Xin Lỗi! Chúng Ta Không Thể! Vì Anh Hai Không Muốn Thế
|
|
5. Đối mặt
"Ting." Hắn xem tin nhắn xong bàng hoàng, quả nhiên hắn đoán k sai. Đúng thật là nó. Nhưng tại sao nó lại k nói với hắn và gặp hắn. "Andy, ba người có thể đưa King Young đến phòng họp của chúng ta được chứ? Ok" Hắn vui mừng khi sắp lại nó, suốt hai nàm qua hắn k ngừng nhớ nó. Cửa phòng nhanh chóg dc mở ra bởi nhóm bạn của hắn, và có cả nó. Nó thấy hắn có phần ngạc nhiên vì k biết hắn là Ivan mà mọi người thường gọi. Những kí ức ùa về làm nó nghĩ mong lung nhưng nó vẫn im lặng đứng đó. Hắn định bước đến ôm nó thì nó lại đột nhiên chìa tay ra. - Chào, tôi là Do Young, có thể gọi Dany. Tùy. - nó chìa tay ra nhưng vẫn giữ cái thái độ trầm đó, k cười cũng k biểu hiện gì cả. Thấy nó như vậy, hắn cũng miễn cưỡng bắt lại tay nó. Chào một cái. - Chào, tôi là PHAN HUỲNH TẤN SỸ, Ivan. - hằn nhấn mạnb tên của hắn khi giới thiệu. - Umeko mình về lớp học thôi. -Sao khj hắn bắt lấy tay nó, nó khó chịu buông tay và về lổp. "Có chuyện gì đối với mày vậy Ivan. Sao hôm nay mày kì vậy?- Pio thấy hắn lạ nên hỏi. Là Nhật Vy, chính là em ấy. Hắn bất giác nói ra làm Pio và Andy đơ ra đó chẳg hiểu gì, rồi bỏ đi tìm nó. Lớp nó đang ồn vì vẩn chưa đến h vào học. Nó ngồi ỗ góc cuỏi của lổp, cạnh cửa sõ. Có lẻ nó đang đeo headphone để nghe nhạc, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà nó k hay biết gì có con người, nửa tức giận nửa đau đớn đang đi lại phía nó. Bỗng nó bị hắn kéo ra khỏi lớp, nó chưa phản ứg kịp nên k phản khán. Lớp học h càg ồn hơn khj có hội trưởng cold boy đến lớp lại còn nắm tay nữ sinh mới chuyển vào nữa chứ.Chuyện gì đang xảy ra trước mắt họ vậy. - Hội trưởng, anh làm gì vậy. Thả tay ra. -nó giùg giằg khỏi tay hắn nhưng hắn càng nắm chặt hơn. nó tức giận đứg lại dùng hết sức giật khỏi tay hắn. Lúc nà đã ra đến khuôn viên trường, nồi có bãi cỏ xanh mưổt rất tuyệt - Em về từ lúc nào? -hắn hỏi nó khi cả hai đang đứng trước dòng sông. - Hội trưởng, ngày nói gì, sao lại hỏi tôi như vậy. -nó trả lời, vẩn k nhìn hắn. - Đừng giả vờ nữa, trã lời anh đi. Em có biết anh rất nhớ em k hả. - hắn như hét lên. - Anh còn nhớ đến tôi sao. Nhật Vy của anh đã chết, h tôi là Park Do Young k phãj là Nhật Vy gì đó của anh. - nó nói xong bỏ đi. - em vẫn còn nhớ chuyện của 2năm trước sao. - hắn nhìnntheo bóng nó đi nói theo. - Nhữg thứ đó h đã là wá khứ rồi.- nó dừg lại nói rồinlại bước tiếp làm cho hắn đứg đó một cách trơ trọi. "Dù bây giờ em là ai đi nữa, sốg với thân phận nào đi nữa, anh vẫn sẽ khiến em về bên anh. Anh k bao giờ đẩy em ra xa như 2năm trước nữa. Một lần đã wá đủ." hắn vẫn đứng đó, tay nâng sợi dây chuyền có chiếc nhẫn được hắn đeo suốt bên mình nhưng lại rất cẩn thận k để ai thấy cả. Vì chiếc nhẩn này là của người hắn yêu để lại, hắn luôn trân trọng nó.
