Xin Lỗi! Chúng Ta Không Thể! Vì Anh Hai Không Muốn Thế
|
|
Chương giới thiệu. Câu chuyện xoay quanh Nhật Vy và người anh kết nghĩa. Lúc đầu tìh cảm anh em giữa họ rất tốt. Nhưng đến một ngày, người anh không muốn thế nữa nên đành nói lời xin lỗi nó vì anh không muốn thế nữa. Nó sock nên chưa nghe hết câu đã bỏ đi. Nó đã nhiều lần không kìm được mà xin lỗi dù nó không có lỗi và muốn như trước đây, nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ người anh. Kể cả lúc ở trường nó đụng mặt anh, anh lại làm như không thấy nó, là người xa lạ mà bước tiếp. Sau một thời gian nó thất vọng và đầy đau đớn nên quyết định sang Hàn du học, bỏ lại những kỉ niệm vui buồn dưới mái trường của nó và anh. Sau hai năm nó trở về theo yêu cầu của ba nó, và phải đi học theo lời của ba nó. Nhưng thật không may lại học chung trường với hắn (anh nó). Nó xem như không có chuyện gì xảy ra vậy? Rất tự nhiên xem hắn là đàn anh và xem như người xa lạ vậy. Nhưng liệu, sau khi gặp lại nó, hắn có giống như hai năm trước, lạnh lùng gạt bỏ như trước không? ______________GTNV_______________ Trịnh Hoàng Nhật Vy (Dany - nó) : 17 tuổi, rất xinh và dễ thương nhưng chỉ dễ thương với hắn và gia đình vào 2 năm trước. Là một thiên tài nhưng nó không để ai phát hiện, tự mình gầy dựng sự nghiệp, biết võ nhưng không giỏi lắm. Thương ba mẹ rất nhiều, vì ba mẹ mà tự bắt mình làm những điều mình k muốn. Phan Huỳnh Tấn Sỹ (Ivan - hắn): 18 tuổi là anh hai kết nghĩa với nó, tính tình rất trầm và nội tâm, bây giờ cũng vậy, lạnh lùng từ ngày hay tin nó chuyển sang Hàn. Là một người có vóc dáng chuẩn, khuôn mặt lạnh lùng, làm mọi cô gái điêu đứng, rất giỏi về toán học, tương lai anh sẽ làm chủ tịch của Gold của nhà anh. (Đứng đầu thế giới), rất giỏi võ là hội trưởng hội học sinh trường nó học, rất yêu âm nhạc giống nó (có lí do). ..................................................................................
|
1. "You win, I lose"
"Vy,anh hai có chuyện muốn nói - ok, Hai nói đi, em gái nghe đây - Nó nói - Chúng ta không thể làm anh em được nữa. - ngườii đó thẳng thừng lên tiếng. - Tại sao? Anh hai có chị hai rồi sao? - Nó bức xúc. - Đúng vậy - người đó lạnh lùng nói. - Nhưng mà..... - Không nói nhiều, cứ vậy đi, giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa. - Người đó nói rồi cất bước. - Anh hai.........- nó ngồi đó nói vọng theo, nó khóc, những giọt nước mắt đau thương. Bởi nó thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, chỉ mới nhận lại ba mẹ cách đây 1 năm. Nên tình cảm đó vẫn còn nhiều lỗ hỏng nhất là nó không có anh chị em."
