Bí Mật !!! (Lee Chi Pu)
|
|
Chương 3: Trở lại và cuộc đụng độ
"Thiên Hậu đã biến mất tiêu Kẻ đắc thắng, người thua cuộc Sự trở lại của nàng vương chúa này Sẽ mang sóng gió lớn chăng?"
Nhân vật: 1. Lâm Trình Anh-17t-trường Moon 2. Hải Tiểu Mi<Miu>-17t-trường Moon 3. Kim Dạ Kiệt-17t-trường Moon 4. Trần Minh Khoa-17t-trường Moon 5. Lôi Tử Âu-17t-trường Moon 6. Lâm Trình Phong-18t-trường Moon 7. Kim Dạ Ly-20t-giám đốc tập đoàn KD 8. Kiều Vy Vy-17t-trường Black 9. Cao Thư Đào-17t-trường Black 10. Hoàng Minh Vũ-17t-trường Black 11.Trương Huỳnh Mĩ Chi-17t-trường Black
----------1 NĂM SAU---------- - Phong ba gọi con đấy. - Vâng con đến ngay. Anh Phong nhanh chóng chạy xuống nhà, nhìn anh khá là vui vẻ. Cả ba người là ba, mm và anh phong đều ngồi ở ghế sa lông đắt tiền và nói chuyện. - Hôm nay con đi đón Tiểu Anh đi. - Em ấy về rồi sao? - Ừ ba muốn mở một bữa tiệc chính thức giới thiệu con bé là thành viên của Lâm Gia. - Vâng. Anh Phong nhanh chóng đứng dậy rồi chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay anh tự mình lái xe đến sân bay để đón tôi trở về. Nhưng vừa ra đến cổng thì một cô gái với mái tóc nâu đã chặn lại. - Cho em đi cùng với.... - Rồi rồi lên đi. Cô gái nhanh nhẹ lên xe, cô gái đó không ai khác chính là Miu. Trong khi đó, tại biệt ht]j nhà họ Kim. - Cháu sẽ đi đón chị ấy về. - Mà con bé Miu đâu rồi? - Con bé mất tiêu từ sáng rồi. - Thôi kệ đi. KDK cũng đang trên đường đến sân bay. Lúc này tôi đang nằm ngủ trên máy bay. Chuyến bay kết thúc, bước ra ngoài tôi chạm mặt với một cô gái mái tóc nâu xoăn nhẹ gợn sóng rất đẹp. Tôi cảm thấy quen quen hình như gặp ở đâu rồi nhưng thôi không để ý và tôi bước ra ngoài. - 22222........ Miu vẫy tay, tôi tiến đến và ôm chầm lấy anh Phong. Một lúc lâu sau tôi mới buông ra nhưng Miu không vui vì tôi không ôm nhỏ. Vậy là tôi ôm cả nhỏ nữa. - Mà sao gọi em về sớm vậy? - Ba nói muốn giới thiệu em là thành viên của gia đình ta. - Vậy sao? Tôi thoáng ngạc nhiên, anh Phong nhìn tôi. - Nếu xong thì em có sang Mĩ không? - Không, em tính ở lại học bên Moon luôn. Đi lại mệt lắm.
