|
rannguyen bạn có muốn Exo xuất hiện trong truyện không? Theo ý bạn á...cho mình lời khuyên với..!!
|
|
Mình góp ý nha. Nên cho nó và hắn 1 chút thử thách về tình yêu. Trong đó có sự góp mặt của exo là anh nuôi nó nhưng trong exo có 4 chàng iu nó sâu đậm nhưng ko đc đám trả dẫn đến sóng gió. Và ns xảy ra tai nạn giao thông,quên đi kí ức ko nhớ ra ai cn hắn thì đau khổ ko quên đc nó. còn lại là pạn nghĩ nha. Hơi khó hiểu. Nhưng ý tưởng là của pạn muốn nghe cũng đc mà ko nghe cũng ko sao.
|
11.
Dù là nó làm thế nào mọi người trong trường đều chướng mắt nhất là. - Em kia. Ai cho em ngủ trong lớp hả? - cô dạy toán nói với nó. Cô này nổi tiếng nghiêm khắc và khó khăn nhất trường. Nó vẫn nằm im..Ukmeko lay nhẹ nó nhưng nó dường như đang đắm chìm trong âm nhạc, cô giáo đưa ánh nhìn sắc bén về Umeko nên Umeko cũng thôi lay nó. Không phải Umeko không giúp nó. Nhưng nếu cô giáo báo về nhà chắc chắn cô sẽ cuốn gói khỏi Việt Nam. Cô còn yêu đất nước này lắm. Thôi kệ dù sao tíh nó cũng bướng bỉnh hy vọng nó trị được bà cô này.. - Em kia..."cốc" - bà cô tức quá nghiến răng gọi nó, nó vẫn k nghe cứ gục xuống bàn, cuối cùng bà dùng biện pháp chọi phấn vào nó. Vì cô ném quá chuẩn nên ném ngay vào đầu đó. Nó ngẩng đầu lên tháo hphone một bên ra nhìn, nó chẳng hay biết gì. Umeko chỉ chỉ về phía cô. Nó vẫn im lặng. - Tại sao em lại ngủ trong lớp, đừng tưởng mình có bảng tên đẹp, quý thì k xem ai ra gì? - Bà cô tức tối khi thấy nó nhìn mình như vô tội. Nó đáng lẽ ra hiền lắm nhưng bà cô lại nhắc đến vụ bảng tên làm nó nhớ đến mẹ nó. Nó lạnh lùng ngồi đó, tuy sắc mặt hơi yếu nhưng mắt nó sâu hơn, tầng khói vây đầy mắt nó. - Vậy cô gọi em để làm gì. - Nó ngồi đó nói luôn. xem ra nó k có ấn tượng tốt với bà cô này rồi. - Lên bảng làm tôi bài này. Nhanh lên. - bà cô chỉ bài toán mà mọi người đang tìm cách giải. Nó chẳng nói gì, cố gắng bước từng bước lên bảng, những con số nhanh như cắt xuất hiện trên bảng, nó cứ như một máy tính vậy, nhanh cấp tốc khiến mọi người phía dưới ngỡ ngàng. - Wow...nhanh thật....đã vậy còn đúng kết quả trong sách tham khảo nữa nè, cách giải còn ngắn gọn nữa.....tuyệt vời....- tiếng xì xào phía dưới về bài làm của nó. đều khen nó làm bà cô tức tối. - Bây giờ thì làm những bài này cho tôi. Nếu như vậy, tôi và em sẽ làm cùng một bài toán thuộc loại khó nhất cấp cao. được chứ.?- Lời bà cô nói như cá cược muốn lấy lại danh dự cho mình. Bà bắt đầu viết ra bài toán cực kì khó nhưng bà đã biết trước được kết quả và cách giải. - Nếu em thắng cô, thì cô làm gì? - Nó đứng đó thách thức mặc dù nhìn xuống phía dưới ai cũng lăc đầu, ý như kêu nó đừng đùa với lửa. - Em muốn gì cũng được. Nhưng phải thắng tôi trước đã...ok....bắt đầu.- bà cô nói với giọng điệu như nắm chắc phần thắng trong tay. Nó chỉ cườikha6y3 như ý nói bà cô ngu ngốc. Nhưng ôi không? khi tiếng hô bắt đầu, bà cô liền viết nhanh lên bảng hệt như đã thuộc lòng sẵn, còn nó chỉ đứng đó. Quan sát bài toán. Sau khi đọc đề toán xog nó lại viết nhanh kết quả vào. Thế là xong. Các bước làm đều rất ngắn gọn, nhưng lập luận vô cùng chặt chẽ và có cơ sở. Nó nhếch môi một cái khi nó đã buông viên phấn xuống một hồi dài, nhìn bà cô vẫn còn lay loay viết. Cuối cùng bà cũng làm xong, giống với kết quả của nó. Nhưng mọi người nhìn bài giải của bà cô chẳng hiểu gì mà còn trề môi than vãn, nếu sửa vào tập chắc chắn hơn 4 trang giấy..Bà quay sang nó, thấy nó đứng đó khoanh tay kiêu ngạo nhìn bà. - ok...giờ em muốn gì đây? - Bà cô biết mình thua nên phải thực hiện lời hứa. - Em muốn cô rời khỏi trường này.