Một tuần sau, tại trường học, nó tiều tuỵ hơn nhiều so với một tuần trước đó. Thật sự, nó bị ảnh hưởng rất lớn. "Anh hai, thật sự phải vậy sao? - Nó nhìn nơi khác nói. - Đừng gọi tôi là anh hai nữa, những gì tôi nói cô không hiểu sao? Tôi, KHÔNG MUỐN LÀM ANH CỦA CÔ NỮA. - Những lời hắn nói như cứa vào tim nó. - Nếu anh muốn vậy, tôi sẽ làm theo lời anh, là người xa lạ. Tạm biệt. - Nó nói và ra đi trong sự thất vọng tràn trề, nó hi vọng rằng sẽ được gọi lại nhưng không, nước mắt nó lại rơi nữa rồi nhưng thật may mắn rằng nó lại không rơi trước hắn, nó ghét phải để người khác thấy sự yếu đuối của nó. " Xem như You Win, I Lose, chỉ hôm nay thôi nhưng sau này tôi sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì người anh này nữa." Nó về nhà chuẩn bị hành lí. - Vy à, con muốn đi thật sao? Chúng ta chỉ mới nhận nhau đây thôi, mẹ và ba con vẫn chưa bù đắp được cho con mà. - Mẹ nó nói với nó, bà khóc vì không nỡ xa con mình, 8 năm thất lạc, nó đã sống trong cuộc sống thiếu cha vắng mẹ, được người khác nhận nuôi nhưng cuộc sống vẫn chưa đầy đủ. Bà muốn bù đắp cho nó, yêu thương nó vì bà chỉ có đứa con gái này thôi. - Không sao mà mẹ, đối với con, gia đình đoàn tụ con đã rất hạnh phúc rồi, không cần bù đắp nữa. Với lại con sẽ về mà mẹ. Đâu có đi luôn đâu. Mẹ yên tâm đi nha. - Nó cười trấn an mẹ nó, nó biết mẹ nó lo cho nó. - Con nói đúng đó bà, bà phải để nó tự lập, cho nó học để sau này nói nghiệp tôi nữa chứ, tôi chỉ có đứa con này thôi, bà tưởng tôi không buồn sao. - Ba nó vừa an ủi mẹ nó mà cũng buồn theo. - Thôi mà ba mẹ, đừng buồn nữa mà, con hứa sẽ về nước theo lệnh của ba mẹ mà, mail thường xuyên cho ba mẹ mà. Thôi trễ giờ rồi, con đi đây, ba mẹ nhớ giữ sức khoẻ nha. Tạm biệt ba mẹ, con sẽ nhớ 2 người nhiều lắm. - Nó nói xong ôm ba mẹ nó một cái rồi lên xe tiến thẳng ra sân bay. .......................................... Tại trường học cấp 2....... - Sao? Mày nói lớp trưởng mày nghĩ học rồi à. Lớp trưởng mày học giỏi, vậy mà. - Co bạn nữ trong trường nói. - Thật đó, nghe nói sang nước ngoài rồi mày. Tin của giáo viên nói không lẽ không chính xác.- cô bạn xác nhận - Ờ..tiếc thật, một mất mát lớn của trường đó mày.. -
Những gì mà hai cô bạn đang tâm sự đều lọt vào tai hắn. Hắn nghe xong liền bỏ đi, và từ đó lạnh lùng hơn hẳn. Tại phòng nhạc, hắn lặng lẽ ngồi lên chiếc piano, lặng lẽ ấn từng phím nhạc. Hắn nhớ lại những kỉ niệm trước đây của nó và hắn cũng trong phòng nhạc này, nó biết hắn giỏi tiếng hàn nên cũng đầu học tiếng hàn, hắn cũng vì nó mà học piano, vì thế tại phòng nhạc này đã có nhiều bài hát ra đời bởi sự kết hợp giữa hai con người này. Nhưng giờ chỉ còn hắn, hắn đã đẩy nó xa ra. Nhưng hắn thật sự không muốn làm anh nó. "Dù thế nào anh vẫn sẽ đợi em." ..................................................................................................................................... Chuyến bay sắp cất cánh mời hành khách thắt dây an toàn để chuẩn bị cho chuyến bay............................... ........................................................................................................................................ "Hết rồi. Tạm biệt mày Việt Nam ạ, qua hôm nay tao sẽ sống tốt hơn. Sẽ không còn buồn đau nữa...'