|
6. Trịnh gia sụp đổ.
" Tính sao đây chị? Liệu nó muốn dành Ivan với chị thì sao? - Yên tâm đi em gái, nó chẳng làm được gì cả từ 2 năm trước rồi. Lần này dùng tôi mắt giả và danh nghĩa Park Do để đấu với chị sao? Nó chỉ là một đứa mồ côi thôi. - Chị phải trả giúp em cục tức này đó. - Yên tâm, chỉ cần 1 cú điện thoại của chị, Trịnh gia nó sẽ sụp đổ mà thôi. Đó là cái giá phải trả khi nó dám xem thường chị em ta trước mặt mọi người như vậy? - Chị thật giỏi...haha" Đó là đoạn đối thoại của hai chị em Uyển Khanh và Linh Lan và đúng như Uyển Khanh nói, Trịnh gia nhà nó lúc này đang đứng ngồi không yên. "Bà chủ....Bà chủ....bà sao vậy bà chủ.....ông chủ...bà chủ....bất tỉnh rồi. Cấp cứu...mau lên...mau gọi cấp cứu đi." - ba nó rống lên thống khổ tột cùng. Công ty nhà ông đang làm ăn có tiến triển tự nhiên lại có hoạ từ đâu đổ xuống vậy, tất cả các nhà đầu tư đều hùa nhau rút vốn đầu tư làm công ty nhà nó chao đảo, ba nó vừa hay tin cũng gấp rút tìm cách nhưng k xoay sở kịp dẫn đến công ty nhà nó đang đứng trên bờ vực phá sản. Mẹ nó vừa nghe công ty sắp phá sản liền ôm tim mình ngất xỉu. Bà k thể chịu nổi cú sốc này. Ba nó càng hoang mang hơn. ................................................................................................................................ Lúc này nó nghe tin mẹ nó đang trong cấp cứu liền tức tốc chạy đến bệnh viện mặc mọi người nói gì nó. "A......" va chạm khi nó chạy bất chấp ra khỏi trường. " Đó chẳng phải là Do Young sao? Sao nhìn cô ấy vội vã quá vậy, điện thoại rớt cũng chẳng thèm nhặt. Đi theo xem thế nào đã. " thế là Andy cũng đi theo nó không quên nhắn cho hắn cùng anh em Pio biết. ................................................................................................................................................ " Xin lỗi...Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người có thể vào nhìn bà ấy lần cuối rồi sang phòng kế bên làm thủ tục nhận xác." - Vị bác sĩ đã đứng tuổi cúi đầu nói, ông cũng thấy có lỗi khi không thể cứu sống bệnh nhân nhưng biết làm gì hơn khi ông đã cố gắng hết sức. - Ông nói gì thế..ông nói gì hả? Mẹ tôi, bà ấy không bị gì hết, làm gì mà cố gắng hết sức hả. Ông nói đi.. Tại sao lại không cứu bà ấy hả. Ông trả lời tôi đi. - Hai tay nó nắm lấy cổ áo bác sĩ, hành động của nó lúc này như con trai vậy, hai tay tràn đầy sức lực khi nắm lấy cổ áo của bác sĩ, nó không tin, nó không rằng mẹ nó đã ra đi. - Vy, con nên bình tĩnh lại, chúng ta vào gặp mẹ con đi. Vy, con nghe ta nói không. - Ba nó nói trong tuyệt vọng, và lặng lẽ đi vào