con chứ, con làm thế vì ba con lần này đi- Rồi bà khẽ nói, làm cho tôi đang tức rồi giờ chỉ muốn phát điên lên- Dù cho mấy trăm triệu của chồng con sẽ bay khỏi tay mẹ Thấy tôi im lặng, mẹ nhìn lên và nhận thấy tà khí hiện ra càng lúc càng nhiều. Bà vội chuyển chủ đề, kể cho tôi nghe cái cuộc nói chuyện "thân tình" giữa hai vợ chồng Tôi vừa nghe vừa trố mắt. Chả là chú Thanh, chú vừa nghe lén đc một thông tin động trời từ đại ca, là rằng cháu chủ nợ của ba học cùng trường, đã thế lại còn bằng tuổi tôi nữa chứ. Thôi xong, tôi điếng người. Khổ cho cái thân tôi chưa? Đau đớn quá. Thế là tôi phải mặc thế này cho tới khi tốt nghiệp cấp 3 ư? Không! Mặc thế này thì cua trai thế nào đc cơ chứ? Huhuhu.... Ba ơi là ba, ba hại con rồi. Những mộng tưởng về ba năm cấp 3 tươi đẹp bỗng chốc bay đi mất....
|
Chương 2: Thiên nga đội lốt vịt Tôi là một cô bé có dáng người chuẩn. Làn da trắng của ba, mái tóc mượt mà đen láy của mẹ, xõa dài ngang lưng. Một khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn như búp bê sứ. Tôi tự hào về ngoại hình của tôi lắm! Nhưng mà xem này, ba vừa biến tôi thành con gì thế này? Tóc thì như kiểu úp tô vào đầu để cắt tóc, cả người bị quấn bởi một đống giẻ, lại còn bắt tôi đeo găng dài, đeo tất dài để che đi mấy cái khăn ở bắp nữa chứ. Ôi thần linh ơi...con nóng! Sau khi chật vật tạo kiểu cho cái thân hình, mẹ tôi vươn tay với lấy hộp phấn để ở cuối giường, mở ra rồi bắt đầu công cuộc tạo nền. Đúng là càng nghĩ càng thấy lạ, tôi thấy hầu như mọi người trang điểm cho đẹp lên nhưng tôi, tôi trang điểm để xấu đi. Bằng chứng là đây, cái mũi nhỏ nhắn giờ đã to lên trông thấy, lại còn thô nữa, đôi môi chúm chím xinh xắn đc thay bằng làn môi nở rộ. Làn da mịn màng trắng không tì vết- một trong những thế mạnh trên mặt giờ đã trở nên thâm sạm, bị giỗ hai bên má. Còn mắt- điểm đáng tự hào của tôi phải che đi nhờ cặp kính tròn không độ. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt mới trong gương, đứng hình mất một lúc rồi phá lên cười, mặt tôi bây giờ trông chẳng khác gì con heo bị chọc tiết cả. Nhưng nụ cười của tôi bỗng vụt tắt khi đọc những điều cấm kỵ khi mang bộ mặt mới trên tờ giấy mà mẹ vừa đưa.. Ăn lắm và đi mạnh thì còn nghe đc, nhưng mà không thể hiện mình, không nói móc và không tỏ ra đanh đá thì có khác nào là tước đi quyền đc sống của tôi? Rồi cuộc sống cấp 3 của tôi sẽ đi đâu và về đâu? Tôi lết ra khỏi nhà. Suốt chặng đường tới trường, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài. Càng đi tới gần trường, tôi nhận thấy ánh mắt của học sinh chung đồng phục càng dính vào tôi chặt hơn. Cũng phải, tôi như thế này không nhìn mới lạ. Nhưng cứ nhìn riết như thế thì ai chả ngại. Tôi phát cáu, chỉ muốn gào lên quạt cho họ một trận nhưng lại nhớ tới mấy cái điều kiện vớ vẩn của mẹ thì đành phải nuốt cái nhục vào bụng
|