|
2. Trở về.
- Danny à, con muốn về Việt Nam thật sao? Ôi ta không muốn xa con đâu. Bảo bối của ta. - Tại căn phòng màu tím nhạt, có một người phụ nữ đang ôm lấy nó. - Mẹ à, mẹ để con bé đi đi, nếu chúg ta có thời gian sẽ qua thăm nó, với lại giờ chỉ cần thấy nó hay muốn nghe giọng của nó thì alo hay chatting là được rồi. - Người con trai kế bên nói. - Nghe này King Young, con phải nhớ rằng, gia đình ta đã nhận nuôi con, cả gia tộc Park Do này chỉ có duy nhất mình con là con gái đó. Nếu ông bà nội mà biết con về nước chắc chắn sẽ không cho con đi đâu. Con nhớ phải gọi về hỏi thăm nội con đó. Không thôi, nội phái 12 đứa cháu sang bắt con về thì khổ. - Ba nuôi nó nói. - Vâng, pama cứ yên tâm con sẽ alo thường xuyên mà. Hihi .- Nó cười với gia đình nó. Qủa thật nó rất may mắn khi được nhận nuôi từ gia tộc Park Do - Một gia tộc lớn mạnh tại Hàn Quốc và phát triển rộng trên thế giới. Một gia tộc có nhiều truyền thống và điều kì lạ nhất là gia này tất cả con cháu đều là nam nhi cả, không có nữ nhi. Vì thế khi ba mẹ nhận nuôi nó, cả gia tộc biết được đều mừng rỡ, từ ngày nhận nuôi nó, như có thêm sự may mắn, công việc và chuyện gia đình rất suôn sẽ vì vậy mọi người ai cũng yêu mến nó. - Ta thật sự không nỡ xa con.- Mẹ nó lại ôm nó một lần nữa. - Ba à, con có thể dùng tên hiện tại của con khi về Việt Nam được không ba. Liệu gia tộc có cho phép. - Nó chần chừ. - Sao lại không được chứ, con đã được nhận là cháu gái duy nhất của gia tôc ta rồi còn gì, con cứ làm những gì con muốn, mọi người ở đây luôn ủng hộ con. - Ba nó cắt ngang. - Vâng, con cảm ơn ba. Con chào mọi người, giờ con phải đi rồi. - Nó cũng luyến tiếc khi phải ra đi, rời khỏi đất nước mà nó yêu thích trong 2 năm qua, nơi mà nó có đầy đủ tình yêu thương của một đại gia đình. Nó cảm thấy rất hạnh phục, nhưg không biết khi về nơi ấy nó có hạnh phúc không.? ............ "Vy à, con ra ngoài chưa vậy. Ba mẹ đang ở phía trước này. - Con đang ra đây. " Vừa dứt lời, từ cửa xuất hiện một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, cùng với chiếc kính đen che đi nữa khuôn mặt cùng chiếc váy cổ sơ mi trắng dài đến đầu gối đơn giản hơn với đôi giày lười trắng. Nhìn rất trẻ trung và baby, đang tiến về phía người đàn ông và người phụ nữ đứng cạnh ông đang trông ngóng vào phía bên kia. - Annyeong haseyo - Nó nói khi đã đứng trước mặt ba mẹ mình. - Ơh....ông à... - Ba mẹ, là con. - Nó mở kính ra, giờ mọi người đều đổ mọi ánh nhìn về nó, khuôn mặt nó tuyệt đẹp. nụ cười của nó làm lộ ra chiếc răng khểnh trông baby vô cùng, hơn nữa đôi mắt của nó rất tuyệt. Có đôi mắt nâu khói thu hút mọi ánh nhìn. - Con, con là Nhật Vy sao? Mắt của con...còn mái tóc nữa....- Mẹ nó ngạc nhiên khi thấy đôi mắt thật của nó, vì lúc trước nó toàn mang kính. - Con, muốn sống với chính con mẹ ạ.Con thấy kiểu tóc này nó hợp với con hơn - Nó nói vậy chứ thật ra nó đã hết cận, vì nó quyết định thay đổi mà. - Thôi, hai mẹ con bà tính nói đến bao giờ đây, tôi đói rồi này. Lên xe rồi còn đi ăn nữa, chắc Vy, con bé đói rồi. - Ba nó nói có vẻ ganh tỵ với mẹ nó. - Tuân lệnh ba. - Nó cười tươi đưa tay lên chào kiểu quân đội làm cho ba mẹ nó bật cười, rồi chạy nhanh vào xe, vì cái nắng nóng nực ở đây, nó rất khó thích nghi. - Ôi, bà nhìn con bé kìa. Thật khác với sự ủ rủ lúc ra đi. - Ba nó nói -Đúng vậy, con bé