phòng bệnh. Nó nghe lời ba nó buông tay, hai tay buông thõng đồng thời giọt nước mắt rơi xuống, khóc rồi, đôi mắt đỏ hoe, đầy ấp những giọt nước mắt đau thương. Nó cũng theo ba nó vào với mẹ nó. Những hình ảnh đau đớn của nó được hắn thu vào mắt, cả Umeko, Pio và Andy đều chứng kiến. Ai cũng đau lòng khi thấy nó như vậy. Ba nó vào một lúc rồi ra ngay vì ông không đủ dũng cảm để nhìn vợ ông, ông cảm thấy mình thật có lỗi. Nên ông đã ra ngoài và làm thủ tục nhận xác, ông cũng không thể cầm được nước mắt khi người ông yêu thương, một nửa của ông đã bỏ ông mà ra đi. Trong phòng chỉ còn lại nó. Nó quỳ xuống bên giường, cạnh mẹ nó, nước mắt rơi lã chã, nhưng nó vẫn mặc kệ, không tạo nên những tiếng nấc. Nó chỉ lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt âm thầm. " Mẹ ơi, tại sao? Con biết con có lỗi với mẹ nhiều lắm, nhưng tại sao mẹ lại bỏ con đi nhanh như vậy chứ. Chúng ta chỉ mới nhận nhau, con còn chưa làm tròn chữ hiếu với mẹ. Nhưng mẹ ơi................hình phạt này quá nặng rồi mẹ ạ. Mẹ đi rồi, ba và con sẽ thế nào khi thiếu mẹ đây. Mẹ ơi..................... Con hứa với mẹ, sẽ không để mẹ ra đi oan uổng như vậy, con sẽ trả thù cho mẹ. Con sẽ mạnh mẽ và thay mẹ bảo vệ ba, chăm sóc ba thật tốt. Xin mẹ hãy yên nghĩ." Đó là những câu cuối cùng khi chiếc nó kéo chiếc vải trắng. "King Young thật tội, mới về mà đã.......em không thể chịu được anh ahi à..- Umeko cũn đã khóc khj nhìn nó thế này." Andy và Pio cũng k khác gì hơn khi vẻ mặt đau buồn trên khuôn mặt. Hắn đứng đó nhìn nó, chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng sao thấy xa vời thế này? Hắn muốn đến ôm lấy nó, an ủi nó giúp nó vượt qua nhưng tại ssao? Hắn không có đủ dũng cảm sao, hay hắn sợ nó từ chối. ............................................................................................................................................... "Reng...." "Alo...thật sao? Sắp phá sản à...Tốt lắm. Wow, thành công hơn tôi nghĩ đó." Uyển Khanh nghe điện thoại xong liền cười lớn. Kết quả còn hơn cô dự tính. " Chỉ là đứa mồ côi mà dám đối đầu với tôi sao? Đó là cái giá phải trả khi cô dám về đây và dám xem thường tôi" Nghĩ đến những gì mà cô làm cô tự cười thoả mãn. " Cô đã đùa quá trớn rồi Uyển Khanh." - một suy nghĩ của ai đó khi chính anh vừa chứng kiến một con quỷ đội lốt người đang đắc ý và thoả mãn. Nhưng anh cũng k thể nào đứng nhìn khi thấy nó như vậy. " Con muốn ba đối phó với LLIS. Con sẽ về giúp ba." Người con trai đó nói điện thoại xong bỏ đi, Uyển Khanh không hề hay biết rằng có ánh mắt lạnh lùng đang nhìn cô.