|
Tôi mỉm cười, ba chúng tôi bỏ đi thì cũng từ sân bay là Kim Dạ Kiệt đang đứng chờ chị gái của hắn. Một người con gái vừa bước ra. - Chị... - Miu không đi cùng em sao? Kim Dạ Ly-chị gái của Kim Dạ Kiệt ngó nghiêng tìm Miu nhưng chẳng thấy đâu. Kim Dạ Kiệt mỉm cười nhìn chị mình. - Không, con bé đó đi chơi từ sáng rồi. - Vậy sao? Con bé ngày càng ham chơi rồi đó. Kim Dạ Ly thở dài, hai chị em họ cùng đi về. Hôm nay ba đã giao cho anh hai chuẩn bị một bữa tiệc dành riêng cho tôi. Lúc này trong biệt thự tôi vẫn ngồi trên ghế sofa và nhâm nhi tác trà. - Vậy ba sẽ giới thiệu con cho mọi người biết sao? - Không....anh trai con sẽ giới thiệu. Ông Lâm vừa rứt lời thì anh Phong từ trên nhà đi xuống, anh ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi cũng chẳng phản đối gì về việc này cho lắm. Mọi chuyện vậy là đã xong hết rồi. Tối hôm đó bữa tiệc đã diễn ra ở tập đoàn Lâm gia nhà chúng tôi, có rất nhiều các vị tai to mặt lớn, cậu ấm cả cô chiêu đến dự. Tôi ở trong phòng thay đồ của mình, mặc một bộ đầm sang trọng làm tôi không quen lắm. - Sao vậy Tiểu Anh con lo lắng sao? - Con không biết nữa, có lẽ con sẽ làm tốt. Tôi mỉm cười, một tâm trạng khó tả trong tôi, mama ôm tôi vào lòng, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào đây? Sự thay đổi của tôi sẽ làm nhiều người không vui chứ? Ở phía bên ngoài anh Phong đã cầm mic và nói. - Tôi rất vui vì các vị đến sự buổi tiệc nhỏ hôm nay. Sau đây tôi xin giới thiệu một thành viên của nhà họ Lâm. Anh Phong vừa rứt lời đèn tắt, ánh sáng rọi trực tiếp vào cửa ra vào. Anh Phong tiến đến, tôi khoác tay anh bước lên phía trước. Trong những vị khách mời kia tôi nhận ra những gương mặt quen thuộc đang ngạc nhiên nhìn tôi. - Vâng xin giới thiệu với mọi người em gái của tôi - tiểu thư của Lâm gia - Lâm Trình Anh. Mọi người vỗ tay chúc mừng, tôi cũng đã mỉm cười nhìn anh Phong. Bữa tiệc tối hôm đó tôi phải nói chuyện với rất nhiều quý khách. Bỗng một tiếng nói vang lên. - Là cậu thật sao Tiểu Anh? Thư Đào và mình rất nhớ cậu đấy. Vyvy bỗng xuất hiện còn có cả Thư Đào, Kim Dạ Kiệt, Trần Minh Khoa, Lôi Tử Âu và con nhỏ đó nữa. Tôi vẫn khoác tay anh Phong tiến đến, Miu cũng đứng ngay bên cạnh và hình như nhỏ bạn theo tôi suốt cả buổi rồi. - Vyvy...Thư Đào lâu rồi không gặp. Tôi đưa một tay lên làm động tác chào, tay kia vẫn khoác tay anh Phong. Họ thấy tôi vẫn vậy nhưng có điều.... - Thì ra ba cậu là Lâm chủ tịch. - Ừm, đây là anh trai Lâm Trình Phong của mình hihi.... Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn mọi người, Thư Đào nhìn tôi và bỗng lên tiếng hỏi. - Cậu tính bao giờ quay lại trường mình vậy Tiểu Anh? - Xin lỗi nhé Thư Đào....mình sẽ học ở bên Moon cùng với Miu và anh Phong. Có lẽ chúng ta sẽ là đối thủ của nhau rồi phải không? Tôi mỉm cười rồi xoa đầu thư Đào, nhỏ bạn ngố này của tôi có vẻ hiểu chuyện lên chỉ mỉm cười im lặng. Chúng tôi đã nói chuyện một lúc lâu nhưng tôi và Kim Dạ Kiệt vẫn chẳng hề nói với nhau câu nào cả. Bữa tiệc kết thúc tôi được đưa về nhà thì tôi lên phòng nằm lên giường và thở dài mệt mỏi. Mama đi vào mang cho tôi cốc sữa tươi. - Con mệt lắm sao? - Một chút...Mama sống vẫn tốt chứ? - Vẫn tốt. Chúc con ngủ ngon. - Mama ngủ ngon. Tôi mỉm cười rồi tu hết cốc sữa, mama cầm cái cốc rồi rời khỏi phòng. Có lẽ gia đình tôi không hoàn hảo ngay từ đầu nhưng bây giờ tôi thấy yêu gia đình này và hạnh phúc vì là một thành viên của gia đình.