thay đổi rồi. - Mẹ nó đi theo nói. " Ba mẹ à, con đói lắm rồi" - Nó ngồi trong xe mè nheo nói vọng ra trông nó dễ thương vô cùng, làm ba mẹ nó chỉ biết cười lắc đầu. .................. Tại căn biệt thự Happy, nơi có người con gái đang ôm con gấu bông trắng tinh đang ngồi trên sofa. - Ba à, phải đi học thật sao? Con, con đã hoàn thành việc học ở Hàn rồi mà, còn có bằng đại học nữa. - Nó đang nhõng nhẽo. - Dù là vậy, nhưng con chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn tuổi đi học. Nếu con không muốn đi học vậy mai đến công ty cùng ba mẹ. - - Thôi vậy con đi học, thật là... - - Haha, cuối cùng cũng có cách trị nó. - Ba nó, nó sợ nhất là việc công ty, nó k muốn quản lí công ty ba nó vào lúc này. ......................... Sáng hôm sau, tại căn phòng trắng tinh, mọi thứ trong phòng đều màu trắng cả. Trên chiếc giường trắng tinh kia đang có con voi con say giấc ngủ trên đó. .........Cốc...Cốc.... - Có gì vậy bác Han. - Nó nói trong khi mắt vẫn còn nhắm. Bác Han lắc đầu, chắc ó vẫn chưa quen với giờ Vn nên phải thế này, nhưng vẫn không quên việc ông bà chủ dặn dòn nên phải gọi nó vậy. - Tiểu thư đồng phục ở đây, tiểu thư hãy chuẩn bị lát nữa sẽ có người đón tiểu thư đi học. - Bác Han xa lạ với cháu từ lúc nào thế, gọi cháu Nhật Vy được rồi. Mà phải đi học thật sao bác, hay cho con ngủ xíu nữa đi. - Nó mè nheo năn nỉ, trông bộ dạng đáng yêu vô cùng. - Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi học, đến trễ không tốt đâu. - Bác Han nhắc nhở. - Vâng, con sẽ chuẩn bị ngay, bác ra ngoài dùm cháu. ........................................................15 phút sau.................................... Nó xuống nhà trông bộ đồng phục đã chỉnh tề, mái tóc nàu màu khói cùng với màu mắt. Với chiếc váy ngắn vừa phải chỉ ngắn trên gối một chút màu xanh dương đậm cùng với chiếc áo sơ mi trắng có đường viền và chiếc nơ cùng màu với váy ở cổ, nó còn có cavat nữa, nó nghĩ nên thay đổi theo từng ngày. (đường viền áo là do mẹ nó đặc biệt chuẩn bị), cùng đôi giày lười kiểu bánh mì màu trắng trông rất là baby. - Bác han, cháu đi học đây, chào bác. - Vy à, cháu còn chưa ăn sáng mà. - Không phải ở trường có canteen sao? Cháu có thể ăn ở canteen mà, bác đừng lo. - Nó nói xong liền cất bước. Bác Han đứng đó nhìn chiếc xe đưa nó đi học, mà cười, nụ cười hiền từ và phúc hậu, nó thật gần gũi, không giốg như tiểu thư công tử mang danh đanh đá kiêu kì. NGược lại cô chủ nhỏ của ôngra6t1 thân thiện, gần gũi và đáng yêu.
|
3. Đi học Wellcome to STAR...... Trước mắt nó giờ là tên của cổng trường, nó đơn giản nhưng rất thu hút. Bước vào trường, nó lại thấy khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường, tất cả học sinh đều trong lớp cả. Nhưng "....két....." Tiếng thắng xe nó nghe đâu đó. Ngay lập tức yên tĩnh mà nó cảm nhận biến mất ngay trước mắt mà thay vào nó là tiếg náo nhiệt ồn ào. "A....Pio...pio kìa....oppa...." "Đẹp trai quá..." mọi người đều chen lấn để ra xem liền đẩy nó ra một bên..Nó vì k có chỗ tựa khi bị đẩy ra nên cả người chao đảo nhưng lại k ngã vì có người đang đỡ nó. "Bạn k sao chứ?" tên con trai đó hỏi. Nghe tiếg anh, mọi người buôn chuyện Pio và xoay lại nhìn ng con trai này. Mái tóc đen, với đôi mắt cafe tuyệt đẹp, anh lại đang dịu dàng đỡ nó làm bọn con gái một phen ném áh mắt ganh tỵ với nó. "Nó là ai