|
7. Thân thế
Tại bệnh việc lúc này có cả trên 20 người diện vest đen như nhau đang tiến lại gần phòng của mẹ nó. Ba nó vừa ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Chào ngài Do Kang, chủ tịch Park cho chúng tôi đến đây để nhận xác con dâu ngày ấy về làm tang lễ. - Chủ tịch Park. chủ tịch Park là ai? Sao lại đến lấy xác của vợ tôi. Còn nữa tôi k phải Do Kang, tôi và vợ tôi vốn k có thân nhân hay dòng họ gì cả. - Ba nó bất ngờ sau khi nghe họ nói. Trước giờ ông và vợ ông đều tự lực gắng sinh, vì cả hai đều sống trong trại mồ côi cùng nhau lớn lên. - Ý chúng tôi nói là phu nhân của ngài Do Kang đấy ạ. - Tốp áo đen đứng nghiêm trang thành hai hàng, dọc theo lối đi ngay cửa phòng. - Phu nhân gì chứ....Bà ấy là vợ tôi...- Ba nó lắp bắp, chẳng lẽ vợ ông phản bội ông sao. Không thể nào. - K có gì sai cả. Con trai, chuyện này ta sẽ nói với con sao, chúng ta nên đem Phương Nghi làm tang lễ. - Từ đâu xuất hiện thêm nữa, trên dưới chắc chắn sẽ hơn 20 người lúc nãy, chính giữa là hai ông bà có lẽ đã đứng tuổi nhưng trông rất sang trọng mang dáng vẻ quý tộc, theo sau là sau cặp vợ chồng, cũng mang vẻ quý ộc ấy, cuối cùng là 12 chàng trai lịch thiệp trong bộ vest đen. - Ông bà nội nuôi. Sao....sao tất cả mọi người lại ở đây vậy. - Ba nó vì quá bất ngờ chũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên đứng im đó, nó nghe bên ngoài ồn ào nên bước ra. Gặp người nhà Park Do của nó, nó khá bất ngờ nhưng sao mọi người lại nhìn nó với ánh mắt đau lòng thế kia. - Vy, con nói gì thế, sao lại là ông bà nội của con... ba và mẹ k có thân nhân gia đình làm gì có ồng bà cho con, đừng nhận bừa. - Ba nó vội quya sang chỉnh sửa nó ngay, theo như ông đoán những người đang đứng trước mặt ông k phải dạng vừa. - Do Kang, sau bao nhiêu năm k gặp, anh thật có lỗi. - Ba nuôi nó bước lên nói. - Tôi....là Khẩi Tuấn mà, k phải Do Kang đâu. - - Ta biết, vì chuyện của Phương Nghi con đã rất sock thêm chuyện này nữa dĩ nhiên con k thể chấp nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật, con là con của ta - Park Do Kang là con út thất lạc của gia tộc Park Do. Còn Nhật Vy là đứa cháu gái thất lạc của ta. Có lẽ ông trời thương gia tộc ta, nên cho Do Jang gặp và nhận nuôi Nhật VY, nên mọi chuyện mới thế này. Đây là báo cáo xát nghiệm, con hãy xem và chấp nhận sự thật. -Ông nội nó tiến lên phía trước nói, trước mặt là đứa con trai út của ông, khuôn mặt mọi góc ngạnh đều giống. Nhất là đôi mắt, đôi mắt thuộc dòng Park Do. - Ông là ba tôi sao. Người ba mà tôi thầm mong gặp được. - Ba nó xúc động nói, câu nói của ba nó làm mọi người đau lòng. Nó nhanh chóng hiểu ra. Nhưng những chuyện này k quan trọng, giờ dù có nhận được người thân cao quý đến đâu cũng k bằng chuyện của mẹ nó. - Ba, chúng ta nên đưa mẹ về nhà. - Nó nhắc ba nó. Đôi mắt nó rũ xuống vì khóc quá nhiều nên đôi mắt nó sưng đỏ lên, loạn choạng. - Được thôi con, chúng ta cùng đưa mẹ con về. - - Con là con ta, Phương Nghi là vợ con cũng là con dâu thất lạc của ta, tang lễ của nó Park Do sẽ lo liệu, và phải theo nghi thức của gia tộc. Chúng ta đưa Phương Nghi về nhà thôi. - Ông nội nó nói xong liền cho tốp áo đen