|
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi học, điều này làm mọi người thấy xốc nhưng có vài chuyện đã thay đổi. Việc tôi chuyển đi khiến cái ghế Thiên Hậu trống chơn nên con nhỏ đó nhanh nhẹn chiếm chỗ mặc dù Miu ra sức cố gắng ngăn chặn. - Em về thật đúng lúc đấy, năm nay có cuộc thi sẽ diễn ra vào khoảng thời điểm này. - Cựu Thiên Hậu đấu với tân Thiên Hậu của Time City? Miu mỉm cười, vừa lúc đó nhóm Kim Dạ Kiệt đến gần nhưng tôi chẳng nói câu nào. Từ ngày trở về không hiểu sao lại có bức tường vô hình giữa tôi và hắn đẩy cả hai đứa ra xa. Tôi học cùng lớp với Kim Dạ Kiệt và Miu rồi còn ngồi cùng chỗ với Lôi Tử Âu vì còn mỗi chỗ hắn là trống. Hôm nay sau khi tan học tôi đã chạy mất tiêu và đến Love Power hy vọng là gặp được ba ở đó. - Papa... - Tiểu Anh. Papa ôm tôi, pa cho người dọn bàn ăn kiểu Nhật cho tôi. Tôi cùng papa nói chuyện rất vui vẻ. - Con đổi cả điện thoại lẫn sim thẻ sao? - Vâng. - Vậy là con rất quyết tâm. - Vâng. Tôi vừa ăn vừa gật đầu trả lời. Papa nhìn tôi mỉm cười trìu mến rồi xoa đầu tôi. - Năm nay ta mong con mang giải nhất về. - Nếu cả con và Miu thì ba yên tâm đi. Tôi chắc chắn với 33 như vậy. Một cô gái như tôi, người ngoài ai nhìn vào cũng tưởng là hoàn hảo, hạnh phúc. Tôi có chút nhan sắc đấy, ngoại hình khá (chị ấy khiêm tốn thế, mỹ nhân khuynh nước khuynh thành mà) tính cách cũng tốt đấy chứ, nhà thì cũng giàu nhưng sao lại buồn thế này? Một tuần rồi, đã một tuần trôi qua tôi không hề nói chuyện với Kim Dạ Kiệt, tôi luôn tránh mặt cậu ấy ngay cả hai bà bạn bên Black tôi cũng không liên lạc gì luôn. Tôi có lẽ cần dũ bỏ tất cả để tập trung vào giải đấu sắp tới này. Tôi đã hứa với 33 vì vậy tôi cần phải thực hiện lời hứa đó. Cuối cùng thì cuộc thi giữa hai trường hàng năm đã diễn ra. - Miu cậu chạy lượt đầu hay là.... - Thôi cậu chạy đi Tiểu Anh. Tôi bị Miu đẩy ra thi chạy ngay lượt đầu tiên và đối thủ của tôi không ai khác chính là Vyvy. Phần thi tiếp sức này luôn là phần hưng phấn thứ hai trong cả mùa thi này mà theo tôi là vậy. Tôi quay sang nhìn Vyvy. - Xin lỗi Vyvy nhé, nhưng mà tớ buộc phải thắng cậu rồi. Tiếng súng nổ, chúng tôi đã bắt đầu chạy, tôi nhanh chóng và vươn lên một đoạn khá xa. Kết quả là tôi về trước. Tiếp đó là các vòng chạy của các thí sinh khác, tôi đứng đó mồ hôi lấm tấm