vậy? Là aj mà được anh Andy đỡ vậy. K biết là thật hay giả vờ nữa" nó nghe dc bọn con gái đang nói xấu về nó với lạj nó vừa bị đẩy ra xong, bực tức trong người nó phồng má bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của ai đó và bọn con gái. Nó k hề điêu đứng trước trai đẹp mà ngược lại Andy vô cùng ấn tượng với nó với đôi mắt đặc biệt kia và về thái độ của nó nữa. Trước h chưa có ng con gáj nào lạj làm lơ vs anh như vậy cả. "Nè, đứng ngẩn ra đó cho aj xem thế. Lên lớp thôi." Pio đến vỗ vai Andy làm anh chàng tỉnh hồn. "Còn Ivan, nó chưa đến mà" "Nó đang ở phòng hội học sinh chờ chúng ta đấy". ...... Nó vừa dậm chân vì bực bội khi đang lên phòng hiệu trưởng thì lại k may đâm sầm dô ng nào đó. " ui.." nó vội xoa trán và ngước lên nhìn. "A....là you nữa à." nó thẳg thừg nói chẳng nhân nhượg aj cả. "Phảj....à mà bạn đi đâu lên đây, đây là phòng họp của hội học sinh mà." Andy cười nhẹ vổi nó. Đúng thật là có duyên. "Tôi..tôi muốn đến phòng hiệu trưởng" nó ngập ngừng khi vẩn còn đeo phone ở một tai. "Lối này mới đúng nè cô gái". Andy chưa trả lời thì Pio đã nhanh miệng trả lời giúp anh. " thanks" nó ngắn gọn rồi bỏ đi. "Andy, dường như tao từng thấy cô gái này ỗ đâu rồi. Mày nhớ k?? - Tao k biết nhưng tao vô cùng ấn tượng với đôi mắt của cô ấy. -Đúng rồi là Ivan, là cô gái piano trong album ảnh của Ivan. Nhưng trong ảnh lại là mái tóc dài và mang kính ...nhhưng khuôn mặt có gì đó rất giốg." Pio chợt nhớ ra nói. "Hỏi Ivan sẽ rõ thôi mà". ............. " tôi học lớp nào- nó lạnh lùng với ht Ơh......là 11a2...đây là bản tên của tiểu thư." Đúng tên cháu muốn, đã phiền ông rồi. Bye bye. Nó cười cảm ơn ht, làm ông ta thở phào xem ra ôg bị nó hù rối. ......11a2..... Cô giáo thấy nó ở ngoài lớp ra hỏi thăm liền biết là học trò của mình. - các em trật tự, lớp chúng ta có bạn mới. Nó bước vào làm cá lớp choáng ngộp bởi logo và bảng tên đang ghim trên áo nó. - Chào, tôi là Park Do Young, tên đầy đủ Park Do King Young. Gọi tôi Do Young hay Dany đều được. - nó chỉ giới thiệu về tên mình thôi mà làm mọi người choáng ngộp vổi tên của nó. Dòng chữ Park Do Young được làm bằng ruby trắng sáng lấp lánh chói loá trên áo nó nnầm nhắc nhở mọi người phía dưới nên biết rằg nó k phảj là một người bình thường. - Do Young, cho tôi hỏi bảng tên và logo của bạn là do đâu mà có vậy. - một bạn hiếu kì nói. - là do Mom tôi chuẩn bị. - nó trả lời ngắn gọn rồi thong thả tự mình xuốg bàn trống ngồi một mình. ............... Giờ ra chơi, nó còn đang ngủ gật trong lớp, phone vẩn còn mở nhạc bên tai, nó mở mắt ra mới biết là giờ giảj lao nên cũg tìm đường xuốg canteen tìm gì đó bỏ bùng. Nhưg trong lúc nó xuốg canteen đều thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ. "King Young cậu..." một cô gái có mái tóc tím ngang lưng đang tìm nó. Nhưng lạj vô tình gặp được bọn hắn. "À...sư huynh, đến đây làm gì vậy. - em cũng tìm King Young sao? - hả, mấy huynh củng biết King Young à. Cô gái ấy bất ngờ. - ngốc, cả trường đang đồn ầm lên khj có cô gáj mang tên King Young gì đó và bảng tên đặc biệt của cô ấy..tụi anh củng tò mò nên muốn xem thử thôi. Nhưng thật tiếc, vì cô ấy k có ở đây. - đi. Xuống canteen xem sao. Em củng muốn gặp King Young. Vì em rất nhớ cô ấy." cô gáj ấy nói xong liền ra dág chị hai cùng Pio, Andy và hắn xem sinh vật lạ mà mọi người nói.