vào. ......................................................................................................................................... Tang lễ của mẹ nó diễn ra theo nghi thức của Park Do, ba nó diễn nhiên k ý kiến vì ông k thể trốn tránh sự thật. Nó cũng k thể trốn tránh sự thật đó là mẹ nó đã mất. Trong suốt tang lễ, có nhiều người đến viếng mẹ nó một phần vì quen biết trên thương trường vì một phần người của Park Do, tất cả con cháu của Park Do đều về Việt Nam để viếng mẹ nó. Đối với ba nó và nó là một sự mất mác quá lớn, nó chỉ mới nhận mẹ có 2 năm, với lại nó còn phải sang nước ngoài, nó còn chưa báo hiếu cho mẹ nó. Khuôn mặt nó ủ rũ, nhợt nhạt hẳn đi nhưng nó k khóc, k có giọt nước mắt nào rơi từ nó. Nó luôn thể hiện bên ngoài rằng mình k sao, k khóc nhưng sao nhìn nó vẫn đau xót thế kia. Dù nó k sao, nhưng đôi mắt vô hồn, k nói k cười chỉ biết đứng đó, đứng gần mẹ nó thôi. " King Young, xin cậu, xin cậu hãy bớt đau buồn, nghĩ đến mình chút đi, ăn chút gì đi." - Umeko, trong bộ váy đen đến an ủi nó, luôn bên nó trong suốt tang lễ diễn ra, nhưng đáp lại Umeko lại là sự im lặng của nó. Umeko thở dài mang thức ăn đi. Hắn cùng 2 người bạn mình đứng đó, đứng đối mặt với nó nhưng nó chẳng động tĩnh nào về phía 3 người. Umeko đã nói và mang thức ăn 10 lần đến cho nó, nhưng nó vẫn im lặng, vô hồn nhìn nó. "Nhật Vy, em nhất định phải vượt qua, anh nhất định sẽ trả thù cho em." - Một người con trai luôn theo dõi nó từng hành động, bóng dáng anh trông bộ vest đen thật lạnh lùng và cô độc, anh đã dõi theo nó 4 năm, luôn chờ đợi nó nhưng tại sao, nó lại k nhận ra anh chứ.
|
8. Chủ tịch.
Cuối cùng nó, ba nó cùng mọi người đưa nó về nơi an nghĩ cuối cùng tại Hàn Quốc. Vì khi ba nó nhận lại gia đình,bắt buộc phải làm theo những nghi lễ của gia tộc, nên linh cửu của mẹ nó được chôn cất ở khu nghĩa trang thuộc gia tộc Park Do. Sau khi hoàn thành tang lễ, ông nội và mọi người muốn nó ở lại định cư tại Hàn Quốc, ba nó đã đồng ý. Từ trước giờ ba nó chỉ sống với mẹ nó, không có người thân dòng họ, bây giờ nhận lại gia đình ông cũng chỉ biết dựa vào gia đình thôi. Ba nó đã quá đau lòng sau cái chết của mẹ nó, ông buông xuôi tất cả kể cả công ty, mọi thiệt hại, nợ nần của công ty được Park Do gánh trả, giờ k còn nợ ai hết. Nhưng ông không muốn quản lí nó, vì chính nó đã hại chết vợ ông. Nhưng nó thì không. Nó từ chối và quyết về Việt Nam, quản lí công ty trong khi tuổi nó vẫn còn đi học. ............................................................................................................................................ "Mẹ à, con sẽ thay mẹ bảo vệ ba. Và tìm ra sự thật" xuống máy bay, nó hít sâu một hơi nhìn khung cảnh này, nơi mà để lại nó nhiều đau thương. Nó diện váy ren đen cổ trụ đến công ty của ba nó. - Chào mọi người, tôi là con gái của Trịnh Khải Tuấn - Trịnh Hoàng Nhật Vy, công ty giờ đã không còn nguy cơ phá sản nữa và tôi xin phép được đảm nhận chức vụ chủ tịch, vì trong số cổ đông ở đây, cổ phần của tôi là cao nhất. - Nó nói xong liền nhận ra nhiều toe61ng xì xầm. - Cô còn nhỏ như vậy, hình như còn đi học, vậy mà dám lên làm chủ tịch, cô mà làm chủ tịch thì Mona Jus chắc lâm vào cảnh phá sản lần 2 đấy. Nhóc ạ.