trên chán thì một cái khăn được quăng lên vai tôi và một chai nước lạnh áp sắt má tôi. - Lâu rồi không gặp chị. Giọng nói này là....Tiểu Vũ? Tôi quay lại là cậu ta thật, cao hơn tôi một chút, mái tóc cậu ấy xù nhẹ màu nâu nhạt, nước da trắng mịn. Cậu ấy thật giống với Kim Dạ Kiệt nhưng đôi mắt màu hổ phách tinh anh còn mắt của Kim Dạ Kiệt thì màu nâu. - Tiểu Vũ cậu sẽ thi vòng cuối với Kim Dạ Kiệt hả? - Chị 'đánh hơi' giỏi nhỉ? - Nói tôi 'đánh hơi' hả? Xem ra cậu muốn chết đấy. Tôi làm mặt giận nhưng vẫn nở nụ cười rồi uống nước thì Tiểu Vũ cúi xuống nhìn tôi, hai khuôn mặt thật gần nhau. Cậu ta ậm ừ. - Xinh thật đấy...Chị vẫn cứ đẹp như ngày nào thậm chí còn xinh hơn trước nữa. - Hả? Tôi đỏ cả mặt, ngại ngùng vì lời khen của Tiểu Vũ. Khá nhiều người đang nhìn về phía chúng tôi và trong đó có cả Kim Dạ Kiệt. Tiểu Vũ nói tiếp. - Chị này... - Sao cơ? Mà cậu thay đổi cách xưng hô đi chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Cứ gọi vậy tôi thấy mình già đi lắm. - Ừm...- Tiểu Vũ mỉm cười rồi nói tiếp - Nếu như lần này em thắng chị sẽ đồng ý làm bạn gái em chứ? - Never, không đời nào làm vậy. Tôi nè lưỡi đáng yêu, Tiểu Vũ năn nỉ rồi tôi ngước lên hỏi. - Nếu cậu thua thì sao? - Em sẽ là người hầu của chị. - Người hầu sao? Nhưng cậu....???? Tôi nhíu mày, hiểu được ý tôi Tiểu Vũ nói luôn. - Em sẽ chuyển qua Moon làm người hầu của chị suốt đời. - Vậy à? Tôi cười thật tươi, tỏa ánh nắng làm họ chết mê mệt. Cuối cùng vòng thi của Tiểu Vũ và Kim Dạ Kiệt cũng tới, cả hai chạy nhưng Kim Dạ Kiệt rõ rằng nhỉnh hơn và hắn về địch trước. Tiểu Vũ đứng ở vạch đích thở dốc, tôi đáp khăn cho cậu ta và chai nước lạnh. - Vậy là thỏa thuận có hiệu lực. Lo mà làm người hầu cho tôi đi. - Ok. Tiểu Vũ và tôi mỉm cười. Nhóm bạn từ xa đứng nhìn rồi cả học sinh hai trường bàn tán xôn xao. - Cựu Thiên Hậu đang cặp với hoàng tử Black sao? - Tôi thấy đẹp đôi mà. - Hơn nữa Thiên Vương là người phản bội trước bỏ cựu Thiên Hậu để đính hôn với nhà họ Trương mà. - Đúng, chẳng lẽ cứ bắt cựu Thiên Hậu chờ đợi à? Dù sao người ta cũng là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Học sinh cứ tám chuyện này nọ, còn tôi thì để ngoài tai mấy cái lời đó và quay lại mỉm cười với nhóm bạn. Anh Phong tiến tới chỗ tôi rồi kéo tôi đi mất không kịp để tôi ú ớ câu gì cả.