|
4. Gặp lại
Tại canteen lúc này đang xảy ra sự xô xác giữa hai bên, nói đúng hơn là có hai nhóm nữ đang cãi nhau. Một tốp nữ sinh phấn son loè loẹt đang chèn ép bắt cô gái đang ngồi dưới sàn kia pải xin lỗi mặc dù k rõ lí do. Nó thấy sự việc trước mắt mình bất bình nên k nhịn được mà ra cản. - Mấy cậu làm gì vậy. Cậu đứng lên đi. Việc gì phải quỳ gối như vậy. - Nó đỡ cô gái đang ngồi dưới sàn lên, mọi người vậy quanh gây sự chú ý. - Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao chứ? À...Thì ra là người có bảng tên gây sự chú ý sao? Sao mày lại có nó hả. - Cô tóc vàng, có đôi môi đỏ chót liếc nhìn nói nó, cho thấy sự ganh tỵ trong mắt cô. Cô tiếng lại nắm lấy bảng tên của nó như muốn giựt lấy. - Cô làm gì vậy. - Cô ta dùng sức giựt lấy cái bảng tên đáng giá ngàn vàng đó làm nó khó chịu. - Mày là cái thá gì có nó hả. Ruby quý thế này nó phải dành cho tao. Mày k có tư cách có nó. - Cô ta mỉm cười khi đã thành công lấy được bảng tên của nó. Nó vẫn đứng đó, đôi tay dần dần nắm chặt như muốn đánh người, còn cô ta vẫn luôn nhìn nó bằng ánh mắt khiêu khích. - Có chuyện gì mà vây quanh đây vậy. - cô gái tóc tím (Umeko) lên tiếng khi thấy nhiều người đang vây quanh một chỗ. - Mọi người thấy bộ tứ quyền lực đến liền tản ra cho bộ tứ đi vào. Umeko vừa nhìn đã thấy nó ở đó nên tức tốc chạy đến. - Du Linh Lan, cô lại gây sự nữa à. - Umeko đứng gần nó nói. Trong khi mọi người đang tập trung vào Umeko, Linh Lan và cả cái bảng tên đang trên tay Linh Lan, thì hắn lại chú ý đến nó hơn. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn nó chính diện, chỉ nhìn ngang nó mà thôi. Qủa thật dáng người rất giống, nhưng mái tóc của nó. - Sao nào, hội phó có gì dạy bảo. - Linh Lan nghênh mặt lên, lúc này nó vẫn im lặng, im lặng để giảm bớt sự tức giận trong nó. - Cô đừng tưởng có hot girl Lưu Uyển Khanh chống lưng thì nghênh mặt. - Umeko cũng k thua. - Thì sao nào, chỉ cần tôi nói với chị ấy một tiếng, con nhỏ này cũng có thể bị đuổi học. - Linh Lan đang tỏ vẻ làm chị đại. - Vậy cô có tin cô sẽ bị kỉ luật đuổi học ngay lập tức không. - Hắn nãy giờ im lặng nhưng giờ lại phát ra một câu lạnh lùng làm mọi người rung sợ trừ nó ra. Nó vẫn đang trong biển lửa. - Hội...trưởng...Chị Uyển Khanh là bạn gái của anh mà.. - Tôi nói cô ta bạn gái tôi từ lúc nào vậy? - lại một câu nữa làm sắc mặt Linh Lam tái mét. Cô ta đang lo sợ, vội gọi cho Uyển Khanh. Vì ở trên lớp nên Uyển Khanh cũng nhanh chóng hiểu ra sự việc. - Ivan, có chuyện gì mà phải đuổi học em ấy vậy. - Uyển Khanh dịu dàng nói với hắn, nó không chú ý đến Uyển Khanh nhưng sự có mặt của Uyển Khanh và nó cùng ở đây làm mọi người bàng hoàng và ngạc nhiên vô cùng. Uyển Khanh dịu dàng trong bộ váy đồng phục giống nó, đeo chiếc nơ ở cổ, mái tóc dài và mang kính, khuôn mặt góc ngạnh đều giống nó 80% hiện giờ nhưng chỉ có đôi mắt là khác biệt. Nói tóm lại Uyển Khanh có khuôn mặt và vóc dáng giống hệt nó của 2 năm trước. Đó cũng chính là lí do mà Uyển Khanh có thể dễ dàng nói chuyện với hắn. - Hỏi cô ta đi. - Em chỉ thấy cái bảng tên này đẹp quá