- sau tiếng nói của vị cổ đông là những tràn cười hả hê. nói nó ngạo man. Nó tức giận đứng dậy. - Công ty cần năng lực không cần tuổi tác. Tôi sẽ chứng minh những gì tôi nói là đúng. Tan họp. - Nó phán một câu lạnh lùng rồi về phòng chủ tịch. ...... - Chị thư kí, có phải chị đã làm ở đây rất lâu rồi không? - Nó hỏi cô thư kí khi cô thư kí mang tài liệu sang cho nó. - Phải, chị là thư kí của chủ tịch 5 năm nay rồi. Chị tên Thiên Lam, gọi Amy cho thân nhe. - Amy thân thiện với nó, không hiểu sao chị cực kì tin tưởng nó. Lúc nãy khi bước vào, thấy nó ngồi trên cái ghế đó, như có hào quang phát sáng bên nó, nhìn nó rất ngầu và uy quyền. - Chị Amy chị có tin tưởng em không? - Nó thân thiện hỏi nhưng vẫn k nở nổi nụ cười. - Có. Em rất giống bà chủ tịch, rất có khí chất. Chị sẽ ủng hộ em. Chị sẽ giúp em phát triển công ty. - Amy nhìn nó cười. - Chị có dám cược với em không? - Nó bỗng dưng ngước nhìn Amy hỏi. - Cược sao? Cược về việc gì? - Công ty. Trong vòng 3 ngày, Mona Jus sẽ phục hồi và ở vị trí thứ 10. Sau một tuần nó sẽ ở vị trí thứ 2 thế giới. - Nó tự tin nói. Rất kiêu ngạo. - Thứ 2 thế giới sau 1 tuần sao? Ôi chị k thể tin. Nếu có thể, chị chỉ nghĩ sau 1 tuần Mona Jus sẽ khôi phục ở vị trí thứ 10 thôi. Trong 5 năm qua nó chưa bao giờ thăn tiến. - Amy như k tin nổi những lời nó nói, chẳg nhẽ nó đã quá tự tin và kiêu ngạo hay sao? Thần đồng sao mà đứng thứ 2 thế giới. - Vậy cược nhé. Nếu em thắng, chị phải thư kí kiêm trợ lí ngoài cho em mãi mãi. hi.- Nó nói xong, tuy k nở nụ cười nhưng giơ hai ngón tay hình cái kéo rất dễ thương. Amy nhìn nó bật cười. - ok ok... ........................................................................................................................................//////// Thế là một tuần đã trôi qua. Nó còn đang nghe nhạc trong phòng làm việc, vì đây là giờ nghĩ trưa. - Chủ tịch, chủ tịch. Mona Jus của ta đang ngang hàng với LLIS rồi này. Chị thật không thể tin. - Amy vui mừng, chạy vào phòng nó mà quên gõ cửa. - Chị ơi, gõ cửa. - Nó nói như m2 nheo. Chuyện này nó đã biết trước rồi. - Chủ tịch, em thật tài. Đúng là thiên tài, chị có mắt như mù rồi. - Amy cười cười vuốt vai nó. - Chị à....gọi em là Dany được rồi. cấm gọi chủ tịch khi xưng với em. - - Ok..ok... - Em cần chị giúp em một chuyện. - Nó nghiêm túc nói. - Chuyện gì mà hệ trọng thế này. - Điều tra giúp em về tập đoàn LLIS. Kết quả càng nhanh càng tốt. em muốn nghe nhạc, chị ra ngoài giúp em. - nó cực kì nghiêm túc và thái độ lạnh khi đối với LLIS. Vì nó đã điều tra ra được, LLIS. Có liên quan đến vụ của mẹ nó. ............................................................................................................................................... - Cái quái gì vậy? - Uyển Khanh tức giận đập mạnh xuống bàn. - Con xem xem, kiểm điểm lại xem, con đã làm gì mà khiến cho cậu chủ của OTIS tức giận làm gì, giờ mày hại cha mày mất một hợp đồng lớn rồi đó, đã vậy còn phải bồi thường số tiền lớn nữa. - Ông Lưu tức giận trút lên đầu con gái mình. - Cậu chủ của OTIS là ai chứ, con đâu có biết anh ta. - Uyển Khanh cũng tức giận cãi lại ba mình. Vì cô thực sự đâu biết cậu chủ OTIS là ai. - Là Hàn Nhật Nam con của Hàn Khiêm, cậu chủ duy nhất của OTIS. - - Hàn Nhật Nam, là anh ta sao? Anh ta vào trường bằng học bổng mà. Với lại anh ta cũng đâu nổi trội gì mấy, k được chú ý nữa là đằng khác. - Uyển Khanh nghĩ , thầm đánh giá. - Con ngu, rốt cục mày đã làm gì mà khiến nó hại nhà ta hả. - Ông Lưu chỉ mặt Uyển Khanh. - Con...Con...