- Nó kiêu ngạo nói. - Em nói gì? Sao? Em có tư cách gì dám bảo tôi rời khỏi trường này, tôi là giáo viên lâu năm nhất ở đây đấy. - Lúc này dường như là trận chiến của nó và cô. - Vậy cô có tư cách dạy ở trường này sao? Xem nhân cách của cô đi, thách thức học sinh trong khi đó mình đã học thuộc lòng cách giải. Còn dám đem chuyện cá cược. Xem xem, có đúng là giáo viên nghiêm túc không? cón nữa, cô còn khinh thường người khác dực vào ai chăng? Có người chống lưng cho cô sao? - Nó nói một hơi như liệt kê tội trạng của bà cô. Làm ở bà cô và phía dưới lắng tai nghe. Nó cũng thừa biết người đứng trước mặt nó đang dựa vào ai. - Em...em dám hỗn láo với tôi sao? Cùng tôi đến phòng hiệu trưởng. - Đi thì đi..- Nó cũng bỏ đi theo bà cô, gắng gượng cái chân của mình. Cả lớp đều nhìn theo nó lo lắng, xem ra nó chết chắc rồi. ................................................. - Cái gì? Tôi bị đuổi? Vì một đứa nhóc thế này? - Bà cô vô cùng bất ngờ. - Những gì Do Young nói đều có căn cứ, đúng sự thật. Còn em, tôi sẽ giao cho hội học sinh xử lí. Đừng tưởng mình yên thân. - thầy hiệu trưởng nói nó, ông có ấn tượng tốt với nó trong lần đầu tiên. Với lại dù sao nó cũng là tiểu thư của Trịnh gia có tiếng nên ông cũng lo lo cho nó. Ông cũng thầm biết chính nó đã vực lại Mona Jus. Ông nghĩ nó là một người khiêm tốn và có lí lẽ nên mới k lộ thân phận chủ tịch của mình. - Hiệu trưởng gọi cháu có chuyện gì? - Hắn bỗng từ đâu đi vào gặp nó liền nhìn xuống chân nó, vẫn còn miếng gạc, xem ra nó phải đi khập khiễng. - Ta nhờ cháu xử lí Do Young. Xong rồi ra ngoài đi. - hiệu trưởng nói nhanh, cứ để nhất thế giới trị nhì thế giới sẽ hay hơn. ................................. Nó cũng theo chân hắn về phòng hội học sinh. Tin bà cô giáo bị đuổi đã được thông báo nhưng nó vẫn chưa về lớp làm Umeko lo lắng. - Tại sao không ở nhà dưỡng thương mà còn đến trường làm loạn hả Voi? - Hắn hỏi nó. Rất lo lắng nhưng vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng. - Tôi muốn đi học. - Nó lạnh lùng trả lời. - Không phải em rất bận chuyện công ty sao? - Hắn lại hỏi tiếp. - Chị Amy giúp tôi. - Tại sao em lại lạnh lùng đến vậy hả? - Hắn xoay người nó lại, lực rất mạnh như đang tức giận. Nó không mạnh mẽ như những lời nó nói, người nó rất yếu. - Buông ra. Xử lí thế nào nhanh đi, tôi còn về lớp. Hội trưởng. - - Tôi phạt em dọn dẹp căn phòng này. - Tôi về. - Nó lặng lẽ ra khỏi phòng không một lời chào hỏi. Hắn nhìn theo bóng nó mà lòng quặn đau, có lẽ vết thương của 2 năm trước vẫn chưa lành đối với nó. Còn nó. Lủi thủi một mình về lớp với đôi chân không mấy lành lặn của mình. - King Young...King Young...cậu làm gì giờ này mới về lớp vậy....- Umeko là người lên tiếng đầu tiên khi thấy nó về chỗ ngồi. Mọi người phía trên nó xoay xuống cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. - Bị phạt xíu thôi. - Nó nói xong mang balo đi luôn. ................................................................................................................................................ - Lúc nãy phòng sạch lắm mà sao giờ bừa bộn vậy? - Nó đang lay hoay khi dọn phòng của hội học sinh. Nhưng dọn dẹp một hồi đến những sấp tài liệu tập vở gì đó lại rớt ra. Nó mở tủ để vào thì lại thấy tập tài liệu màu đen, đều đó chẳng đáng quan tâm khi nó thấy đôi cánh thiên thần ở trên tập đó. Đôi cánh đó là của nó và hắn. Một khi nó hoặc hắn có người yêu thì đôi cánh đó sẽ không còn tồn tại. Nó cũng có một tập tài liệu giống hệt hắn. Chẳng phải hắn nói hắn có bạn gái sao? Sao giờ đôi cánh đó vẫn còn. Nó vẫn còn lay hoay chần chừ k biết có nên mở ra xem không? Tập tài liệu này chính là những kỉ niệm đẹp giữa tình anh em của nó và hắn. Nó đứng đó một hồi lâu nhìn mãi vào đôi cánh ấy.. - Tuỳ tiện xem đồ riêng tư của người khác là điều k tốt. - Nó bất ngờ nghe tiếg hắn, vội bỏ tập tài liệu ấy xuống tìm cớ chạy đi. - Định chạy sao voi con.. Anh không cho phép. - Hắn thấy nó định bỏ chạy liền đóng cửa lại sẵn khoá luôn chốt cửa, nó vừa tới cánh cửa thì đã khép lại rồi. Nó đành lùi lại phía sau..
|