nên mượn bạn ấy tí thôi mà. - Linh Lan thấy có mặt Uyển Khanh nên sẵn diễn tuồng tình bạn. - Thật không? Mọi người ở đây. - Đây có chỗ để bạn lên tiếng sao Umeko? - Uyển Khanh lên tiếng cắt ngang lời Umeko, vì nghĩ cô chẳng có quyền gì cả. - Cô... - Umeko bắt đầu tức giận. - ĐỦ RỒI. Cô thích nó, thì cứ lấy đi. Vì tôi không thích nói nhiều với những người vô giáo dục. Nhất là những người như cô, không đủ tư cách để nói chuyện với tôi. - Đến lúc giờ nó mới lên tiếng, giọng nói có phần đanh thép có phần bỡn cợt và động tác vô cùng kiêu ngạo khi nó đến sát Linh Lan, giựt lại bảng tên của mình nói xong lại tự tay nhét bản tên của nó vào người Linh Lan rồi bỏ đi. Uyển Khanh và Linh Lan thấy thái độ của nó như vậy tức giận đỉnh điểm nhưng vì hắn còn ở đây nên vẫn phải giữ cái vẻ dịu dàng ấy. Nếu không nhờ vào khuôn mặt và cái kính này hắn sẽ không chú ý đến Uyển Khanh đâu. Còn hắn, Umeko, Andy và Pio thấy thái độ lạnh lùng của nó có phần bất ngờ, cứ ngỡ nó sẽ tìm cách lấy lại bảng tên bằng được nhưng không. Vì vậy, hết chuyện cả bọn cũng bỏ đi theo nó. ............................... "Mom à, cho con xin lỗi, mới ngày đầu tiên đi học ở bên này mà ngang cả bảng tên của Mom tặng con cũng không giữ được." Nó chọn cho mình vị trí gần cửa sổ trong canteen. Bộ tứ vừa đến nên cũng nghe thấy hết. Và hắn cũng ngạc nhiên khi thấy nó, đôi mắt của nó. "Đôi mắt này.." Hắn nghĩ xong lại bỏ đi. bỏ lại ba người kia khó hiểu nhìn hắn. ..................................................................... - King Young, King Young, là cậy phải không? - Umeko chạy đến ngồi gần. - Oh...Umeko? Sao cậu học ở đây sao? - Nó nói một câu làm ba người kia đơ người, chẳng lẽ sự xuất hiện của ba người họ lúc nãy k dc nó cho vào mắt sao. - Ờh...Ờh....Cậu về nước từ khi nào vậy. Sao không bảo mình ra đón. - Umeko nói. - Hôm qua, mà hai người này là ai vậy. - - À....đây là anh trai mình Hayashi Pio. gọi ảnh là Pio cho nhanh. Còn kế bên anh ấy Lý Trần Khắc Duy biệt danh Andy. Andy và anh mình học trên mình một lớp, còn một người nữa là Ivan nhưng anh ấy đi đâu mất rồi. - Còn đây là Park Do Young là cháu gái và con gái duy nhất của gia tộc Park Do đó. - Umeko giới thiệu. - Thôi mình ăn thôi, không thôi hết ngon bây giờ. - Mãi nói chuyện, thức ăn trên bàn đã được đem ra nhưng nó chỉ mới bỏ vào miệng mình liền nôn ra. - King Young, cậu sao vậy? - Umeko lo lắng nói. - Tôi....Tôi không thể ăn được, nó không đúng khẩu vị của tôi....với lại ở đây rất nóng. - Tôi lên lớp trước đây. Nó bỏ đi trông sự lo lắng của ba người còn lại. Hắn lúc này nhìn mãi vào tấm hình trên laptop và nhớ lại hình ảnh của nó lúc nãy. Hắn không thể suy nghĩ thêm. "Điều tra về Park Do King Young cho tôi, kết quả nhanh một chút" hắn lạnh lùng tắt điện thoại và muốn biết ngay kết quả. ................................................................................................................................................ .............................................................Hàn Quốc................................................................ Tại căn biệt thự vô cùng nguy nga và rộng lớn, nơi đó tập hợp tất cả các hộ gia đình, gồm con, con dâu và cháu nội. - Ta muốn nói cho các con biết, ta và mẹ con đã tìm được Do Kang rồi. - Thật sao ba? - Vậy em ấy giờ ở đâu, chúng ta phải đón em ấy về đây chứ, em ấy chịu nhiểu khổ cực rồi. - Ba nuôi nó nói. - Do Kang ở Việt Nam cùng với vợ con nó. Ta đã cho người điều tra, vợ chồng nó cũng mới vừa nhận lại đứa con gái từ 2 năm trước. - Không, em con, mấy chục năm nay con vẫn chưa gặp nó. - Ba nuôi nó. - Do Kang có lẽ không biết họ tên thật của mình, em con vẫn đang sống với cái tên Trịnh Khải Tuấn, đang là chủ tịch của tập đoàn Mona Jus đứng thứ 10 thế giới. Và có đứa con gái Nhật Vy 17 tuổi lấy học Trịnh Hoàng. Ta đang cho người tìm kiếm con bé. - Bà nội nó nói - TRỊNH HOÀNG NHẬT VY sao? - Anh nó nói. - Phải, có chuyện gì sao Min Chine - Ông hỏi. - Dany, tên Việt Nam của em ấy cũng là nó. Trịnh Hoàng Nhật Vy, em ấy cũng 17 tuổi. Sao lại có sự trùng hợp này.? - Cái gì, Dany, con bé cũng có tên đó sao? Nếu đúng là nó thì Dany là một đứa trẻ tội nghiệp. Min Chine, con điều tra chuyện này cho ta, ta đã xét nghiệm DNA của ta và Do Kang rồi, chỉ còn xem con bé có phải là cháu ruột của ta không thôi. - Ông nội nó vô cùng xúc động khi nghĩ đến nó là cháu ruột của mình. ............................................................................................................................................... Hayashi Umeko (Umeko) : 17 tuổi, có đôi mắt tím, mái tóc cũng màu tím là người Nhật, cũng đi du học Hàn như nó, nhưng lại muốn học ở Việt Nam nên tạm chia tay nó sao 1 năm, là bạn của nó, giỏi võ, xinh lắm í. Luôn bảo vệ nó và cũng bị nó thu hút bởi đôi mắt ấy. Là con gái của nhà tài phiệt đứng đầu Nhật Bản và đứng thứ 4 thế giới. Hayashi Pio (Pio) : 18 tuổi, bạn hắn, anh trai của Umeko nhung vì anh đeo lens nên mọi người không nhận ra anh có đôi mắt tím quyền bí. Thân hình chuẩn men, rất thương em gái và thương nó như em gái ruột của mình vậy, giỏi võ. Lý Trần Khắc Duy (Andy): 18 tuổi bạn hắn và Pio, là thành viên của bộ tứ, đẹp theo kiểu thiên thần dịu dàng ân cần quan tâm nó, vẫn không sao quên được đôi mắt ấy của nó, giỏi võ, là con trai của tập đoàn PSL đứng thứ 3 thế giới. - Lưu Uyển Khanh: 18 tuổi được danh hot girl tự nhận là bạn gái hắn vì được hắn nói chuyện đến. Học chung với nó và hắn từ hồi cấp 2 (lúc đó, hắn chưa biết Uyển Khanh vì học khác lớp), đến lúc hay tin nó bỏ sang Hàn thì cô thực hiện kế hoạch bằng cách phẫu thuật làm mọi thứ giống nó từ mái tóc đến kính, hình dáng, kiểu cách. Rất thích cái đẹp và vô cùng kiêu ngạo, ra dáng thục nữ vô cùng và không nhận ra nó (vì cô không thấy đôi mắt thật của nó). Là con gái cưng của tập đoàn LLIS đứng thứ 2 trên thế giới. Dựa vào thế lực của gia đình để làm mưa làm gió trong trường. - Du Linh Lan - em họ của Uyển Khanh, vì tính hai người rất hợp nhau nên được Uyển Khanh che chở và ra dáng chị đại trong trường, biết được chút võ nhưng còn tệ hại hơn nó. Vô cùng ghét nó, vì câu nói của nó. Sẽ hại nó sau này.
|