đâu biết, con phải đi học. - Uyển Khanh thấy ba mình tức giận nên vội vàng trốn chạy đi học. ............................................................................................................................................ Trường học hôm nay vẫn bình thường dù không có nó 1 tuần nay. Từ lúc nó từ Hàn trở về nó chỉ học đúng một ngày, còn lại là nghĩ. Mọi người nghĩ nó sợ nên cũng chẳng bàn tán nữa. Nhưng không, hôm nay nó đã đi học rồi. Nhưng hôm nay nó không mặc đồng phục giống mọi người mà thay vào đó chiếc áo sơ mi trắng có đính hạt ở cổ, rất sang trọng và thượng lưu, chiếc áo sơ mi trắng tay dài được gài cẩn thận ở cổ tay, cùng với chiếc váy đen xếp li nhẹ. Khác xa với những học sinh khác. Điều này chứng minh rằng, sau việc của mẹ nó, từ điển của nó hai màu trắng đen, hoàn toàn không pha lẫn màu nào khác. Vừa đến chân cầu thang, ngước nhìn thấy Uyển Khanh tức giận phừng phừng nhìn theo bóng ai đó lên lầu. Sau đó Uyển Khanh cũng tức giận lên lầu. Nó khẽ lắc đầu khi nhìn Uyển Khanh trông bộ dạng đó. "Đúng là không hề đơn giản". Sau đó nó cũng lên lớp. ................................................................................................................................................ Giờ ra chơi, nó cùng Umeko xuống cateen đang đi trên từng bậc thang chợt có tiếng gọi nó. - Tôi cần nói chuyện với cô? - Uyển Khanh kéo nó lại. - Uyển Khanh cô làm gì vậy? - Umeko dừng lại đến bên nó. - Không phải chuyện của cô, mau đi đi. - Uyển Khanh đanh đá nhìn Umeko sau đó lại liếc sang nó. - Không sao. Cậu đi trước đi. - Nó thấy Umeko vẻ chần chừ nhưng nghe nó nói cũng yên tâm xuống trước. Đợi mọi người xuống hết Uyển Khanh mới nói. - Mày là ai mà Nhật Nam phải bảo vệ mày chứ? Vì mày mà nhà tao phải mất số tiền lớn. Con ranh. - Nhận thấy không có ai nên thái độ của Uyển Khanh đã bùng nổ. - Vẻ dịu dàng của cô đâu rồi. - Nó nói một câu không mấy liên quan. - Con ranh, mày nói ai thế hả. Tao hỏi mày là gì của Nhật Nam mà anh ta bảo vệ mày chứ. - Uyển Khanh sắp k chịu nổi nữa nên nắm chặt vai nó, lực rất mạnh (giỏi võ lắm đấy) - Tôi không biết. - nó cố cùng vẫy là cho Uyển Khanh để ý đến đồng phục của nó. - Mày là ai mà có thể mặc những thứ này, vua ở đây sao? Tao còn k được nữa mà. - Uyển Khanh mất bình tĩnh ghen tỵ nói. - Đó là chuyện của tôi. - Nó lạnh lùng trả lời sau đó bỏ đi. Sự lạnh lùng của nó làm Uyển Khanh tức điên lên, liếc nhìn camera chỉ quay được bóng lưng nên vội bước đến xô nó vào tường. Vì bất ngờ, với lực mạnh, đầu nó va vào tường và bật ra va vào thành cầu thang sau đó ngã xuống từng bậc từng bậc mà lăn xuống đến nấc cuối cùng của cầu thang. Uyển khanh nhếch môi bỏ đi. "Đây là cái giá dám xem thường Uyển Khanh này"
|
Típ đi . Ai cứu nó vậy tg bật mí đi
|