Xin Lỗi! Chúng Ta Không Thể! Vì Anh Hai Không Muốn Thế
|
|
|
9. Cứu
Lúc này dưới canteen, tất cả các học sinh đều tập trung ở đó, có hay rằng ở cầu thang có một người đang nằm đó bất tỉnh chứ. Cả ba Umeko và Pio cùng Andy đang ngồi đợi thức ăn chợt thấy có người quen. - Kanes, lâu lắm mới thấy cậu xuống đây đấy.-Andy lên tiếng khi thấy Nhật Nam. Vì cũng khá thân và gia đình có quen biết nên Umeko, Pio Andy và hắn đều biết tên gọi tắt của Nhật Nam, chứ thông tin anh được bảo mật tuyệt đối. Chỉ riêng những người này biết. - À...Tại tôi thấy đói thôi. Nên định tìm cái gì đó bỏ bụng. - Kanes cười nói, tính Kanes trầm lạng nhưng k tiết kiệm nụ cười và lời nói như hắn. Độ chuẩn men của Kanes đứng ngang hàng với hắn nhưng vì lí do học với học bổng, nên k được mọi người chú ý đến bằng hắn mà thôi. - Vậy ngồi chung đi. Sư huynh. - Umeko cười híp mắt. - Chà sao lâu ra vậy nhỉ. - Umeko chóng càm than thở. - Umeko, em nói gì vậy, thức ăn trước mặt em nãy giờ còn nói chưa ra là sao? - Pio khó hiểu hỏi. - Em k nói thức ăn mà là nói King Young. - Umeko trả lời. - Là Nhật Vy mới đúng mà. - Pio cứ cãi. - Là Dany mới đúng. - Andy thấy Pio chọc em gái mình nên cũng tham gia. - Trời ơi, em k giỡn nha. - Anh k có giỡn, Nhật Vy là tên Việt Nam, còn đúng với gia tộc thì Park Do Young thôi, làm gì dữ vậy. -Pio vội giải thích. - Mệt hai quá à. - Umeko nhõng nhẽo. - Umeko, sao Vy k xuống cùng em. - Kanes hỏi . - Lúc nãy có đi chung nhưng Uyển Khanh lại muốn gặp Do Young, nên em xuống trước. Đã lâu vậy còn chưa xuống. - K ổn rồi. - Kanes vừa nghe đến gặp Uyển Khanh liền buông đủa chạy về hường trên lầu. Ba người còn lại chẳng hiểu gì nhưng cũng chạy theo. Vừa mới đến bậc cầu thang, Kanes hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt. Là bảng tên của nó nằm chỏng chơ giữa vũng máu tươi. Nhưng nó đâu. - Gì thế này, sao....King Young đâu...bảng tên cô ấy...- Andy bàng hoàng nói. Mọi người đều hoảng hốt. giờ này thì chyện bảng tên của nó cùng với vũng máu lan rộng ra và ai cũng biết, Nhưng nó đâu. Kanes nắm chặt tay thành nắm đấm chạy nhanh về lớp của Uyển Khanh. .................................... - Anh làm gì vậy, buông tôi ra. Anh biết sẽ làm tay tôi đau không. - Uyển Khanh khó chịu khi bị Kanes lôi ra hành lang. - Vy đâu, cô đã đưa Vy đâu rồi. - Kanes nói như đang kiềm chế. - Tôi k biết, lúc nãy nói chuyện xong tôi về lớp. K liên quan tôi. - Tôi có nói Vy bị gì sao mà cô nói k liên quan. - Kanes lật ngược. - Tôi...tôi nói vậy thôi. K đúng thì thôi. - Uyển Khanh chối bay chối biến. - Tôi nói cô biết, nếu Nhật Vy xảy ra chuyện gì, cái gia đình cô sẽ ra đường ăn mày đấy. Vụ hồi sáng mà cô nói với tôi là một ví dụ điển hình đấy. Một lần nữa, liệu hồn đấy. - Kanes trở nên lạh lùng đến đáng sợ, những lời nói của Kanes đều thấm vào người Uyển Khanh, nhưng với tính tiểu thư và bản chất của mình, cô có sợ Kanes. Kanes chạy đi khắp nơi trong trường tìm nó, phòng y tế cũng không, anh rất lo cho nó. Tim anh đập mạnh liên hồi, anh rất sợ. ................................................................................................................................................ Tại bệnh viện Nova thuộc tập đoàn Gold. - Đây là đâu vậy? Ai cứu mình, Ah....