|
Cuối cùng cũng đến phần thi bóng rổ và chúng tôi vẫn áp dụng nữ ra thi, mỗi đội 5 người như cũ. Có vẻ cả hai trường đều cho hết chủ tướng ra ngày hiệp 1. Tôi và Miu đứng song song phía trên, bên Black là Vyvy, Thư Đào và con nhỏ đó là chủ lực. Thư Đào mỉm cười. - Lương tay nhé Tiểu Anh. - Hơ hơ, biết sao được, tớ có lời hứa với 33 là giành giải về rồi. - Bọn này cũng không thua đâu. Vyvy nở nụ cười tự tin và trận đấu đã bắt đầu. Chúng tôi đều rất hăng để giành phần thắng. Xem ra Vyvy với Thư Đào rất ăn ý với con nhỏ kia nhưng tôi và Miu cũng không kém đâu. Tôi biết Vyvy có cái sở trường ném ở một khoảng cách xa và tôi đã chặn đứng ở phía rổ làm cho nhỏ bạn khó sử. Thư Đào nhanh chóng kèm tôi và thêm con nhỏ đó nữa nhưng xin lỗi nhé vì tôi đâu có dễ xơi. Tôi đã xoay người và né rồi nhanh chóng tung bóng cho Miu và nhỏ bạn ghi điểm. Mọi người ngồi xem đều gào rú cổ vũ. Tôi và Miu kết hợp ăn ý và dương như hiểu đối phương nghĩ gì trong đầu để hành động. Kết quả năm nay đã phá kỉ lục, Moon đã thắng một cách ngoạn mục vô cùng. (ko biết về bóng rổ nên chỉ nói sơ sơ thôi) Sau khi xong trận đấu anh Phong đáp cho tôi cái khăn và chai nước. Tôi mỉm cười. - Em chơi không tệ chứ anh? - Ừ, tốt lắm. Chắc ba và mẹ sẽ rất vui. - Cậu vẫn lợi hại như ngày nào à. Thư Đào nhìn tôi, tôi mỉm cười rồi uống nước. Miu nhảy đến và cho ý kiến. - Đi ăn mừng chiến thắng ở Love Power đi. - Ok, đồng ý. Vyvy dơ tay lên đồng tình vậy là cả nhóm đến Love Power của 33 đập phá. Chúng tôi vừa ăn vừa uống. Lần này tôi biết điều không uống mà chỉ gọi nước ngọt. Mọi người khá xin và bắt đầu nói chuyện vui cười, tôi ra ngoài tầng hai ngồi để hóng gió chút. Cảm giác gió đêm mát lạnh thổi tới làm tôi thấy sảng khoái. - Bé đã thay đổi rồi. - Oái, giật mình. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra đó là Kim Dạ Kiệt, hắn ta ngồi xuống cạnh tôi rồi nhìn tôi. - Tại sao lại bỏ tôi lại đây chứ? Nếu bé chạy trốn ít nhất hãy đưa tôi theo cùng chứ? Bé có biết tôi đã phải... - Tôi đã không đủ dũng khí, tôi không để dũng khí để có thể chịu thương tổn trong tình yêu. - Vậy là bé thừa nhận đã yêu tôi và bé đã .........ghen. Câu nói của Kim Dạ Kiệt làm tôi cứng họng không nói được gì. Bàn tay hắn khẽ kéo tôi lại gần rồi đặt môi hắn lên môi tôi một nụ hồn thật ngọt, thật nhẹ nhàng. - Tôi chỉ yêu bé, và chỉ có bé mà thôi vợ yêu. Nói rồi Kim Dạ Kiệt đứng dậy đi vào bên trong để tôi ngồi đó một mình. Gì thế này, chắc tôi điên lên mất. Sao cứ bắt tôi nhớ đến quá khứ khi tôi muốn dũ bỏ nó đến thế cơ chứ? - Nếu thích em hãy nắm lấy tay cậu ấy lại. Em có quyền tìm hạnh phúc của bản thân em. Anh Phong bất thình lình xuất hiện làm tôi suýt thót tim tập 2 luôn. Nhưng câu nói của anh là sao chứ? Anh muốn ủng hộ mọi quyết định của tôi sao? Tôi phải làm gì đây? Chấp nhận hay buông tay.
|