Cổng trường trung học phổ thông hiện ra trước mắt, tôi bị choáng ngợp bởi sự đẹp đẽ và tráng lệ của tòa lâu đài, Từ cổng đi vào phải mất một đoạn, ở giữa đó đặt một đài phun nước to đùng. Đúng là so với trong ảnh thì hiện thực còn đẹp hơn nhiều. Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn rồi trở về thực tại nhờ tiếng còi inh ỏi của chiếc xe limo phía sau. Vội tránh ra một bên, chiếc xe dần tiến vào và tôi nhìn thấy một người con trai có kiểu tóc trông khá là quen nhưng tôi không nhìn rõ mặt vì kính xe đen bóng. Cũng khá tò mò nhưng tôi gạt phăng nó đi, việc quan trọng bây giờ là tìm lớp mới Vào tới sảnh chính của trường, hiện lên trước mắt tôi đầu tiên là một cái tivi màn hình phẳng đc kê ở giữa sảnh, trang trí hai bên là lãng hoa hồng nhung tuyệt đẹp, trên màn hình có ghi một dòng chữ to "Chào mừng bạn đến với Trường Trung học Phổ thông Hoa Hồng". Tôi mở to mắt, đúng là trường dành cho con nhà giàu có khác, khai giảng mà cứ như đi dự tiệc ấy. Tôi chạy đi tìm bảng sắp xếp lớp, tiện thể ngó nghiêng luôn. Đi đc vài bước, ngó xuống dưới sàn, tôi phát hiện ra tấm gạch lát đc vẽ một cách tỉ mỉ, cứ mỗi ô lại có một hình khác nhau. Vừa đi vừa nhìn mấy tấm gạch đến hết con đường thì tôi mới nhận ra mình đang ở trong một khu vườn, một khu vườn với các loài hoa đua nhau khoe sắc; chủ yếu là hoa hồng, chúng chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Tôi xoay người một lượt, cảm giác thích thú dấy lên trong lòng, tôi muốn nằm xuống đám cỏ xanh để tận hưởng hương hoa ngào ngạt này quá! Nghĩ là làm, tôi dang tay ra rồi để người mình rơi tự do ra đằng sau thì... BỐP Ôi mẹ ơi...đau thấu xương thấu thịt. Hư cấu, max hư cấu. Đây đâu phải cái cảm giác êm ả khi đặt mình xuống bãi cỏ, cảm nhận chút ram ráp trên da mặt? Tại sao lại đau như vậy đc? Hay nhà trường vừa cấy cỏ nhôm nhỉ? Nghĩ một lượt, tôi nhổm dậy, tay xoa xoa đầu, nhăn mặt, quay lại xem cái gì vừa ban cho tôi quả ổi to đùng trên đầu...
|
Các bạn ạ, ông bà ta có câu:"Oan gia thì ngõ hẹp", quả có bao giờ sai, bởi cái tên trước mặt tôi lúc này chính là Bạch Tuyết mắt đui hôm qua.Cái mặt đẹp tựa như thiên sứ với một chút vô duyên thấy lạ ấy thì làm sao mà quên nhanh vậy đc. Nhưng mà khoan đã, sao hắn lại ở đây? Lẽ nào lại học chung trường? Không, chắc gì chứ, số tôi chưa đen tới vậy đâu. Nghĩ đoạn, tôi lia ánh nhìn của mình vào bộ quần áo trên người hắn và chết sững khi thấy cái phù hiệu trên tay áo hắn giống y hệt của tôi. À vâng, số tôi đen tới vậy đấy, hic.... -Cô từ đâu chui ra thế?- Tên đó lên tiếng, phá tan sự im lặng bao trùm khiến tôi giật mình trở về với thực tại -A ờ... Tôi tưởng ở đây chỉ có mình tôi... -Tôi lí nhí Hắn nhìn tôi một lượt, ngồi dậy rồi sát mặt lại làm tim tôi đập liên hoàn, hai má ửng hồng. Công nhận khi nhìn ở cự ly gần thì hắn đẹp hơn rất nhiều. Nhưng rồi những gì hắn chuẩn bị phun ra khiến tôi muốn đấm thẳng một nhát vào khuôn mặt bảnh trai ấy: -Trông cô như đang xúc phạm người nhìn vậy, cô ngồi đây làm tôi tổn thọ đấy, cô biết không? Cái....cái lề gì thốn?! Tôi nóng mặt, chẳng biết nên gọi hắn ta là thiên thần hay ác quỷ nữa. Tôi buột miệng mỉa mai: -Anh không nhìn cũng chả ai bảo anh bị mù đ.... Tôi vội phanh kít lại, nhưng có vẻ những lời cần nói đã tuôn ra hết rồi. Thôi xong, số tôi coi như đi. Mới là hôm khai giảng mà đã bại lộ rồi sao? Rồi gia đình tôi sẽ phải cao chạy xa bay một lần nữa ư? Tôi tái mặt nghĩ ngợi, bơ luôn con người đối diện -Trông cô...quen thật đấy! -Lời của hắn vang lên tựa như sét đánh ngang tai tôi Lẽ nào hắn đã nhận ra tôi là con bé rủa hắn chiều qua? Không, không thể nào, thánh cũng chẳng nhận ra sớm như vậy đâu. Tôi run run, quay lại hỏi dò: -T...tôi thì giống ai cơ ch...
|