đau đầu quá đi mất. - Nó ngồi dậy trong khi một tay vẫn ôm đầu. - Vy, em tỉnh rồi sao. Em có sao không? - Hắn thấy nó tỉnh dậy liền hỏi thăm. - Ổn, chân tôi. - Nó định xuống giường nhưng chân nó sao lại quấn gạt thế này. - Bác sĩ nói chân em bị trật do va chạm mạnh ở cổ chân nên bong gân, nên nghỉ ngơi. - Hắn định đỡ nó nhưng nó lại gạt tay hắn ra. - Cảm ơn hội trưởng đã cứu tôi, giờ tôi muốn ở một mình. "Cạch" - Chào bác sĩ. - Nó thấy bác sĩ cùng cô y tá vào nên lịch sự chào hỏi, còn hắn vẫn đứng yên đó, k có ý định chào. - Nói đi. - hắn lạnh lùng nói. - Thưa cậu, bạn gái cậu bị va đập ở vùng đầu nhưng rất may là k bị mất trí nhớ, nhưng vẫn phải truyền dịch, còn chân cô ấy nên hạn chế đi lại. - Bác sĩ kiên nể hắn nói. - Tôi k phải bạn gái anh ta. - nó thẳng thừng phản đối. Hắn đang nghe êm tai nhưng - Ông ra ngoài trước đi.///-Vâng//// Cánh cửa vừa đóng lại hắn đã liền lao đến nó, đến khi mặt hắn cách nó một khoảng rất gần - K là bạn gái thì sẽ là vợ. Chắc chắn em sẽ phải làm vợ anh. - Hắn kiêu ngạo nói. còn cười rất tươi, nụ cười đầu tiên sau hai năm. - Vô căn cứ. - Nó nói xong, liền nằm lại xuống giường quay sang hướng khác, ý k muốn nói chuyện với hắn. - Hãy nhớ lời anh nói đó Park Do Young, giờ anh phải ra ngoài mua thứ gì đó cho voi con của anh rồi. Tạm biệt. - Hắn ra ngoài k quên tặng nó nụ cười nhưng nó đâu có nhìn. "Hắn nói cái gì vậy nhỉ" nó nghĩ mái, nhưng thật sự từ lúc nó ở công ty và quen thân với Amy nó ít kiệm lời hơn, tính cũng ít lạnh lùng hơn nhưng k có nụ cười thật sự từ nó. Cùng lắm chỉ là cười qua loa, hay gượng thôi. "Uyển Khanh, cô thật độc ác, đợi tôi hồi phục đi. Tôi cho cô biết tay"
|
|
|
10. Voi con
Nó nằm trên giường bệnh nên rất chán, lục loại mãi mới tìm được điện thoại của nó ở góc khuất trên bàn, với tính của nó chắc chắn muốn về nhà. - Alo...Chị Amy, chị đến bệnh viện đón em được không? Em cũng k biết em ở bệnh viện nào nữa, hay chị mở GPS giúp em đi. Ở nơi này rất chán. - Nó nói xong lại cầm điện thoại nghe nhạc,tay giữ điện thoại, tai đeo headphone nhưng mắt lại nhìn ra cửa sổ, xem ra tâm tình nó giờ đã tốt hơn k lầm lì như trước. Hắn mở của nhẹ nhàng đi vào, nó đang chuyên tâm nghe nhạc nhìn ra ngoài nên k biết hắn đi vào. Hán thấy nó thái độ chán chường như vậy, xem ra nó k còn yếu đuối như trước. - Voi con, uống sữa đi. Anh có mua sữa cùng thức ăn cho em. - Hắn nhẹ nhàng với nó...Rất rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Nó vẫn ngồi im, là k nghe hay cố ý k nghe. - VOI CON, mau uống sữa. - Hắn lại gần nó tháo phone một bên tai ra, giọng như ra lênh. - Tôi k phải con anh, đừng ra lệh cho tôi. Tôi muốn về nhà, lát nữa chị Amy sẽ đến đón tôi.- nó trả lời sau đó lại lấy headphon gắn vào tai mình nghe tiếp, còn cố ý mở nhạc lớn hơn, lớn đến nỗi hắn bên ngoài cũng nghe loáng thoáng. - King Young à.....Cậu sao rồi, biết tụi này lo cho cậu lắm không? - Umeko từ đầu chạy vào lo lắng hỏi nó đủ thứ, nó chỉ nhìn Umeko chứ có biết Umeko nói gì đâu. - Sao cậu không trả lời mình. - - Không thấy Do Young đang nghe nhạc sao? đúng thật....- Pio đang nhắc em gái mình có làm quá vấn đề lên k. Nó vẫn k trả lời. Kanes cũng có mặt, anh tìm nó khắp nơi đến khi Umeko nói là nó ở bệnh viện và được hắn cứu, anh mừng biết chừng nào, nhưng giờ nhìn nó mà anh đau lòng. Tr6en đầu phải quấn miếng băng trắng dày, còn có vết máu thấm ra, còn chân nó cũng vậy. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho nó. - Uống sữa đi, Voi con. K uống em k được về đâu. - mọi người nhìn hắn tự nhiên thân mật với nó như vậy, hắn như công khai với nó rồi còn gì. Kanes lại một lần nữa khó chịu, một lần nữa anh lại đến sau hắn sao? KHÔNG THỂ NÀO. - Tôi k muốn uống. - Thái độ của nó làm lòng Kanes và một người nữa ấm hơn, vì họ đang sợ đang sợ nó sẽ chấp nhận hắn. Còn hắn thì sao? Bị nó tặng cho gáo nước lạnh vào mặt. "Anh nhất địh sẽ dạy lại em, Voi con" hắn bá đạo nghĩ. Hắn đã nắm chác nó trong bàn tay dù nó có từ chối hắn nhưng dù sao hắn chắc chắn rằng, hắn sẽ bất ngờ cho nó. Mọi người hỏi thăm nó đến khi Amy đến đưa nó về nhà. Amy đã chuyển qua ở với nó vì hai người đã rất thân, xem nhau như chị em ruột vậy. Chứ lúc trước trong căn nhà rộng lớn này chỉ có mình nó, bác quản gia cũng theo ba nó ở Hàn, vì bác quản gia là người thân duy nhất của ba nó. ................................................................................................................................................ Hôm sau, nó đã khoẻ hơn, mếng băng trắng trên đầu đã được gỡ bỏ nhưng chân nó vẫn còn phải hạn chế đi lại, chính vì vậy à nó đi khệp khễnh đến trường. - Dany. Em nên ở nhà nghĩ ngơi đi. - Amy khuyên nó nên ở nhà. - Em k sao. chị đến công ty đi, khi nào về, chị đến đón em nhé. - Nó nói xong vẫn tay chào tạm biệt Amy một cái rồi vào. "Kìa....Nhìn kìa.....sao Park Do Young đó đi khập khiễng vậy? K lẽ bị tai nạn gì đó chứ.... không chừng hôm qua người té cầu thang là Do Young chăng....còn có bảng tên cơ mà...thôi thôi....mà kệ nó đi....có bảng tên ruby nên mọi có người ghét nên hãm hại chứ gì...cho bỏ tật....chảnh choẹ....." Những tiếng xì xào bàn tán vang lên khi thấy nó đang khó khăn ở sân trường chuẩn bị lên lớp. "Mặt dày thật, như vậy mà còn vác mặt đến trường sao. Lần sao tao sẽ cho mày nằm một chỗ luôn...khỏi đi lại cho khó khăn" Uyển Khanh từ phía trên nhìn xuống đắc ý nói. Nhưng nhìn lại cảnh tượng phía dưới thêm một phần nghi ngờ, đó là nụ cười của Kanes dành cho nó, nụ cười tỏ nắng khi giữ balo giúp nó. Kanes đang giúp nó lên lớp. ..... - Để anh giúp em giữ balo. - Kanes từ đâu lại giúp nó. Nó hơi ngạc nhiên. - Anh là ai, sao muốn giúp tôi. Những người kia nói tôi như vậy. - Nó nói làm Kanes giật mình. Ôi trời nó không nhớ anh, trong nó, anh mờ nhạt đến vậy sao? - Anh là Hàn Nhật Nam, có thể gọi là Kanes, anh học chung với em từ năm cấp trên em một lớp chỉ tại em không nhớ thôi. - Kanes nhớ lại lúc đó anh đã phải lòng nó bởi tiếng đàn du dương mang ồn cảm xúc, mang lại rất nhiều cảm xúc, càng ấn tượng hơn với đôi mắt khói của nó. Hình ảnh cô gái mái tóc dài ngồi trên piano, đang say sưa bên những nốt nhạc đã in sâu trong tim anh. Anh cũng tìm nó mãi trong 2 năm qua, giờ nó lại hỏi anh là ai...Đúng thật làm anh rất đau lòng. - À.....gọi tôi Dany.ok. cảm ơn đã giúp. - Nói qua nói lại cũng đến lớp. - WOW. King Young, cậu quen biết Kanes sao? k ngờ nhe. - Umeko lại gần nó nói. - Kanes....là Nhật Nam sao? Mới biết thôi. Hắn ta giúp mình giữ balo. - nó nhớ lại tên nói. - Sao mà hắn ta, Kanes cũng là thành viên của bộ tứ đó, chỉ có điều ah Kanes tính rất thâm trầm, việc gì cũng thầm lặng hết.- Umeko kể lại, rất nghei6m túc. - Thôi học đi...vào tiết rồi...- Cả hai trò chuyện mặc kệ những tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, sau đó thấy giáo viên vào nên cũng thôi trò chuyện. Nó bảo vào tiết rồi chứ có chú ý gì đến bài trên bảng đâu, đều cho nó vào lãng quên, tự gắn headphone mở nhạc lên và ngủ.
|